Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Lời Đề Nghị Cưỡng Ép

"Lãnh Tổng có Lưu Tổng tìm gặp ngài."

Một giọng nam nhân ồm ồm từ ngoài cửa nói vọng vào thông báo cho người nào đó.

"Mời vào." - Không một giây do dự, người bên trong phòng đáp với chất giọng trầm thấp, mang từ tính của khối băng sơn lạnh lẽo miền Nam Cực

Một nam nhân tuấn mỹ, mặc bộ vest đen cao cấp hiệu Winner đeo một chiếc cà vạt màu nâu sẫm làm tôn lên khí chất phi phàm của người nọ, hắn ngồi đường hoàng trên ghế xoay, mắt hướng ra ngoài cửa. Hắn đan hai vào nhau, khuỷu tay chống để trên bàn, bên cạnh là xấp tài liệu được xếp ngay ngắn.

Đôi chân dài rắn rỏi ngồi gập, hai gối để song song với nhau. Gương mặt sắc lạnh, mỹ mạo anh tuấn hệt như bức tượng hoàn mỹ tạc một vị thần Hy Lạp. Ánh chiều tà xuyên qua tấm kính trong suốt đằng sau nam nhân kia chiếu vào trong. Không gian trong phòng như bị nhuốm màu máu đỏ rực bởi ánh hoàng hôn. Biến bên trong chìm trong vẻ trầm buồn, đâu đó là nỗi cô đơn đến hiu quạnh.

"Cạch."

Cánh cửa được mở ra. Một nam tử khác dung mạo tiếu sái, tầm hai nhăm đến hai bảy tuổi, mỹ mạo không kém là bao so với nam nhân ngồi kia, một thân mét chín diện bộ vest màu trắng thanh nhã, mái tóc đen nhánh cố tình để rối, đôi mắt màu hổ phách đem toàn bộ không gian đưa vào, người này ung dung, tay vẫn để trong túi quần.

"Lãnh Tổng tôi có việc muốn nhờ anh đây!"

Dứt lời đôi tay trong túi quần được lấy ra, vươn tay, nâng khẽ vai với hàm ý mỉa mai, như thể việc y cần nhờ cậy là điều hiển nhiên. Y môi nhẹ cong lên, càng lộ rõ vẻ khinh thường. Rõ ràng đây là nụ cười nửa miệng của nam nhân vừa bước vào.

"Hửm?"

Gương mặt người nọ không một tia cảm xúc, hướng đôi mắt phượng dài hẹp màu xám tro về con người vừa đưa ra lời không rõ là đề nghị hay là cưỡng ép. Y cất tiếng nam hơi khàn khàn lên, tiếp tục lời nói kia.

"Chuyển nhượng cho tôi 15℅ cổ phần mà anh đang nắm giữ!"

Nam nhân vừa bước vào khẳng khái nói, không chút nghĩ ngợi, điều này cho thấy y đã chuẩn bị rất kỹ cho cuộc đối thoại hôm nay, y rất tự tin.

Y nói xong thì đưa hai ngón tay thon dài, trắng nõn che đi một nửa bạc môi, cúi đầu khinh khỉnh nhìn người bên dưới, dáng vẻ như một chủ nhân đang ra lệnh cho một tên tay sai vậy. Vẻ uy nghi từ hành động đó mà thốt nhiên tăng lên. Con người đó dường như mang khí thế mạnh mẽ mà áp đảo chàng trai đang ngồi kia.

Không một tia sợ hãi hay lo lắng, nam tử đang ngồi điềm nhiên cong môi lên hình bán nguyệt càng làm tăng mị lực khó cưỡng, hẳn sẽ không có ít phụ nữ chết mê chết mệt mê muội vì điệu cười bức người của hắn. Người này

"Để Lưu Tổng thất vọng rồi. Tôi không thể!"

Câu nói như mang uy lực mà vực lại khí thế mạnh mẽ của con người kia. Chỉ bằng một lời nói mà đã hình như thực sự dội ngược tình thế, khiến con người kiêu ngạo vừa như ra lệnh cho một tên nô bộc cau mày lại, y rất không hài lòng.

Y chợt nghiến răng "két" một tiếng,
"

Để tôi chống mắt lên coi, anh chống đỡ được đến đâu!"


Mới bước vào đây, y mang theo sự chắc chắn rằng người kia sẽ răm rắp nghe theo mệnh lệnh của mình, vì đường lui đã bị chặn đứng. Mà hiện giờ, tình hình nằm ngoài dự đoán.

Con người kia. Là suy nghĩ nông cạn, không biết trời cao đất dày mà lại dám nói hai từ cấm "không thể" đó! Hắn không biết tình trạng hiện giờ của mình sao? Là ngạo mạn? Hay ngu ngốc?

Hiện tại không biết tình hình mình đang bị rơi là không thể từ chối yêu cầu của y sao? Bị đấng tối cao chèn ép, đưa ra những yêu quá đáng, mà hắn vẫn dửng dưng như không!

Quả là quá kiêu ngạo! Đến nước này mà vẫn bình chân như vại. Bình tĩnh đến khó tin, không hề lôi ra được bất kì biểu cảm hoặc  thái độ lo lắng của gương mặt nam thần kia.

Mang theo vẻ bất mãn và thái độ khó chịu vạn phần nam nhân tên Lưu Bá Nhược xoay gót, bỏ lại một câu "Món nợ hôm nay tôi quyết không bỏ qua cho anh đâu!" rồi đẩy cửa ra về. Trong lòng người y dường như rất bực tức, không ngừng rủa thầm nam nhân cao ngạn bên trong.

"Được lắm! Cái gan của ngươi quả không nhỏ. Đã đến nước này mà còn tỏ ra ngạo nghễ như thế! Không sớm thì muộn ngươi nhất định bại dưới tay ta."

Giọng nói bảy phần tức giận ba phần khinh miệt hòa cùng tiếng giày " cộc ... cộc ... cộc " vang vọng khắp đường ra khỏi phòng Lãnh Tổng Tài cho tới tận thang máy.

Nam nhân vừa chọc tới hùm kia chính là Lãnh Ngạo - Lãnh Tổng của Tập đoàn Lãnh Thị lớn thứ 4 trên Châu Á. Chuyên ngành phát triển của Lãnh Thị không giới hạn, nói cách khác là đa ngành. Nhưng mảng lớn được Lãnh Thị chú ý tới là ngành công nghệ thông tin. Nổi trội bây giờ là hãng KIY nổi tiếng toàn cầu - do Lãnh Thị sáng chế và phát triển.

Khỏi phải nói nguồn lợi nhuận thu về là một con số khổng lồ. Lãnh Thị cũng đã đặt chân qua ngành bất động sản. Lợi dụng các chủ thầu, chủ đầu thu thiếu hiểu biết mà đạp lên đỉnh vinh quang trong cái giới thành bại khó lường này. Đấy chỉ là hai ngành chính đang được Lãnh Thị ưu tiên hàng đầu và phát triển mạnh mẽ. Còn chưa kể các ngành khác. Dù sao Lãnh Thị vẫn đã hiên ngang đứng trong số 100 công ty phát triển nhất thế giới.

Nhưng hầu hết thị trường Châu Á và Châu Âu vẫn là nơi đánh bóng tiếng tăm của Lãnh Thị nhất. Toàn bộ thị trường của hai châu lục này gần như đã hoàn toàn bị Lãnh Thị một tay thâu tóm.

Nhưng những năm trở lại đây lại có một số thông tin mập mờ không rõ thật hay giả về việc Lãnh Thị đã đánh cắp ý tưởng về hãng KIY và việc Lãnh Tổng ra tay giết người. Dù lớn hay nhỏ nhưng phần nào đó của Lãnh Thị đã bị chao đảo mất phương hướng. Có lần Lãnh Tổng còn bị bắt về trụ sở cảnh sát để cho lời khai về vụ việc giết người đó. Việc này chẳng khác nào con rắn bị chặt mất đầu khiến Lãnh Thị nhiều lần được xuất hiện trên các mặt báo, TV về việc phá sản trong nay mai.

Lưu Thị đã lợi dụng việc này mà đã thu mua được 21% cổ phần công ty còn lại. Không những thế còn lôi kéo các nhà đầu tư lớn của Lãnh Thị chủ động rời bỏ Tập đoàn đang điêu đứng và đổ vỡ sớm hay muộn này. Lưu Thị mang trong mình khát vọng lớn là nuốt trọn Lãnh Thị. Đạp đổ tập đoàn vững mạnh này xuống để Lưu Thị hiên ngang ngồi trong top 100 vinh dự kia.

Lần gặp lần này là để Lãnh Tổng nhường lại số cổ phần còn lại để Lưu Tổng nuốt sạch Lãnh Thị. Lưu Bá Nhược vốn nắm chắc cơ hội thắng trong tay, giờ đây con người kia lại chống cự rất đỗi khó chịu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro