Chương 2
Lúc ta tỉnh dậy lần thứ hai thì thấy mình ở trong một căn phòng xa lạ, lại đang nằm trên giường. Rèm hai bên giường được buông xuống.
Trong phòng mờ mờ ảo ảo, ta thấy được sau bức rèm kia có ai đó đang ngồi xoay lưng về phía ta, trông cách cử động cánh tay giống như đang ngồi uống trà.
Không phải chứ, chẳng phải mình bị bắt cùng với tên thư sinh mặt trắng kia sao? Tại sao tỉnh dậy thì đang nằm trên giường. Mà tay chân thì không bị trói, sờ soạng khắp người cũng không có vết tích bị đánh đập.
Lẽ nào!!!
Bọn sơn tặc đã phát hiện ra mình là nữ nhân, nên bắt về làm áp trại phu nhân, còn tên đang uống trà ngoài kia là trại chủ?
Á á aaaaaaaaaa.
Không phải chứ?
Ơ...mà trên người mình đâu có mặc hỉ phục?
Thôi mặc kệ, lấy cái gối này làm vũ khí, đánh cho tên ngoài kia ngất đi rồi tìm cơ hội trốn thoát.
Ta một tay cầm gối thủ phía sau lưng, nhẹ nhàng vén rèm bước xuống giường, chậm rãi tiến gần kẻ đang ngồi bên bàn trà, đưa gối lên cao, tập trung tinh thần, dùng hết sức có thể chuẩn bị giáng xuống.
"Cô nương, tỉnh rồi à."
Giọng nói này rất quen.
Là hắn.
"Là ngươi!"
"Không phải tại hạ thì là ai?" Hắn đưa chén trà nhỏ gần miệng thổi thổi, rồi lại liếc mắt nhìn ta, trên mặt tràn đầy ý cười, "Cô nương nghĩ là ai?".
"Hì hì... không có gì." Nhìn chiếc gối trên tay mình, ta cười ngượng gạo. Chiếc gối rời khỏi tay ta, duyên dáng bay một đường parabol trở về yên vị trên chiếc giường.
Trong phòng tĩnh mịch.
"Cửa bị khóa rồi." Hắn ném cho ta một câu rồi tiếp tục thưởng thức trà.
Ta thất vọng rời khỏi cửa, lại loay hoay tìm những chỗ khác.
"Ngươi nói xem, trong phòng này liệu có mật thất hay không? Có thể thông ra bên ngoài, chỉ cần tìm được chúng ta sẽ thoát ra khỏi nơi này." Ta vừa nói vừa tập trung tìm kiếm.
Kẻ bên kia vẫn nhàn nhã uống trà, chẳng mảy may đáp lời ta.
"Này! Chúng ta bây giờ đang cùng trên một chiếc thuyền đấy. Ngươi không phụ ta tìm chỗ thoát ra thì thôi. Ngay cả lời nói cũng tiết kiệm. Khinh người vừa thôi chứ." Ta cảm thấy bất mãn với tên thư sinh mặt trắng này rồi.
Lần này hắn không uống trà nữa mà quay lại nhìn ta, ánh mắt rất nghiêm túc, "Cô nương, lại đây!".
"Làm gì?" Ta khoanh tay nhìn hắn ra vẻ không chấp hành.
"Cô nương, cứ lại đây đi."
Lại thì lại, xem hắn giở trò gì.
Ta kéo ghế ngồi xuống, nhìn hắn không tới nửa con mắt.
Hắn lấy một chén trà nhỏ đặt trước mặt ta, rồi nghiêng ấm trà rót xuống.
"Ta không uống, khỏi rót."
"Tại hạ có nói là sẽ rót cho cô nương uống sao?" Môi hắn hơi nhếch lên.
"Ngươi..." Ta cứng họng không biết nói gì nữa.
"Cô nhìn chén trà này đi, tại sao người thợ làm nên chén trà này không đục một lỗ ở đáy chén, hoặc là làm nên chén trà không có đáy?"
"Ngươi nói thừa, chén trà không có đáy thì nước được rót vào sẽ chảy ra ngoài hết."
Hắn gật gật đầu, "Cô thử nghĩ xem".
Chờ đã, ý hắn là gì? Tìm cách thoát ra khỏi nơi này với chén trà mà hắn nói có gì giống nhau? Tại sao hắn lại nói một câu chẳng liên can gì với tình huống hiện tại?
Chén trà, chén trà...
Ta cuối đầu nhìn chén trà nhỏ đang yên vị trên bàn.
Nước trong chén trà...
Phải rồi.
"Ý ngươi là, căn phòng này là chén trà, còn chúng ta...là nước trà?" Ta đập nắm tay phải vào bàn tay trái, "5 tên sơn tặc đó dù có ngốc cũng không ngốc đến nỗi nhốt chúng ta vào một căn phòng có lối thông ra bên ngoài".
Ta đã hiểu ra, vội hướng về phía hắn ôm quyền, "Tiên sinh, đa tạ đã chỉ giáo".
"Quả nhiên, tư chất không tệ." Hắn xòe quạt phe phẩy, "Sau này, cô nương theo ta sẽ được lĩnh hội."
"Hả?"
Khoan đã, hắn vừa gọi ta là gì?
Cô nươnggggg???
"Ngươi...ngươi... ngươi làm sao biết?" Miệng ta run run.
"Biết cô là nữ nhân."
"Ngươi nói đi, tại sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi...ngươi..." Lúc này không chỉ có miệng ta run mà toàn thân ta cũng run rẩy theo.
Hắn đứng dậy, tiến gần ta.
"Ngươi đừng qua đây. Ngươi mà qua đây. Ta sẽ..." Ta chụp ấm trà, "Ngươi qua đây... Ta sẽ cho ngươi biết cảm giác máu và nước trà cùng chảy trên mặt là như thế nào."
"Ha ha ha..." Hắn mở miệng cười lớn, tiếp tục tiến gần ta hơn. Hắn tiến một bước, ta lùi hai bước. Đến khi... Lưng ta tiếp xúc thân mật với tường.
Cha mẹ ơi!!! Không còn đường lùi nữa rồi. T_T
Hắn đưa miệng sát tai ta, hơi nóng từ miệng hắn phả vào, giọng nói trầm trầm rót vào màng nhĩ ta, "Nam nhân và nữ nhân...", ngừng một chút, "mùi vị...không giống nhau".
Thư sinh mặt trắng... Hừ hừ... Ta ân cần hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà ngươi.
Ngươi có biết tai rất nhạy cảm không hả?
Thế mà ngươi còn... còn...
Ta còn đang âm thầm chửi rủa hắn trong đầu thì cảm thấy mặt mình hơn ướt.
Có mưa sao?
Nhà bị dột à?
Mà kẻ đang đứng trước mặt ta thì đã "ướt như chuột lột". Mặt hắn hiện tại còn đen gấp n lần so với lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn.
Ta đã đổ hết nước trà lên đầu hắn.
Xong rồi, xong rồi... Lần này thì thảm rồi.
Tiêu rồi! Đắc tội với ai thì còn có cơ hội sống sót.
Còn đắc tội với tên thư sinh mặt trắng, nham hiểm, thâm sâu này thì...
Khổ thân tôi!
"Hai người đang làm cái gì???" Một giọng nữ phá vỡ không khí ngột ngạt vừa rồi.
Thì ra trong lúc ta với tên mặt trắng đang bận rộn, có người đã đẩy cửa đi vào.
Không phải là đến bắt gian chứ?
Ông đây chấp hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro