Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Rồi lễ kỷ niệm cũng đã đến, cậu háo hức thức dậy từ rất sớm để chỉnh trang rồi đến trường. Tranh của cậu đã được treo trong phòng trưng bày của trường. Trước khi buổi lễ bắt đầu Trương Trạch Vũ ghé qua phòng trưng bày, vui vẻ ngắm nhìn tác phẩm của mình.

Tương lai, ước nguyện của cậu đều đặt cả vào nó.

Vài phút sau, lễ kỷ niệm chính thì bắt đầu. Tất cả mọi người đều tập trung ở phòng thể chất để nghe hiệu trưởng đọc bài diễn thuyết, tiếp đến là những tiết mục văn nghệ. Và trước khi mọi người bắt đầu di chuyển sang phòng trưng bày để ngắm nhìn những tác phẩm tuyệt đẹp của những sinh viên trong trường thì đột nhiên chuông báo cháy vang lên. Mọi người ai nấy đều hoảng loạn chạy ra khỏi phòng thể chất để ra khỏi sân trường, tất cả mọi người đều an toàn rời khỏi trường học. Họ cùng nhau xì xào bàn tán không biết ngọn lửa phát ra từ đâu và ở nơi nào.

Đột nhiên Trương Trạch Vũ như nhớ đến điều gì đó liền vội vã chạy đến hướng của phòng trưng bày. Jay đứng cạnh cậu không biết chuyện gì sảy ra liền vội vàng đuổi theo. Đến cửa sau của phòng trưng bày thì họ ngỡ ngàng, lửa bắt nguồn từ đây. Trương Trạch Vũ như tuyệt vọng ngồi thụp xuống đất, cậu không tin vào mắt mình nhìn đống lửa đỏ đang rực cháy. Tranh của cậu, nghệ thuật của cậu đang bị thiêu đốt trong đám lửa.

"Zack, tránh xa ra đi nguy hiểm lắm!"

Trương Trạch Vũ vẫn ngơ ngác nhìn căn phòng đang rực cháy. Jay cố kéo cậu đứng dậy rồi đi xa khỏi đám lửa. Nhưng đột nhiên Trương Trạch Vũ lại gạt tay của cậu ta ra, liều mạng chạy vào đám lửa trước sự ngăn cản của nhiều người. Mục Chỉ Thừa lúc này cũng chạy đến, nhìn thấy cậu chạy vào liền hét lớn.

"Trương Trạch Vũ, không được!" Nhưng tuyệt nhiên nó không có tác dụng với cậu. Trương Trạch Vũ như con thiêu thân lao vào đống lửa, cố tránh những đống lửa đang cháy rực cậu chạy vào bên trong tìm kiếm bức tranh của mình. Đây là công sức, là niềm tin của cậu, cả ước mơ và tương lai cậu đều đặt cả vào nó, cậu không thể để nó cháy dễ dàng thế được.

Bức tranh được đặt ở gần cửa chính phòng trưng bày, tầm nhìn cậu bị khói lửa cản lại. Đôi mắt không ngừng chảy nước mắt vì cay, Trương Trạch Vũ lấy áo khoác của mình ra bọc lấy bức tranh sau đó chạy ra ngoài. Cậu dùng tay phẩy phẩy khói trước mặt mình sau đó ho khan. Lửa cháy ngày một lớn, tất cả mọi người bên ngoài đều lo lắng cho Trương Trạch Vũ ở bên trong. Mục Chỉ Thừa như muốn phát điên, hắn muốn lao vào đấy để cứu anh hắn ra nhưng lại bị mọi người giữ lại. Lòng hắn bây giờ nóng như lửa đốt, nếu cậu bị làm sao thì hắn biết ăn nói sao với bố và mẹ của cậu đây. Hắn không dám tưởng tượng đến viễn cảnh nào tồi tệ hơn nữa, việc hắ, có thể làm bây giờ là chờ đợi Trương Trạch Vũ được cứu ra ngoài.

Lúc này đội cứu hộ cũng đến, khi nhận được tin có người chạy vào đám lửa thì họ bắt đầu điều động lực lượng vào trong để giải cứu. Ở bên trong Trương Trạch Vũ không thể đi ra được vì phía trước cháy quá lớn, cậu đưa mắt nhìn xung quanh để tìm đường thoát nhưng vì khói lửa dày đặc cản trở tầm nhìn nên cậu chẳng thể làm gì. Tay vẫn giữ chặt bức tranh một khắc cũng không rời. Đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, khiến mặt đất bên chỗ cậu rung lắc dữ dội, Trương Trạch Vũ đứng không vững mà ngã xuống, tường nhà cũng bị nứt và đổ xuống, cậu biết mình không còn nhiều thời gian nhưng chân cậu bị lửa bén vào khiến cậu bị thương và không thể đứng dậy được. Lúc mà cậu đang sốt ruột không biết làm sao thì bức tượng vệ nữ đổ xuống cơ thể cậu, Trương Trạch Vũ hoàn toàn bị phần trên của bức tượng đè lên người và bất tỉnh.

Mục Chỉ Thừa ở bên ngoài nghe thấy tiếng nổ liền tròn mắt nhìn vào bên trong, sâu trong đáy mắt hiện lên sự kinh sợ và lo lắng. Hắn không thể chờ được nữa, cố gắng gạt bỏ sự ngăn cản của tất cả mọi người mà muốn chạy vào đám lửa đang ngày một rực cháy. Sau một hồi giằng co thì hắn cũng dừng lại, ánh mắt đầy lo sợ nhìn người đang được đưa ra kia. Cả người cậu toàn máu, áo đã bị cháy một phần. Sao đôi mắt anh nhắm nghiềm rồi, mau mở mắt ra đi chứ, đừng làm em sợ mà anh hai. Mọi người buông hắn ra, Mục Chỉ Thừa được đà liền chạy theo anh mình lên xe cấp cứu. Bên này bức tranh của cậu cũng được đem ra, Jay nhận lấy bức tranh hơi cháy phần góc rồi nhìn bóng xe cấp cứu đang sắp sửa rời đi mà vẫn chưa hết sốc.

Lúc này Trương Cực như thường lệ vẫn đang làm việc ở studio thì chợt từ bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập. Anh nhíu mày, đứng dậy mở cửa thì bắt gặp hình ảnh Diêu Dục Thần đang sốt sắng muốn nói gì đó.

"Anh, mau đến bệnh viện... Trạch Vũ... Trạch Vũ..."

Nghe đến tên Trương Trạch Vũ anh không giữ nổi bình tĩnh mà nắm lấy bả vai cậu gặng hỏi.

"Trạch Vũ bị làm sao em nói anh nghe? Trạch Vũ bị làm sao!" Giọng anh như muốn hét vào mặt Diêu Dục Thần.

"Trường Trạch Vũ bị cháy, cậu ấy chạy vào đám cháy để lấy bức tranh, vừa được cứu ra và đang đến bệnh viện."

Trương Cực nghe vậy liền đẩy Diêu Dục Thần sang một bên rồi nhanh chóng lái xe đến bệnh viện. Anh thầm cầu nguyện trong lòng rằng cậu sẽ không xảy ra chuyện gì bất trắc, chẳng phải mới hôm qua họ còn vui vẻ cùng nhau chơi đàn sao. Vì cái gì mà bây giờ lại thành ra như thế này. Anh không dám tưởng tượng Trương Trạch Vũ sẽ như thế nào nên chỉ có thể thầm mong cậu sẽ chỉ bị thương nhẹ thôi. Nhưng sự thật lại phũ phàng đập vào mặt anh khi mà bác sĩ cấp cứu báo cho anh và mọi người biết tình hình của cậu.

"Bệnh nhân bị gã xương bả vai nhưng chúng tôi đã cố định lại phần xương đó và chỉ cần chờ thời gian để xương liền lại, chân phải của bệnh nhân bị bỏng nặng và võng mạc bị tổn thương nặng phần trăm cao sẽ bị mù vĩnh viễn."

Mù vĩnh viễn, câu nói như tiếng sét đánh mạnh vào tâm can Trương Cực. Anh hiểu được tính cách của Trương Trạch Vũ như thế nào, chắc chắn cậu sẽ không chấp nhận được chuyện này. Một người họa sĩ mất đi đôi mắt để thưởng thức cái đẹp của mình thì làm sao họ chịu nổi cú sốc này. Anh hiểu nỗi đau đó chứ, vì thử tưởng tượng đi một người nhạc sĩ mất đi thính giác thì có khác gì. Không kể đến Beethoven bởi anh chỉ là một con người bình thường chưa thể đạt được trình độ đó.

Trong lúc cậu đang nằm trong phòng hồi sức thì Trương Cực đến phòng làm việc của vị bác sĩ hồi nãy. Anh nhẹ nhàng gõ cửa, khi có được sự cho phép của người bên trong thì Trương Cực đẩy cửa đi vào.

"Là cậu sao?"

"Chào ngài."

"Cậu có chuyện gì cần tìm tôi vậy?" Ông đặt bút xuống, đẩy nhẹ gọng kính nhìn anh.

"Về vấn đề mắt của Trạch Vũ, có cách nào có thể giúp em ấy nhìn lại được không?"

"Đương nhiên không phải không có cách."

Thay giác mạc, đó là điều mà vị bác sĩ kia nói. Một mình ngồi ở bên ngoài dãy hành lang, trong lòng là cả một bầu trời tâm tư chẳng thể nói thành lời. Anh không biết khi cậu tỉnh dậy và biết mình không thể nhìn được thì cậu sẽ phản ứng như thế nào. Anh chỉ biết chắc chắn là cậu không thể chấp nhận được. Lúc này Mục Chỉ Thừa bước đến trước mặt anh, hắn mệt mỏi thở dài.

"Anh đừng lo, bố có thể giúp được anh hai, bố chúng tôi là một bác sĩ giỏi mà." Hắn vỗ vỗ lưng anh.

"Chắc chắn rồi." Anh cười nhạt trả lời nó. Bây giờ người có thể giúp Trương Trạch Vũ chỉ có bố của cậu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro