Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cực quang ở Iceland

 Sau gần 12 tiếng bay, chúng tôi đã đến Iceland. Vừa bước xuống máy bay tôi đã cảm nhận được không khí lạnh buốt ở đây. May mắn thay chúng tôi đã tìm hiểu kĩ mà mang theo toàn đồ bông. Vì đi chuyến bay xa nên chúng tôi đã quyết định về thẳng villa, nghỉ ngơi để lấy sức mai đi chơi. Quả đúng như chúng tôi mong chờ, cực quang ở đây đẹp hơn bất cứ thứ gì, nó uốn lượn theo từng tầng, ánh sáng huyền ảo kỳ bí. Vì là lần đầu đi Iceland nên tôi còn chút bỡ ngỡ, chưa thể làm quen với nhiệt độ ở đây. Còn Alice thì sao? Khỏi phải nói cậu ấy chạy nhảy, chụp hình không nghỉ, như một con robot vậy. 

-Này Lutz, nhanh lên đi. Ở biệt thự mà bọn mình đặt có khu ngắm sao và cực quang đó.

 Alice thúc dục tôi mau chóng đi nhanh để còn ngắm cực quang, nhìn cậu ấy vội vàng như vậy tôi khẽ bật cười.

-Cực quang nó có đi đâu đâu mà cậu vội vàng thế.

-Hứ cậu thì biết cái gì chứ, tớ tìm hiểu kĩ rồi tầm khung giờ này thì cực quang sẽ có màu sắc và độ cong rất đẹp á. Còn có khả năng gặp được "sao băng ước nguyện" nữa chứ.

-"Sao băng ước nguyện" ư?

-Ừm đúng đó, đi nhanh lên.

 Khi nghe đến "sao băng ước nguyện" người tôi đột nhiên rùng mình một cái, một ký ức mơ hồ chợt hiện lên trong đầu tôi. Trong ký ức đó có một bóng dáng của ai đó ngồi cạnh tôi, kể cho tôi nghe về cực quang ở Iceland và "sao băng ước nguyện" ở đó. Người đó nói khi đến Iceland mà gặp "sao băng ước nguyện" hãy nhắm mắt lại và ước, ngôi sao đó có thể giúp ta thực hiện điều ước đó. Và......ở đó cũng được gọi là "vùng đất ký ức" khi có rất nhiều người lạc mất nhau khi đến đó đã tìm lại được nhau. Trong đầu tôi cứ vang vọng một giọng nói trầm ấm, dịu dàng.

"Khi nào mà chúng ta lạc nhau thì sẽ đến đó nhé......Lutz...."

-Này....LUTZZZZZ

-Hả có chu....chuyện gì à.

 Tôi chợt bừng tỉnh khỏi ký ức mơ hồ, nhìn thấy Alice đang chống tay đứng đối diện nhăn mặt nhìn tôi. Tôi chưa kịp hiểu gì thì Alice đã lên tiếng với giọng bất mãn.

-Cậu sao vậy, cứ đứng im một chỗ mắt đờ đẫn nhìn đi đâu vậy.

-À....à không có gì.....

 Tôi ấp úng trả lời, tôi cũng không biết sao mình lại nhứ thế, giống như.....có thứ gì đó đang gọi tôi lại trong tiềm thức vậy. Alice có vẻ không vui rồi, mặt cậu ấy phụng phịu nhưng cuối cùng cũng buông lỏng một chút.

-Được rồi tạm tin cậu, đi thôi.

 Cậu ấy nói xong liền kéo tay tôi đi lên chỗ đồi gần đó, khu đó là khu ngắm sao cộng đồng nên có vài người đang ngồi ở đó. Tôi cùng Alice chọn chỗ ngay gốc cây thông cao lớn, tán cây phe phẩy theo làn gió, có tiếng hò hét của vài người trượt tuyết dưới chân núi. Alice khi thấy trai đẹp thì liền lập tức mặt tươi như hoa đứng lên.

-Lutz tớ đi xin in4 của mấy anh đang trượt tuyết đây cậu ngồi đây ngắm sao tiếp đi nhé.

-Nhưng......khoan đã Alice...

 Chưa kịp dứt câu cậu ấy đã chạy vội xuống chân chân núi, tôi chỉ có thể bất lực ngồi đó nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần. 

-Thật là.....chẳng bao giờ kiên nhẫn chờ tớ nói hết câu cả.

 Tôi ngồi đó bơ vơ nhìn mọi người xung quanh ai cũng đi với bạn bè, người yêu, còn tôi thì cô đơn giữa chốn người xa lạ này. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc ngắm sao và nhâm nhi cốc cacao nóng hổi. Cực quang thật đẹp nhưng cũng thật cô đơn. 

-Cứ có cảm giác gì đó......

 Tôi khẽ thì thầm, nhìn lên bầu trời đầy sao, cực quang vẫn đang uốn lượn. Ánh sáng xanh vừa kì lạ vừa cuốn hút. Ngay lúc đó bầu trời đột nhiên xuất hiện một vệt sáng dài, có người hét lên làm tôi giật mình

                  ĐÓ LÀ "SAO BĂNG ƯỚC NGUYỆN" KÌA

 Vừa nghe thấy đó xong ai ai cũng chấp tay nhắm mặt và im lặng cầu nguyện. Tôi không hiểu gì nhưng cũng làm theo, trong lòng bất giác nhớ về hình bóng ai đó.

     "Chúng ta sẽ còn gặp lại......"

 Đột nhiên có một bàn tay ấm áp vỗ nhẹ vào vai tôi, tôi nghĩ đó là Alice nên liền quay đầu lại. Nhưng khi nhìn thấy rõ mặt người đó tôi chết lặng, đôi mắt mở to bất ngờ.

-Lâu rồi không gặp, cậu vẫn ổn chứ.....Lutz?

-Cậu.....là cậu sao?

 Tôi không thể thốt lên thành lời, nước mắt không tự chủ được tuôn rơi. Đôi mắt đó vẫn như trong kí ức ấm áp và dịu dàng, nhưng tại sao tôi không thể ngừng khóc, có lẽ vì quá nhớ, có lẽ vì đã cố quên nhưng không thể. Có vẻ điều ước của tôi thực sự đã thành sự thật, và nó đến sớm hơn tôi nghĩ.

-Cậu......cuối cùng tôi cũng nhớ ra rồi.

 Tôi khẽ nói một câu, giọng lạc đi trong nước mắt của sự hạnh phúc và nhẹ nhõm. Cuối cùng tôi thực sự đã nhớ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro