Màu nước mắt
"Bác sĩ mở đèn lên đi tối quá tôi không thấy gì hết tôi muốn đi gặp vợ con của tôi"
"Cậu Vegas bình tĩnh nghe tôi nói phòng bệnh này đã bật đèn từ lâu....vốn dĩ xung quanh cậu toàn là màu đen là vì....."
"Bác sĩ đây không phải là sự thật đúng không tại sao vậy mắt của tôi....tôi còn chưa được nhìn thấy mặt hai đứa con của tôi mà"
"Trong lúc tai nạn đầu cậu va đập mạnh vào xe dẫn đến chấn thương dây thần kinh đó chính là nguyên nhân cậu không nhìn thấy gì hết....điều này nó sẽ kéo dài tôi không chắc là bao lâu nhưng sớm nhất cũng phải 2 năm chậm nhất cũng là 4 năm tuỳ theo việc điều trị của cậu hoặc cách khác là có ai đó có đôi mắt phù hợp với cậu tình nguyện hiến cho cậu"
"Tôi muốn gặp bạn tôi gọi họ vào đây giúp tôi"
"Người thân của cậu đang ở ngoài tôi gọi họ vào cho cậu"
Kinnporsche Tankul Cả ba đi vào trong họ đã biết hết mọi chuyện rồi nhìn Vegas lại càng đau hơn
"Mày sẽ không sao đâu Vegas"
"Tao tin rằng phép màu sẽ trở lại"
"Tội cho mày Pete hạ sinh rồi nhưng sự thật nghiệt ngã mày chưa được nhìn thấy mặt con của mày"
"Pete sao rồi"
"Đang còn hôn mê"
"Vegas mày bình tĩnh nhé mọi chuyện sẽ ổn thôi mà"
"Tôi không còn thấy gì nữa đem Pete trả về đi"
"Mày nói gì vậy Vegas trả về cái gì"
"Tôi mù rồi một thằng mù loà làm sao lo được cho người mình thương"
"Mày bình tĩnh đi"
"Đi đi ...đi ra ngoài hết đi"
Tất cả đi ra ngoài trước cơn giận dữ của Vegas mọi người di chuyển sang phòng bệnh của Pete em dần dần tỉnh lại khi thuốc mê đã hết nở một nụ cười hạnh phúc nhìn trên giường "Vegas đâu rồi mọi người anh ấy có sao không"
"Nó khỏe rồi nhưng"
"Vegas làm sao mọi người nói đi anh ấy làm sao vậy"
"Ờ....nó"
"Thằng Vegas không sao hết nó chỉ bị trầy một chút thôi"
"May quá Vegas anh ấy sẽ vui lắm hai đứa nhỏ rất đáng yêu nhất là Venice nó trắng như Vegas vậy còn Bubble mũi của con bé rất cao giống em nè"
"Từ từ thôi Pete vết mổ còn chưa lành Pete đừng cử động nhiều"
"Em biết rồi Tankul bé con đáng yêu quá em muốn Vegas được nhìn thấy hai đứa nhỏ"
"Vegas nó...."
"Sao vậy mọi người cứ làm sao vậy nè"
"Ừm để anh chụp hình cho Vegas thấy nó còn trong phòng bệnh không thể xem được"Kinn lúc này mới lên tiếng
"Anh chụp ảnh đẹp vào nhé lấy nét rõ vào hai bé con đẹp tự nhiên đừng chèn filter nha để mộc cho đẹp filter ảo lắm Vegas anh ấy không thích filter"
"Dùng cam thường ai đời chụp ảnh sơ sinh lại dùng filter"
"Nói nhiều quá chụp có thôi chứ Vegas nó đâu nhìn thấy được"Porsche nói nhỏ với Kinn
.
.
Tại một phòng bệnh nhỏ một thân thể nằm bất động trên giường nhắm mắt một cậu nhóc đứng nhìn bên cạnh "Nop nói đi anh nói chuyện gì đi ...hức.... đừng im lặng nữa được không"cậu bật khóc
"Nói chuyện gì đi mà đừng im lặng cũng đừng nhắm mắt lại mở mắt ra nhìn em... hức... đi Nop anh nói yêu em...hức mà tỉnh dậy đi trong phòng này cô đơn lắm rồi"
"Tay em nè anh tỉnh dậy đi đeo nhẫn cho em đi em đủ tuổi rồi"
Đáp lại Macau vẫn là âm thanh tỉnh mịch không một lời đáp lại "Nop đừng bỏ em đi mà Macau vẫn ở đây vẫn chờ Nop"
.
.
.
Một tuần sau dưới sự chăm sóc của mọi người Pete đã có thể đi lại tuy có hơi đau một chút từ vết thương chưa lành hẳn nhưng không sao em bế Venice bên tay lấy sữa bột pha cho bé bú nhưng nó cứ khóc um sùm lên Bubble ngoan hơn bú sữa no liền lăn ra ngủ còn Venice thì nhất quyết không chịu uống nó cứ lắc đầu qua lại không chịu ngậm ti giả
Pete ẵm con trên tay em đi qua đi lại ru con nhưng Venice lại cười hắc hắc nó ngậm miệng vào ngực của Pete mà mút khiến nước bọt làm ướt một chỗ ngay áo ....bị ngậm chúng chỗ nhạy cảm khiến em khó chịu nó nhột mà còn bị nhóc con kéo áo mút trực tiếp trên đầu ti áo Pete mặc là áo cổ rộng thoải mái được Tankul mua cho nên em ẵm Venice ru con mà nó lại kéo áo em xuống để ngậm ti thật
"Ôi nhóc con Venice giống thằng Vegas chắc luôn coi nó kìa"Tankul nhìn thấy lại quay sang trêu ghẹo Venice
Ru con cả buổi cuối cùng Venice cũng chịu ngủ đầu ngực Pete bị Venice mút ngậm nhiều đến mức xưng đỏ lên em thay một cái áo màu đen khác rồi nhìn Tankul năng nỉ
"Tankul dẫn em đến chỗ Vegas đi"
"Ơ anh"
"Đi mà"
Reng Reng
"Alo"
"Dẫn Pete sang bên đây đi nhưng đừng cho Pete biết mọi chuyện"
"Ờ được rồi"
Tắt máy cuộc gọi của Kinn Tankul dẫn Pete đi "đi đến phòng bệnh Vegas"
"Dạ"
Cả hai dừng lại trước một phòng bệnh mở cửa bước vào đập vào mắt em là Kinnporsche đều ở đây em nhìn sang Vegas thấy anh băng bó trên người em hốt hoảng đi lại từ từ "Vegas anh có làm sao không có còn đau lắm không vậy hả"
"Pete"
"Em đây"
"Pete Phongsakorn Saengtham"
"Việc gì mà gọi cả họ tên ra vậy"
"Pete Phongsakorn Saengtham mau biến đi biến mất khỏi cuộc đời tôi....tôi không cưới em đâu....tôi yêu người khác rồi"
End chap 29
Vegas tồi lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro