Chương 5
Tối hôm đó, Trương Cực cùng vài người bạn mới quen của mình đến một quán bar nổi tiếng ở Paris tên là Vanilla - một quán bar nổi tiếng với sự thác loạn của những người ở đây. Nơi đây sôi động hơn những quán bar khác rất nhiều. Vanilla được phân thành nhiều tầng với nhiều loại khách khác nhau. Tầng một và hai chỉ dành cho khách đến uống rượu, từ tầng ba đến tầng sáu là nơi để khách hàng tìm kiếm đối tượng của mình. Tầng bảy thì là một không gian mở như một sân khấu cho vũ công và DJ biểu diễn. Càng lên cao nhu cầu khách hàng ở đây càng lớn.
Anh đến bàn được đặt trước ở tầng hai. Những người bạn đã đến đông đủ, bên cạnh còn có những cô gái Pháp xinh đẹp rót rượu.
"Trương Cực cậu đến muộn đó, uống một ly đi."
Anh không hề bài xích, nhanh chóng uống hết một ly Whisky.
"Andrew, sao vậy? Dạo này tôi thấy cậu chả có sức sống gì hết, thiếu hơi phụ nữ sao?"
Người tên Andrew kia lườm họ rồi thở dài một hơi.
"Tôi đang tìm một người mẫu cho concept mới."
"Andrew mà cũng thiếu mẫu? Chẳng phải có rất nhiều người muốn làm mẫu của cậu sao."
"Mấy người đó căn bản là không hợp!"
"Hỏi Trương Cực thử xem sao? Tôi nghe nói Trương Cực bây giờ có rất nhiều nàng thơ xinh đẹp đấy." Người kia nói rồi huých nhẹ vào người anh một cái.
"Hả? Sao cơ?"
"Gì đây, Trương Cực sao cậu ngẩn ngơ vậy, đang nghĩ tới em nào sao?"
"Tôi không vô vị như các cậu."
"Thế cho hỏi có chuyện gì thú vị mà khiến nhạc sĩ Trương phải ngẩn ngơ như vậy?"
"Tao vừa tìm được một chàng thơ, một chàng thơ có nụ cười của nắng!" Trương Cực vừa nói vừa mỉm cười, chầm chậm nhâm nhi ly rượu đắt tiền.
"Trương Cực giới thiệu cậu ta cho tôi đi có lẽ cậu ta sẽ hợp với bộ ảnh của tôi đấy!"
"Dẹp bỏ cái suy nghĩ trong đầu cậu đi, em ấy là của tôi!"
"Em ấy luôn, người này có vẻ đặc biệt nha!"
Trương Cực nghe vậy không đáp lại mà chỉ mỉm cười, anh không ở lại quá lâu nhưng lúc về đến nhà vẫn đã là nửa đêm, khi mở chuẩn bị vào nhà thì anh nhìn vào cánh cửa phía đối diện rồi cười nhẹ.
"Ngủ ngon."
. . .
Trương Trạch Vũ mệt mỏi bước xuống giường, có lẽ vì hôm qua khóc quá nhiều nên đầu cậu đau như búa bổ. Đưa tay lên xoa xoa hai thái dương một lúc rồi cũng đứng dậy đi vệ sinh cá nhân. Vừa mở cửa phòng ngủ đã thấy túi họa cụ cùng bảng canvas nằm lăn lóc giữa phòng khách, không buồn nghĩ ngợi Trương Trạch Vũ lập tức sắn tay lên dọn dẹp lại chúng.
Khi đặt những chiếc cọ vẽ cuối cùng lên kệ thì chiếc điện thoại của cậu reo liên hồi. Trương Trạch Vũ nghe tiếng chuông dồn dập đau đầu không thôi. Cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn định nhấn nghe nhưng lại dừng lại khi nhìn thấy từ 'bố' xuất hiện trên màn hình. Ném điện thoại xuống bàn cậu vào bếp pha cho mình một cốc trà mật ong nóng hổi mong rằng nó sẽ giúp cơn đau đầu của cậu dịu đi.
Hôm nay Trương Trạch Vũ không có tiết vì thế cậu dành hết thời gian ở nhà để dọn dẹp và vẽ tranh. Sau khi tống hết đống quần áo vào máy giặt thì Trương Trạch Vũ thả mình nằm trên sô pha mắt nhìn cốc mật ong còn chút khói kia. Cầm lấy nó từ từ nhấp một ngụm cảm nhận nhiệt độ ấm nóng cùng như vị ngọt dịu của mật ong. Hương hoa tràm đặc trưng của mật ong được lấy từ cây tràm bay phảng phất khắp phòng khiến cậu cảm thấy dễ chịu.
Tiếng chuông điện thoại lần nữa vang lên phá vỡ bầu không khí yên bình của cậu, Trương Trạch Vũ khó chịu đứng dậy khỏi ghế. Cầm lấy điện thoại và đưa lên nghe.
"Trương Trạch Vũ xin nghe!"
"Tiểu Bảo sao giọng con có vẻ khó chịu vậy?"
"Mẹ sao? Con xin lỗi tại hôm nay con không được khỏe."
"Con ốm sao?"
"Dạ không ạ, chỉ hơi khó chịu trong người thôi. Mẹ gọi con có gì không?"
"Mẹ nhớ con trai mẹ nên mẹ gọi không được sao?"
"Con biết mẹ có việc cần đến con."
"Được rồi, coi như con hiểu mẹ đi."
"Có chuyện gì mẹ nói đi?"
"Con không định về lại Trung Quốc sao? Trở về tiếp tục tương lai của con."
Nghe đến đây sắc mặt Trương Trạch Vũ không mấy vui vẻ, giọng nói đanh lại trả lời bà.
"Con vẫn đang tiếp tục tương lai của con, nó đang rất tốt, rất thuận lợi!"
"Nhưng Tiểu Bảo..."
"Không nhưng đâu mẹ à!!" Âm lượng cậu lớn hơn khi nãy, chất giọng có phần gắt gỏng hơn mọi khi. Hôm nay cậu khá là mệt nên không muốn đôi co với bà vì thế liền nhanh chóng nói vài ba câu tạm biệt sau đó cúp máy luôn.
Chưa được ba phút thì chuông cửa nhà vang lên, Trương Trạch Vũ như muốn nổ tung. Hít một hơi thật sâu định hình lại tinh thần rồi đi ra mở cửa.
"Za..."
Người kia chưa kịp nói nửa lời thì cánh cửa đột ngột đóng rầm lại. Không chịu thua trước sự hắt hủi của Trương Trạch Vũ, cậu ta lại tiếp tục nhấn chuông. Cánh cửa lần nữa mở ra, biểu cảm của cậu không mấy vui vẻ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người kia.
"Có chuyện gì nói đi!"
"Zack tôi đến đón cậu đó."
"Đón tôi?"
"Không phải cậu quên lời hứa của chúng ta hôm trước đó chứ, cậu nói sẽ cùng tôi đi chơi mà!" Jay mếu máo nhìn cậu.
Trương Trạch Vũ nghe cậu ta nói thì cũng dần nhớ ra mình đã hứa cái gì. Ngước mắt lên nhìn đồng hồ, mày đẹp nhăn lại ngay tức khắc.
"12 giờ 45 phút trưa? Cậu điên à, không phải nói 7 giờ tối sao?"
"Đúng là buổi tối, nhưng tôi đến sớm tiện thể giúp cậu sửa soạn."
"Tôi cần sửa soạn tới 6 tiếng đồng hồ sao? Muốn gì nói luôn đi."
Jay nhìn gương mặt khó chịu của Trương Trạch Vũ liền giơ lên hai túi bánh nhằm xoa dịu cậu. Miệng cười hì hì nói là muốn đến chơi với cậu một chút rồi lách qua người Trương Trạch Vũ để đi vào nhà. Đặt túi bánh lên bàn nhìn căn nhà gọn gàng đến khó tin mà không khỏi ngưỡng mộ.
"Một mình cậu sống ở đây sao? Căn hộ này không phải nhỏ nha, oa nước hoa của Callary này rất đắt tiền đó."
"Jay cậu nói đủ chưa?" Trương Trạch Vũ cọc cằn nói.
"Zack đừng cáu kỉnh nữa, mau ngồi xuống ăn bánh đi, là bánh Croissant cậu thích đó. Tôi đã lặn lội đến tiệm bánh ở Phố Rue des Rosiers để mua cho cậu đó."
Jay kéo cậu ngồi xuống ghế, mở túi bánh croissant thơm lừng còn nóng hổi kia ra. Cậu thích mùi thơm của croissant, mùi bơ thơm lừng ẩn giữa các lớp bột này khiến chiếc bánh mang hương vị thơm ngon đặc biệt. Khi cắn một miếng cậu có thể cảm nhận được vỏ bánh xốp mềm, các lớp bánh được tách ra rõ rệt, ruột không bị bết, cũng không đặc dính vào mà nở bung ra, bên trong còn có lớp nhân socola ngọt nhẹ không quá gắt khiến tâm trạng Trương Trạch Vũ dễ chịu hơn phần nào.
"Sao rồi, có phải rất ngon không?" Jay hỏi với vẻ mặt mong chờ.
"Rất ngon."
"Tôi biết cậu sẽ thích nó mà." Cậu ta đắc ý.
"Cậu uống trà không tôi pha cho."
"Không cần, tôi uống ly của cậu là được." Jay thản nhiên cầm cốc nước trên bàn lên uống.
"Mà cậu ăn trưa chưa Zack?"
"Đang ăn này." Trương Trạch Vũ vừa nói vừa xé bánh cho vào miệng.
"Không được, ăn bánh không sẽ không đủ no. Nhà cậu có gì không để tôi nấu cho."
"Không sao tôi ăn bánh được rồi. Nhưng nếu cậu đói cứ lấy mì trong tủ bếp ra nấu ăn."
"Cậu ăn uống không có khoa học vậy sao Zack, không được rồi từ hôm nay tôi phải chỉnh đốn lại thói quen ăn uống của cậu."
Trương Trạch Vũ nhìn cậu ta xắn tay áo vào bếp cũng chả nói gì mặc cậu ta muốn làm gì thì làm.
"Đồ trong tủ lạnh cứ dùng tự nhiên, bày xong biết dọn là được."
Ăn xong hai cái bánh Trương Trạch Vũ cũng có chút no nhưng tay vẫn không ngừng bỏ bánh vào miệng, tay kia rảnh rỗi liền cầm điện thoại xem chút tin tức trong lúc đợi Jay làm đồ ăn trong bếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro