Chương 1
"Hít...hà..." Ta không biết mình đang ở đâu, chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái, một mùi hương tươi mát xông vào mũi, "Thoải mái quá!"
Kể từ lúc chuyển lên thành phố đi học, cũng đã lâu rồi không được tận hưởng mùi đất, mùi cỏ sau cơn mưa.
Không khí tươi mát như thế này, thì ngu gì mà tỉnh dậy, ngủ tiếp thôi.
Có cái gối nào bên cạnh không nhỉ?
Ta huơ tay trái. Không có.
Sao lại không có? Khách sạn nào mà keo kiệt, chất lượng phục vụ tồi tệ quá vậy, ngay cả gối cũng không có.
Xoay qua xoay lại, hình như...
Quá tệ, gối đã không có thì thôi đi, cả chăn cũng không có.
Dưới lưng ta cứng quá. Không phải chứ? Không có nệm luôn à?
Lại huơ tay phải. Tóm được thứ gì đó rất mềm mại.
"A. Có rồi." Ta lười nhác chẳng chịu mở mắt, tay phải dùng lực kéo gối ôm vào lòng.
Ta càng kéo gối về phía ta, thì như có một lực nào đó kéo chiếc gối về hướng ngược lại.
Trong cơn mơ màng, ta đau lòng nghĩ đến số phận mình. Những năm ở giảng đường đại học có cảm tình với thầy giáo nọ tính hình hiền lành, hòa nhã, có nụ cười rất đẹp. Lúc vừa phát hiện thầy ấy cũng thích mình thì chẳng bao lâu bị cô gái khác choàng tay dắt đi mất. Đến lúc ra trường, xin vào một bệnh viện, gặp được hình mẫu lý tưởng là bác sĩ khoa tai mũi họng, muốn chiều cao có chiều cao, muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn tài giỏi có tài giỏi, quan trọng là muốn sắc đẹp có sắc đẹp. Đáng tiếc, còn chưa kịp kết thúc giai đoạn liếc mắt đưa tình để chuyển qua giai đoạn tấn công thì... Một ngày đẹp trời, nhận được tin truyền miệng từ mấy "bà tám" trong khoa dược, "Điều dưỡng A nào đó đã mang trong mình giọt máu của vị bác sĩ kia, cô ta khóc sướt mướt đòi anh ta phải chịu trách nhiệm...bla..bla..."
Giờ ngay cả chiếc gối cũng có người muốn tranh giành với ta sao?
Không được, đàn ông ngươi không giành được với người ta, thì ít nhất gì gối ngươi cũng phải giành cho bằng được.
Ta dùng hết sức kéo gối vào lòng, lần này là dùng cả hai tay.
Gối ôm sà vào lòng ta, mềm mại vô cùng.
Hứa Thanh Vy, mày thấy chưa? Tại do mày không cố gắng, không muốn tranh đua với người ta, nên điều gì tốt cũng bị người ta nhanh chân chiếm mất, chỉ có mày thua thiệt mà thôi.
Ta tự kiểm điểm bản thân như thế.
Giành được gối rồi. Nhưng sao cái gối này... hơi nặng.
Bàn tay sờ trên sờ dưới, sờ trái qua phải rồi lại sờ phải qua trái.
Ngực ta đâu? Ngực đâu? Ngực...đâuuuuuuuuuu?
Sao lại trơn tru bằng phẳng thế này?
Lại cảm giác như có vật gì đó rất nặng đè phía trên mình.
Là...là...
Bóng đè sao???
"C..ứu...cứu" lý trí ta kêu cứu cả ngàn lần nhưng cổ họng như có cái gì chặn lại, muốn nói không được, muốn thở không xong. Ta lấy tay ôm lấy cổ mình, ra sức giãy dụa.
Đột nhiên, phía trên ta không còn cảm giác nặng nề nữa, thở cũng dễ hơn ban nãy.
"Chát!" Má bên trái ta rát quá.
"Chát!" Lần này là má bên phải rát.
Đứa nào? Là đứa nào phá giấc ngủ của ông? Ông mà mở mắt ra là mày biết tay ông?
Ta đưa tay xoa xoa hai má, nâng mí mắt trái, lại nâng mí mắt phải.
Tính dọa người sao? Trước mắt ta hiện giờ là khuôn mặt ai đó đã đen như đít nồi.
Má ơi, mặt kẻ đó trắng dần kìa. Có quỷ!!!!!!!!
Ta bật dậy, nhìn đông nhìn tây, thấy có đường, co giò lên định chạy. Nhưng cố mấy cũng không tiến lên phía trước được một bước nào.
Con quỷ phía sau đã túm lấy cổ áo ta. Thật xui xẻo mà, có khăn giấy đây không? Ta muốn khóc quá.
"CÓ QUỶ! CỨU TA VỚI! CÓ AI KHÔNG?" Ta bất chấp tất cả, gào lên trong vô vọng, chỉ hy vọng có ông thợ săn nào tình cờ đi ngang qua đây, cứu giúp "cô bé quàng khăn đỏ" này, không đúng, cô gái khốn khổ này.
"Ta không phải quỷ." Một giọng nói trầm ấm vang lên.
Tim ta đập liên hồi, trong lòng ngầm mắng chửi con quỷ đang đứng đằng sau.
Đời này ta gặp đủ hạng người rồi.
Có ai say, thừa nhận mình say không?
Có ai phạm tội, khi bị bắt lại thừa nhận tội trạng hay không?
Thế nên, ngươi là quỷ, ngươi nói ngươi không phải quỷ. Ngươi tưởng ta sẽ tin à? Hừ!
Ta đứng trơ như tượng, tập trung tinh thần cao độ, đếm bước chân của hắn.
"Một bước, hai bước... " Xong rồi, xong rồi, hắn đã nghiêm chỉnh đứng trước mặt ta rồi. Tuổi thanh xuân chấm dứt từ đây.
Dù sao cũng sắp đi rồi, ít ra cũng phải oanh oanh liệt liệt, khí thế bừng bừng, nghĩ vậy ta liền học theo câu kinh điển trong mấy phim bộ dài tập, hắng giọng nói, "Giờ ta đã ở trong tay ngươi, muốn chém, muốn giết, tùy ngươi".
Chỉ thấy kẻ đối diện sửng sốt, rồi đưa tay che miệng, "Khụ khụ...".
Hắn sửng sốt đã đành, giờ ta cũng đang sửng sốt. Từ lúc tỉnh lại sau hai cái tát, ta liền nói năng lộn xộn. Hiện giờ đầu óc hết sức tỉnh táo, nhìn người phía trước, nhìn xung quanh, nhìn dưới đất, nhìn lên bầu trời.
Người đang ho khụ khụ kia toàn thân trang phục cổ đại.
Xung quanh chỗ ta đang đứng, núi non trùng trùng điệp điệp, nhìn sâu xuống dưới là thung lũng. Lại nhìn dưới chân ta, là đường đất, không phải đường nhựa.
Ta hiện đang ở đâu?
Ta nhớ là ta thức dậy rất sớm, hôm đó là ngày gặp mặt đầu tiên sau 5 năm quen biết nhau trên mạng. Ta đã hẹn đám người Tịnh Vu, Mộc Nam... tại một quán ăn, sau khi cơm no rượu say, đột nhiên có người trong nhóm đề nghị đi tăng hai. Vậy là cả bọn kéo nhau đi karaoke quậy tưng bừng, lúc đó ta lại còn cao hứng mà hô hào, "Ta muốn xuyên không". Các bạn ta cũng hùa theo, "Ta cũng muốn xuyên không", "Xuyên không, xuyên không...". Ta hỏi tiếp, "Đi đâu?". "Phủ Khai Phong", tất cả đều đồng thanh.
Chẳng lẽ, vì câu đó mà giờ ta xuyên không thật?
Không phải chứ? Thần kì như vậy?
"Thật xin lỗi, vị huynh đệ này, lúc nãy ta đã tát ngươi..." Giọng nói lúc nãy cắt ngang dòng suy nghĩ của ta.
Vị huynh đệ? Ta là nữ mà, sao hắn lại...
A! Quên mất, hôm đó ta đã cosplay thành Công Tôn Sách mà, lại còn bắt chước phim Hàn quốc lấy băng thun quấn ngực cho phẳng lì. Thảo nào.
Lần này ta im lặng, âm thầm đánh giá người trước mặt.
Hắn toàn thân áo vải trắng kín mít từ cổ tới chân, đầu đội khăn đen, bên hông không có thanh kiếm hay bất cứ vũ khí nào. Bộ dạng cũng không phải yếu ớt, trông cũng khỏe mạnh, chắc không biết võ công đâu nhỉ?
Lại nhìn đến khuôn mặt, mày ngang rậm, cặp mắt sáng ngời, mũi cao, môi bạc. Chỉ có, người này hàng ngày dưỡng da thế nào mà trắng mịn thế này. Nhìn qua nhìn lại mặt mày cũng sáng sủa
Kết lại, người trước mắt thuộc loại thư sinh trói gà không chặt. Nhưng cũng chớ xem thường, vì đa phần thư sinh là thành phần trí thức, thông minh lại thừa gian xảo, có thể lúc này hắn cũng đang âm thầm dò xét mình.
Ta nên xứ lí tình huống này như thế nào? Cười nịnh bợ hắn? Hay gào khóc ra vẻ khốn khổ?
Không được, nếu hắn nhận ra mình đang diễn trò cho hắn xem thì sao? Như thế thì nhục lắm.
Vẫn là nên bình tĩnh đối diện nói thẳng nói thật đi, hắn tin cũng được, không tin cũng được.
"Không sao..." Ta cất giọng nói, "Xin hỏi đây là đâu?".
"Qua khỏi ngọn núi này là Đông Kinh, Biện Lương." Hắn đáp lời ta, "Mà ngươi có vẻ là người từ xa tới?".
"Haizz.. chỗ ta ở rất xa nơi này, rất là xa, ta không biết tại sao nhưng vừa tỉnh dậy thì đã thấy mình ở đây...", ta nói xong còn thở dài một hơi. Khựng một chút, chờ đã, "Ngươi vừa nói Đông Kinh, Biện Lương?"
"Phải."
"Là Đông Kinh, Biện Lương, có phủ doãn Khai Phong?"
"Đúng vậy."
Đúng là xuyên qua đến phủ Khai Phong thật rồi. Biết được sự thật này nên khóc hay cười đây.
Tiếp theo nên nói gì cho hợp tình hợp lý đây?
À, giới thiệu tên tuổi. Chào hỏi trước rồi nhờ hắn dẫn đường đến Biện Lương. Tới đó rồi tính tiếp, chứ đứng ở đây, rừng núi hiu quạnh này, không có thức ăn, không có chỗ ngủ.
"Ta họ Hứa tên Thanh Vy. Xin hỏi cao danh quý dánh của..." Ta còn chưa nói hết câu, đột nhiên bốn bề tĩnh mịch lại phát ra tiếng người nói ồn ào.
Một đám người xa lạ đột nhiên xuất hiện.
Hai tên dàn bên trái, ốm yếu gầy gò lại còn đen lùn. Hai tên dàn bên phải đối lập hoàn toàn với hai tên bên trái, mập mạp, trắng trẻo nhưng cũng lùn. Chỉ có tên chính giữa, cao lớn, không ốm không mập.
Thế trận này cũng quá đặc biệt rồi.
"Hai ngươi định nói tới trời tối à? Hại ông đây chờ sau bụi cây muốn rủn cả chân." Là một trong hai tên gầy gò lên tiếng trước.
Nói xong câu đó, hắn lại hướng về tên chính giữa, "Đại ca thấy sao, em nói được không?"
Năm tên này là lần đầu đi cướp à?
"Ngươi đó." Lúc này tên cầm đầu lên tiếng, cầm đao chỉ về phía ta, "Ngươi phiền nhất, ngươi cũng ôm hắn rồi, sờ soạn ngươi cũng sờ soạn hắn rồi. Còn ở đó mà lải nhải, dài dòng. Làm bọn ta chờ đợi, cuối cùng chẳng đâu vào đâu cả".
Ta? Gì chứ? Lẽ nào, lúc nãy mình sờ không thấy ngực mình, là... Đang sờ lưng của tên thư sinh kia sao?
Má ơi!!! Con đã "công khai" ăn đậu hủ người ta. Thật là quá mất mặt rồi!
Bên kia, tên cầm đầu vẫn đang lải nhải cái gì đó, ta cũng không còn quan tâm hắn nói gì, trước mắt ta giờ là chữ "Nhục".
Nhục quá, nhục quá đi!
"Đường này do ta mở..." Tên cầm đầu lại tiếp tục, "Sao nữa...sao nữa", quay đầu hỏi bốn tên còn lại.
Một trong hai tên mập nhắc bài, "Cây này do ta trồng".
"Hừm... Cây này do ta đào.. Á nhầm... trồng"
Tên mập nhắc tiếp, "Muốn đi qua, phải để người ở lại."
"Đúng. Phải để người ở lại." Lần này là bốn tên còn lại đồng thanh.
Cướp gì mà "củ chuối" quá đi.
"Thật xin lỗi. Bọn ta cũng là lần đầu làm sơn tặc, còn nhiều thiếu xót, chưa có kinh nghiệm..hì hì."
Lần này mặt ta đen luôn.
Ta quay lại nhìn tên thư sinh kia.
Hắn đã sớm lấy quạt che mặt từ lúc nào. Hai vai hắn lên xuống nhịp nhàng. Hẳn là đang nín cười.
"Ta chỉ cần tên kia ở lại, còn ngươi" Tên cướp ngu ngốc kia lại chỉ vào ta, "Có thể đi".
Có thể đi sao? Năm tên sơn tặc này cũng có nguyên tắc làm ăn ghê nhỉ? Trên đường có hai người mà chỉ bắt một người, thả một người. Vừa làm ác, vừa tích đức đây mà.
Dù sao thì ta cũng không muốn ở đây câu giờ với các ngươi. Ta đi vậy.
"Đa tạ. Cáo từ" Lại ngó đông ngó tây, đi đường nào đây?
"Khoan đã. Không thể đi" Lần này không phải giọng của năm tên sơn tặc, là thư sinh kia, "Ta với vị huynh đệ đó, đồng sinh đồng tử, có bắt thì bắt cả hai".
Hắn vừa dứt lời, ta ngã xuống đất luôn.
Ta chính thức ngất xỉu đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro