Chương 4: Thành toàn cho các người
Chương 4: Thành toàn cho các người.
Như Lam đi vào một căn phòng riêng, thời điểm nhìn thấy Hữa Nhược cùng một nhóm người nữa rất vui vẻ, mà trong ngực anh ta lại ôm một người con gái, bọn họ ngồi chung một chỗ, cười cười nói nói,than mật vô cùng!
Người đàn ông đáng chết này lại đưa cô cho người khác, bây giờ lại cùng mỹ nữ ở chỗ này tình chàng ý thiếp!“Hứa Nhược!” Như Lam hô một tiếng. Nhất thời mọi ánh mắt đều hướng về phía Như Lam đang đứng.
Hứa Nhược nhìn thấy Như Lam đang đứng ngoài cửa, trong chốc lát trên mặt xẹt qua tia khiếp sợ, sau đó cười cười như không có gì, ”Như Lam….”
Như Lam mỉm cười đi tới, ánh mắt rất lạnh lẽo.
“Em.....em tại sao lại ở chỗ này?” Hứa Nhược hỏi.
Đáp lại anh là một cái tát mạnh của Như Lam:”Khốn kiếp!”
Hứa Nhược kinh động, không ngờ Như Lam luôn hiền lành thế nhưng lại đánh anh.
Lúc này mỹ nữ sau lưng Hứa Nhược bước lên, hướng Như Lam quát:”Lâm Như Lam cô điên rồi hả? Ai cho cô đánh anh ấy? Tôi cho cô biết Hứa Nhược căn bản không có thích cô, người anh ý thích là tôi, Hứa Nhược chỉ muốn lợi dụng cô mà thôi!”
Nghe thấy lời nói của cô ta, Như Lam thấy mình thật ngốc, hận mình mắt mù a!
“Vậy tôi sẽ thành toàn cho các người, đôi cẩu nam nữ!”. Như Lam rất rộng rãi mà cười cười, ánh mắt nhìn về phía Hứa Nhược, ”Loại người khốn kiếp như anh, chị đây không cần. Hứa Nhược, tôi đá anh!”
Nói xong vừa muốn rời đi, nhưng chợt nhớ tới cái gì, nhìn mỹ nữ kia nói to:”Hôm nay Hứa Nhược có thể đem tôi đưa cho người khách để đạt được mục đích, sẽ có một ngày, anh ta cũng sẽ đem cô đưa cho những đàn ông khác mà thôi!”
Nói xong tiêu sái xoay người đi mất.
Mà mỹ nữa kia vẫn không cho lời Như Lam nói là đúng, nhìn má Hứa Nhược, ”Như thế nào? Có đua hay không? Em giúp anh xoa xoa……”
…………………………..
Ban đêm, quán bar mị sắc.
Như Lam cùng bạn thân Từ Từ ở trong quán bar uống rượu.
“Cậu nói xem tớ làm sao lại mắt mù coi trọng Hứa Nhược?” Như Lam thật hoài nghi ánh mắt mình có vấn đề!
“Không có việc gì, hôm nào tớ giới thiệu cho cậu một bệnh viện mắt tốt!”
“Đi chết đi…….”
“Ha ha, tớ không thèm nghe cậu nói nữa, tớ đi vệ sinh chút……” Nói xong Từ Từ liền chạy tới nhà vệ sinh.
Còn có mỗi Như Lam vừa uống vừa nhìn khắp bốn phía, ngay khi thấy một bóng người, nhất thời sửng sốt.
Hứa Nhược?
Tại sao hắn lại ở chỗ này?
Rất dễ nhân thấy, Hứa Nhược cũng nhìn thấy cô,sải bước hướng chỗ cô đi tới!
“Như Lam…….” Hắn gọi cô.
Như Lam ngồi ở đó, uống chút rượu, đã hơi say, nhưng đôi con ngươi lại sắc bén nhìn hắn:”Anh tới nơi này làm gì?”
“Như Lam, anh hiểu mình sai nên anh tới đây là để xin lỗi em!”
Như Lam cười to, anh ta nếu có chút lương tri thì đã không đem cô đưa cho người khác!
“Không cần, bắt đầu từ hôm nay tôi không quen biết anh! Anh đi đi!” Như Lam thản nhiên nói,cô không vì Nhược Trung mà khổ sở,mà cô vì ánh mắt nhìn người của mình mà rối rắm.
Cô thế nhưng lại cùng một loại khốn kiếp lui tới, thật đúng là mắt mù rồi! Thật muốn hôm nào tìm bác sĩ khoa mắt xem lại một chút!
Lời tác giả: Một màn cẩu huyết bắt đầu! Ta xin giữ bí mật,hãy đón xem chương sau để coi một màn đặc sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro