Chương 3
Người đi vào là một cô nương thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt non nớt đỏ ửng, tay đặt dĩa bánh đang cầm trên tay xuống bàn, nhanh chân chen vào giữa thư sinh mặt trắng và ta, cặp mắt hung hăng nhìn ta, giọng mấy phần khó nghe, "Ngươi tránh ra!"
"Tiểu Thanh xin ra mắt công tử."
Tiểu cô nương này, ngươi xuất hiện thật là đúng lúc nha, đang lúc ta khó xử với tên thư sinh mặt trắng nham hiểm kia thì ngươi xuất hiện, cứu ta một mạng. Đời này ta tích đức mấy phần mới gặp được ngươi.
Đương lúc lòng ta dâng trào muôn vàn cảm động thì tiểu cô nương kia nói tiếp, "Nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ, không biết là giống gì..", lại nhìn ta một lượt từ đầu tới chân, trề môi tràn đầy khinh bỉ.
Gì đây, ta là đang bị một con nhóc miệng còn hôi sữa khinh bỉ?
Mặc dù, hiện tại ta cải nam trang nhưng dẫu sao ta cũng lớn tuổi hơn nó, nó lại dám...
Ta giống nam hay nữ từ khi nào đến lượt ngươi quản?
Ngươi chết chắc rồi!
Ông sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ.
Ta xắn tay áo hai bên lên...
Chết tiệt, sao cổ tay áo lại rộng thế nhỉ? Xắn lên không được, vén lên chẳng xong.
Thôi đành dùng mắt trừng nó vậy. =.=
Con nhóc bên kia cũng chẳng vừa, trợn mắt ra vẻ khiêu khích.
Tình huống này có thể miêu tả dưới góc nhìn của khán giả như sau, "Vị nữ sĩ đấu bò tót đang anh dũng kiên cường chiến đấu với con bò tót cái khiêu khích đối diện".
Dĩ nhiên, ta là nữ đấu sĩ kia, còn con bò tót nọ tất nhiên là...
"Khụ khụ... ý tiểu cô nương là đang nói tại hạ?" Hắn lấy tay che miệng, dùng đôi mắt tinh quái ám muội nhìn con nhóc kia, thành công dời sự chú ý của nó từ ta sang hắn.
Con nhóc kia thu lại ánh mắt, ưỡn ẹo quấn lấy hắn, "Côngggggggggg tử..., người ta đâu có ý đó....", bàn tay không an phận đặt lên vai hắn tùy tiện sờ tới sờ lui, "Người ta đang nói đến tiểu nhân kia, chẳng ra nam nữ, lại không biết tự trọng ở chung một phòng với công tử...thật là hạ thấp giá trị của công tử..."
Giọng điệu này so với giọng mấy tú bà thanh lâu không khác mấy phần.
Chậc chậc, nữ nhân thời nay cũng thật quá táo bạo đi.
"Này, ngươi tưởng ta thích ở gian phòng này lắm hả? Lúc ta tỉnh dậy thì thấy đã ở trong đây rồi, cửa phòng lại bị khóa, ra bằng cách nào đây hả?" Ta hét ầm lên.
"Ta cũng chẳng muốn giữ ngươi ở lại, chỉ tại tiểu thư..." Nó nói tới đó lại không nói nữa.
"Tiểu thư ngươi sao?" Ta tò mò hỏi.
"Không liên can tới ngươi."
"Tiểu cô nương này..."
"Cônggggggggg tử... người ta là Tiểu Thanh... chàng gọi ta một tiếng Thanh Thanh đi..."
"Tiện nhân!"
"..."
"..."
Ta nhìn thấy miệng của con nhóc kia đã kéo gần đến mang tai, giật mình rờ lại miệng mình, hình như cũng bị như vậy.
"Chàng...chàng dám..."
Nhìn vẻ mặt xanh ngắt của con nhóc đó, tự nhiên cảm thấy hả hê vô cùng
Lúc này ta mới nhìn lại khuôn mặt của tên thư sinh kia, đã đen hơn phân nửa rồi, haizz..
Nhóc con à, ngươi là đang tìm con đường chết.
Đáng tiếc, ta không giúp ngươi được rồi. À mà, cho dù có giúp được, cũng không giúp, vì ngươi khinh bỉ ta. =.=
"Về nói lại với chủ tử của ngươi, tại hạ sẽ ở lại đây làm khách vài ngày, đến lúc muốn đi sẽ không ai cản được".
Ta không nghe nhầm chứ, "làm khách"? Này này, vị huynh đệ kia, không phải chúng ta "bị bắt cóc" sao? Từ khi nào lại trở thành "làm khách"?
Hắn không thèm liếc con nhóc kia một cái, "Còn nữa, nếu ngươi không muốn nửa đời sau chỉ đi được mà không làm việc được...thì mau bỏ bàn tay ngươi ra khỏi vai ta...Tay ngươi...", ngừng một chút, "Rất bẩn".
Mặt con nhóc kia đã xanh như lá chuối, luống cuống chạy ra khỏi phòng, còn quên khóa cửa.
Quả nhiên, người này không đơn giản. Ta vẫn là biết thân biết phận thôi.
"Vy Vy, ngươi thật manh động, lần sau không được như thế nữa, lại đây ăn bánh đi", hắn kéo ghế muốn ta ngồi xuống, "từ lúc tỉnh dậy,ngươi chưa ăn gì rồi".
Cha mẹ ơi, bánh này...con nuốt có trôi không đây!!!!!!!!!!!!!
Bài học thứ hai hắn dạy cho ta, "Chỉ cần không manh động. Tuyệt đối an toàn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro