chap 1
Năm em 5 tuổi, mọi người gọi em là “Người được chọn”.
Người ta gọi em là vậy vì vốn em được sinh ra trong một gia đình đầy đủ, có thể nói là khá dư giả. Vì thế từ nhỏ, em đã không bị để thiếu bất cứ thứ gì quần áo, người hầu kẻ hạ,... Vật chất em không thiếu nhưng thứ em khao khát lại là tình thương. Trương Trạch Vũ mong muốn có một ai đó cho em khóc, cho em cười và cho em cảm nhận được tình thương. Bố mẹ em, không làm được điều đó, họ bận rộn đến mức chỉ về nhà một lần một tháng rồi để lại em cho bảo mẫu chăm sóc. Một cậu bé thiếu thốn, thiếu thốn tình cảm cứ vậy mà lớn lên.
Năm em 15 tuổi, mọi người vẫn gọi em là “Kẻ được chọn”
Em được bố mẹ đăng ký chọn cho ngôi trường cấp hai tốt nhất thành phố để học. Tưởng rằng em sẽ có thể có thêm thật nhiều bạn mới, cho em cảm nhận cái gọi là tình bạn, thế nhưng, em lại trở thành nạn nhân của bạo lực học đường. Họ không bắt nạt, dọa đánh em nhưng họ lại đối xử với em bằng xử im lặng đến đáng sợ. Trương Trạch Vũ bị cả lớp cô lập, chỉ vì một tin đồn thất thiết đến từ một người ghen tị với gia cảnh của em. Một cậu bé trầm lặng, thiếu thốn tình cảm lại càng lớn hơn.
Năm em 17 tuổi, em gặp ánh sáng của đời mình.
Khi lên cấp ba, em cố gắng phủ nhận mong muốn nhận được tình thương trong trái tim vốn đã héo mòn của mình. Trớ trêu thay, Trương Trạch Vũ lại gặp Trương Cực, ánh sáng thần kỳ len lỏi vào cuộc đời tăm tối của em. Trương Cực là người xua đi những đám mây đen nặng trích trong cậu thiếu niên thiếu thốn tình thương. Trương Cực cũng là người mang những tia nắng ấm áp đến với em. Đối với cậu ấy, em đã lỡ yêu rồi. Lần đầu tiên, em cảm nhận được tình yêu nhưng lại đành phải chôn vùi nó vào nơi sâu thẳm nhất của trái tim. Em biết tình cảm của em sẽ không được chấp nhận, nên em chỉ cùng cậu ấy, làm bạn thân.
Năm em 25 tuổi, em tự gọi em là “Người được chọn”
Trương Cực cưới rồi. Hôm nay, em đến dự đám cưới của cậu với tư cách là bạn thân của chú rể. Lẳng lặng nhìn đôi trai gái đang trao nhẫn, em chỉ đành cắn chặt môi để nén lại thứ tình cảm bùng phát, khao khát đòi ra. Trương Trạch Vũ chính thức mất đi ánh sáng của cuộc đời mình, em là kẻ được chọn, được chọn bởi sự cô đơn.
“Trương Cực, có thể ngoảnh lại nhìn tớ một chút được không?”
Ngày ấy, em lấy hết can đảm để tỏ tình với cậu, Trương Cực ném cho em một cái nhìn ái ngại rồi bảo em hãy coi như cậu ấy chưa từng nghe thấy gì. Trái tim em tan nát. Mây đen từ quá khứ lại ùa về, bao bọc lấy cậu trai nhỏ bé.
Năm em 30 tuổi.
Trương Trạch Vũ tuyệt vọng bước chầm chậm đến bãi biển trong đêm lạnh. Sóng xô vào chân em, dần dần bao trùm lên em. Em là “Kẻ được chọn”, được chọn với nỗi niềm chua xót của đứa bé vốn đã khao khát tình thương. Cuộc sống với em thật tàn nhẫn. Giờ đây em sẽ được đại dương vỗ về, an ủi và chôn sâu vào đáy lòng.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro