Cực Phẩm Vú Em C174-C183
Chương 174: Bộ đồ của Băng Tuyết Nữ thần. (P2)
- Được rồi, nếu em đã quyết như vậy. Cao Lôi Hoa khẽ thở dài một tiếng:
- Nhưng anh có một thứ này muốn đưa cho em, có lẽ nó có tác dụng với em.
- Cám ơn anh.
Tiểu Tam. à không; có lẽ phải gọi nàng là Sophia. Sophia khẽ đáp. Ở thế giới này, tình cảm của người khác dành cho nàng có lẽ đều giả dối. Chi có duy nhất một người đối tốt với nàng chân thật. Chính là nam nhân trước mặt đã vì nàng mà bạc trắng cả đầu. Sophia tin rằng cho dù tất cả mọi người trên đại lục này phản bội lại nàng; nàng cũng không quan tâm. Chi cần trong lòng cùa nàng, có hắn là được rồi.
Cao Lôi Hoa lấy ra một thanh kiếm màu xanh lam từ trong nhẫn không gian. Cả thanh trường kiếm giống như là được tạc từ một khối băng tinh. Vừa mới được lấy ra, thanh kiếm đã tỏa ra hàn khí bức người, đủ đê chứng tỏ nó không tầm thường!
- Kiếm của Băng Tuyêt Nữ Thần!
Sophia hô lên một tiếng. Nói thật. nàng chưa được xem qua thanh trường kiếm này. Bời vì từ khi vương quốc Băng Tuyết sáng lập đến nay, bộ đồ của Băng Tuyết Nữ Thần cũng chưa từng được tập họp lại, đều thiếu thanh trường kiếm này! Mặc dù đã nhìn qua hình dáng thanh trường kiếm trên bức tượng Băng Tuyết Nữ Thần ở cửa đại điện. Nhưng nó được người chế tạo dựa theo hình ảnh trong trí nhớ của người xưa chắp vá mà tạo thành, so với cây kiếm thật vẫn còn có rất nhiều khác biệt.
Sophia sờ dĩ lập tức được tên của thanh trường kiếm này là bởi vì cái áo Băng Tuyết Nữ thần ờ bên người nàng! Bộ thần khí này khi tập họp lại một nơi sẽ phát cộng hưởng!
- ừ. đúng vậy. là kiếm của Băng Tuyết Nữ Thần.
Cao Lôi Hoa khẽ cười. tên thanh kiếm này là do Furion nói cho hắn biết.
Sophia nhận lấy thanh kiếm Băng Tuyết thần kiếm từ tay của Cao Lôi Hoa, bàn tay dịu dàng vuốt ve thanh trường kiếm
- Nhận chủ đi thôi. Cao Lôi Hoa nói với Sophia:
- Để bộ đồ của Băng Tuyết Nữ Thần nhận chủ đi. Đừng bò lờ cơ hội.
- Không được. Bộ đồ của Băng Tuyết Nữ thần là vật của thần điện.
Sophia không hề nghĩ ngợi trả lời ngay, nhưng mà vừa mới nói ra, nàng tự cười mình:
- Thoáng cái đã phản ứng rồi. ta vân còn ngây thơ quá.
Sau đó Sophia chìa ngón tay quẹt qua lưỡi Băng Tuyết thần kiếm một cái. Nhở từng giọt máu đỏ tươi lên trên kiếm và áo của Băng Tuyết Nữ Thần.
Đinh! Một tiếng, bộ đồ của Băng Tuyết Nữ Thần phát ra âm thanh đinh đang lanh lành rồi tự động mặc trên người Sophia, còn cô bé ở trong lòng nàng thì bị tách ra một bên.
Sau khi mặc vào bộ đồ của Băng Tuyết Nữ Thần. áo choàng như băng tinh, trường kiếm như băng tinh. Nếu như lúc này cho Sophia thêm một quyển sách nưa thì rất giống với bức tượng thàn điện kia. Cao Lôi Hoa cười khà khà.
- Trước khi trở về. anh muốn đề cao lực chiến đấu của em. Cao Lôi Hoa nhìn Sophianói:
- Đi thôi. trở về nào. Trên đường anh sẽ làm cho em một việc nữa.
- Furion. muốn theo ta đến đế quốc Băng Tuyết không? Cao Lôi Hoa quay qua Furion cười hì hì.
- Lần này đã không cần đến ta nưa rồi.
Furion nhìn Cao Lôi Hoa cười khà khà:
- Ta bây giờ phải quay về gặp lão sư phụ gáp! Ta là một cự long bát giai đầu tiên của long tộc xuất hiện sau ba ngàn năm đó! He he, giờ con đường phía trước của lão tử rộng mở rồi!
- Vậy, được rồi.
Cao Lôi Hoa lên tiêng, thực ra hắn cũng muốn Furion trở về. Sau đó đề cho Cầu Cầu hóa thân thành Tứ Dực Ngân Phi Long, hác hác. Hai người hai rồng, quang cảnh trở về. thật là hoành tráng!
Nhưng mà nếu Furion không rãnh cũng không sao.
Lúc này, cô bé da đen bị áo của Băng Tuyết Nữ Thần đây đi bất mãn chạy tới bên cạnh Cao Lôi Hoa. Cô bé đáng yêu này dùng thân thể nhỏ bé mà cọ vào đùi của hắn.
- Được rồi, cô bé, cháu tên gì?
Cao Lôi Hoa ôm lấy cô bé đầy thương yêu. Nhìn hai sợi xích ở trên vai nó, Cao Lôi Hoa cảm thấy rất đau lòng. Hai sợi xích này không biết là do ai làm ra, tuy là xuyên qua vai nhưng lại không nhìn thấy dấu vết bị đâm qua giống như mọc trên vai. Cao Lôi Hoa không biết phải làm sao để loại bỏ chúng đi. Nhưng cũng may là cô bé này không có cảm giác đau. vừa kéo hai sợi xích vừa chạy vui vẻ.
- Mộng~Ti~
Cô bé ngẩng đầu lên nhìn Cao Lôi Hoa, đôi mắt của nó đen láy sâu thẳm.
- Mộng Ti?
Cao Lôi Hoa ôm chặt cô bé. hỏi:
- Mộng Ti đúng không?
Cô bé gật đầu, ý nói:
- Mộng~Ti~
-Ha ha, Cao Lôi Hoa huynh đệ, Mộng Ti và Kim Toa Nhi thật là giống nhau đó. Cậu dẫn nó về nhà cho Kim Toa Nhi xem. ha ha!
Băng Sương Cự Long Furion cười nói với Cao Lôi Hoa.
- Ừ. trước tiên ta cùng với Sophia đi giải quyết chuyện của đế quốc Băng Tuyết. Rồi ta sẽ giúp Mộng Ti mua một ít quần áo.
Cao Lôi Hoa ôm Mộng Ti, sau đó nói với Sophia:
- Tiểu Tam. chuẩn bị tốt chưa?
-Rồi!
Sophia khrc sật đầu, cài trường kiếm vào bên hông áo của Băng Tuyết Nữ Thần. Trên mặt của nàng không còn nụ cười xinh đẹp xưa, giống như những tầng băng lạnh trên đại băng nguyên, rất lạnh.
Ánh mắt nàng cũng không còn chan chứa tình cảm ngày trước.
- Trông giống Băng Tuyết Nữ Thần quá.
Cao Lôi Hoa cười khổ, 'Tiểu Tam" có lẽ đã biến mất rồi. Sau này trên thế giới cũng không còn ai là "Tiểu Tam" nữa. Nếu có thì cũng là nữ hoàng vương quốc Băng Tuyết Sophia mà thôi. Còn việc bây giờ mình muốn làm, chính là vì 'Tiểu Tam'' mà báo thù.
- Kìa Cao Lôi Hoa huynh đệ, chúng ta từ biệt ờ đây thôi!
Furion nhanh chóng biến hóa thành một con Băng Sương Cự Long vô cùng to lớn, xuất hiện trước mặt Cao Lôi Hoa và Sophia. Cánh rồng ở sau lưng cũng từ một đôi biến thành hai đôi! Hon nữa dường như sau khi tiến giai, vóc người của Furion giống như lợn bơm nước, căng phồng lên.
ví dụ như vậy không thích hợp nhưng rất chân thực. Thân hình của Furion so với trước tăng lên đúng một vòng.
- Sau này gặp lại nhé, Cao Lôi Hoa huynh đệ!
Băng Sương Cự Long Furion vỗ đôi cánh nhanh chóng bay lên trời. dần dần biến thành một chấm nhò màu xanh lam. Sau khi tiến vào bát giai Furion vô cùng hưng phấn. Vội vàng đem tin tức tốt lành này báo cho Long tộc biết!
Chương 175: Phong ba ở Băng Cơ thần. (P1)
Chương 175: Phong ba ở Băng Cơ thần. (P2)
- Cao đại ca, xem ra là mẹ em đã biết em xảy ra chuyện. Những người này co thể là tới tìm em.
Sophia nhìn đội kỵ sĩ kia rồi nói.
- Sophia. thân là người hoàng tộc, em phải học rất nhiều.
Cao Lôi Hoa thở dài, tuy rằng Tiểu Tam có thay đổi. nhưng lối suy nghĩ rất đổi trong một sớm một chỉều:
- khi suy nghĩ chuyện gì em cùng phải nghĩ theo nhiều phương diện. Tính toán được những mặt tốt xấu nhất.
Tuy rằng không thích Tiểu Tam trở thành loại người ngươi dối trá trong hoàng thất, nhưng nếu Tiều Tam đã lựa chọn con đường này, Cao Lôi Hoa chỉ có thể tận lực giúp nàng đi tiếp, để nàng nắm chắc khả năng ginh tồn.
- Ý của Cao đại ca là gì?
Sophia dường như hiểu ra một chút.
- Đám binh lính này có thể là do mẹ em phái tới. Nhưng cũng có thể là người do Tuyết Y Nhi phái tới.
Cao Lôi Hoa nói tiếp:
- Các khả năng nhau nên em phải tính toán sao cho tốt. Hành vi của bọn họ rất lạ. nếu bọn ho tới là để cứu em thì ít phải phái vài người đi vào đại băng nguyên tìm em chứ, sao lại đứng ở cửa thành đợi em.
- cảm ơn Cao đại ca, em hiểu rồi. Sophia sật đầu. Quả thật nàng suy nghĩ chưa thấu đáo.
Cao Lôi Hoa đã đoán đúng, đám binh lính nãy cũng không phải là tới cứu Tiểu Tam. Bọn họ được người khác âm thầm ra lệnh, ngộ nhỡ tam công chúa còn sống thì phái bí mật giết chết nàng!
Lại nói Tuyết Y Nhi sau khi trở về. càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng. Tự trách mình bỏ đi vội vàng, không kiểm tra kỹ càng Sophia sống hay chết. Tuy rằng một chưởng kia cho dù là vỗ sĩ cấp Hoàng kim cùng chắc chắn phải về Tây Thiên. Nhưng sự tịnh trọng đại, nàng không thể không lo lắng.
- Cao đại ca. Bây giờ chúng ta phải làm như thế nào? Sopia nhìn đám binh lính kia rồi hỏi.
- Tự em quyết định nên làm như thế nào đi.
Cao Lôi Hoa ôm chát cô bé Mộng Ti vả Slime hoàng kim:
- Nếu em kiên quyết muốn đi con đường này. em phải đối diện với tất cả.
- Ưm.
Sophia gật đầu, sau khi suy nghĩ trong chốc lát. đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi:
- Cao đại ca, anh cho rằng thành chủ Băng Cơ thành co đáng tin cậy hay không?
- Là cái tên Đức Nhĩ à. Cao Lôi Hoa cười khinh:
- Hắn là một kẻ thông minh, cùng là một kẻ giỏi giang, anh nghĩ chỉ cần em cho hắn một chỗ tốt. có thể sư dụng hắn được.
- Cho hắn ưu đãi thì có thể dùng được sao? Vây nếu em cho hắn không đủ cái tốt mà người khác cho hắn, vậy hắn có thể chuyển hướng qua người khác hay không?
Sophia rất nhanh đã học được, suy một ra ba.
- Tiểu Tam, anh không phải là Sáng Thế thần, cái gì cũng biết cả. Cao Lôi Hoa cười nói:\
- Nhưng anh cho rằng tên Đức Nhĩ này là người thông minh, hắn sẽ biết đầu phục ai thì tốt hơn. Anh nghĩ chỉ cần em làm thật tốt thì hắn chính là trợ thủ đắc lực nhất. Chí ít hắn cùng không dám làm ra chuyện bất lợi với em cả.
- Vây chúng ta tới tìm hắn. Sophia nói:
- Em có cám giác hắn chính là một thuộc hạ tốt. Chẳng qua... Sophia quay đầu lại nói với Cao Lôi Hoa:
- Bây giờ chuyện vào thành, đãnh phái nhờ Cao đại ca vậy.
- Ha ha.
- Được. để anh. Chỉ cần đi theo anh là được.
Cao Lôi Hoa khẽ cười:
- Đứng lại! Dừng lại.
Kiếm sĩ đứng canh cửa bước ra ngăn cản Cao Lôi Hoa và Sophia. Sophia khẩn trương nắm lấy Cao Lôi Hoa.
Đội trưởng đội kiêm sĩ thấy đúng là ngườii trong bức tranh, liền lui lại một bước - hành lễ với Sophia:
- Tam công chúa điện ha tôn kính! Người quà nhiên là không có viêc gì, nữ hoàng điên hạ tìm người đã lâu.
- ồ, đã xảy ra chuyện gỉ sao? Mẹ ta tìm ta đã lâu rồi ư? Sophia nhìn kiếm sĩ này:
- Giở ta đang chuẩn bị trở về. các ngươi lui ra đi.
- Việc này. tam công chúa điên hạ, cấp trên có lệnh chúng thần phải hộ tống tam công chúa điên hạ về Băng Tuyết thần điện.
Tên kiếm sĩ kia có vẻ tôn kính:
- Mời điện hạ đi cùng chúng thần. chúng ta đi vào truyền tống trận tới Băng Tuyết thần điện.
Bọn họ giả bộ rất giống nhưng không thoát khỏi con mắt của Tiểu Tam và Cao Lôi Hoa.
- Không cần phiền toái các ngươi. Ta không cần người khác hộ tống. Nói xong Sophia kéo tay Cao Lôi Hoa đi vào bên trong thành.
Tên kiếm sĩ kia liền khoát tay chăn lại, đám kiếm sĩ láp tức chắn trước mặt Cao Lôi Hoa và Tiểu Tam.
- To gan. lui ra! Sophia hét lên.
Chỉ có điều đám kiếm sĩ phía trước sao có thể ngoan ngoãn lui ra được? Lúc này tên kiếm sĩ đội trưởng từ phía sau đi lên phía trước một bước, kéo tay của Tiểu Tam:
- công chúa điên hạ, cấp trên ra lệnh. muốn chúng thần phái hộ tống Tam công chúa quay về Băng Tuyết thần điện!
Buông tay! Ngươi làm cái gì vây?
- Theo đúng mệnh lệnh. Thần phải đích thân hộ tống công chúa.
Tên kiếm sĩ kia cười đắc ý, sau đo nháy mắt vơi đám kia. nếu để tam công chúa ra đi. nhiêm vụ của bọn chúng làm sao hoàn thành? - Lần này bất luận như thế nào cùng phái ép tam công chúa về cùng!
- Này! Tiểu tử kia. công chúa nói ngươi buôngtay ra. Cao Lôi Hoa lanh lùng nói.
- Nơi này không có chuyện của ngươi, tên đầu bạc này, thức thời thì tránh qua một bên.
Thấy công chúa đã ở trong lòng bàn tay mình, tên đầu lĩnh không hề khách khí với Cao Lôi Hoa. dù sao, công chúa điện hạ sắp 'ra đi' rồi! Không ai biết là do bọn chúng đã hạ thủ.
- Ta thích dùng hành động biểu đạt nhưng lời ta nói!
Cao Lôi Hoa cười lạnh. tay phải hơi động. "Xoát" một tiếng, thanh kiếm Tài Quyết đã ở trên tay phải, hắn chém mạnh xuống! Một kiếm này nhanh đến nỗi làm cho người ta không thể thấy! Cánh tay của tên kiêm sĩ đang kéo Tiểu Tam liền bị chặt sát đến vai.
- Nhớ rõ chưa. ta đa nói là ngươi buông tay ra mà. Khóe miệng Cao Lôi Hoa lộ ra vẻ quỷ dị.
Một giọt máu tươi vô tình bắn lên trên mặt cô bé đang nắm trên tay Cao Lôi Hoa.
Đang ngủ say cô bé đột nhiên mở mắt: - Máu.
Mộng Ti thốt ra một tiếng, tiếp theo đôi mắt mầu đen từ từ hiện lên màu đỏ tươi
Chương 176: Vũ điệu tử thần của tiểu nha đầu.
Chương 177: Buổi lễ thừa kế Nữ Hoàng.
Sau khi xuống xe ngựa, Cao Lôi Hoa và Tiểu Tam được lão quản gia đưa vào trong phủ thành chủ.
vào trong Phủ, Cao Lôi Hoa mỉm cười nhìn bài trí bên trong, xem ra lão thành chủ mập mạp này là một người rất biết hưởng thụ. Tuy rằng thành Băng Cơ không lớn nên phủ thành chủ không quá to. Nhưng cây cỏ trong Phủ đều được sắp xếp rất trang nhã.
- Tam công chúa điện hạ, tiên sinh Cao Lôi Hoa, mời dùng trà. Quản gia tự mình bưng trà lên.
- Làm phiền rồi.
Cao Lôi Hoa tiếp lấy chén trà bằng hai tay, quen với lễ mao của người Trung Quốc, Cao Lôi Hoa nói cảm ơn rất tự nhiên.
**
Chỉ là một câu nói vô tình của Cao Lôi Hoa, lại khiến quản gia cùng tam công chúa rất có thiện cảm, hắn mỉm cười với Cao Lôi Hoa:
- Đây là việc tôi nên làm. tiên sinh không cần khách khí.
-Ha ha.
Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng bưng trà lên nhấp một ngụm. Sau đó lại hỏi quản gia một ít chuyện về thảnh chủ và thành Băng Cơ.
Co lẽ bởi vì một câu cảm ơn kia của Cao Lôi Hoa, mà lão quản gia như là biết gì nói nấy, nói không ngừng.
Độ khoảng hết một chén trà, Cao Lôi Hoa từ miêng lão quản gia tìm hiểu được nhiều chuyện. thấy rất vừa lòng với thành chủ Đức Nhĩ này.
Cũng đúng lúc này. thành chủ Đức Nhĩ cùng giải quyết xong sự tình bên ngoài trở về.
- Tam công chúa điên hạ, đã để người bi sợ hãi rồi.
Vào trong Phủ, Đức Nhĩ bước tới trước mặt Tiểu Tam.
- Không sao, thành chủ đại nhân không làm sai, Việc này không trách ngươi.
Sophia nhẹ nhàng khoát tay áo. lúc này Cao Lôi Hoa vẫn ở phía sau nàng không nhúc nhích. Ý tứ rất rõ ràng; mọi chuyện đều để Tiểu Tam tự giải quyết. Có thể khiến thành chủ này thành thủ hạ của nàng không. Thì phải dựa vào bổn sự của nàng.
- Tam công chúa điện hạ, người không việc gì là quá tốt rồi. Đức Nhĩ đứng lại, nói:
- Người xuất phát từ thành Băng Cơ, nếu xảy ra chuyện gì ở trên đại băng nguyên. thần làm thành chủ khó mà thoát khỏi trách nhiêm.
Trong mắt Đức Nhĩ hiện vẻ bất đắc dĩ, nếu Tiểu Tam thật sự xảy ra chuyện. Bên trên khẳng định lấy hắn khai đao, hắn chỉ là một thành chủ không quyền không thế không người nâng đỡ! Chỉ làm con dê thế tội đầy oan khuất mà thôi. cũng may là công chúa điện hạ không sao.
- Mời công chúa điện hạ xem.
Đức Nhĩ từ phía sau mang ra một quyển trúc làm băng da dê đưa cho Tiểu Tam:
- Đây là tình bao mới nhất co liên quan đến Tuyết Y Nhi công chúa ở vương đô, cùng với mênh lệnh tìm kiếm tam công chúa điên hạ của nữ hoàng bệ ha.
Đức Nhĩ tuy không biết giữa tam công chúa và Tuyết Y Nhi công chúa xảy ra chuyện gỉ. Nhưng với cảm giác nhạy bén, thấy giữa hai người không ổn. Vì thế đã âm thầm thu thập tư liệu về Tuyết Y Nhi.
Đức Nhĩ la ngươi rất có năng lực, có thể lĩnh hội được ý tứ của người khác. Sophia chưa từng nói mà hắn lại biết được Sophia muốn gỉ, và sắp xếp mọi việc cho tốt.
- Làm phiến thành chủ đại nhân.
Sophia tiếp lấy quyển trục. Mở ra xem. Xem một lúc. Tiểu Tam nhíu chặt lông mày. trầm mặc hồi lâu mới ngẩng đầu nói với Cao Lôi Hoa:
- Cao đại ca, em nghĩ chúng ta phải nhanh chóng quay về Bảng Tuyết thần điện.
- ?
Cao Lôi Hoa ung dung ôm tiểu nha đầu, nói:
- xảy ra chuyện gi vậy?
- Ngày kia chính là buổi lễ Tuyết Y Nhi kế thừa ngôi vị nữ hoàng.
Sophia nắm chặt quyển trục trong tay, dùng sức đến đô các đốt ngón tay của nàng trắng bệch. Nữ nhân Tuyết Y Nhi này quả thực là ghê tởm.
Đức Nhĩ đã thu thập được. Sau khi Tuyết Y Nhi trở về Băng Tuyết thần điện lập tức kể lại cho nữ hoàng cùng các trường lão chuyện quân đoàn ma đao sĩ - thủ hạ của Đại trưởng lão đã thi triển cấm chú trên đại thảo nguyên. Sau đó lại nói dối rằng cô ta và Sophia toàn lực mới chạy ra khôi cấm chú này, rồi lại miếu tả giống như đúc sự ghê sớm của cấm chú, cuối cùng chỉ còn mình cô ta trốn thoát. Tam công chúa có thể đã chết trong cấm chú kia.
Con gái gặp nạn, trong cơn bi phẫn nên nữ hoàng không phân biệt được lời của Tuyết Y Nhi. Khi xác đinh được quân đoàn ma đao sĩ của Đại trưởng lão đã thi triển cấm chú trên đại băng nguyên, nữ hoàng láp tức tiến hành xử quyết Đại trưởng lão, sau đó ha lệnh tìm kiếm tam công chúa. Đồng thời phế bỏ quyến thừa kể của con gái Đại trường lão.
Sau cùng chỉ còn lại Tuyết Y Nhi là người thích hợp thừa kế địa vi nữ hoàng đế quốc Băng Tuyết. Mấy công chúa khác không có công lao hay tài năng uy quyền gì lớn. hoặc là thế lực của mẹ các nàng không lớn.
Két quả cuối cùng dễ dàng đoán ra được. Vị trí kế thừa nữ hoàng rơi vào Tuyết Y Nhi. nghĩa hội đế quốc Băng Tuyết quyết định Tuyết Y Nhi làm người thừa kế. Nghi thức sẽ tổ chức ở đế đô đế quốc Băng Tuyết – cử hành ngay dưới chân tượng Băng Tuyết nữ thần.
Cao Lôi Hoa tiếp lây quyển trục nhìn một lúc nói:
-Tiều Tam, bình tĩnh một chút. Người thừa kế nữ hoàng còn phải phải trải qua một nghi thức đúng không?
- Đúng vậy. Sophia gật đầu đáp:
- Nghi thức sẽ được cử hành ngay dưới chân bức tượng Băng Tuyết nữ thần ở đế đô.
- Truyền tông trận ở đây truyền đến Băng Tuyết thần điện được sao? Cao Lôi Hoa hỏi.
- ừm. đúng vậy. Tiểu Tam đáp:
- Từ Băng Tuyết thần điện đi tới đế đô phải mất hai ngày.
- Không phải là vừa đúng lúc sao. Cao Lôi Hoa khẽ cười:
- Chúng ta chỉ cần tới trước khi nàng ta tiến hành nghi thức.
- Ưm. Cao đại ca, chúng ta lập tức khởi hành được không? Sophia gật sật đầu.
- Được .
Cao Lôi Hoa thả lỏng người, lôi thần lực truyền vào Slime hoàng kim ở trên vai. Nó đã tỉnh lại rồi. Đến lúc đó, đương không thể thiếu Cầu Cầu được.
- Nhưng Cao đại ca. Đến lúc đó, anh co thể tha mạng cho Tuyết Y Nhi được không?
Sophia do dự hỏi.
- nàng ta đối với em như vậy. em vẫn muốn tha mạng cho nàng ta sao?
Cao Lôi Hoa hỏi lại.
- Đương nhiên, em muốn giữ cái mạng sống của nàng ta lại! Sophia ngẩng đầu lên. ánh mắt của nàng tràn đầy vẻ tàn khốc:
- Em muốn Cao đại ca buông tha cho nàng; sau đó em muốn cho nàng ta biết, cái gọi là sống còn khổ hơn chết! Em muốn nàng ta trơ mắt nhìn cửa nát nhà tan! Chính nàng đã biến em thành người như thế này. em muốn nàng ta phải trả giá gấp trăm lần!
- Được rồi, theo ý em vậy.
Cao Lôi Hoa khẽ thơ dài. Làm đế vương cần vô tình nhưng không có nghĩa là tuyệt tình. Bộ dáng hiện giờ của Tiểu Tam không biết là tốt hay xấu, cùng không biết Tiểu Tam có thể phân biệt được vô tình và tuyệt tình hay không. Chỉ khác một chữ nhưng lại cách nhau cả ngàn dặm.
Lúc này ánh mắt của Đức Nhĩ nhìn Tiểu Tam càng cuộng nhiệt! Nhất là khi nàng nói ra câu cuối cùng, vẻ cuống nhiệt không lời nào diễn tả được. Đức Nhĩ biết đế quốc Băng Tuyết không bình lặng và yên ổn như bề ngoài!
Tuy ở nơi băng giá này, không có quốc gia nào có chủ ý với đế quốc Băng Tuyết. Nhưng trên băng nguyên có vô số ma thú hũng manh, là địa phương không gieo trồng được thực vật gì,
Dã man nhân và Thú nhân bộ tộc luôn nhìn vào đế quốc Băng Tuyết như hổ đói rình mồi. Nếu nữ hoàng mới lên không thể hành động vô tình thì không thể đảm nhiêm vị trí này! Bộ dáng hiên tại của Tiểu Tam khiến Đức Nhĩ rất kỳ vọng. Nũ hoàng hiên tại quá năng cảm tình, không thích giết chóc, nếu Tiểu Tam vô tình cũng bình tĩnh thì đó chính là phúc của đế quốc.
- Thuộc hạ nhất định dốc hết sức an bài thỏa đáng vì công chúa bệ ha, làm tốt công tác phía trước!
Đức Nhĩ kích động xoay người nói:
- công chúa điện hạ, hai ngày sau cữ hành nghi thức thừa kế nữ hoàng; trong hai ngày này thuộc hạ sẽ phong tòa mọi tin tức liên quan đến viêc người đã trở lại.
- Tất cả bồ câu đưa thư. tín ưng ở trong thành Băng Cơ đã bị người của thuộc hạ chặn giết, ma lực dao động truyền đi từ Thành Băng Cơ cũng đã bi chặt đứt hoàn toàn! Thuộc hạ cam đoan tin tức công chúa điện hạ trở về trong hai ngày sẽ không truyền ra bên ngoài! Công chúa điện hạ nếu nhanh chóng thì hai ngày sẽ tới được đế đô! xuất kỳ bất ý mà hành sự!
Tuy không biết xảy ra chuyện gì nhưng tam công chúa bất hòa với Tuyết Y Nhi, từ giọng nói của tam công chúa có thể nghe ra được!
Cao Lôi Hoa tán thưởng nhìn thành chủ mập mạp này! Tâm tư người này rất tinh minh. người khác chưa nghĩ hắn đểu đã nghĩ rồi! Hơn nửa còn làm xong trước.
- công chúa điện hạ. Ma pháp trận đã được chuẩn bị cho người, do không thể trực tiếp truyền tông đến Băng Tuyết thần điện. Mà chỉ truyền đến một thành nhỏ gần Băng Tuyết thần điện. Như vậy lộ trình của công chúa điên hạ sẽ tăng thêm gần một canh giờ.
Thành chủ xuất ra một tấm bản đồ rối nói với Tiểu Tam và Cao Lôi Hoa.
- Được rồi, giờ chúng ta xuất phát.
Tiểu Tam đứng lên, sau đó nhìn thành chủ nói:
- Đức Nhĩ tử tước. nếu sau này ta về tới đế đô, ngươi có nguyện ý theo phục vụ ta không?
Trong mắt thành chủ Đức Nhĩ hiện vẻ kích động, ước muôn cả đời hắn chính là rời khỏi thành Băng Cơ. tiến vào đế đô tối cao của đế quốc! Thành Băng Cơ không chứa được người như hắn!
- Như thế nào? Không muốn sao?
Giọng Tiểu Tam rất lạnh lùng, lúc này nàng có một chút giống hình tượng mà Cao Lôi Hoa từng biết – nữ hoàng võ Tắc Thiên ngông cuồng tự đại!
-Không. thuộc ha nguyện đi theo hầu ha tam công chúa điên hạ! Tay phải Đức Nhĩ nắm chặt đặt ở trước ngực hắn.
- Tốt lắm. đưa chúng ta tới truyền tống trân đi.
Tiểu Tam rút Băng Tuyết thần kiếm bên hông ra, nàng là một pháp sư, nhưng từ sau khi có trang phục của Băng Tuyết Nữ Thần thì trông giống như một kiếm sĩ.
Được thành chủ dẫn dắt, Cao Lôi Hoa và Tiểu Tam tới truyền tống trận.
- công chúa điện hạ. thuộc hạ ở nơi này đợi tin vui của công chúa điện hạ.
Đức Nhĩ nói.
- Ngươi, chuẩn bị cho thật tốt. Qua ngày kia ngươi tới đế đô theo ta.
Tiểu Tam phất tay, cùng Cao Lôi Hoa bước vào bên trong truyền tống ma pháp trận.
Đế quốc Băng Tuyết vốn là một đế quốc nữ quyền. Cho nên Đức Nhĩ không cẩm thấy làm thủ ha cho một nữ nhân là chuyện mất mát. Nếu tam công chúa trở thành nữ hoàng thì hắn sẽ hết thảy trợ giúp.
* * * * * * * * *
Ánh sáng truyền tống trận biến mất.
Cao Lôi Hoa và Tiểu Tam bước ra khỏi đầu kia của truyền tông trân - chính là ma pháp trận của ma pháp nghiệp đoàn.
- Cao Lôi Hoa đại ca, chúng ta có cần mua hai con ngựa không? Tiểu Tam hỏi.
- Không cần. thời gian không nhiều lắm. Việc đi đường giao cho Slime đi. Cao Lôi Hoa vỗ vỗ Slime trên vai:
- Cầu Cầu, dậy ăn cơm ...
Chương 178: Điển lễ, cự long quang lâm.
Lúc này ở đế đô đế quốc Băng Tuyết tràn ngập cành tượng hân hoan.
Nhưng có hai nhân vật chính lại không co biểu hiện hứng thú với không khí vui mừng này.
Nữ hoàng đang đứng ở trong phòng mình, khi nàng tỉnh táo lại. mơ hồ cảm thấy sự tình không bình thường. Có thể ngồi trên vi trí nữ hoàng hiển nhiên nàng không thể là nhân vật đơn giản. Bình tâm suy nghĩ lại tất cà mọi việc đã phát sinh, cuối cùng ánh mắt hoài nghĩ của nàng lại rơi vào người quay về báo tin là Tuyết Y Nhi. Dưới cấm chú, một bạch ngân kiếm sỉ còn có thể bình an trở về ư? Còn con gái của mình lại không có một chút tin tức? Chẳng qua đây chỉ là phỏng đoán, không có chứng cớ, nàng không thể làm gì hơn. Chỉ có thể phải người âm thầm đi điều tra.
Mặc khác Tuyết Y Nhi cũng không có cảm thấy vui mừng một chút nào, đám người nàng phải tới thành Băng Cơ đã vài ngày rồi không có đưa về tin tức gỉ. cũng không biết bên đó đã xảy ra chuyện gì. Lại nhớ tới tên thành chủ mập map của thành Băng Cơ kia, Tuyết Y Nhi lại cảm thấy bất an. Nàng đã an bài xung quanh đế đô lực lượng bí mật của gia tộc. Một khi phát hiên tung tích tam công chúa, liền giết người diệt khẩu. Nhưng đến giờ cũng chưa có tin tức nào. Chính bởi vì quá yên lặng, cho nên Tuyết Y Nhi cảm thấy bất an, đặc biệt nàng đã cảm giác được nữ hoàng tinh minh đã hoài nghĩ đến nàng.
- Báo cáo, nhị công chúa.
-
Một bóng người màu đen hiên ra trước mát Tuyết Y Nhi.
- Có tin tức chưa?
-
Tuyết Y Nhi cùng không quay đầu lại hỏi
- Không có tin tức, thông tin ma pháp của thành Băng Cơ hoàn toàn không thể đi vào, cùng không truyền đi được. Bồ câu đưa tin cũng không thấy.
Bóng người mẩu đen khẽ đáp.
"Chẳng lẽ. Sophia thật sự không chét?" Tuyết Y Nhi nhíu mày: "Không, không có khả năng. Cho dù một chưỡng của ta không đánh chết được nó, cái rét lanh của Đại băng nguyên cũng đù để làm nó chét cóng rồi."
- Ngươi tiếp tục quan sát, đừng để lộ ra điểm dị thường nào. Tuyết Y Nhi nói:
- Co lẽ đây là quỷ kế của nữ hoàng điện hạ. Ngồi được trên cái ngôi vị nữ hoàng hiển nhiên sẽ không đon giãn. Nếu đây là quỷ kế của nữ hoàng, nàng mà không cẩn thân lộ ra dấu vết thì không dễ xử lý.
Đúng chính ngọ, đế quốc Băng Tuyết tổ chức quốc lễ. Dưừng như sự tình cũng không như Tuyết Y Nhi tưởng tượng, đến giờ này không ngờ cùng không có đại sự gì xảy ra.
Đặc biệt là đế đô, tất cà mọi người đều tập trung trên quảng trường ngoài hoàng cung đế quốc Băng Tuyết.
Ở đây, nữ hoàng của đế quốc Băng Tuyết sẽ tiến hành nghi thức sắc phong người kế thừa cho công chúa Tuyết Y Nhi. Đội danh dự đứng thành hai hàng thẳng tấp, tao thành một con đường dành riêng cho nữ hoàng và công chúa Tuyết Y Nhi. Trên con đưỡng này trải đầy hoa tươi, ở đế quốc Băng Tuyết hoa tươi là thứ rất là xa xỉ.
Nữ hoàng cười tủm tỉm nhìn Tuyêt Y Nhi. trong tay của nữ hoàng là vương miện đại biểu cho người thừa kế đế quốc Băng Tuyết.
Vẻ mặt Tuyết Y Nhi lộ ra sự vui vẻ, không nhanh không chậm đi tới trước mặt nữ hoàng, chỉ cần vương miên này đặt lên trên đầu mình. Thì mình sè là người thừa kế đế quốc Băng Tuyết.
- Dưới sự chứng kiến cua Băng Tuyết Nữ Thần! Tế tự của Băng Tuyết thần điện nghĩêm trang nói:
- ở trên Đại băng nguyên vĩ đại. công chúa Tuyết Y Nhi xinh đẹp và trí tuệ đã trải qua những cuộc thí luyện nặng nề, nhận được sự chỉếu cố của Băng Tuyết Nữ Thần. Và phần thưởng dành cho nàng là thân phận người thừa kế đế quốc Băng Tuyết.
- Công chúa Tuyết Y Nhi thiên tuế.
Tất cả người dân đế quốc Băng Tuyết đều hưng phấn hét lên.
- Dưới sự chúc phúc của Băng Tuyểt Nừ Thần, đã ban phúc cho Đế quốc Băng Tuyết chúng ta công chúa Tuyết Y Nhi là người kế thừa để lãnh đạo đế quốc phát dương quang đại.
Tế tự hô lên đầy kích động.
Mọi người ở đế quốc Băng Tuyết đều tín ngường Băng Tuyết Nữ Thần, dưới danh nghĩa của thần. Mọi người đều hưng phấn hét lên.
- Cùng tồn tại với Băng Tuyết Nữ Thần
Nư hoàng cầm vương miện châm rãi đi tới trước mặt Tuyết Y Nhi. Vuơng miện trong tay từ từ hướng tới đầu nàng.
Hô hấp của Tuyết Y Nhi trở nên dồn dập! Rất nhanh thôi, nàng sẽ trở thành người thừa kế nữ hoàng; sau đó, nàng trở thành nữ hoàng của đế quốc Băng Tuyết! Không những thế, nàng còn muốn trở thành nữ hoàng của toàn bộ đại lục.
-
Đột nhiên, từ trên bầu tròi vang lên tiếng rống ngâm! Tiêng rống ngâm vang dội cả trời đất, khiến mọi người run rẩy!
Cao Lôi Hoa cần chính la hiệu quả nầy, hắn và Tiểu Tam đã đến đây từ lâu.
Đứng ở trên không trung chờ thời khắc sắc phong này.
Là Băng Sương Cự Long Furion sao? Một vài vị trưỡng; lão trở nên khẩn trương ° trước đây Băng Sương Cự Long Furion đã từng vào trong hoàng cung mà không gì có thể ngăn cản hắn! Cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn cướp đi áo choàng của Băng Tuyết Nữ Thần cùng vô số ma tinh!
Anh mắt của mọi người đếu hướng lên không trung.
Dưới ánh mặt trời rực rở của Đại băng nguyên, một con cự long màu trắng từ trên trời giáng xuống! Miệng nó không ngùng rít sào, long uy phô thiên cái địa đè ép mọi người dưới mặt đất.
Chỉ trong chốc lát, đám người bên dưới trở nên hỗn loan không chịu nối. Người thường làm sao co thể ngăn cản được long uy?
Cự long dồn dập vỗ bốn cánh, tạo thành một trận cuồng phong xuống đám người ở bên dưới.
Đám người đó chịu không nổi áp lực đành phải dạt sang một bên để lộ ra một khoảng trống để cự lọng từ trên trời hạ xuống.
- Grao.
-
Cự long rít sào một trận. sau đó đáp xuống khoáng trống mà đám đông đã tránh ra, sau khi hạ xuống, nó liền nắm xuống, thu hai đôi cánh lại. Đôi long nhãn lấp lánh ánh sáng nhìn chằm chằm vào Tuyết Y Nhi đang tiến hành nghi thức kế thừa trên hoàng cung
Dưới ánh mắt của toàn bộ mọi người ở đế đô. từ trên lưng con cự long trắng bạc, một bóng người chậm rãi đi xuống.
Từ trên đài cao, Tuyết Y Nhi nhìn thấy con cự long trắng bạc này thì biến sắc. Cự long này nàng tất nhiên đã gặp qua, cũng đã tững cười một lần. Đó chính là sủng vật của nam từ tóc trắng - Slime! Hiên giờ nhìn thấy ánh mắt trếu tức trong mắt Slime khiên cho sắc mát nàng trở nên trắng bêch.
- Xin hỏi. là vị long kỵ sĩ điện hạ nào hạ cô đến bỉ quốc. Không thể tiếp đón từ
xa
Nữ hoãng dù sao cùng là chủ nhân của một quốc gia, nàng nhanh chóng tỉnh táo lại. rồi tiến lên trước một bước nói:
- Long ky sĩ điện hạ chẳng lẽ không biết, không có sự đồng ý của chúng ta mà tiến vào biên giới nước ta, đủ khiến cho hai nước xảy ra chiến tranh rồi sao!
Long ky sĩ là chức nghiệp tối cao của đại lục. Bơi vì cự long ít nhất đều là thánh giai. Long kỵ sĩ tuy rằng bản thân chỉ la thánh cáp, thậm chí còn không đạt tới
nhất trong thánh cấp! Cho nên chỉ cần là long ky sĩ sẽ tự động nhân được danh
xưng điện hạ.
Tuyết Y Nhi đã bắt đầu lui về phía sau, nàng không thấy rõ người trên cự long này là Sophia hay nam từ tóc trắng kia, nhưng bất kể là người nào, đôi với nàng mà nói cũng không phãi là chuyện tốt.
- Chị Tuyêt Y Nhi. chị muốn chạy đi đâu thế? Em gái từ đại băng nguyên trở về. Chị cũng không chào đón sao?
Từ trên người cự long vang lên giọng nói châm biếm của Sophia.
Dưới ánh mặt trời. một tay Sophia cầm thanh trường kiếm như băng tinh. Mà trên người nàng; đúng là áo choàng của Băng Tuyết Nữ Thần đã bi Băng Sương Cự Long cướp đi!
-Sophia?!
Nữ hoàng vui mừng kêu lên. Con gái của mình không chết! Đây là tin tức tốt nhất mà nàng nhận được mấy ngày qua!
Tiểu Tam chân khẽ điểm, từ trên người cự long bay xuống. Đi ở trong hư không giống; như là đi trên đất bằng vậy. Đây chính là một trong những tác dụng của bộ đồ Băng Tuyết Nừ Thần. Nếu ở trên băng tuyết đi lại bình thường thì đi lại trên không trung cung là chuyện đơn giản
Nhưng mọi ngườii cũng không biết được Tiểu Tam đã chiếm được bộ đồ Băng Tuyết Nữ Thần, nên đều ngơ ngác nhìn Tiểu Tam.
Chỉêu này của Tiểu Tam đã làm chấn động mọi người bao gồm cả nữ hoàng.
Tiếp theo, hình ảnh Cao Lôi Hoa đã xuất hiên ở phía sau Tiểu Tam. Cao Lôi Hoa cười hà hà hướng về Tuyết Y Nhi ở trên khán đài.
Tiếng cười này, khiến Tuyết Y Nhi không đứng vững được, ngã xuống đất.
Tuyết Y Nhi thật không ngờ, mình đợi ba ngày cùng không có phát hiên tung tích nam nhân này. Nghĩ rằng nam nhân này đã chết, không ngờ tới hắn vẫn còn sống!
Ta nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Mồ hôi trên trán Tuyết Y Nhi chảy ròng ròng. Nàng thất bại chính là bởi vì xem nhẹ sức mạnh của Cao Lôi Hoa. Đã mấy lần nàng đánh giá thực lực của Cao Lôi Hoa nhưng đến cuối cùng vẫn không phỏng đoán chính xác.
Đột nhiên, Tuyết Y Nhi nhìn thấy được nữ hoàng đang đứng mặt mình!
A AAAAAAAAAAAh
Máu nóng xộc lên não, Tuyết Y Nhi không suy nghĩ gì nhiều, nhào dậy. Tay phải chụp lấy cổ nữ hoàng hét:
- Các người đững có lại đây! Tất cả lui sang một bên!
Trong mắt Cao Lôi Hoa hiên lên vẻ khinh miệt.
- Có nghe hay không, lui ra phía sau!
Tuyết Y Nhi quát lên điên cuống. Lúc này không còn biên pháp, chỉ đành xuất ra toàn bô lực lượng của gia tộc. Chỉ cần giữ được nữ hoàng trong tay, thì có thể khống chế được đế quốc Băng Tuyết.
- Này. nhóc con, ngươi dường như tóm sai rồi.
Giọng nói trêu tức của Cao Lôi Hoa vang lên bên tai Tuyết Y Nhi. Tuyết Y Nhi vừa mới cúi đầu. Kinh ngác phát hiện tay minh đang tóm lấy cánh tay của nam từ tóc trắng, còn nữ hoàng lại bị đẩy sang bên cạnh rồi.
- Tuyết Y Nhi!
Nữ hoàng sau khi đứng vững thân minh liền nghiến chặt răng nhìn Tuyết Y Nhi. Cho dù không biết chuyện cụ thể, nhưng nhìn hành vi vừa rồi của Tuyết Y Nhi, nữ hoàng cũng đã có thể đoán ra một ít.
Tuyết Y Nhi sững sở, nhìn thấy tay mình đang nắm lấy cánh tay của Cao Lôi Hoa, thì trong đầu nàng trở nên trông rỗng.
-Hừ!
Cao Lôi Hoa vung tay. Quăng Tuyết Y Nhi đánh phịch một cái.
- Bích!
Tuyết Y Nhi văng vào vách tường, lập tức hôn mê.
Cao Lôi Hoa cười lạnh, hắn cũng không giết nữ nhân này. Bơi vỉ Tiểu Tam đã từng nói, như thế quá dễ dàng cho ả. Lúc này Tiểu Tam cũng từ phía sau chay tới.
- Sophia!
Nừ hoàng ôm chặt Tiểu Tam:
- Sophia. con không có việc gì là tốt rồi. không có việc gì là tốt rồi
- Mẹ, con không sao.
Tiểu Tam khẽ tách nữ hoàng ra, sau đó quay đầu nói với đám vệ sĩ của nữ hoàng ở phía sau:
- Người đâu, bao vậy lấy gia tộc của nhị trường lão! Không buông tha một ra người nào! Trốn thoát một người. ta sẽ trị tội các ngươi!
Tên đội trưởng vệ sĩ ngay cả phản ứng cũng không kịp, vừa rồi trên người tam công chúa phát ra khỉ thế khiên hắn không thể không lựa chọn tuân theo.
Về phần nàng
Tiểu Tam nhìn Tuyết Y Nhi trên mặt đất, cười cay độc nói:
- Bắt lấy ả, ta muốn đích thân tiếp đãi ả.
Nữ hoàng ngơ ngác nhìn Sophia, Tiểu Tam, dường như đã hoàn toàn thay đổi. Giống như là một ngườii khác vậy. Chỉ có điều, nữ hoàng cũng không biết Tiểu Tam thay đổi như vậy rốt cuộc là tốt hay xấu.
- Tiểu Tam, mọi việc cũng đã xong rối, anh cùng phải đi rối.
Nhìn vào hoàng cung. Cao Lôi Hoa thở dài, hắn không thích không khí nơi này, không có nhân tính, cũng không có tình cảm.
- Lập tức phải đi sao? Tiểu Tam ngẩng đầu hỏi.
-Ư.
Cao Lôi Hoa gật đầu.
- Em biết rồi. Tiểu Tam sật đầu:
- Chúng ta còn có thể gặp lại không?
- Người hỏi vấn đề này. là lấy thân phận Sophia hay là Tiểu Tam? Cao Lôi Hoa bước lên trên lưng cự long, sau đó quay đầu hỏi.
- Em hiểu rồi.
Tiểu Tam cúi đầu, nàng chính là Sophia
- Vậy. Tạm biệt.
Cao Lôi Hoa phất tay. Cầu Cầu lại vỗ cánh chở Cao Lôi Hoa bay lên không trung
Chương 179: "Tuyết Sa" đổi chủ.
Trên không trung, Slime đang chở Cao Lôi Hoa bay về phía trước. Lúc này quanh thân cầu cầu được bao bọc một tẩng lôi quang lờ mờ, khiến cho những bông tuyết ở đế quốc Băng Tuyết không thể chạm đến người Slime.
Cao Lôi Hoa nhìn vê phía hoàng cung cua đế quốc Băng Tuyết đang dần thu nhỏ lại khẻ thở dài một hơi. Có lẽ. chính tay hắn đã đẩy Tiểu Tam lên con đương trở thành nữ hoàng này, Tiểu Tam biến thành như vậy. hắn đích thực có trách nhiệm - rất lớn. Chỉ có điều không biết lần sau găp lại Tiểu Tam. thì sẽ là tình cảnh như thế nào.
- Slime. bay tiếp đi. Khi ngó đến thanh thị thì dừng lại một chút, chúng ta mua
Lấy ít đồ vật.
Cao Lôi Hoa nói với Slime. rồi cúi nhìn cô bé đang ngủ ở trong lòng. Trên người Mộng Ti cũng chỉ co một tấm áo bố màu đen, hơn nữa trông cũng khá cũ nát. Đặc biệt là hai sợi xích trên hai vai của cô bé trông rất dẽ gây sự chú ý.
- Grao.
Slime lên tiếng, từ trên cao nhìn xuyên qua các tầng mây mù, Cầu Cầu mơ hồ nhìn thấy phía trước có một tòa thành thị khá lớn.
Slime khẽ hô lên, phóng về phía trước. Sau khi bay đến phía trên tòa thành thị kia, ánh sáng màu vàng quanh người Cầu Cầu liền mất đi, rồi Cầu Cầu nhanh chóng biến lại thành bộ dạng Slime hoàng kim, bay đến trên vai của Cao Lôi Hoa.
- A!
Cao Lôi Hoa khẽ vuốt ve Slime. No liền liém liém mặt của Cao Lôi Hoa.
- Đi xuống thôi, túm cho chắc nhé.
Cao Lôi Hoa nói với Cầu Cầu, rồi cả người liền hạ thẳng xuống dưới.
Thành Băng Thú là địa phương mà các nữ nhân thích nhất ở đế quốc Băng Tuyết, ở nơi này co những đồ trang sức và quần áo xinh đẹp nhất trên thế giới. Nơi này là thiên đường của nữ nhân, nữ nhân cần dùng gỉ, cơ bản đều co thế mua được ở đây.
Cao Lôi Hoa từ trên trởi hạ thẳng xuống một khoảng trống trên đường dưới cái nhìn soi mói của một đám người. Thấy mọi ngườii đều đang nhìn minh, Cao Lôi Hoa nhún vai chẳng thèm quan tâm. sau đó đi thẳng về cửa hàng bán quần áo đằng trước.
- Là một ma pháp sư sao? Ta thấy hắn từ trên không trung ha xuống. Một ngườii qua đường hỏi.
- Nhìn hắn gầy yếu như vậy. chắc là ma pháp sư rồi, chẳng qua. vì sao hắn lại đi vào cửa hàng chuyên bán trang phục nữ nhân vậy?
Người qua đường kia nghi hoặc nói:
- Chẳng lẽ. hắn có sở thích đặc biệt...
-
Phải biêt rằng; cửa hàng Cao Lôi Hoa đi vào là cửa hàng "chuyện kinh doanh" nữ trang, cùng là cửa hàng chuyện bán các loại y phục cho phụ nữ.
Cao Lôi Hoa ôm Mộng Ti. đi vào trong cửa hang trang phục.
- Hoan nghênh quý khách đến với Đại lý trang phục" Tuyết Sa" của thanh Băng
Thú
—
~ Cao Lôi Hoa vừa mới bước vào. thì đã co một nhân viên phục vụ đứng cửa lễ phép chão hắn. Tuy rằng nhân viên phục vụ này thấy Cao Lôi Hoa là nam nhân thì có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có nói ra. Chẳng qua, trong mắt nàng rò ràng lộ ra ý nghi ngờ Cao Lôi Hoa là một kẻ biên thái.
- Tuyết Sa?
Cao Lôi Hoa nghe thấy tên này xong thì hơi ngơ ngợ. hắn thấy cái tên này quen quen, hon nữa không phải là quen bình thường. Hắn cảm thấy Tuyết Sa này và hắn có quan hệ nào đó. Chỉ là nhất thời không nghĩ ra được mà thôi.
- Tìm hộ ta một bộ quần áo thích hợp cho cô bé này.
Cao Lôi Hoa chỉ vào cô bé trong lòng mình nói với nhân viên phục vụ. Tam thời Cao Lôi Hoa không nhớ nổi Tuyết Sa và mình có quan hê gì, nên cũng không tiếp tục để ý.
Lúc này cô gái kia mới để ý đến cô bé trong lòng của Cao Lôi Hoa. Là một cô bé rất đáng yêu. Chỉ có điều hai sợi xích trên vai cô bé này lại khiến đồng tử cô nhân viên phục vụ kia co rút lại.
Lại là loại quý tộc có sở thích biến thái, nữ nhân viên phục vụ này càng đánh giá Cao Lôi Hoa thấp hơn.
Lúc này Cao Lôi Hoa thấy được ánh mắt nữ nhân viên kia lóe lên vẻ chán ghét. Thấy ánh mắt của cô gái kia nhìn vào Mộng Ti trong lòng mình, Cao Lôi Hoa lập tức minh bạch ánh mắt đó. Cao Lôi Hoa cười khổ. Chẳng qua hắn cũng lười giãi thích:
- Tiểu thư. làm viêc nhanh lên chút đi, đừng đứng nhìn ta ngẩn ngơ thế. Cao Lôi Hoa bất đắc dĩ nói:
- Tìm mấy bộ quần áo trẻ em màu đen đi.
Làn da của Mộng Ti là màu đen. Mặc đồ trắng chỉ càng làm đen hơn mà thôi. Chẳng bằng mặc đồ đen, cho nó cùng tông.
Tuy rằng không ưa thích sỉ đôi với nam nhân này, nhưng thanh danh cửa hàng trang phục tốt nhất Đại lục "Tuyết Sa" không thể sụp đổ trong tay nàng được. Nàng vẫn mỉm cười như trước gật đầu:
- Mời tiên sinh để cô bé này theo tôi vào trong chọn quần áo.
- Ưm.
Cao Lôi Hoa nhe nhàng vỗ khuôn mặt của Mông Ti.
-Dưng?
Mộng Ti ngâng đấu nghĩ hoác nhìn Cao Lôi Hoa.
- Đi vào trong đi, cháu hãy chọn lấy một bộ quần áo. Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng thả Mộng Ti xuống đất:
- Đi theo chị này vào trong chọn quẩn áo đi.
- Dạ
.
Mông Ti ngoan ngoãn gật đầu. sau đó đi theo nhân viên phúc vu vào trong phòng.
- Huynh đệ. tiểu Loli của ngươi cũng khá phết.
Đột nhiên, một giọng nói dâm đãng vang lên phía sau Cao Lôi Hoa.
Cao Lôi Hoa quay đầu lại phát hiên một nam tử tóc vàng đang dùng anh mắt bỉ ổi nhìn theo Mộng Ti đi sau nhân viên phục vụ kia.
Cao Lôi Hoa thấy nam từ này liền cảm thấy buồn nôn, bởi vì bên phải nam tử này chính là một cô bé gái ăn mặc khá lòe loẹt ... Oa, từ cô bé này có thể thấy được. Nam tử này, chắc chắn lã một kẻ nghiện Loli.
Không cần phải nói, nam từ này khầng đinh xem Cao Lôi Hoa là người đồng đạo với hắn.
Khóe miệng Cao Lôi Hoa giật giật, lúc này hắn thấy xúc động đến nổi muốn đập bẹp tên này một trận.
- Huynh đệ, ta là con trai của thành chủ!
-
Nam tử tóc vàng này đầu tiên là giới thiệu thân phân "tôn quý" của mình. Sau đó hắn tiếp tục dõi mắt theo bóng dáng Mộng Ti ở xa, vẻ dâm tà trong mắt hắn đang sục sôi:
- Tiểu loli này rất xanh nha. Huynh đệ, ngươi có thể bán lại cho ta không? Huynh đệ, chắc chắn ta sẽ trả giá cao để mua!
Cao Lôi Hoa quay ngoắt đi, không thếm để ý tới nam tử này. Cao Lôi Hoa sợ mình mà tiếp tục nhìn hắn thêm nữa, chắc sè không kìm nổi mà tẩn cho hắn một trận.
- Huynh đệ, cân nhắc gì nữa, một trăm vạn, thế nào! Nam từ tóc vàng vỗ vỗ vai Cao Lôi Hoa nói:
- Một trăm vạn, đù để ngươi mua một tiểu loli rất tốt rồi. Nếu không phải ta thấy tiểu loli này rất ưng mắt, thì ta cũng sẽ không ra giá cao đến như vậy!
- Không bán, biến qua một bên.
Cao Lôi Hoa phất phất tay. bực tức nói.
- Huynh đệ, ngươi chẳng nể mặt gì cả. Nói cho ngươi biết. Ta là con trai của thành chủ, ta nói cho ngươi hay. nhất định ta phải co tiểu loli này.
-
Nam từ tóc vàng kia co chút bất mãn. Nếu không phải là vì cô bé kia thì hắn cũng không ăn nói khép nép như vậy.
- Mẹ nó, ngươi thực phiền phức!
-
Cao Lôi Hoa không kìm chế nổi nửa, nói thật, Cao Lôi Hoa cũng không có hứng thú với tiểu loli, dù sao vào thời của Cao Lôi Hoa, cũng đã là thời khoa học kỳ thuật phát triền rất cao. Mức độ sa đọa của con người ở thế giới đó không phải là điều mà người ở thế giới này có thể so sánh được. Chẳng qua, nam nhân này thật sự phiền phức. Giống như ruồi nhăng cứ vo ve bên tai Cao Lôi Hoa.
Hắn xoay người, xuất quyền! Lại thêm một cước. Động tác của Cao Lôi Hoa
như nươc chảy mây trôi. Gọn gàng linh hoạt, hiển nhiên là kết quả qua trăm ngàn tập luyện.
-Áhhhh!
Nam từ tóc vàng kia đau đớn rên rỉ. Cả người ngã về phía sau lập tức hôn mê bất tỉnh ...
- A! Vì sao ngươi lại đánh người trong cửa hàng Tuyết Sa chúng ta. ĐÚng lúc này, nhân viên phục vụ kia dẫn Mộng Ti đi ra ngoài. Nàng nhìn thấy chân của Cao Lôi Hoa đang đặt trên mặt nam tử kia thì lập tức hô lên kinh hãi.
Mộng Ti cùng từ chỗ thiếu nữ đi tới bên cạnh Cao Lôi Hoa. Lúc này cô bé mặc một bô âu phục màu đen rắt là vừa vặh. Đặc biệt cô nhân viên này rất thông minh, giắt hai sợi xích trên vai Mộng Ti vào bộ quẩn áo, khiến nó trông giống như là đồ trang sức vậy. Mộng Ti hiện giờ cộng thêm quần áo trông càng giống một tiểu Loli.
- Chủ nhân, có muốn giết kẻ này không?
-
Khi Mộng Ti thấy Cao Lôi Hoa đạp lên mặt nam nhân đang nằm trên mặt đất, miệng nàng thốt ra một câu khiến mọi người ở đây trơ nên cứng ngắc.
Đặc biêt cô nhân viên phục vụ kia nhìn cô bé đáng yêu này đầy sửng sốt, nếu cô gái này biết rằng cô bé đáng yếu trong mắt nàng, tững chém mười mấy kiếm sĩ biến thành đống thịt vụn mà không chớp mắt lấy một cái ở thành Băng Cơ, thì không rõ nàng sẽ có cảm tưởng gì.
- Hừm. Mộng Ti, đừng có mỡ miêng ngậm miếng lại nói đến giết người, cháu là một cô bé, phải có văn minh. Nam nhân này chỉ hơi phiền một tí, cảnh cáo chút là được rồi.
Cao Lôi Hoa nghe thấy lời nói của Mộng Ti cũng cám thấy rét run. Hắn dám khẳng định chỉ cần mình gật đầu, thì nam từ dưới chân hắn sẽ chết ở trong tay Mộng Ti.
- Tiểu thư. Không ngờ lại rước thêm phiền toái cho cô.
Cao Lôi Hoa quay đấu ngượng ngũng nói với thiếu nữ, dù sao đánh nhau ở trong cửa hãng đích xác cùng khôngphãi là chuyện tốt gì:
- Tính dúm ta bộ quần áo trên người Mộng Ti giá bao nhiếu tiền.
- Hân hạnh được phục vụ. giá ba trăm kim tê.
Cô gái kia bĩu môi, trong mắt hiện lên sự đắc ý. Bộ quần áo trên người Mộng Ti
nhiều nhất cũng chỉ đáng giá một trăm kim tê. Nhưng nàng lại nói gắp ba. Nàng thật sự muốn nhìn xem nam nhân này sẽ có phàn ứng gì. Nàng nhìn Cao Lôi Hoa đầy vẻ coi thường.
- Được rồi
Cao Lôi Hoa hiển nhiên cùng nhìn ra ý nghĩ của cô gái này, chẳng qua hắn cũng không nói cái gì thò tay vào trong người lấy ra một tấm thẻ ma tinh quét qua chỉếc máy quét của cô gái.
Con số ba trăm hiện lên rõ ràng trên máy quét.
Ợ .
Cô nhân viên kia thật sự không ngờ Cao Lôi Hoa lại thanh toán một cách thoải mái như vậy.
- Hẹn gặp lại.
Cao Lôi Hoa ôm Mộng Ti vào lòng; chuẩn bi đi ra phía cửa.
- Đợi đã, tiên sinh!
Thấy Cao Lôi Hoa sãng khoái như vậy, cô sái kia cũng cám thấy sững sốt. Khi Cao Lôi Hoa đi ra tới cửa. thì cô nhân viên kia đốt nhiên kêu lên.
- Có chuyện gì sao?
Cao Lôi Hoa quay đầu hỏi.
- Vâng, thực xin lỗi tiên sinh. Cô gái móc trong túi ra một chỉếc thẻ ma tinh:
- Tiên sinh. vừa rồi là tôi nói đùa với ngài. Bộ quần áo này chỉ đang giá tám mươi bảy kim tê. Thực xin lồi tiên sinh, đây là tiền thừa trả lại cho ngài.
Cao Lôi Hoa nheo mắt nhìn cô gái này, đến cuối cùng nàng cũng gọi hắn lại. cho nên ấn tượng của Cao Lôi Hoa về nàng cũng tốt hơn rất nhiều:
- Tiểu thư, cô tên gì?
-Lôi Ly Nhã, là người thiết ké chính của của hàng Tuyết Sa.
- Ưm. ta nhớ kỹ rồi. Cao Lôi Hoa phất tay:
-Tiểu cô nương; chỗ tiền thừa này, coi như là cho cô mua kẹo đi, hắc hắc!
- Chủ nhân, kẹo. Mộng Ti cùng muốn. Mộng Ti ở trong lòng Cao Lôi Hoa cùng nói.
- Hắc hắc!
Cao Lôi Hoa khẽ cười, bước qua cái tên đáng thương đang nằm dưới đất đi ra khỏi cửa.
- Đợi đã!
-
Thiếu nữ kia chạy ra khỏi cửa hàng; nhưng bên ngoài đã không còn thấy bóng dáng của Cao Lôi Hoa, chỉ có người đang đi lại trên phố.
Chương 180 Khôi lỗi thuật của Vong Linh Đại trưởng lão tiến hóa
Đế đô Quang Minh.
Cao Lôi Hoa đáp xuống gần thành rồi đặt Slime lên vai. ôm Mộng Ti đi về phía đế đô Quang Minh.
Khi đi tới cổng thành, Cao Lôi Hoa đi từ từ như cũ hướng về phía trước.
- Đứng lại. đóng thúê vào thành.
Tại đó, một tên binh sĩ cản đường phía trước của Cao Lôi Hoa:
- Vào thành, đóng hai ngân tệ. Thúê vào thành là mỗi người một ngân tệ.
Tên binh sĩ đó chỉ Cao Lôi Hoa và Mộng Ti.
-Ủa?
Cao Lôi Hoa nghi hoặc:
- Thời gian ta ở đây cũng không ngắn. cho tới giờ chưa từng nghe qua cái gì là thuế vào thành.
Hai ngân tệ đối với Cao Lôi Hoa mà nói cùng chẳng đáng gì, nhưng lại khiến hắn cảm thấy bực mình.
- Ủa? Đạo sư Cao Lôi Hoa? Đúng là đạo sư Cao Lôi Hoa rồi!
Đúng lúc nãy. một câu bé mặc áo bào ma pháp sư nhìn thấy Cao Lôi Hoa, liền vui vẻ kêu lên.
- Gọi ta sao?
Cao Lôi Hoa quay đầu lại. mặc dù hắn là một đạo sư trên danh nghĩa của học viện. Chỉ có điều Cao Lôi Hoa không quen ngươi khác gọi hắn như vậy nên nhất thời cũng không có phản ứng lại.
- Da, thuế vào thành của đạo sư cứ giao cho con đi.
Chỉ thấy nam sinh bên cạnh Cao Lôi Hoa móc ra một cái túi. lấy ra hai ngân tệ đưa cho binh lính kia.
Cao Lôi Hoa nhíu mày. từ bộ dạng của nam sinh này có thể thấy cậu bé cũng không giàu có gi:
- Được rồi, các ngươi có thể vào rồi.
Sau khi thu được thuế vào thành, tên bính lính kia cũng lui sang một bên.
- Em tên gì?
Sau khi vào thành, Cao Lôi Hoa hỏi.
- Mike Jackson.
Ngm sinh kia đáp.
- Em nhận ra ta à? Ta nhớ ta rất ít khi xuất hiện ở học viện mà.
Nói đến đó, Cao Lôi Hoa cũng cảm thấy xấu hổ. Bản thân hắn ở Học viên Ma
Võ Thánh Peter cũng không được bao lâu.
Dạ! Đạo sư Cao Lôi Hoa. Lần trước ở học viện ngài khiếu chiến và dễ dàng
đanh bạ hoang kim kỵ sĩ Peter Angfelden, nên em đa nhớ kỹ hình ảnh đạo sư Cao Lôi Hoa.
Mike Jackson giơ pháp trượng của mình nói:
- Phong thái của đạo sư khi đó quá tuyêt vời!
-
- ồ, dường như em là một pháp sư. Cao Lôi Hoa nhìn ma -pháp bào trên người Mike Jackson:
- Em là một ma pháp sư. vì sao lại thích xem võ sĩ chỉên đấu?
- Như thế thì làm sao a? Pháp sư không thể thích vũ kỷ sao? Mike Jackson cười ha hà đáp.
Cao Lôi Hoa ngắm thân hỉnh gầy còm của Jackson nói:
- Em dường như rất gầy.
- Không phải đạo sư cũng gầy như vậy sao?
Mike Jackson không cam lòng yếu thế đáp. Dáng người của Cao Lôi Hoa lúc này cũng rất đúng tiếu chuẩn phải gầy yếu".
Cao Lôi Hoa nhìn hình dáng hiện tại của mình, bất đắc dĩ lắc đầu, khi mình còn ở trên địa cầu cũng không phải là bộ dáng thế này. cùng không nhớ thân hình biến thành như vậy từ lúc nào:
- Đúng rồi. Mike Jackson vì sao lại có chuyện thu thuế vào thành? Ta ở đây cũng đã hai tháng rồi. vỉ sao cùng không biết?
- Dạ, em cùng không biết. Chẳng qua, nghe nói đế quốc Quang Minh chuẩn bị chiến tranh.
Mike Jackson cưỡi nói:
- Viẽc này cũng không liên quan tới bình dân như chúng ta. Chúng ta cùng chẵng thể can thiệp được, Chiến tranh, cuối cùng thì người chịu khổ cùng là chúng ta mà thôi.
Chỉến tranh. Cao Lôi Hoa nhíu mày. hắn vừa mới giết thái tử, thì ngay sau đó đế quốc Quang Minh liền chuẩn bi chiến tranh? Không liên quan gi tới hắn chứ. Cao Lôi Hoa thầm nghĩ.
Cao Lôi Hoa thạt sự đã đoán đúng; cuộc chỉến tranh này tuy không có quan hệ
trực tiếp đến hắn, nhưng cũng gián tiếp do Cao Lôi Hoa tạo thành.
Nhất thời. Cao Lôi Hoa và Mike Jackson trầm mặc không nói gì. Châm rãi đi về phía trước.
- ủa? ở đây mở cửa hàng trang sức từ lúc nào vậy?
Đang đi, Cao Lôi Hoa đột nhiên nhìn thấy cửa hàng trang sức ở ven đường.
- À. mới được co hai ngày, đây là cửa hàng trang sức nổi tiếng. Dường như Mike Jackson biết không ít, đen cả việc này cùng biết rõ.
- vào xem thử nào.
Cao Lôi Hoa dẫn theo Mike Jackson đi về phía cửa hàng trang sức.
- Việc này, đạo sư muốn đi vào sao?
Khuôn mặt Mike Jackson trở nên đỏ bừng, trên thế giới này. trang sức là độc quyền của nữ nhân. Ý nghĩa của cửa hàng trang sức với cửa hàng chuyện kinh doanh quần áo phụ nữ cùng không có gì khác nhau.
- Ư. vừa đúng lúc. ta muốn mua một vật tặng cho một người. Cao Lôi Hoa dẫn Mike Jackson bước vào cửa hàng.
- Hoan nghênh tới đây. xin hỏi các vị muốn mua gi?
Người bán hàng nhìn thấy là hai nam nhân, cũng sững sốt. Chẳng qua cùng lập tức tỉnh lại.
- A. Tôi muốn đồ trang sức cho vị hôn thê. Cao Lôi Hoa mĩm cười nói.
- ổ. vi hôn thê của tiên sinh quả thực hạnh phúc. Cho tới giờ tôi vẫn chưa từng thấy nam nhân nào vì nữ nhân của mình mà tới cửa hàng này.
Người bán hàng hiển nhiên có năng lực tiếp thu tốt. nói với Cao Lôi Hoa:
- Tiên sinh, ngài hợp ý món nào. vì ngài là khách nam đầu tiên của cửa hàng chúng tôi, chúng tôi có thể giảm cho ngài còn tám phần.
- Hề hề. rất cảm ơn.
Cao Lôi Hoa gật đầu. sau đó ngắm nghía đồ trang sức ở xung quanh.
Ở bên canh, Mike Jackson đỏ mặt đi theo sau Cao Lôi Hoa, dường như muốn ra ngoài, rồi lại ngượng ngùng đi tiếp.
- Jackson. em đi theo ta có phải có chuyện gì cần hay không? Cao Lôi Hoa vừa đánh giá trang sức. vừa cười nói:
- Nếu không có chuyện, em không cần theo ta đâu.
- Em. em.
Mike Jackson cúi đầu, hồi lâu cùng không nói được cái gì.
ạ
- Yên tâm đi. có chuyện gì thì cứ nói ra, ha ha. Chỉ cần ta làm được, thì ta nhất định giúp em làm.
Cao Lôi Hoa cười ha hà nói.
- Em. em không sao.
~ Mike Jackson cúi đấu đáp.
- Tốt thôi, nếu em khăng khăng không nói thi cũng khôngsao.
Cao Lôi Hoa cươi nói:
- Sau này. nếu em muốn nói, thì cứ tới tìm ta.
Nói xong, từ trong ngăn hoa tai, Cao Lôi Hoa lấy ra một đôi khuyên tai hình thánh giá khảm ngọc bích:
- Tiểu thư bán hàng; tôi muốn thứ này, đóng gói hộ tôi được không?
- Không thành vấn đề.
Người bán hàng sau khi nhân lấy đôi khuyên tai thì cười nói:
- Ánh mắt của tiên sinh quả nhiên độc đáo. Đôi khuyên tai này tên là "Nước mắt của biền", là tác phẩm của một Đại sư nổi danh. Giá trị là một ngàn kim tê. tôi chỉ lấy tám phần. Giá tám trăm kim tê.
Người bán hàng thuần thục gói đôi khuyên tai này vào trong một cái hộp nhỏ.
- cảm ơn nhiều.
Cao Lôi Hoa đưa thẻ ma tinh ra. Lần trước sau khi từ hội đấu giá trở về. trên người Cao Lôi Hoa cũng có không ít kim tệ. trở thành một tiểu phú rồi.
Cao Lôi Hoa dẫn Mike Jackson bước ra khôi cửa hàng trang sức.
- Mike Jackson, nếu sau này em muôn nói với ta. Thì tới tìm ta nhé.
Cao Lôi Hoa vỗ vỗ cậu bé ma pháp sư này, dường như thằng bé muốn nói điều gì đó, nhưng lại do dự không dám.
- Dạ! cảm ơn đạo sư Cao Lôi Hoa. Em về nhà trước đây.
Tâm tình Mike Jackson rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều, vẫy tay chào Cao Lôi Hoa, hưng phấn chạy về phía trước.
Nhìn bóng lưng Mike Jackson xa dần, Cao Lôi Hoa cười cười, sau đó ôm Mộng Ti đi về nhà.
* * * * * * * * *
Lúc này. trong nhà Tĩnh Tâm.
Trên mặt Vọng Linh Đại trưởng lão lộ ra nụ cười âm hiểm. một ma pháp trận được khắc dưới đất. Tra Lý đửng ở bên canh làm trợ thủ cho lão, lần lượt chuyển các loại vật liệu ma pháp và dung dịch ma pháp.
- Khác khác! Khác khác
Nụ cười âm hiểm trên mặt Vong Linh Đại trường lão càng ngày càng đâm. Tra Lý đứng ở bên canh không nhịn được mà rùng mình.
- Sát lục giả. Tiến hóa đi!
Vọng Linh Đại trưỡng lão nhắm hai mắt lại, đem vật liệu cuối cùng đặt vào trong ma pháp trận này. Từ ma pháp trận bừng lên một trân ánh sáng rồi lại nhanh chóng biến mất....
,
- Khặc khặc. Tra Lý. lão tử thành công rồi.
Vong Linh Đại trưởng lão cười âm hiểm:
- Thuật sát lục giả cuối cùng cũng tiến hóa! Ha ha!
- No có hiệu quà gì?
Tra Lý nhìn thấy vẻ mặt của Vong Linh Đại Trường lão nên cười gượng gạo.
- Ha ha, có thể nói thế này, trước kia nhiều nhất ta chỉ có điều khiển sáu cường giả thánh cấp. Nhúng bây giờ thuật sát lục giả tiến hóa thành công. sáu 'sát lục giả' thánh cấp của ta giờ mỗi người đều có thể mang theo hai ngườii yếu hơn bọn họ. Ha ha!
Vong Linh Đại trưởng lão cười khoái trá, sau đó trong lòng thầm tính toán có nên tìm vài người để thí nghiệm một chút, chỉ có điều không biết người não trở thành nhóm thí nghiệm đầu tiên của Vong Linh Đại trưởng lão đây? Lúc này tổ trưởng tổ chức "Sauron" dường như đang ở trong nhã Cao Lôi Hoa, hắn chính là kẻ thí nghiệm đầu tiên của Vong Linh Đại trưởng lão.
- Vậy chừng nào Thì ngươi làm cho ta thú Hẹp giả (người đi săn) đây?
Tra Lý hưng phấn nói, hắn thoải mái ở bên cạnh làm tiểu đệ trợ thủ cho lão còn không phải là vì thú liệp giả đó sao.
- Hắc hắc, điều này còn phải xem bản thân ngươi! Vọng Linh Đại trường lão cười nói:
- Ngươi có thể tìm được nhiều nguồn tốt. thì ta có thể làm ra hàng tốt, đây chính là chia theo kiểu 1 nguồn - 1 hàng.
Cao Lôi Hoa khẽ đẩy cửa chính ra
_Ta đã trở về
Cao Lôi Hoa khẽ hô như mọi lần. Sau đó tiến về phía phòng khách
Đi qua phòng khác, Cao Lôi Hoa liền thấy phòng ăn, Tĩnh Tâm đang ngồi bên bàn ăn uống vui vẻ. Mái tóc dài màu làm xõa trên vai Tĩnh Tâm , thỉnh thoảng nàng hất mái tóc dài về phía sau
Cao Lôi Hoa cảm thấy trong lòng ấm áp, bất kể khi nào nhìn thấy Tĩnh Tâm hắn đều có cảm giác thoải mái như vậy. Có điều, cái tình cảnh này nhìn qua vì sao lại cảm thấy quen
-Tĩnh Tâm, ta đã trở về
Cao Lôi Hoa đi về phía Tĩnh Tâm, sau đó theo thói quen định thò tay nâng mái tóc nàng lên
Nhưng lúc này, Tĩnh Tâm lại quay sang nở nụ cuời hài hước
A
Tay của Cao Lôi Hoa liền cứng đơ lại giữa không trung. Sau đó ôm Mộng Ti và Slime nhảy nhanh về phía sau, lắp bắp hỏi:
Đây là Tĩnh Tâm hay là nhạc mẫu đại nhân vậy?
-Hừ hừ! Tiểu tử! Lần này người phản ứng nhanh lắm
Lúc này chỉ thấy thân hình cột sát của nhạc mẫu đại nhân hiện ra đằng sau Cao Lôi Hoa, chỉ thấy nhạc mẫu đại nhân mặt đằng đằng sát khí cầm đinh ba trong tay
Ha, ha, ha
Cao Lôi Hoa ngượng ngùng cười, chút nữa là quên, nhạc mẫu đại nhân còn ở nhà
Lúc này, Tĩnh Tâm mới từ tronh phòng đi ra mỉm cười với Cao Lôi Hoa
Lúc này mới là TĨnh Tâm! Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng đặt Mộng Ti sang một bên , sau đó chạy tới bên Tĩnh Tâm, tiếp lấy cái đĩa trong tay nàng:
-Tĩnh Tâm, nhắm mắt lại, ta tặng cho nàng một món quà
Tĩnh Tâm mở to mắt nghi hoặc, rồi vẫn gật đầu nhắm mắt lại
Cao Lôi Hoa ôm chầm lấy Tĩnh Tâm rồi lấy ra một đôi khuyên tai, dịu dàng đeo cho Tĩnh Tâm
Chương 181: Sauron bất đắc dĩ xin giúp đỡ.
Từ khi bắt đầu đến ống ở nhà Tĩnh Tâm tới giờ, Cao Lôi hoa vẫn chưa tặng cho Tĩnh Tâm mộn món trang sức nào. Tuy rằng hắn cảm thấy đôi hoa tai mình chọn khá được nhưng cũng không biết có phù hợp với Tình Tâm hay không.
Dịu dàng đeo đôi hoa tai "Nước mắt của biển" cho Tĩnh Tâm xong, Cao Lôi Hoa thở phào hài lòng, đôi hoa tai "Nước mắt của biển này vô cùng thích hợp với Tĩnh Tâm, dường như nó được đặc biệt làm ra để dành riêng cho nàng vậy.
Tĩnh Tâm trước giờ không có trang điểm, hiện giờ sau khi đeo đôi khuyên tai này lại càng xinh đẹp động lòng người.
Mẹ vợ đại nhân Tĩnh Âm ở bên cạnh khẽ huých người Hải Hoàng, ý bảo ông nhìn Cao Lôi Hoa mà học tập. Nói thật nam nhân ở thế giới này so với Cao Lôi Hoa kém quá nhiều. Mua đồ trang sức cho nữ nhân của mình ở thế giới này lại là điều cực kì hiếm thấy, bởi vì bình thường nam nhân cũng sẽ không vào trong của hàng trang sức. Như trước đây từng nói, tại thế giới này vũ lực là tối thượng, nam nhân vào cưa hàng trang sức thì cũng xấu hổ giống như là một nam nhân tiến vào trong cửa hàng nội y của phụ nữ vậy.
- Được rồi!
Cao Lôi hoa buông Tĩnh Tâm ra, sau đó khẽ hỏi:
- Thế nào?
Tĩnh Tâm mở mắt, rồi tay phải sờ lên vành tai của mình.
Cao Lôi Hoa nhanh chóng lấy ra một tấm gương giơ ra trước mặt Tĩnh Tâm.
Nhìn bản thân mình trong gương. Tĩnh Tâm lộ ra nụ cười xinh đjep. Trong lòng nữ nhân đều thích cái đẹp, Tĩnh Tâm cũng không ngoại lệ.
Tiếp đó ngay trước mặt Hải Hoàng và mẹ mình Tĩnh Tâm hạnh phúc ôm lấy Cao Lôi Hoa, trao cho hắn một nụ hôn lãng mạn kiểu Pháp. Đây chính là Tĩnh Tâm, mặc dù có vẻ lạnh lùng, nhưng nếu muốn làm sẽ làm liền, thích dùng hành động để biểu đạt ý tứ của mình. Thích hôn là hôn ngay. Không câu nệ gì cả.
Tĩnh Âm nhìn con gái của mình có phần hâm mộ. Sau đó huých Hải Hoàng đầy khó chịu, ý tứ rất rõ ràng. kế tiếp Hẩi Hoàng ắt phải hao tổn tâm tư và thời gian để chọn đồ trang sức để tặng người vợ luôn xinh đẹp, tươi trẻ của mình rồi...
- A , ba ba, đây là ai vậy?
Cô bé Kim Toa Nhi đang ở cùng với mẹ vợ Tĩnh Âm sau khi nhìn thấy Cao Lôi hoa ôm Mộng Ti đi vào nghi hoặc hỏi, Mộng Ti và Kim Toa Nhi giống nhau như đúc, Kim Toa Nhi bò tới bên cạnh rồi sờ vào mặt Mộng Ti.
Nghe thấy lời Kim Toa Nhi, Cao Lôi Hoa đành tiếc nuối buông tha đôi môi đỏ mọng của Tĩnh Tâm, nhìn về phía Kim Toa Nhi và Mộng Ti.
Tĩnh Tâm cũng quay đầu nhìn lại, sau đó nàng lập tức nhìn thấy một cô bé giống y hệt Kim Toa Nhi.
- Ha ha, cô bé này tên là Mộng Ti.
Cao Lôi hoa buông Tĩnh Tâm ra, sau đó từ từ kể lại rành mạch những sự tình đã phát sinh trên đại băng nguyên cùng với lai lịch của Mộng Ti.
Hải Hoàng cau mày nhìn cô bé mà Cao Lôi hoa mới nhận này. Đặc biệt là lúc nghe Mộng Ti bị Lôi thần phong ấn, lão có chút nghi hoặc nhìn Mộng Ti. Chỉ là lão cố lục lọi trong ký ức vẫn không có tư liệu gì về cô gái này. Hải Hoàng dù sao cũng là đế vương biển cả, chuyện trên đất liền cũng không biết nhiều lắm.
Lúc này, Kim Toa Nhi cùng Mộng Ti đang nhìn nhau, khi thấy một người giống mình như đúc, hai cô bé đều cảm thấy thích thú.
- em bé. Ba ba nói em goi là Mộng Ti hả!
Kim Toa Nhi bò tới trước Mộng Ti hỏi.
Mộng Ti nhẹ nhàng gật đầu.
- Ha ha!
Kim Toa Nhi cười nói:
- Mộng Ti, về sau ngươi gọi ta là chị nhé, từ nay ở trong nhà này, chị sẽ che chở em.
***
Cao Lôi Hoa khẽ cười, trong nhà không có việc gì là một tin tức tốt đối với Cao Lôi hoa.
Thùng thùng. Đúng lúc này, có người gõ cửa.
- Lại là người của Quang Minh thần điện đến đưa tiền hôm nay đây.
Hải Hoàng bất đắc dĩ vỗ tay một cái, cửa chính tự động mở ra.
Chỉ có điều lần này là ngoài dự kiến của Hải Hoàng. Người đến là một hắc y nhân gầy còm.
- Ha ha! Có phải đến tìm ta không?
Hải Hoàng hứng phấn đứng lên, thân là Hải Hoàng lại làm ra những chuyện thất lễ như vậy thật sự khó coi. Chẳng qua mấy ngày này lão giống như là bảo mẫu thủ hộ cho nhà Cao Lôi Hoa vậy, cho dù là thánh nhân cũng cảm thấy nhạt nhẽo.
- Không, không phải. Tôi đến tìm tiên sinh Cao Lôi Hoa.
Hăc y nhân kia thấy bộ dạng hùng hổ của Hải Hoàng vội vàng xua tay nói.
- Ủa, không phải là Sauron sao?
Cao Lôi Hoa nhìn hắc y nhân kia cười ha hả, đứng ở cửa chính là hắc y nhân Sauron luôn luôn đứng sau lưng thái tư.
- Ha ha, tiên sinh Cao Lôi Hoa, ngài ở nhà thật sự là tốt quá.
Sauron lau mồ hôi, nam tử cao như cái cột điện vừa rồi tạo cho hắn áp lực thật sự rất lớn. Hắn nheo mắt nhìn Cao Lôi Hoa. Vật họp theo loài, bằng hữu của Cao Lôi Hoa không có người nào dễ gặm cả.
- Có chuyện gì sao?
Cao Lôi hoa híp mắt nhìn Sauron, nhỡ rõ người này đã từng nói đem chuỗi cửa hàng "Tuyết Sa" tặng cho mình, nhưng mấy ngày này mình lại không có ở nhà.
- Tiên sinh Cao Lôi Hoa, tôi đến để thực hiện lời hứa của mình.
Sauron đi tới trước mặt Cao Lôi Hoa chìm một tấm ma pháp khế ước thư ra:
- Trong này là khế ước của chuỗi cửa hàng trang phục "Tuyết Sa" nổi danh đại lục. Hiện tại, tôi chân chính giao "Tuyết Sa" cho Cao Lôi Hoa huynh đệ, ngày mai tôi sẽ mang người phụ trách chính của Tuyết Sa tới đây gặp tiên sinh Cao Lôi Hoa một chút. Từ ngày mai, người làm của Tuýet Sa chính thức sẽ là thủ hạ cho tiên sinh Cao Lôi Hoa, Tuyết Sa chính thức thuộc về Cao Lôi Hoa tiên sinh, hắc hắc...
Cao Lôi Hoa cười ha hả , không chút do dự nhân lấy ma pháp khế ước này, đưa về phía sau cho Đại trưởng lão, sau đó Cao Lôi Hoa quay đầu nhìn Sauron:
- Nói đi, theo điều kiện lúc trước. Ngươi giao Tuyết Sa cho ta, ta sẽ giết sạch đám người dị nghị ngươi. Lần này, muốn khử người nào?
- Tôi muốn tiên sinh Cao Lôi Hoa xử lý toàn bộ sáu người này giúp tôi.
Sauron lấy ra sáu ma pháp ảnh của sáu người đưa cho Cao Lôi Hoa:
- Mọi việc xin phiền tiên sinh vậy.
- Được rồi, nói cho ta biết bọn họ hiện ở nơi nào?
Cao Lôi Hoa nhận lấy ma pháp ảnh nhìn thoáng qua:
- Buổi tối ta sẽ giúp ngươi xử lý mấy người này, chẳng qua, nếu một lần mà xử lý sáu người này. Ta sợ ai cũng nghĩ là ngươi xử lý sáu người bọ họ.
- Cái này, cũng không còn cách nào.
Sauron cười khổ:
- Chúng ta chỉ còn cách làm vậy, cho dù người khác có biết cũng còn hơn là để cho bọn chúng sống sót. Nếu sáu tên này còn sống thì tôi không thể thống nhất tổ chức được.
- Chuyện này ta sẽ giải quyết cho.
Trong mắt Đại trưởng lão lấp lánh sự cuồng nhiệt! Vừa lúc hắn cần một nhóm người để thí nghiệm năng lực mới của mình:
- Ta có thể khiến sáu cái tên kia hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của người từ ngày mai!
Cao Lôi Hoa nghi hoặc nhìn Vong Linh đại trưởng lão. Chẳng lẽ Vong Linh đại trưởng lão muốn biến sáu người kia thành sát lục giả?
Vong Linh đại trưởng lão khẽ thì thầm bên tai Cao Lôi Hoa, sau đó Cao Lôi Hoa và Vong Linh đại trưởng lão đều cùng cười âm hiểm.
- buổi tối, ngươi có cách nào làm cho bọn chúng tụ tập cùng nhau không?
Cao Lôi Hoa nhìn Sauron nói:
- Chỉ cần ngươi có thể làm cho sáu người bọn chúng ở cùng một chỗ, ta có thể cho sáu người tuyệt đối trung tâm, hơn nữa sẽ vĩnh viễn làm thủ hạ không phản bội ngươi.
- Tiên sinh Cao Lôi Hoa, ngài không phải nói giỡn chứ?
Sauron không thể tin được nhìn Cao Lôi Hoa, vĩnh viên sẽ không phản bội! Cái này có thể sao?
- Người không cần quản bọn ta có thể làm được hay không.
Cao Lôi Hoa cười lạnh:
- Người chỉ cần thu hút bọn chúng tới một chỗ là được. Cho dù ta không thể làm bọn chúng nghe lời ngươi. Ta cũng có thể giết bọn chúng.
Sauron nghe thấy có lý, nên gật đầu:
- Được rồi, tiên sinh Cao Lôi Hoa, tối nay tôi sẽ tìm cách dụ sáu người bọn chúng.
- Được rồi, ngươi có thể trở về chuẩn bị đi. Tám giờ tối, ta sẽ ở trong khoảng rừng rậm kia chờ ngươi.
Cao Lôi Hoa nói.
- Được rồi, tiên sinh Cao Lôi Hoa, chuyện này, tôi đồng ý.
Hắn chính là vì bất đắc dĩ mới phải mượn nam nhân này thống nhất tổ chức.
Tám giờ tối.
Sauron quả nhiên giữ lời, không biết hắn dùng biện pháp gì không ngờ có thể khiến sáu người chống đối hắn lại đi theo hắn vào trong rừng rậm.
Cao Lôi Hoa và Vong Linh đại trưởng lão lơ lửng trên không trung lạnh lùng nhìn xuống dưới.
- Đám người này có thể chế tạo sát lục giả bậc hai.
Vong Linh đại trưởng lão thấy đám người mà Sauron mang tới liền cười ha hả.
Mà dùng để nắm giữ đám sát lục giả bậc hai này, còn cần một con sát lục giả bậc một...
- A, Cao huynh đệ, cậu đã trở về rồi.
Lúc này Đại trưởng lão và Tra Lý vừa mới làm xong thì nghiệm đi xuống dưới lầu. Sau đó lập tức nhìn thấy Cao Lôi Hoa cùng hai Kim Toa Nhi một đen một trắng:
- ủa? Cao huynh đệ, cậu từ nơi nào lại mang về một tiểu Kim Oa Nhi vậy?
Cao Lôi Hoa cười ha hả. Đành phải đem những chuyện phát sinh trên đại lục băng nguyên giản lược nói lại một lần.
Tra lý cũng nghi hoặc nhin Mộng Ti. Trong đầu hắn cũng không có thông tin về cô bé này. Chắc là cô bé này bị phong ấn trong khoảng thời gian hắn còn bị Quang Minh thần phong ấn ở Vong Linh cốc.
Khi đó loài người, thú tộc, Tinh linh tộc đồng loạt phản kháng Ma tộc, lúc ấy trên người Tinh Linh thần lại được dùng làm trận nhãn của ma pháp phong ấn.
- À, Đại trưởng lão, Bảo bảo đâu?
Cao Lôi hoa nghi hoặc nhìn Đại trưởng lão, phải biết rằng Vong Linh đại trưởng lão luôn luôn một tấc cũng không rời Bảo Bảo, hôm nay sao lại như vậy? Vậy mà lại không thấy được bóng dáng của Bảo Bảo.
- Ồ, cậu nói cháu gái của ta à.
Mẹ vợ Tĩnh Âm đứng cạnh đột nhiên trả lời:
- Buổi trưa ta để Tĩnh Tâm cho cháu gái bú sữa, giờ nó còn đang ngủ.
- Ra vậy.
Cao Lôi hoa gật đầu:
- Trong mấy ngày ta vắng nhà có chuyện gì xảy ra không?
- Mọi việc đều tốt cả.
Nhạc phụ đại nhân Hải Hoàng không vui nói:
- Ngươi đi ra ngoài, còn sợ có người tìm đến. Ta ở đây lâu như vậy, đừng nói là có chuyện. Đến cả bóng người cũng không thấy. chỉ có người của Quang Minh thần điện mỗi ngày đều mang tiền đến.
- Hì, không có chuyện gì là tốt nhất, không phải sao?
- Máu. là máu!
Trong lòng Cao Lôi Hoa. Mộng Ti đột nhiên nỡ nụ cười, tay phải nắm chặt lấy tay của Cao Lôi Hoa, tiếp đó không ngờ thanh kiếm Tài quyết lại dẽ dàng rơi vào trong tay Mộng Ti.
Cao Lôi Hoa lập tức cả kinh, không ngờ Mộng Ti có thể đoạt được thanh Tài quyết từ tay của hắn! Tuy rằng Cao Lôi Hoa không phòng bi quá lớn đối Mộng Ti, nhưng nếu muốn 'cướp hàng' trong tay Cao Lôi Hoa thì có dễ gì?!
Càng khiến Cao Lôi Hoa kinh ngạc chính là, thanh kiếm Tài quyết khi rơi vào trong tay Mộng Ti lại không co phản kháng! Cao Lôi Hoa nhớ rõ. lúc Vong Linh Đai trưởng lão động vào thanh Tài quyết lạp tức bị nó tự động công kích!
- Máu, đẹp quá.
Mộng Ti nhẹ nhàng lau đi vết máu tươi trên mặt mình, rồi xòe ra trước mắt nhìn. Sau đó miếng cô bé lẩm bẩm nhưng câu khó hiểu:
- Người mà chủ nhân muôn giết, tức là địch nhân của ta! Đã là địch nhân, chỉ co thể chết!
Chữ chết vừa dứt, Mộng Ti cầm thanh kiếm Tài quyết, nghiêng ngả đi về hướng đám binh lính.
- Me nó, các huynh đê, giết tên đầu bạc này!
Tên kiếm sĩ bị Cao Lôi Hoa chém đứt một cánh tay kích động hét rống lên. Đặc biệt là khi nhìn thấy một cô bé cẩm trường kiếm lao tới phía bọn hắn, hắn cảm thấy tôn nghiêm của một kiếm sĩ đã bi làm nhục một cách nghiêm trọng.
- Sátttttt!
Mười tên kiếm sĩ bị sỉ nhục vọt lên. tay cầm đại kiếm chém xuống Mộng Ti đang lao đến!
- Cao đại ca.
Sophia ở bên canh nhìn thấy tỉnh cảnh ấy tức thì thét lên chói tai:
- Cao đại ca, nhanh cứu cô bé đi!
Cao Lôi Hoa lại ngơ ngác nhìn Mộng Ti phía trước, không di động lấy nửa bước, Mộng Ti đã trở về bên cạnh Cao Lôi Hoa, sau đó cọ cọ vào đùi Cao Lôi Hoa đầy vẻ đáng thương.
Vẫn là tiểu cô nương Mộng Ti mũm mĩm đáng yếu. Cao Lôi Hoa dịu dàng ôm lấy cô bé, sau đó tiếp lấy thanh kiếm Tài quyết từ trong tay cô bé. Trong giây phút cầm vào thanh kiêm Tài Quyết. Cao Lôi Hoa cảm nhận thấy tâm tình được giải thoát từ thanh kiếm Tài quyết.
Chỉ trong vòng một ngày, Mộng Ti đã khiến hắn cảm thấy kinh ngạc hai lần.
Ọc! Sau khi điệu múa kết thúc. mọi người mới phản ứng nhưng không tự chủ được mà nôn mửa thốc tháo. ở đây đều là những người sống trên lưỡi đao mũi kiếm. trải qua bao sống chết. Nhưng tinh cành trước mắt khiến bọn họ buồn nôn!
Bọn họ đã từng thấy những cái chết ghê tởm. không ít người đã đánh nhau với vong linh. Thân thể thối nát của vong linh khiến họ cảm thấy ghê tởm.
Nhưng sự ghê tởm đó so với lúc này thì còn kém xa.
Soạt! Mười mấy tên kiếm sĩ từ trên không trung rơi xuống đã biến thành một đống thịt nát. Thậm chí không ai co thể tìm được từ đống bầy nhầy này một miếng thịt lớn hơn cái móng tay. Ngay cả áo giáp chế tạo tinh xảo trên người đám binh linh này cùng bị cắt thành những mảnh nhỏ.
Xinh đẹp và tàn khốc cùng tồn tại. điệu múa huyền ảo thật sự làm cho người khác run sợ. Diễn biến xảy ra quá nhanh chóng. trong phút chốc tiếng nôn mửa vang khắp cửa thành.
Ở đây chỉ có Cao Lôi Hoa là thờ ơ lanh nhạt. với hắn thì một đống thịt nát cũng không tính gì cả, kiểu như này ở Trung Quốc có tên là "thiên đao vạn quả". Chẳng qua, Cao Lôi Hoa xuất thân từ Tổ 13. Cảnh máu me gấp trăm lần thế này đã từng trải qua, ở thời đại cao Lôi Hoa, hành hạ địch nhân đến chết là chuyện thường xuyên, thiên đao vạn quả cũng lỗi thời rồi, một đống thịt này cũng không thể kích thích được thần kinh của Cao Lôi Hoa.
22 Bên kia.
Sau khi chuyện này xảy ra, Đức Nhĩ thành chủ Thành Tuyết Cơ tất nhiên là đứng ngồi không yên. Dựa vào cơ sở ngầm ở thành Tuyết Cơ, hắn nhanh chóng biết được chuyện đã xảy ra ở cửa thành. Tam công chúa điện hạ đã trở lại, hơn nữa còn hành hạ đến chết đội binh lính bảo hộ nàng đến từ Băng Tuyết thần điện!. đúng vậy. đích thực là hành hạ đến chết.
Đức Nhĩ không phải là đồ ngốc, ngay từ đầu hắn đã biết đội binh lính tới từ Băng Tuyết thần điện kia không có ý tốt. Nhưng hắn không nghĩ tới công chúa còn sống. Hơn nữa nàng vừa mới trở về lại sư dụng thủ đoan như sấm sét như vậy.
- Làm tốt lắm.
Tin tức đến tai Đức Nhĩ khiến hắn không khỏi cảm thán. Hắn không cảm thấy tam công chúa tàn nhẫn. Mà ngược lại còn tán thường thủ đoan sấm sét của nàng! Người nắm quyển, nếu không co thủ đoan sấm sét thì trong loạn thế cứ chờ diệt quốc đi!
- Người đâu. Mau mau chuẩn bi xe ngựa tốt để ta đi nghênh đón công chúa điện hạ. Mặt khác, phải người đi rửa sạch đống rác rưởi ở cổng thành, thành Tuyết Cơ của chúng ta là nơi văn minh, đống thịt vụn làm ảnh hưởng đến "chỉ tiêu thành phố văn hóa của năm" của chúng ta. Gọi ngươi đến dọn dẹp đi!
- Vâng, thưa thành chủ đại nhân tôn kính.
Lao quản gia cung kính đáp, lão cả đời bội phục chỉ co vài người, trong đó với thành chủ mạp map này thì bội phục từ tận đáy lòng! Thành chủ chẳng những một tay vực Thành Tuyết Cơ đang xuống dốc trở thành một tòa thành có thanh có sắc, đối với việc lớn đều không qua loa đại khái!
ở cửa thành, Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng ôm lấy tiểu nha đầu. Dường như cô bé này và Cầu Cầu giống nhau. Sau khi dung đến lực lượng; thì sẽ ngủ say.
- Cao đại ca, chuyện vừa rồi là do Mộng Ti làm sao?
Sophia đã nôn xong, sau đó nàng không thể tin nhìn vào cô bé đang yếu đang ngủ trong lòng Cao Lôi Hoa, nàng tình nguyên tưởng bản thân nhìn lầm. bị hoa mắt còn hơn.
- Ừ!
Cao Lôi Hoa gật đầu, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc trên trán tiểu nha đầu. Tai nạn, mang đến tai nạn cho nhân loại? Liệu đây co phải là một phần của tai nạn không?
- Tam công chúa điện hạ vạn phúc!
Lúc này, thành chủ mập mạp Đức Nhĩ đã mang theo xe ngựa từ phương xa tới.
- Công chúa điện hạ đã sợ hãi rồi!
Biết rất rõ việc này là do đồng bạn của tam công chúa điên hạ làm. nhưng lời nói của Tuyết Phất Lan, đã biến thành tam công chúa bị kinh sợ:
- Mời công chúa điên hạ lên xe ngựa, chuyện tiếp theo để tiểu nhân thay người hoàn thành!
Mời công chúa điện hạ tới quý phủ nghỉ ngơi một chút. Chốc nữa tiểu nhân sẽ quay trở lại.
- Tốt, vậy phiền thành chủ đại nhân.
Tiểu Tam đang rất khó chịu, cứ đứng ở cửa thành thế này lúc nữa nàng sẽ không chịu nổi. liền kéo Cao Lôi Hoa lên xe ngựa.
- Người đâu, mau dọn dẹp đông thịt này.
Thành chủ đai nhân vung tay lên. phía sau hắn xuất hiện một đám binh linh tỏa ra sát khí bừng bừng, mặt không đổi sắc quét dọn đống thịt trên mát đất. không ai nôn mửa giống như đang làm một chuyện rất bình thường. Bọn họ đích thực là những binh lính đã tôi luyện trên chỉến trường. Là những chỉến sĩ đã tắm qua khói lửa và máu tanh! ở trên chỉến trường những chuyện ghê tởm và máu tanh còn hơn đây rất nhiều. đống thịt này lại càng khiến bọn họ nhớ tới chiến trường mà thôi.
Trên xe ngựa, Cao Lôi Hoa đặt tay lên người Sophia, truyền lôi thần lực châm rãi mát xa cơ thể nàng; giúp nàng thoát khỏi cảm giác nôn mửa.
- Thế nào rồi. có khá hơn không? Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng hỏi.
- Ưm. tốt hơn nhiều rồi. Cao đại ca, anh không cảm thấy cảnh vừa rồi khó chịu sao?
Sophia kinh ngạc nhìn Cao Lôi Hoa.
- À xem nhiều đâm ra miễn dịch rồi. Cao Lôi Hoa nhún vai.
Sophia gật đầu tỏ vẻ hiểu, cũng chỉ có người như Cao Lôi Hoa mới như vậy. nhìn thấy Mộng Ti giết đám người kia xong coi như không có việc gì, vẫn ôm lấy cô bé này. Có trời mà biết được. cô bé này lại khủng bố đèn như vậy chứ?
- Nhìn rõ biểu hiện của thành chủ chưa? Cao Lôi Hoa nhìn ra bên ngoài cửa sổ thản nhiên nói.
- ừm. Sophia sật đầu.
- Hắn đã tỏ rõ lập trường đối với em.
Cao Lôi Hoa buông màn che xe ngựa xuống.
- Chuyện tiếp theo phải làm thế nào. hẳn trong lòng em đã biết.
- Em biết rồi.
Sophia sật đầu. với biểu hiện vừa rồi của thành chủ, là người co thể dùng được.
- Sau khi anh giúp em giải quyết chuyện của hoàng cung xong. anh sẽ trở về nhà.
Cao Lôi Hoa ôm tiểu cô nương trong lòng, nhe nhàng nói.
- Em. biết rồi.
Sophia cúi đầu, mân mê những ngón tay của minh. Đột nhiên, nàng ngẩng đầu lên nhìn Cao Lôi Hoa:
- Cao đại ca!
- Sao?
Cao Lôi Hoa ngẩng đầu nhìn Sophia.
- Bất kể như thế nào, em vĩnh viễn là Tiểu Tam của anh. Sophia đỏ mặt khi nói ra những lời này:
- Bất kể sau này em trở thành gì đi nữa.
_
- Được rồi.
Cao Lôi Hoa mỉm cười:
- Tiểu Tam
Phát hiện Bạo Liệt Mẫu Chu, Cao Lôi khẽ nói với Sophia bên canh:
- Tiểu Tam, đợi anh ở đây.
- Vâng. Cao đai ca.
Sophia gật đầu. nàng biết nếu muốn bắt Bạo Liệt Mẫu Chu thì nàng không thể giúp được mà có khi lại còn mang đến phiên toái cho Cao Lôi Hoa, liền ngoan ngoãn đứng đợi.
Cao Lôi Hoa khẽ cười. sau đó chân điểm nhe một cái. cả người lao về phía trước « giống như không co trọng lượng. Bạo Liệt Mẫu Chu ẩn nấp ờ bên trong cự băng cách đó không xa, tuy rằng là thượng vi cao giai ma thú, nhưng năng lực tấn công của nó củng không mạnh. Hon nữa ngoài cự long ra thì nó là một trong những sinh vật lười biếng nhất. bỉnh thường chúng sẽ không hoạt động gì mà ẩn núp ở trong động băng để ngủ. Năng lực công kích chủ yếu của nó chỉ là 'sinh đẻ không có kế hoạch' ra Bạo Liệt Băng Chu, khả năng này của nó đích thực là mạnh mẽ. cho dù đang ngủ, bụng của nó vẫn như một cái máy đẻ, không ngừng cho ra những con tiểu Băng Chu xinh đẹp. Tất cả sự an toàn của chúng đều giao cho đám tiểu Băng Chu này. Tiểu Băng Chu không có thị lực, nhưng có năng lực cảm ứng khá manh, chỉ cần trên mặt đất truyền đến một chút động tĩnh thì đám 'đệ tử Ankeđa' kinh khủng này sẽ tiến tới tấn công kẻ xâm lược.
Nhung nếu không phát hiện ra tiếng động nào thì sao? Đi trên đai băng nguyên mà không phát sinh ra một tiếng động quả thực là chuyện không dễ dàng. Nhưng riêng Cao Lôi Hoa thì chuyên này thật sự muỗi. Khinh công thần kỳ của võ thuật Trung Quốc có thể giúp hắn chạy trên băng tuyết mà không phát ra tiếng động nhỏ nào!
Nhờ khinh công, Cao Lôi Hoa dễ dàng tránh thoát đám nhện con và tới bên nhện mẹ! Bạo Liệt Mẫu Chu xinh đệp phi thường, nếu các tiểu Bạo Liệt Băng Chu là các vật phẩm chế tạo tinh xảo thì Bạo Liệt Mẫu Chu chính là một tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao. Thân hỉnh nó trong suốt như thủy tinh trái ngược hẳn với nhện ở trên địa cầu. khiến cho người khác nẩy sinh cảm giác trầm trồ.
Cao Lôi Hoa mỉm cười rồi thò tay phải ra, muốn dùng một chút lôi điện để làm thân thể con Bạo Liệt Băng Chu tê liệt.
Nhưng đúng lúc này Bạo Liệt Mẫu Chu đột nhiên mở mắt. Vân may của Cao Lôi Hoa không tốt lắm.
Sáu con mắt của Bao Liệt Mẫu Chu dán chặt vào Cao Lôi Hoa đang tiếp cận nó. Ngay sau đó nó láp tức ý thức được hắn lã kẽ quấy nhiễu!
-Rít—
Con Mẫu Chu rít lên những tiếng kêu bén nhọn! Ngay sau đó vô số Bạo Liệt Băng Chu xuất hiện bên ngươi nó! Tất cả lập tức ngưng tụ băng nguyên tố. - chuẩn bị tự bao!
Đứng cách đó không xa, Sophia căng thẳng nhìn Cao Lôi Hoa. Lúc các Bạo Liệt Băng Chu ngưng tụ đủ băng nguyên tố thì cũng là lúc chúng nó tự bao!
Hắc!
Cao Lôi hoa hừ một tiếng, xem ra mình hiện giờ thiếu thù đoạn co thể giam cầm đôi thủ trên diên tích lớn. Chẳng qua đối với viêc tự bạo này, Cao Lôi Hoa không phẩi là hết cách! Hắn nắm chặt tay phải, khẽ quát:
- Lĩnh vực! Phán Quyết!
Muôn chúng nó không thể tự bạo chỉ còn cách khiến chúng mất đi mối liên hê với băng nguyên tố ở bên ngoài! Dùng lĩnh vực đối phó với các tiểu Băng Chu này, Cao Lôi Hoa liền nghĩ tới một câu ở trên địa cầu "Giết gà dùng dao mổ trâu, đại pháo bắn muỗi..."
Cao Lôi Hoa đã hoàn toàn nắm được lĩnh vực của mình nên liền triển khai một cái lĩnh vực nhở trong phạm vi bốn thước.
Trong nháy mắt, quá trình của các băng chu đều ngừng lai. Hiên tại chúng nó đang ở bên trong một thế giới lôi điên. Không có băng nguyên tố nào thì làm sao có thể tự bao? Băng Chu tự bạo khác với ma pháp sư tự bạo, ma lực trong cơ thể băng chu ít đến tội nghiệp, nếu muốn tự bạo thì phải dùng ma lực trong cơ thể làm chất dẫn. Thu hút băng nguyên tố bên ngoài để tiến hành tự bạo.
Sau khi triển khai lĩnh vực. thần uy của Cao Lôi Hoa theo sát đó đè lên người Bạo Liệt Mẫu Chu!
— Vừa cảm thấy thần uy của Cao Lôi Hoa, Bạo Liệt Mẫu Chu lập tức run lẩy bẩy đứng trong một góc lĩnh vực. Đối với thần uy thì một ma thú cao giai như nó sao có khả năng ngăn cản chứ! Nó không bị dọa chết ngay tại chỗ là may mắn lắm rồi.
Kỳ thật Cao Lôi Hoa cũng là tự tìm phiến toái cho mình, ma thú bậc cao như Bạo Liệt Mẫu Chu có tri tuệ. Chúng có thể hiểu được một vài điều. Cho nên chỉ cần Cao Lôi Hoa thi triền thẩn uy, chúng nó chỉ có thể sợ hãi run rẩy
Thấy Bạo Liệt Mẫu Chu sợ hãi ở trong góc, Cao Lôi Hoa liền thu hồi lĩnh vực lai rồi nhìn Bạo Liệt Mẫu Chu cười ha hà, còn đơn giản hơn so với hắn tưởng tượng. Cao Lôi Hoa nhe nhàng gọi Sophia:
- Tiêu Tam.
- Hả? Cứ như vây là được ư?
Sophia kinh ngác đi tới bên cạnh Cao Lôi Hoa. Nhìn Bao Liệt Mẫu Chu nói:
- Cao đai ca. con này không đáng yêu như Slime.
- Ư, haha.
Cao Lôi Hoa khẽ cười, cầu cầu quả thực là đáng yêu nhưng không thể cấp cho Tiểu Tam làm ma sủng được. cầu cầu là dị loai trong tộc Slime. biết đi đâu tìm được một Slime cường đai như thế để làm ma sủng cho Tiểu Tam đây:
- Đừng ngại, ký khế ước đi. Cao Lôi Hoa nói.
- Được rồi.
Tiểu Tam đáp, sau đó đi tới trước mát Bạo Liệt Mẫu Chu, đặt tay lên trên trán nó, miệng lẩm nhẩm chú văn khế ước.
Bạo Liệt Mẫu Chu muốn phản kháng; nhưng nó nhìn thấy ánh mắt lanh lẽo của Cao Lôi Hoa thì chút ý niệm này liền biến mất. Sophia ký ước tương đối thuận lợi.
- Đi thôi, mọi viêc xong rồi. chúng ta quay về Băng Tuyết đế quốc thôi. Cao Lôi Hoa cười nói.
- Dạ!
Tiểu Tam vung tay phải lên. thu ma sủng Bạo Liêt Mẫu Chu vào nhẫn không gian cùa minh. Mẫu Chu này sẽ là con át chủ bãi của nàng. Không thể tùy tiên để người khác phát hiện được.
Nhờ tác dụng cua miếng thủy tinh định vi toàn địa lục, cho dù là ở đai băng nguyên rộng lớn, Cao Lôi Hoa và Sophia nhanh chóng trở về Băng Cơ thành.
Từ xa xa, Cao Lôi Hoa và Tiểu Tam nhìn thấy co một đội binh lính võ trang hạng nặng ở cửa thành. Tay bọn ho cầm một bức họa không rõ của người nào. Cẩn thận kiểm tra từng nhóm người mao hiểm từ đai băng nguyên.
- Huynh đê, Băng Cơ thành đã xảy ra chuyện? vỉ sao có một đội kiêm sĩ đứng như vây?
Cao Lôi Hoa tiên hỏi một mạo hiểm giả đang đi về phía Băng Cơ thành.
- A, tiểu huynh đệ chắc mới từ đại băng nguyên trở về. Nghe nói là tam công chúa của đế quốc xảy ra chuyện trên đai băng nguyên, hiện tai Băng Cơ thành hạ lênh tất cả mọi người phải toàn lực tìm kiếm tam công chúa. Mênh lênh của nữ hoàng điện ha là chết phải thấy xác. Thế nhưng trên đại băng nguyên này biết tìm ở đâu đây!
Kẻ mao hiểm nói.
- Đội kiêm sĩ này tiểu đội phụ trách đứng chơ công chúa quay trở về.
- cảm ơn huynh đê.
Cao Lôi Hoa lấy ba kim tệ từ trong nhẫn không gian đưa cho mạo hiểm giả này:
- Lão ca dùng chút tiền này mua rượu uống cho ấm người.
- Cảm ơn tiểu huynh đê! Ha ha, tiểu huynh đê quả là người sảng khoái!
Mạo hiểm giả vui vẻ tiếp nhận kim tệ sau đó cáo biệt rồi chạy như điên về tửu **** ở trong Băng Cơ thành.
Chương 183: Truyện cổ tích nàng tiên cá.
- Đại trưởng lão, chừng nào thì lão có thể hoàn thành mấy con rối này?
Cao Lôi Hoa hỏi.
Đại trưởng lão sờ chỉếc nhẫn không gian trên tay mình nói:
- Nếu không có thì thay đổi thì nội trong hai ngày ta có thể hoàn thành.
Vậy lão hãy cố gắng nhanh lên đi. ta có dự cảm là chúng ta sẽ cần đến mạng lưới tình báo của tổ chức này nhanh đấy.
: Cao Lôi Hoa rút trường kiếm lên vẩy hết máu trên thân kiếm.
- Như vậy đi. Theo kế hoạch, bảy con rối này cũng tốn chút thời gian, nhưng nếu ta đẩy nhanh tốc độ thì đến tối ngày mai là có thể làm xong. Vong Linh Đại trưởng lão thu hồi khối băng xong, sau đó hỏi:
- Cao huynh đệ, tôi thấy tình hình hiện giờ hình như không có chuyện gi dùng thông tin tình báo cơ mà?
- Ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ có điều là luôn luôn có loại cảm giác này. Cao Lôi Hoa gãi gãi trán, hôm ngy. sau khi vào thành, Cao Lôi Hoa liền có cảm
thấy phải bắt đầu chú ý tới tin tức tình báo:
- Vậy cứ thế nhé, phiền Đại trưởng lão vất vả một chút, nhanh chóng hoàn thành bảy con rối này.
- Được, tôi biết rồi.
Vong Linh Đại trưởng lão lên tiêng:
- Cùng lắm thì đêm nay tôi sê cố gắng làm nhanh hơn.
- ừm. vất vả cho Đại trường lão rồi.
Cao Lôi Hoa ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên trời:
- Cũng nên trở về thôi, Tĩnh Tâm có thể đang đợi chúng ta.
- Đi thôi, không còn lưu lại dấu vết nào cả.
Vong Linh Đại trưởng lão thu hồi mấy bộ xương khô đang thu dọn chiến trường rồi nói.
Làm xong hết mọi việc, Cao Lôi Hoa và Vong Linh Đại trưởng lão bay về hướng tới nhà Tĩnh Tâm.
ở trong bóng đêm, không có nhiều người có thê nhìn thấy thân ảnh của Cao Lôi Hoa và Đại trưởng lão. Hai người nhẹ nhàng hạ xuống đại viện nhà Tĩnh Tâm.
- ủa? Có phải có người khóc đúng không?
Trước khi đây cửa vào nhà, Cao Lôi Hoa chợt nghe được tiếng khóc của một đứa trẻ.
- Hình như là của cô bé bán long nhân kia.
Đại trưởng lão nhất thời không nhớ được tên bọn nhỏ, nhưng vần nhớ được đặc điểm của chúng.
- Để ta đi xem.
Cao Lôi Hoa lên tiếng, rồi tiến vào trong. Đứng trước cửa phòngTĩnh Tâm nói:
- Làm sao vậy? Tĩnh Tâm?
Sau khi vào phòng, Cao Lôi Hoa liếc mắt thấy Kim Toa Nhi đang khóc. Ngay cả Rudolph và Mộng Ti vốn chơi thân với Kim Toa Nhi cũng khóc theo.
Nhất thời, tiếng trẻ con khóc huyên náo cả phòng.
Cả Tĩnh Tâm lẫn mẹ vợ Tĩnh Am lúc này đã vội đến phát điên rồi, cũng không biết phải an ủi ba đứa nhỏ này như thế nào. Càng lúc ba đứa nhò càng khóc dữ dội hơn, có chiều hướng tam ca hợp tấu.
- Ba ba, may quá ba trở lại rồi. Ba nhìn xem. em ấy khóc liên tục.
-
Nguyệt Nhị là người đầu tiên nhìn thấy Cao Lôi Hoa vào cửa liền vội vàng nói.
- Ngoan nào. sao Kim Toa Nhi lại khóc thế? Cao Lôi Hoa bước tới bế Kim Toa Nhi lên:
- Làm sao vậy Kim Toa Nhi? Ai bát nạt con vậy? Sao khóc dữ thê? Cao Lôi Hoa búng búng mũi Kim Toa Nhi cười nói.
- Đừng?
-
Nghe thấy giọng nói của Cao Lôi Hoa, Kim Toa Nhi dụi dụi mắt, sau khi mở mắt ra nhìn thấy Cao Lôi Hoa rồi lại khóc lớn hơn.
- Ôi, Nguyệt Nhị, sao Kim Toa Nhi lại khóc như vậy? Cao Lôi Hoa hỏi.
- Hình như vì muốn ba đó. Nguyệt Nhị nói:
- Em ấy sau khi tinh lại không thấy ba ba đâu thế là khóc.
- Hì hì!
Cao Lôi Hoa ngượng ngùng cười, mấy ngày nay mình không ở nhà. Vừa mới trở về lại chạy ra ngoài:
- Ngoan. Kim Toa Nhi, ba ba kể cho con chuyện cổ tích. Đừng khóc nữa. Cao Lôi Hoa bế Kim Toa Nhi lên cao cho chơi trò phi thuyền.
Nghe thấy Cao Lôi Hoa nói vậy, Kim Toa Nhi dần dần ngừng khóc:
- Ba, mụ mụ, chuyện cổ tích, con muốn nghe
Cao Lôi Hoa cười hề hề:
- Con nín đi thì ba sẽ kể chuyện cổ tích.
-Vâng!
Kim Toa Nhi nhẹ nhàng sật đầu sau đó mĩm cười.
Kim Toa Nhi vừa ngững khóc, Rudolph và Mộng Ti ở bên cạnh cũng dụi dụi mắt rồi cũng nín theo.
- Hô- cuối cùng cũng chịu dừng lại.
-
Mẹ vợ Tĩnh Âm thở phào nhẹ nhõm, tiếng khóc của ba đứa trẻ này có sức sát thương quá lớn, cũng không kém năng lực công kích âm thanh của bộ tộc nàng.
Tĩnh Tâm tới cạnh mĩm cười bất đắc dĩ với Cao Lôi Hoa.
- Tĩnh Tâm, đi thôi. Bế mấy đứa nhỏ lên. chúng ta ra phòng khách đi. Cao Lôi Hoa nói với Tĩnh Tâm rồi bế Mộng Ti lên. Tĩnh Tâm bế Rudolph đi theo Cao Lôi Hoa ra phòng khách.
******************
Dưới ánh trăng; Cao Lôi Hoa bế Kim Toa Nhi và Mộng Ti còn Tĩnh Tâm ôm Rudolph ngồi cạnh đó.
Ở phía bên kia của Cao Lôi Hoa là mấy người Nguyệt Nhị và Quang Minh
Thánh nữ Bích Lê Ti. Hiện tại cả gia đình Cao Lôi Hoa ngồi tụm lại vừa vặn
thành một vòng tròn.
- Ngẩng đầu nhìn ba mặt trăng đặc biệt của dị giới, Cao Lôi Hoa mĩm cười, tình :■ cảnh này khiến hắn thật hoài niệm.
- Kể chuyện gì đây nhỉ?
Cao Lôi Hoa ôm hai cô bé giống nhau y như đúc, rồi cố gắng lục lọi trong đầu những truyện cổ tích đã từng kể cho con gái Lỵ Nhi đáng yếu.
- Rồi, kể chuyện cổ tích nàng tiên cá nhé.
Cao Lôi Hoa nói:
- Đây là một truyện cồ tích rất nồi tiếng ở quê hương ta.
- Nàng tiên cá? Ba ba, ngươi nó chính là về mỹ nhân ngư của hải tộc sao? Bảo Bảo đang được mẹ vợ Tĩnh Âm bế ngẩng đầu lên hỏi.
- Hải tộc?
-
Cao Lôi Hoa vỗ vỗ đầu mình, quên mất, ở trên địa cầu nàng tiên cá chỉ có trong truyền thuyết, nhưng đây khôngphài địa cầu, ở đây có mỹ nhân ngư mà.
Có thể, gần giống mỹ nhân ngư của hải tộc. Chẳng qua ta cũng chưa nhìn qua mỹ nhân ngư của hải tộc. Ha ha.
-
Cao Lôi Hoa cười nói:
- Ta chỉ biết rằng, nàng tiên cá trong truyện cô tích của ta có thân trên giống nhân loại còn bên dưới có đuôi cá.
Lúc này, nghe được lời nói của Cao Lôi Hoa, cả Tĩnh Tâm và Tĩnh Âm đều khẽ run lên, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía Cao Lôi Hoa.
- ĐÓ là một truyện cô tích rất đẹp.
-
Cao Lôi Hoa ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên cao:
- Truyền thuyết kể rằng. ở nơi sâu, rất sâu dưới đáy biển, có một tòa thành rất hoành tráng; hùng vĩ. Tòa thành đó là nhà của vua Biển cả. Trong tòa thành có sáu nàng công chúa, các nàng đều rất xinh đẹp. Nhất là công chúa út, với mái tóc dài màu xanh của biển. làn da nhỏ mịn như cánh hồng, có đôi mắt xanh thẳm như nước biển, khiến nàng còn quyến rũ hơn hẳn năm người chị. Nhưng nàng cũng giống các chị, không có chân, chỉ có một cái đuôi như đuôi cá.
Nàng thích nhất nghe các chị của mình nói về những điều mới lạ trên mặt biển.
Bởi vậy. tiểu công chúa thường nghĩ, sẽ có một ngày mình có thể lên mặt biển
nhìn xem. Đến một ngày, nàng lén bơi lên mặt biển nhìn xem thế giới trên mặt
biển truyền thuyết trong miệng của các tỷ tỷ khác với đáy biển như thế nào
Cao Lôi Hoa vẫn ôm hai đứa nhỏ kể đều đều. Chỉ có điều Cao Lôi Hoa không nhìn thấy cơ thể Tĩnh Tâm đang hơi run rẩy.
Sau khi Cao Lôi Hoa kể đến chuyện tình nàng công chúa và hoàng tử, rồi việc công chúa mất khả năng nói chuyện sau khi lên bở, Tĩnh Tâm không kim được run rầy mạnh hơn.
Ở trong lòng Tĩnh Tâm. Rudolph nghĩ hoặc nhìn mẹ, nó bây giờ còn nhỏ chưa thể nói chuyện, nó chỉ thấy từ đôi mắt màu lam của mẹ, một dòng chất lỏng đang chảy xuống.
Tách- tách- Tiếng động vang lên sau lưng Cao Lôi Hoa làm gián đoạn câu chuyện của hắn, Cao Lôi Hoa nghĩ hoặc quay đầu về phía sau nhìn, đó là nơi Tĩnh Tâm ngồi.
Liền đó Cao Lôi Hoa phát hiện bờ vai Tĩnh Tâm rung rung, Cũng với đó là những tiếng nấc nghẹn ngào. Tĩnh Tâm khóc?! Cao Lôi Hoa cả kinh. Đây là lần - đầu tiên Cao Lôi Hoa thấy Tĩnh Tâm khóc khi tới thế giới này.
- Tĩnh Tâm, nàng làm sao vậy?
-
Cao Lôi Hoa sốt ruột nói, tuy rằng truyện cổ tích mình kể cũng hơi bi kịch, ' nhưng cũng không đến nỗi khiến Tĩnh Tâm kích động thành thế này chứ?
Tách!
Lại một tiêng nữa cất lên. Lúc này đây, Cao Lôi Hoa đã thây rõ ràng cái gì gây ra tiếng động!
Là nước mắt của Tĩnh Tâm. một giọt lệ từ đôi mắt màu xanh lam của Tĩnh Tâm lăn qua khuôn mặt của nàng rối rơi xuống đất. Nhưng khi giọt nước mắt chạm đất thì lại biến thành ngọc trai sáng bóng!
Từng giọt nước mắt không ngững từ tuôn rơi, rồi cũng biến thành nhưng viên ngọc trai.
- Tĩnh Tâm?! Nàng sao vậy? Cao Lôi Hoa sốt ruột hôi.
-Mẹ?
Mấy đứa trẻ cũngkhó hiếu nhìn Tĩnh Tâm.
Tĩnh Tâm dụi dụi mắt rồi đột nhiên buông Rudolph ra, chạy ra khỏi phòng khách.
- Tĩnh Tâm!
-
Cao Lôi Hoa hét to một tiếng, hắn không biết Tĩnh Tâm làm sao? Tự nhiên lại thành ra như vậy?
- Ba, mẹ khóc kìa, ba đi an ủi mẹ đi
Kim Toa Nhìn ở bên cạnh chọc chọc Cao Lôi Hoa rồi nói.
Xin lỗi, bảo bối, hôm nay kể truyện cổ tích đến đây thôi. Lần sau, sẽ kể cho các con câu chuyện vui hơn.
-
Cao Lôi Hoa trao một đứa cho Nguyệt Nhi. đứa kia cho Bích Lệ Ti. Sau đó, Cao Lôi Hoa nhanh chóng chạy theo Tĩnh Tâm, hắn không biết tại sao Tĩnh Tâm lại khóc? Lúc này, Tĩnh Tâm không giống bình thường ở trong mắt Cao Lôi Hoa, Tĩnh Tâm không yếu đuối như vậy? ít nhất, từ trước tới giờ Cao Lôi Hoa không thấy Tĩnh Tâm khóc một lần nào.
Cao Lôi Hoa nhanh chân đuổi theo Tĩnh Tâm. Tĩnh Tâm chạy ra khỏi nhà. Cao Lôi Hoa bất đắc dĩ đuổi theo, nhưng không tới gần quá, chỉ đứng khá xa sau Tĩnh Tâm.
Ở trong nhà, mẹ vợ Tĩnh Âm ngồi nhìn cành Cao Lôi Hoa đi xa: "Truyện cổ tích sao mà trùng hợp vậy? Vì sao lại đúng lúc như thế?"
Cao Lôi Hoa chạy theo Tĩnh Tâm tới một bến cảng biển.
Ở trước mắt hắn, lúc này, Tĩnh Tâm đứng im không nhúc nhích. Gió biển thổi tung mái tóc dài màu lam của nàng.
- Đẹp quá.
-
Cao Lôi Hoa không nhịn được buột miệng khen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro