Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bị hạ thuốc rồi

Chương 5: Bị hạ thuốc rồi

“Như Lam, anh thực sự không có cách nào mới làm như vậy, người anh thích là em, anh căn bản không thích cái cô gái kia…”

“Được rồi, những lời này anh giữ lại mà đi dỗ dành cô gái kia, tôi không muốn nghe, anh đi đi!”. Như Lam nhàn nhàn nói, ý tứ đuổi người rõ ràng, hiện tại anh ta nói cái gì cô đều không tin!

Như Lam là người rất lý trí!

Hứa Nhược không ngờ Như Lam lại tuyệt tình như thế, nói thế nào cũng không nghe.

Cặp mắt đen của anh thoáng qua một tia hung dữ.

“Coi như chia tay, anh cảm thấy cũng cần nói một tiếng xin lỗi với em!” . Nói xong anh ta bưng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch.

Sau đó cầm chai rượu trên bàn lên, rót cho Như Lam một ly, thấp thoáng thấy ngón tay út của động nhẹ, một vật rơi vào ly rượu, anh bưng chén lên nhìn Như Lam, vẻ mặt cực kỳ thành khẩn:”Anh thừa nhận anh thật khốn kiếp, nhưng mà anh hi vọng em uống ly rượu này, anh đảm bảo sau này sẽ không dây dưa với em nữa!”

Như Lam sửng sốt, nhìn ly rượu trong tay hắn, lấy qua, “Được, tôi uống…, nhưng mà tôi uống không phải vì anh, càng không phải là vì để anh bớt áy náy, tôi là vì tôi, anh nói, về sau sẽ không dây dưa nữa, cũng không cần xuất hiện trước mặt của tôi!”

“Được, anh bảo đảm!”

Vì vậy, Như Lam uống một hơi cạn sạch.

Nhìn cô uống vào, khóe miệng Hứa Nhược khẽ nâng lên….

“Anh có thể đi chưa?” Như Lam nhìn anh lạnh giọng hỏi.

Hứa Nhược liếc cô một cái, xoay người đi.

Cũng không biết là có phải ảo giác hay không, khi nhìn thấy Hứa Nhược xoay người, một khắc kia, cô thế nhưng lại thấy khóe miệng Hứa Nhược mang theo một nụ cười lạnh lùng.

Hứa Nhược vừa đi, Từ Từ đã quay lại.

“Mới vừa rồi người đó là ai thế?” Từ Từ hỏi.

“Hứa Nhược!” Như Lam nhàn nhạt nói.

“À? Anh ta tới làm gì? Anh ta còn có mặt mũi tới à? Hừ, không cho tớ thấy được anh ta, nếu không nhất định sẽ mắng anh ta một trận, Như Lam, cậu mắng anh ta chưa?” Từ Từ thở phì phò hỏi.

Như Lam lắc đầu một cái, “Anh ta tới nói xin lỗi!”

“……..Cậu tin không?”

“Dĩ nhiên……..Không tin!”

“Ha ha……” Hia người đều nở nụ cười, trong người có chút men say.

“Mặt người dạ thú, ngay cả tớ đây có đôi Hỏa Nhãn Kim Tinh (ý nói là có mắt nhìn người) cũng bị anh ta lừa, có thể thấy được lòng dạ hắn bao nhiêu sâu, Như Lam cậu phải cẩn thận!” Từ Từ nhìn Như Lam nói.

“Cậu yên tâm, tuyệt đối sẽ không!” Như Lam bảo đảm.

Lúc này, cô đột nhiên thấy có chút không thoải mái.

“Cậu làm sao vậy? Từ Từ hỏi.

“Không có việc gì, tớ đi nhà vệ sinh…..” Như Lam đi tới nhà vệ sinh.

Từ Từ nhìn cô, “Tớ vừa quay lại cậu phải đi…..”

……………………

Một chiếc xe con dừng trước cửa quán rượu, bảo vệ đi lên mở cửa, Mặc Thiếu từ trên xe bước xuống, anh cao 1m85, một thân quần áo Armani, tôn lên vóc dáng của anh. Một đôi mắt thâm thúy, lãnh mị tựa như một cơn lốc khổng lồ làm cho người ta nhìn liền không nhịn được sợ hãi, ngũ quan tinh xảo mà âm nhu càng làm cho anh tăng them vài phần thần bí.”

“Mặc Thiếu!” Hai bảo vệ gọi vào.

Tròng mắt Mặc Thiếu đảo qua, lười biếng hạ mí mặt đi vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: