Chương 20
Chiều hôm đó trong lúc Diêu Dục Thần đang giận dỗi, tự nhốt bản thân mình trong phòng để không phải nói chuyện với Mục Chỉ Thừa thì hắn lại đang đứng trước cửa phòng cậu gõ cửa.
"Tiểu Diêu à, đi chợ với em không?"
"Anh không đi." Cậu lập tức đáp lại.
"Chúng ta đi chợ mua đồ về làm sườn chua ngot cho anh, mau lên."
Diêu Dục Thần bên trong có chút lay động: "Anh muốn thật nhiều sườn."
Vâng, Diêu Dục Thần chính thức sụp đổ trước đồ ăn. Mục Chỉ Thừa ở ngoài nghe cậu nói vậy nhịn không được mà cười đáp lạ.
"Được, mua thật nhiều sườn cho anh."
Diêu Dục Thần cuối cùng cũng mở cửa, hắn nhìn cậu một hồi biểu hiện trên mặt có chút bất lực. Như một thói quen, hắn lấy từ túi quần ra một cọng dây thun rồi buộc gọn mái óc cậu lại.
"Hay em cắt tóc cho anh nhé, nó che cả mắt anh rồi."
"Không đâu, anh đang nuôi tóc mà." Diêu Dục Thần kịch liệt phản đối.
Hắn thấy vậy cũng chỉ im lặng không nói gì thêm. Khi hai người đến siêu thị, nơi Diêu Dục Thần kéo hắn đến đầu tiên là khu bán thịt. Mục Chỉ Thừa cũng chấp nhận chiều theo anh người yêu, lấy vài khay sườn vào xe đẩy. Trong lúc chọn rau, cậu luôn liên tục mè nheo rằng không thích ăn cà rốt, nhưng cuối cùng cũng chẳng có tác dụng. Khi mà hắn đẩy xe đi tính tiền thì Diêu Dục Thần đột nhiên nói.
"Anh quên mua một thứ, em tính tiền xong thì ra ngoài đợi anh nhé. Nhanh thôi, nhớ đợi anh đấy."
Không kịp để nó nói gì, cậu đã chạy đi mất. Diêu Dục Thần đến một tiệm đồng hồ, đưa mắt nhìn quanh những chiếc đồng hồ đắt tiền ở trong tủ. Nhân viên bán hàng thấy cậu phân vân mãi thì liền lên tiếng.
"Cho hỏi quý khách muốn mua loại nào ạ?"
"Cô nói xem em ấy đeo màu nào sẽ đẹp?"
"Vậy thì quý khách thử chọn màu vàng everose này thử đi, màu sắc trẻ trung nhưng vẫn cho thấy sự sang trọng."
"Vậy cô lấy cho tôi màu đó, quẹt thẻ nhé."
Mục Chỉ Thừa nãy giờ đứng đợi cậu một lúc lâu, định quay vào trong tìm cậu thì cậu đã ra rồi.
"Anh mua gì mà lâu thế?"
"Vài thứ linh tinh thôi, chúng ta về nào." Cậu hứng khởi kéo tay nó về.
Tối hôm đó trong bữa ăn, Diêu Dục Thần ăn rất hăng say vì thế suýt quên mất một chuyện quan trọng.
"Ân Ân này!"
"Hửm?" Hắn thắc mắc nhìn cậu: "Có chuyện gì sao anh?"
Cậu chạy vào phòng sau đó lấy ra một cái hộp gấm trông có vẻ đắt tiền ra, đưa cho hắn.
"Tặng em."
Mục Chỉ Thừa nhìn cậu rồi từ từ mở nó ra, đôi đồng tử của hắn mở lớn vì bất ngờ.
"Anh thấy ảnh của nó trong điện thoại của em. Trong lịch sử tìm kiếm về nó cũng rất nhiều nên anh mua tặng em."
"Anh à, em tự mua được mà, nó đắt lắm đấy."
"Không tốn bao nhiêu đâu." Cậu xua tay.
"Làm trợ lý nhạc sĩ nhiều tiền vậy sao?"
"Không, anh không nhiều tiền nhưng anh họ anh nhiều tiền." Diêu Dục Thần hào phóng nói.
Mục Chỉ Thừa bị cậu làm cảm động cho phát khóc rồi, đôi mắt đỏ ửng lên rồi khóc. Diêu Dục Thần thấy vậy có chút hoảng vội buông đũa xuống quay sang dỗ em.
"Tiểu Diêu... hức... cảm ơn anh." Hắn vừa nấc vừa nói.
"Không có gì, thôi đừng khóc nữa. Sao em to xác mà dễ khóc vậy."
. . .
Ngày hôm sau, khi mà buổi dự thảo kết thúc. Ai ai cũng niềm nở tiến đến chào hỏi ông Trương, trong đó có hiệu trưởng của trường Đại học Paris Descartes - một trường đại học chuyên ngành Y nổi tiếng ở Pháp.
"Chào ngài Trương."
"Ồ chào hiệu trưởng Patrick, nghe danh ông đã lâu."
"Rất hân hạnh khi được gặp ông ở đây." Hiệu trưởng khách sáo nói với ông.
"Hân hạnh, hân hạnh."
"Không biết ngài Trương có phiền nếu dùng với tôi một bữa cơm được chứ."
Nghe vậy ông tỏ ra tiếc nuối nói với hiệu trưởng: "Thật tiếc quá, bây giờ tôi phải trở về nước vì bận một số việc mất rồi. Nếu được thì tôi xin hẹn ngài lần sau."
"Không sao, không sao. Ngài Trương là người bận trăm công nghìn việc mà, lần sau chúng ta dùng bữa cũng được."
"Được, vậy lần sau tôi sẽ mời ông."
"Ngài khách sáo rồi."
"Bây giờ tôi xin phép đi trước."
"Vâng tạm biệt ngài."
Ông mỉm cười sau đó ngồi vào trong xe. Kính xe được kéo lên, biểu cảm của ông lại trở về nét nghiêm nghị ban đầu. Thư ký Đường nhìn qua gương sau đó chu đáo đưa cho ông một cái khăn tay.
"Cảm ơn cậu."
"Không có gì, việc của tôi nên làm." Anh ta chăm chú lái xe, một lúc lâu sau đột nhiên lên tiếng: "Trước khi về nước ngài có muốn gặp mặt cậu Trương Cực kia chứ?"
Ông nghe vậy trầm ngâm suy nghĩ một hồi: "Được, vậy đến gặp cậu ta đi."
Trong studio, Diêu Dục Thần bận rộn giúp Trương Cực chỉnh sửa lại một số giấy tờ. Đột nhiên từ phía cửa truyền đến tiếng gõ cửa, như một thói quen y đứng dậy mở cửa. Đằng sau cánh cửa gỗ là một người đàn ông trung niên với một nụ cười hiền từ trên môi. Diêu Dục Thần có chút không biết thế nào liền á ớ nói.
"Ờm... Chào ngài, cho hỏi ngài tìm ai?"
"Đây là chỗ làm của Trương Cực đúng chứ."
"Dạ đúng rồi, ngài tìm anh ấy ạ. Mời ngài vào." Diêu Dục Thần tránh sang một bên cho ông vào.
Ông nhẹ nhàng gật đầu cảm ơn sau đó tiến vào. Cậu mời ông ngồi xuống ghế sô pha, sau đó nhanh chóng đem lên một ly cà phê nóng đặt lên bàn.
"Ngài đợi tôi một chút, tôi sẽ đi gọi anh ấy cho ngài."
Không lâu sau, Trương Cực đã xuất hiện trước mặt ông. Anh cẩn thận mở lời.
"Cho hỏi ngài đến tìm tôi có chuyện gì?"
"Tôi có chuyện muốn nhờ cậu."
"Muốn nhờ tôi?" Anh nhíu mày khó hiểu nhìn ông.
Ông đặt lên bàn một cái túi: "Đây là màu vẽ mà Trạch Vũ thích. Thằng bé học hành nhiều sẽ mệt mỏi nên sẽ giấu tôi vẽ tranh vì vậy tôi muốn nhờ cậu đưa cho nó."
Nhìn túi giấy trên bàn, trong đầu Trương Cực hiện lên một dòng suy nghĩ. Ông ấy đối tốt với Trương Trạch Vũ như vậy thì là vì cái gì mà cậu lại có thái độ gay gắt với ông như vậy.
"Được tôi sẽ đưa tận tay cho em ấy." Anh cười nhẹ rồi nhận lấy chiếc túi.
"Tôi hỏi cậu một câu được chứ?"
"Được chứ, ngài cứ hỏi đi."
"Quan hệ giữa cậu và Trạch Vũ là gì?"
Anh hơi đơ người một chút nhưng rồi cũng mím môi trả lời: "Chúng tôi đang yêu nhau."
Ông mỉm cười, cầm tách cà phê lên uống một ngụm sau đó đứng dậy: "Tôi về trước."
Trương Cực thấy vậy liền đứng dậy tiễn ông ra cửa. Trước khi đi, ông không quen nói với anh một câu: "Tôi biết rõ về tính chất công việc và đời sống của cậu, vì cậu là một người nổi tiếng mà phải không? Tôi sẽ không cấm cản hai người vì tôi không muốn khoảng cách của chúng tôi ngày càng lớn. Thế nên tôi mong, cậu không hủy hoại tương lai tươi sáng của thằng bé."
"Cậu có thể đảm bảo chứ?"
Anh mỉm cười, từng lời nói chắc như đinh đóng cột: "Tôi sẽ không để công việc của mình ảnh hưởng đến tương lai của em ấy."
Ông hài lòng rời đi, ngay sau đó Diêu Dục Thần và Mina trốn trong phòng thu âm bước ra.
"Ông ấy là Trương Trạch Huân đúng không? Tôi biết ông ấy, ông ấy lên tivi rất nhiều." Mina cảm thán nói.
"Ông ấy đến đây tìm anh làm gì vậy?"
"Đó là bố của Trạch Vũ." Anh nhàn nhạt trả lời.
"Bố của Trạch Vũ sao!" Cậu há hốc miệng cảm thán, sao hậu phương của Trươn Trạch Vũ toàn những người tai to mặt lớn không vậy.
"Quay lại làm việc đi."
Trương Cực quay trở lại vào trong, tiện tay cầm theo túi đồ vào trong phòng làm việc của mình. Nhưng anh lại chẳng thể chú tâm vào công việc, lần nữa nhìn vào chiếc vòng mà Trương Trạch Vũ đã tặng mình. Sau đó lại nhìn tấm hình chụp hai người được đặt trên bàn của mình, anh đột nhiên mỉm cười, chẳng ai có thể biết là anh đang cười điều gì và cũng chẳng ai biết được anh đang suy nghĩ điều gì. Cầm điện thoại của mình lên, sau đó nhấn gọi một dãy số.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro