Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chờ đợi

- Trương Trạch Vũ, em đừng đi...

----------

Trương Cực đứng trên cầu ngắm phong cảnh, bàn tay siết chặt lấy lan can mát lạnh, gió từ đâu thổi hai bên tóc mai, để lại những hơi nóng rực của buổi chiều hoàng hôn, dừng tại đôi mắt đã phủ đầy mệt mỏi.

Đã tới đầu thu, nhưng cái nóng chẳng giảm bớt.

Mặt đường xi măng hun lên sự nóng bí bách khiến cho người nào người nấy đều một thân mồ hôi.

- Trương Cực.

Anh lẳng lặng quay đầu, khẽ nhoẻn miệng cười:

- Chu Chí Hâm, sao cậu lại ở đây?

Hoa rủ sắc trắng tươi, cùng khiêu vũ với nắng xế tà.

Chu Chí Hâm chậm rãi đi tới đứng cạnh anh, trong mắt là dòng sông bên dưới chân đẹp đẽ vô ngần, óng ánh những ánh nắng lập lờ sau đám mây lơ lửng.

Hắn nhìn Trương Cực một hồi lâu, đến mức thời gian trở nên vô cùng tĩnh tại, nắng chiếu lên khuôn mặt hai người, lông mi khẽ run rẩy, thở dài một hơi, trán trước đó còn lấm tấm mồ hôi, giờ chỉ còn tóc mai vẫn hơi ướt nhẹp:

- Trương Cực, cậu vẫn đợi em ấy sao?

Rõ ràng người ở ngay trước mắt, nhưng hình như cũng đã trôi theo dòng nước sông đến nơi cửa biển.

Bỗng dưng trong không gian vang lên tiếng còi tàu inh ỏi, những chiếc xe vẫn lướt qua đằng sau lưng, bao nhiêu người đi qua hai người họ lại dường như chẳng bị âm thanh này làm cho giật mình.

Tiếng cười nói vui vẻ

Vốn dĩ là một buổi chiều thu yên bình.

Xa xa là đường chân trời tít tắp, Trương Cực rơi vào khoảng lặng chìm đắm, như thả hồn về một không gian nào đó sáng ngần.

Màu hoàng hôn dần dần phai bớt, nhưng vẻ đẹp của nỗi ưu thương vẫn ở lại, quẩn quanh trong không khí.

Đã trôi qua bao lâu rồi, vì sao vẫn nhớ đến vậy?

Trương Cực xoa lên đôi mắt nhức mỏi của mình, khóe miệng khẽ mấp máy, câu nói trong cổ bị nghẹn lại đến đắng chát, như giọt nước mắt từ lâu vẫn nén lại trong cuống họng, dù đau đớn siết lấy lồng ngực, lại không thể trào ra một lời.

Nắng đã hạ, trời lại không thấy trăng.

Không khí đã dịu bớt cái oi bức, người đi trên đường cũng đã thưa bớt hẳn.

Trương Cực đưa tay ra để đón gió, nắm lấy một mảnh hư không.

Anh quay sang nhìn Chu Chí Hâm, để cho hắn có thể thấy rõ đôi mắt đã đỏ ngầu của mình.

Mở lòng bàn tay, lại chẳng còn ai nắm lấy tay anh thật chặt.

- Chu Chí Hâm, liệu em ấy có nhớ tới tôi không?

Chu Chí Hâm, tôi vẫn đang đợi.

Hoa vờn với gió, đung đưa quấn quýt.

Như đang cố giữ lấy một tia hi vọng sót lại ít ỏi đã bị bào mòn bởi tháng năm, trôi dài đằng đẵng, dòng sông chảy siết không ngừng chảy, thời gian cũng đã không đợi anh ấy để đưa một câu trả lời.

Giọng nói đã khàn đặc tiếng.

Chu Chí Hâm thở dài bất lực, trong lòng chỉ còn sự tiếc nuối và mệt mỏi đến cùng cực.

- Trương Cực, vì sao cậu cố chấp đến thế?

Vì một người chẳng thể trở về...

Hắn nuốt nghẹn câu đằng sau lại, vì Trương Cực, một đôi mắt chỉ toàn là tơ máu vẫn luôn nhìn hắn.

Nửa khuôn mặt lấn sau bóng tôi, chỉ còn tiếng xe cộ lướt vội.

Chu Chí Hâm lẳng lặng ôm lấy bạn mình, nhẹ xoa lên tấm lưng đã gầy gò, hắn nói:

- Trương Cực, đừng đợi nữa.

Đừng đợi nữa.

Trương Trạch Vũ không thể quay về nữa rồi...

Gió dập dìu biến mất
Mặt trời cất lời biệt.

Đèn đường đã được bật để soi rõ cả chặng đường dài, nhưng ánh sáng trong mắt Trương Cực đã tắt nhúm lại thành một mảnh tối đen.

Trương Cực bắt xe về, đèn và máy lạnh cảm biến ngay lập tức được bật lên.

Anh đứng giữa căn nhà, nhìn không gian quen thuộc, bỗng dưng cả thân thể như cứng nhắc, tâm lý mạnh mẽ bị treo xuống, anh vịn vào tường để đứng vững, tay nắm lấy mảnh áo trước ngực, hơi thở trở nên dồn dập.

Trống vắng như vậy, mà bao lâu nay anh vẫn chống đỡ cho nó không sụp đổ.

Anh nhìn chằm chằm về cuốn lịch để trên tủ đồ, gạt mạnh xuống đất, tạo ra một âm thanh bộp nặng nề, rơi thẳng vào tâm hồn anh.

Nước mắt vốn muốn chảy ra, vết đỏ khô trên cuốn lịch lại kéo về.

Anh nằm trên ghế ở phòng khách, đèn chiếu thẳng vào mắt, anh gác tay lên trán che đi, không gian trở nên im lìm, anh từ từ rơi vào giấc ngủ.

1.

Thấp thoáng, anh nghe thấy có tiếng ai đó gọi:

- Trương Cực, có phải anh lại ngủ quên rồi đúng không?

Âm thanh đã lâu không còn nghe thấy, đánh thẳng vào tâm trí, vào nơi ngõ ngách tha thiết muốn quay về.

Trương Cực nặng nhọc gỡ tay ra, nhìn khuôn mặt quen thuộc, như những năm tháng hồi xưa, anh nằm ngủ trên ghế, chờ một Trương Trạch Vũ đi học trở về.

"-Trương Cực thối, anh lại ngủ quên."

Mọi thứ như quay về quá khứ, như chẳng có bất cứ nỗi thống khổ.

Chỉ là bỗng dưng trái tim lại dâng lên nỗi ấm ức khó nén, đôi mắt cũng trở nên cay xót, giọng khẽ khàng, lầm bầm một mình nghe, như không dám lột xuống sự thật:

- Trương Trạch Vũ, em về rồi sao?

Em không biết anh chờ em về, rất lâu rồi.

Nhưng không có ai trả lời.

Trương Cực vội ngồi dậy muốn ôm lấy Trương Trạch Vũ, tha thiết muốn lấp đầy khoảng trống đã khô cằn.

Như hoa nhìn thấy gió

Vậy mà lại thấy cậu nhanh chóng lùi lại tránh khỏi vòng tay anh.

Nhưng lại chẳng thể với lấy.

Hoảng hốt và hụt hẫng, lần nữa muốn chạy tới, bên tai anh lại có người nói:

- Trương Cực, anh đáng lẽ không nên quên, anh đã không thể ôm em.

Hoá ra thống khổ vẫn ở đó, chỉ là anh ảo tưởng.

Nước mắt rơi mặn chát, anh vẫn nếm vị mặn của nó hàng đêm.

Anh như một người mù lạc lối trong đêm đen, nhưng khi em nằm trọn trong lòng anh, anh không còn ghét bóng tối, vì nơi đó không còn cô độc.

Hoa đã rủ sắc,
liệu còn ai đứng xem?

Nhưng em lại nói, anh không thể ôm em.

Bóng tối ủa vây lấy anh ngay lập tức, anh ngã sấp xuống trong đau thương.

Có phải vì ngày rời đi, anh đã không đáp lại cái ôm của em không?

2.

Trương Trạch Vũ dẫn anh đi tới cuốn lịch đã rơi xuống nền nhà, nhặt nó lên, để lại chỗ cũ. Cậu vuốt ve con số ở trên tờ giấy, quay lại nhìn anh:

- Trương Cực?

Cậu cười thật khẽ:

- Đã 5 năm rồi, anh vẫn còn chờ sao?

Vẫn còn vết mực đỏ khoanh tròn.

Trương Cực không dám nhìn, nhưng đôi mắt đã lạc về kí ức.

Trương Trạch Vũ có đôi mắt thật hiền, sáng lên thì giống như chú cún đòi được nũng nịu, nhưng có lẽ vì lông mi quá dài, em ấy nhìn anh, một màu đen kịt.

Anh tự dưng cảm thấy, căn nhà này sắp sụp đổ...

Ngày 12 tháng 8 của 5 năm trước.

Trương Cực đứng tại nơi ghế chờ sân bay, bàn tay vẫn luôn siết chặt, Trương Trạch Vũ vẫn luôn im lặng từ lúc rời khỏi nhà, cầm bàn tay anh lên mà đan tay, mồ hôi rịn vào làn da của hai người, thấm ướt sự cô đơn.

Trương Cực nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, an ủi:

- Em lo sao?

Trương Trạch Vũ nhẹ bảo "Không có", đôi mắt nhu hòa cười thật nhẹ.

"Thời gian hãy thật chậm, vĩnh viễn dừng tại giây phút này, nếu như vẫn trôi, thì em ấy đừng rời cạnh tôi nữa...

Nhưng có thể sao?"

Trương Cực cười xòa, chỉ ngắm nhìn ánh hoàng hôn.

Hoa trắng bên vệ đường,
lại mang màu của nắng tàn.

Loa thông báo vang lên, Trương Cực liền biết sự chia ly đã tới.

" Trương Trạch Vũ, đừng đi"

Trương Trạch Vũ ôm lấy người nhà của mình, nhưng đến khi tới Trương Cực, đôi tay đã vươn ra, nhưng anh lại lắc đầu.

Nỗi lòng tiếc nuối quá lớn, anh sợ ôm chặt em ấy lại chẳng thể buông.

- Trương Cực, anh không muốn ôm em sao?

Trương Cực đứng đối ngược với ánh nắng chiều, xoa lên má cậu, nhỏ giọng mà trêu chọc:

- Anh đợi cái ôm của em khi em về nhà.

" Trương Trạch Vũ, đừng đi".

Trương Trạch Vũ khóc, dụi vào tay anh, quyến luyến hương thơm vương trên đầu mũi, nhẹ bảo:

- Trương Cực, anh đợi em trở về.

Trương Trạch Vũ, anh không muốn đợi, cho nên, em đừng đi...

Hoàng hôn buông xuống, như dần chia cắt sự nối kết của bọn họ.

Nỗi trống vắng không thể lấp đầy, vậy chờ em quay trở lại, bù đắp cho anh.

Buổi tiệc đã tàn, Trương Cực giọng run run, chào tạm biệt.

Tạm biệt, Trương Trạch Vũ, hãy đến một nơi mới, theo đuổi ước mơ của em.

Nhưng thời khắc Trương Trạch Vũ quay đi, trong lòng anh dậy trào sóng mãnh liệt, mắt đỏ hằn lên trực chờ muốn khóc, muốn chạy tới nắm lấy tay em ấy, nỉ non lời hèn mọn nhất:

"Trương Trạch Vũ, em đừng đi..."

Ở lại với anh, đi mà em.

Anh đã từng thầm cầu như vậy rất nhiều lần.

Nhưng lời nói ấy, lại chẳng thể thốt ra khỏi cổ họng.

Thôi thì, anh đợi em trở về.

Nước mắt rơi xuống liên tục, Trương Cực xuyên qua đám đông, chạy ra khỏi sân bay thật nhanh.

Cuối cùng, cái ôm cuối cùng và lời nói buổi chiều hoàng hôn hôm đó, trở thành nỗi hối hận lớn nhất trong lòng Trương Cực.

Ngày đêm tra tấn anh, tại khoảnh khắc tấm lưng rời đi của Trương Trạch Vũ.

Hoa trắng lẳng lặng rủ xuống,
che đi nỗi niềm biệt ly.

3.

Trương Trạch Vũ đưa cho Trương Cực tờ giấy để lau nước mắt, vậy mà nó thấm ướt hết tờ này đến tờ khác.

Cậu cười khổ, hơi cúi người xuống, dịu dàng an ủi:

- Trương Cực, trước giờ anh chưa từng khóc mà? Anh mạnh mẽ đến thế, sao giờ gặp em lại giống đứa trẻ bị mất kẹo thế này?

Đừng khóc, Trương Cực.

Có vô số người hỏi Trương Cực, họ yêu nhau lâu như vậy, mà Trương Trạch Vũ lại muốn sang nước ngoài du học, liệu hắn có đau lòng không.

Trương Cực nhìn bản thân trong gương, đôi mắt nhu hòa che giấu nỗi khổ sở, anh không nhớ bản thân nói những gì, hình như anh đã cầm lên vòng tay đôi của mình, ngắm chúng đến chẳng rời mắt.

- Vốn dĩ theo đuổi ước mơ là một điều tốt, hơn nữa, ủng hộ quyết định của em ấy, là sự lựa chọn của tôi.

Đúng vậy, chấp nhận là điều tốt, nhưng trong anh thì lại tàn khốc vô cùng.

Anh sẽ không nói, đêm trước ngày chia ly, một chàng trai mạnh mẽ che mưa chắn nắng cho Trương Trạch Vũ, đã ôm em ấy khóc cả đêm.

Đôi mắt sưng đỏ, nhưng chẳng thể dừng.

Cậu nằm ngủ bên cạnh, còn anh ôm lấy cậu, thì thào:

- Trương Trạch Vũ, em đừng đi...

Anh có thể đi cùng em, được không?

Nhưng anh không muốn cản trở em.

Mỗi một giây, hoa đều chờ gió.

Trương Trạch Vũ, vì sao em không quay trở về?

Anh vẫn luôn đợi, đợi mãi.

Đợi đến 5 năm, đợi đến tuyệt vọng.

Trương Cực mất Trương Trạch Vũ, ngay tại thời điểm buổi đêm ngày 12/08, trên vô số trang báo nổ ra tin tức máy bay 0430JY do đi qua vùng thời tiết xấu, đã mất lái rơi xuống biển, tạo ra một vụ nổ lớn, không còn ai sống sót.

Số hiệu máy bay của Trương Trạch Vũ là 0430JY.

Thật trùng hợp.

Chỉ là em đã nói anh đợi em.

Trương Trạch Vũ, em sẽ trở lại, đúng không?

"Anh khao khát một đôi mắt sáng lại, một cái ôm ấm áp.

Trương Trạch Vũ, vì sao em không trở về?"

Trương Cực lắc đầu thật mạnh, nước mắt lã chã ướt nhẹm khuôn mặt, ôm lấy chiếc gối mà Trương Trạch Vũ từng dùng, giống như tự an ủi một người vẫn đang ở cạnh bên.

Cái chết không diễn ra, không phải là "không còn ai sống sót", sai sót nhỏ của người viết báo, anh có thể hiểu được.

Nhưng ngoại trừ em, tất cả mọi người, họ đều nói anh đừng chờ em nữa.

Người nhà Trương Trạch Vũ gào khóc ầm ĩ, anh đứng bên ngoài, cách một lớp cửa đóng chặt, ngồi thụp xuống ôm lấy thân mình, lặng lẽ khóc.

Vườn hoa được trồng ngay cạnh nhà,
đứng lặng im mỏi mệt.

Cả một vùng không gian rộng lớn, nhưng chỉ toàn âm thanh tiếc thương.

Lồng ngực thắt lại, hơi thở không thông.

Vì sao thời tiết vẫn đang độ hè, mặt trời vẫn nắng đến chói chang, mà người anh lại lạnh đến thế?

Anh đã đợi em rồi mà, nhưng em vẫn không trở về...

Anh đã không còn nhớ thanh âm của em, bóng hình em trong tâm trí đã nhạt, nhưng anh vẫn đợi em.

Trương Cực đã nghĩ, trong đêm đen anh đã buông tay người dẫn đường, em ấy nói anh rằng em ấy đi một lát, hãy chờ em ấy trở về, cho nên anh vẫn luôn đợi.

Đợi, đó là thứ anh kiên nhẫn học được.

Đáng lẽ anh nên giữ em lại, để chờ đợi không nuốt chửng lấy anh.

Hoa trong bóng đêm vẫn kiên cường trước bão tố,
ánh nắng lại lên,
hoa đã chẳng còn sức nở rộ.

4.

Trương Trạch Vũ đứng đó nhìn Trương Cực vẫn luôn nhìn mình khóc một cách khổ sở, sau đó đi lại phía bên cạnh ghế, ngồi xuống sờ tấm nệm đỏ chót, còn thêu tên Bobo ngay chính giữa, nhưng nơi đó vốn đã chẳng còn hơi ấm từ lâu:

- Trương Cực, Bobo đã mất rồi sao?

Trong mắt Trương Trạch Vũ, hiện lên một tia đau khổ.

Nó cuốn lấy những hồi ức vui vẻ, khi con chó nhỏ của họ sẽ chạy về phía Trương Trạch Vũ đòi vuốt lông.

Nhưng thứ kỉ niệm vui nhất lại hoá thành tang thương, rỉ máu lên trái tim họ, để họ cảm nhận hoá ra đêm đen lại tuyệt vọng đến thế.

Sắc trắng dần thấm nhuần màu đỏ tươi,
dần dần lộ sự úa tàn.

Trương Cực không đứng vững nổi, nỗi đau cứ dày lên thành từng đợt, anh muốn nắm lấy góc áo của Trương Trạch Vũ, nhưng rồi lại chẳng thể giơ tay.

Anh chờ em trở lại, nhưng cuối cùng em lại mang mọi thứ rời khỏi anh.

- Trương Trạch Vũ, em có thể yêu anh hơn một chút, được không?

Nước mắt trượt vào đầu lưỡi, để lại sự đau đớn ở trong tim.

Trương Trạch Vũ, 2 năm sau ngày em rời đi, Bobo được anh chăm sóc, nhớ em nên chạy đi tìm em rồi.

Chiếc nệm tuần nào anh cũng giặt giũ cẩn thận, ngôi nhà ngày nào được dọn dẹp sạch sẽ.

Nhưng vì sao anh đợi ngày này qua năm khác, em và Bobo lại chẳng trở về?

5.

Trương Cực cứ đi theo Trương Trạch Vũ, đi từng góc nhà, ngắm từng đồ vật, có quen thuộc, có xa lạ. Người đằng trước mặt là người anh yêu, nơi nhà này vắng Trương Trạch Vũ, cũng mất đi hoàn toàn linh hồn anh.

Trương Trạch Vũ, liệu em có biết, khi đồng hồ trôi qua từng giờ, anh nằm trong phòng của chúng ta, độc thoại một mình, kể lại bao nhiêu kỉ niệm, chỉ đến khi mắt đã khóc mỏi, anh mới chìm vào giấc mộng.

Sắc trắng bị nhuốm đỏ,
tang tóc diễm lệ trong bầu trời đêm.

6.

- Trương Cực, hôm nay là ngày 12 tháng 8.

Trương Cực biết, trọn vẹn 5 năm ngày anh chờ em.

Bên tai vang lên tiếng mưa rơi rào rào, Trương Trạch Vũ khẽ quay đầu, thở dài thật nhẹ, đi về phía cửa nhà, đằng sau là một Trương Cực cái đuôi đã mất chủ, nước mắt nước mũi tèm lem. 

Trương Trạch Vũ lắc đầu, miệng nhếch lên lại run rẩy, định đưa tay ra nhẹ nhàng lau lấy mặt Trương Cực, nhưng giọt nước từ vành mi cậu cũng đã bắt đầu trượt dài.

- Trương Cực, đã 5 năm rồi, buông bỏ đi thôi...

Xin lỗi.

Trương Trạch Vũ lấy chiếc bút đỏ cạnh cuốn lịch, gạch chéo vòng tròn đỏ ngày 12, vuốt một hồi lâu mới lưu luyến đặt về.

Ngay lúc Trương Cực không hiểu gì, chỉ cảm thấy trái tim đập đến mãnh liệt, dường như có gì đó hối thúc anh, nhưng khi định nắm tay Trương Trạch Vũ, thì cậu tự dưng mở cửa ra, gió mưa thổi vào nhà, anh bỗng cảm thấy trời đất vang lên bão tố, sắp đập nát nơi chống đỡ này.

Trương Trạch Vũ đưa tay lên xoa đầu Trương Cực, trời oi nóng đến khó chịu, nhưng tay cậu lại lạnh lẽo, chạm vào làn da anh, nỗi khổ sở đã thoát ra khỏi vành mắt, nhuốm đau cả thể xác.

Anh nghe thấy tiếng em ấy nói, nhỏ nhẹ bên tai:

- Trương Cực, hôm nay phải từ biệt tại đây rồi...

Cho nên, anh đừng đợi nữa.

Đừng để ngày 12 tháng 8 là ngày buồn thương đến vậy.

Cậu cuối cùng cũng đã khóc.

Bầu trời nổi lên cơn gió,
hoa có vui mừng?

Anh muốn bắt lại cậu, nhưng cậu đã đi theo làn mưa mà biến mất.

Ước muốn vẫn chẳng thể trở thành hiện thực.

Thứ bắt lấy lại là niềm đau thấu tận tâm can.

- Trương Trạch Vũ, vì sao em vẫn không ở lại với anh?

Trương Cực nhỏ giọng lầm bầm, không còn gì để đau đớn nữa, như linh hồn bị xé toạc làm đôi, mưa gió cuốn lấy hắn, để mùa hè này kết thúc trong đau đớn như vậy đi.

- Trương Trạch Vũ, đừng đi...

Trương Cực tỉnh dậy, chớp chớp mắt để nhìn rõ ánh đèn, gương mặt bị làm cho ướt đẫm, anh đứng dậy đi về phòng, khóa trái cửa lại.

Từ đó, Trương Cực không còn ra khỏi phòng, vĩnh viễn bị nhốt lại trong hồi ức.

Anh xoa lên trái tim, nhẹ nhàng như dỗ dành một đứa trẻ, khóe môi nhếch lên vui sướng, khẽ bảo:

- Trương Trạch Vũ, anh không chờ em nữa...

Ngoài trời vang lên tiếng sét như xé tung bầu trời, mưa rơi ngày càng nặng hơn.

Đèn điện thông minh cảm ứng được không còn ai, tự động tắt phụt, căn nhà im lìm tối đen.

Gió cuốn lấy hoa đi,
cùng nhau nhảy múa trong cơn bão.

-------

- Chu Chí Hâm, Trương Cực đi tìm Trương Trạch Vũ rồi sao?

Một người đứng cạnh Chu Chí Hâm, theo tầm mắt của đối phương, ngắm nhìn trời đã tối sầm.

Chu Chí Hâm đôi mắt đỏ ngầu, âm thanh của còi tàu vang lên bất chợt, con thuyền ấy chậm rãi đi qua cây cầu họ đang đứng, gió nhè nhẹ thổi tới, hắn muốn nắm lấy thứ gì đó, mở ra lại chỉ là lạnh buốt, nước mắt cuối cùng cũng không ngăn nổi sự đày đọa đau đớn, trào ra.

Người bên cạnh luống cuống ôm lấy hắn an ủi.

Hắn nhìn về phía xa, bỗng nhớ đến một hôm nào đó, Trương Cực đã nắm tay Trương Trạch Vũ, ríu rít vui vẻ, ánh sáng trong mắt hai người họ còn rực rỡ, mãnh liệt hơn cái nắng ngày hè.

Hắn đứng từ xa, nhìn họ lâu thật lâu.

5 năm, cảnh còn người mất.

Còn một mình hắn ở đây, chờ đợi hai người họ trở về.

"Gió đâu còn là cơn gió khi ấy.
Hoa cũng đã đổi màu từ khi nào."

---------------

Lời thủ thỉ tâm sự của tác giả: Truyện này, ở đâu đó, có hình dáng của tôi, giả dụ như ngày hôm nay 12/08, là ngày đánh dấu trọn vẹn 5 năm tôi chờ đợi, cũng chính là sinh nhật của người ấy,... Nhưng vẫn có nhiều yếu tố tưởng tượng, tôi vẫn còn sống, còn người ấy, thì tôi chẳng biết nữa.

Tôi chờ người 5 năm, là kiểu đợi chờ thổn thức tuyệt vọng.

Câu nói: "Trương Trạch Vũ, đừng đi.": Thay đổi họ tên, là câu tôi hối hận nhất vì đã không nói ra được.

Đáng lẽ tôi nên để một cái kết cục mở, vì tôi chưa đợi được người ấy quay lại, nhưng mà vì đau đớn nếm đủ, tôi nghĩ nên đặt một dấu chấm tròn cho hai người.

Đánh dấu ở đây một chút, tôi vẫn sẽ chờ người quay trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro