
Ken - Vũ Hoài Hưng (3 - end)
“Bộp!” _ Tiếng cây thước gỗ thuộc loại “khủng” chạm vào mặt bàn
-Đặng Ngọc Quân! Ra ngoài đứng ngay cho tôi!
Tiếng la oai oái của bà cô dạy Vật lí già làm Lin “từ giã” giấc ngủ ngon lành của mình, ngẩng đầu dậy.
- Cô vừa…*ngáp ngáp*…nói gì ạ…?
- Em…Em…Thật quá lắm rồi!! Mau xuống phòng giám thị cho tôi!!
Lin lơ đãng nhìn bà cô rồi từ từ đứng dậy, bước ra khỏi cửa lớp. Ngay sau khi bước ra khỏi cửa lớp, con nhóc vươn vai uể oải rồi bước lên sân thượng. Kết quả của việc đi ngủ lúc một giờ sáng và dậy sau sáu tiếng rưỡi là đây.
Sự thật là con nhóc đang hưởng…án treo! Một vi phạm nhỏ nữa thôi là nó sẽ bị hạ hạnh kiểm đồng nghĩa với viêc nó mất danh hiệu “học sinh Khá”. Xuống giám thị chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết! Thôi thà ở trên này hết tiết rồi xuống.
Lin vịnh tay lên thành lan can đã gỉ sét theo ngày tháng, đưa mắt chiêm ngưỡng những tia nắng ấm áp của buổi sáng. Gió nhè nhẹ luồn vào mái tóc ngắn cũn cỡ của con nhóc làm vài cọng tóc phấp phới trước mặt nó. Mới đây mà đã sáu tháng kể từ ngày nó chia tay Khải – mối tình đầu ba năm!
Hôm đó trời trong xanh và mát mẻ vô cùng. Lin đến nhà Khải để khoe bộ nhẫn đôi mà con nhóc đã dành dụm cả tháng trời để có đủ tiền mà mua. Và khỏi nói nó chết đứng thế nào khi thấy hắn và kẻ - thứ - ba đang hôn nhau. Có lẽ Khải sẽ không biết đến sự hiện diện của Lin nếu không có tiếng động của cái hộp nhẫn rơi xuống. Âm thanh tuy nhỏ nhưng cũng đủ để cặp trai gái kia không khỏi giật mình.
Hắn chỉ nhìn Lin rồi nhếch mép, không thèm nhìn. Còn cô gái kia cứ nhìn chằm chằm vào con nhóc. Khải cười.
- Đến đây làm gì hả Quân?
-…
- Nếu không có chuyện gì thì về đi!
Lin như một cái máy được lập trình sẵn để nghe hễ nghe lệnh Khải là lập tức thi hành. Con nhóc quay lưng toan chạy đi. Nước mắt con nhóc đã trực trào nơi khoé mi. Nhưng nó đã không có đủ lí trí để thu chúng lại khi câu nói của Khải dội vào tai.
-À quên nói cho em biết, chúng ta kết thúc rồi. Giữ lại hộp quà của em đi!
Từng chữ của Khải như những cây kim nhọn hoắt đang đâm thủng trái tim mỏng manh, nhỏ bé của Lin. Con nhóc đón nhận lấy hộp quà mà tay cứ run run, liên tục cầu nguyện tất cả chỉ là một cơn ác mộng!
Nhưng ông trời đã không thương nó lần này. Leo lên chiếc xe mà lòng quặn thắt. Khải đã không giữ Lin lại cũng không cho con nhóc bất kì lời giải thích nào. Chẳng lẽ mà cái tình cảm mà Lin và anh đã vun nén trong ba năm qua chỉ là giả dối thôi sao? Hay đây là một trò đùa số phận?
Trong một phút chốc, Lin mới hiểu ra được sự đời…
Con nhóc khẽ nhếch mép, hai hang nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má…
Thì ra đây mới là bộ mặt thật của đàn ông. Giả dối và ********, bạc tình và háo thắng. Lin đã quá ngốc nghếch khi tin rằng Khải yêu nó và sẽ mãi yêu nó. Nực cười thay cho những suy nghĩ viễn vông và ngốc nghếch đó!
Về đến nhà với một tốc độ khủng khiếp. Nó leo thẳng lên phòng trong sự ngơ ngác của tất cả các thành viên trong nhà. Ai ai cũng có cái dấu hỏi to đùng trên mặt cùng với một câu hỏi như nhau “nó bị gì thế?”.
******** thật! Anh ta đã khiến nó trở thành thế này à?? – Một đứa có thành tích quậy phá từ bé trở thành một thục nữ yểu điệu!! Anh nói thích con gái tóc dài và đen, nó lập tức nối tóc! Anh thích con gái mặc váy, nó vứt ngay đống áo pull và quần đủ kiểu. Anh thích con gái để móng tay dài, nó lập tức để móng. Anh thích gì nó làm ấy! Thế mà bây giờ những gì anh trả lại cho nó là chỉ là câu nói kết thúc phũ phàng! Tất cả mọi thứ nó dành cho anh bây giờ đã trở về một con số không tròn trĩnh ban đầu!
Bán cặp nhẫn và bù thêm tiền trong thẻ ATM, Lin lập tức đi cắt rồi nhuộm tóc. Vứt hết đống váy áo đi và thay bằng hang loạt những chiếc áo cách điệu và model cũng như những chiếc quần jeans phá cách. Hàng chục đôi giày bích, guốc cao cũng bị vứt đi không thương tiếc bởi chủ nhân và thay thế bằng những đôi bốt cao đủ kiểu, những đôi dép lào và những đôi giày hip hop DG, Zoo York, Supra, Nike,…
Lin đi cùng anh Phước và anh Danh đến những quán bar nổi tiếng chơi bời cũng như những cuộc đua xe. Rồi chỉ trong sáu tháng, “Bộ ba Trùm” thường được dùng để ám chỉ Sun – Đặng Vũ Phước, Jus – Đặng Vũ Danh và Lin – Đặng Ngọc Quân.
Nếu tính hết, sự thay đổi này “ngấu nghiến” hết tất cả là một khoản tiền không nhỏ trong tài khoản ngân hàng của Lin.
Đến bây giờ nhớ lại, nó vẫn tự trách mình ngu ngốc. Nhưng ít ra Lin hài lòng với sự thây đổi này. Đúng hơn không phải là “sự thay đổi” mà phải là “sự trở về” mới đúng.
“Két…” _ Tiếng mở cửa.
Lin quay người lại để xem người vừa bước lên sân thượng là ai.
Là một thằng nhóc lạ hoắc! Thằng nhóc có vẻ ngạc nhiên hết cỡ khi nhìn thấy Lin ở trên đây. Bằng chứng là thằng này trợn mắt ra mà nhìn Lin.
-Làm gì ở đây?
- Cấm? _ Tỏ vẻ khó hiểu
- Giờ học.
Lin đưa con Wave lên và chỉ vào màn hình. Thằng nhóc chợt hiểu ra nên cho tay vào bọc quần, thủng thỉnh lại gần lan can đứng cạnh con nhóc. Nó dịch qua một bên để cách xa thằng nhóc đó.
Và hai kẻ lạ mặt không quen biết cứ đứng cùng nhau ở một khoảng cách xa như thế. Lin khẽ liếc nhìn thằng nhóc.
Đôi mắt to, lông mi dài và đen láy hai mí được phủ bớt bên dưới hàng lông mày rậm rạp như muốn che giấu một nỗi buồn sâu thẩm của chủ nhân. Chiếc mũi gần giống như Daniel Radcliffe và đôi môi dày như tô điểm thêm cho sự thanh tú của gương mặt thằng này. Tóc thì nhuộm màu nâu, da thì ngăm ngăm. Một lần nữa sự tự hào về chiều cao của Lin lại bị dập tắt khi con nhóc nhận ra mình chỉ đứng tới vai thằng này!!
Nhưng phải công nhận! Thằng này đẹp trai thật!
-Ngắm đủ chưa?
Lin giật mình, đỏ mặt như kẻ móc túi bị phát hiện. Dù gì thì con nhóc cũng là con gái, cũng biết xấu hổ chứ bộ!
May mắn là tiếng trống hết tiết đã cứu Lin ra khỏi sự xấu hổ tột độ đó! Con nhóc vội vàng buông thành lan can ra để đi xuống dưới lớp.
-Ê Lin! Bà có bị ông Chương (giám thị hai) nói gì không???
- Có xuống đâu mà bị với chả không!
- Trời! May cho bà là bà Hạnh hôm nay bị gì mà quên ghi tên bà vào sổ đầu bài đó chứ không là tối nay đi đời rồi!
Thằng Vic sáp lại “hỏi han” Lin khi thấy con nhóc bước vào lớp. Nó trả lời rồi lại lôi tập môn tiếp theo ra, xem lại bài. Tiếp theo là môn Hoá – môn chủ nhiệm nên nó không muốn gây bất kì “tội” nào nữa nên đành cày đầu ra mà học cho tốt cái môn “trời đánh” này!
“Tùng…Tùng…” _ Tiếng vào tiết…
Đám học sinh đang nháo nhào liền nhanh chóng vào chỗ ngồi, lôi tập sách ra xem lại bài. Cả đứa “ham chơi hơn ham học” như thằng Vic cũng không ngoại lệ.
-Học sinh nghiêm!
Tiếng hô hào quen thuộc của nhỏ lớp trưởng lại vang lên. Bà cô chủ nhiệm đứng trên bục giảng, vai đeo chiếc túi xách màu nâu cũ kĩ, tay trái cầm xấp bài kiểm tra.
- Ê…Có bài kìa tụi bây!
- Không biết kì này nhiêu nữa!
- Nghe nói có đứa 0 điểm đó!
Những tiếng vo ve, xì xầm vang lên làm lớp học trở nên náo nhiệt. Bà cô trở về chiếc bàn giáo viên thân thuộc và ngồi xuống. Lớp học vẫn ồn ào.
“Chát…” _ Tiếng cây thước sắt chạm vào mặt gỗ.
Cả lớp im phăng phắc trước âm thanh ghê rợn “made in “Đồ Long Đao”” của bà chủ nhiệm. Đôi mắt sắc lẻm đảo xung quanh lớp học. Sau một hồi “liếc” mắt, bà Trinh mới lên tiếng.
- Lớp trưởng! Hôm nay vắng bao nhiêu!
- Dạ…Đủ ạ!
Bà Trinh lật sổ đầu bài, rút mắt kính móc ở cổ áo dài đeo vào mà bắt đầu “xem xét”. Sau một hồi thì cầm bút ghi gì đó rồi đóng lại. Bà Trinh lại đảo mắt quanh lớp và dừng lại ở chỗ thằng Vic!
- Thắng Nam! Lên trả bài!
- Ơ…Em…Em…
Thằng Vic vò đầu rồi cầm cuốn tập lủi thủi bước lên bục giảng, gương mặt không thể thảm hơn. Nó nhìn thằng này mà bụm miệng cười làm tụi bạn tưởng nó có “vấn đề” thần kinh!
- Học bài hay không?
- Dạ…là….không ạ!
Bà Trinh “hừm” một tiếng rồi lật tập thằng Vic ra ghi gì vào ấy, xong đẩy về phía thằng này. Phán một câu.
-Ngày mai, giờ ra chơi tôi muốn có chữ ký phụ huynh trong tập em! Nếu không có thì đừng vào lớp! Tiếp theo là Vĩ Hào!
Thằng Vic lại gãi đầu, lủi thủi bước xuống bàn, mặt mày còn thảm hơn lúc đi lên.
Bộ dạng của thằng Vic làm Lin không nhịn nỗi nên bật cười thành tiếng. Xong con nhóc mới giật mình nhận ra hành động vô ý tứ của mình. Nhìn lên chỗ bàn giáo viên, bà Trinh vẫn đang say mê đặt ra những câu hỏi hóc búa cho cậu bạn “mọt sách”.
_o0o_
Ra chơi…
Lin ngồi bệch xuống đất, dựa vào thành lan can. Vũ Phước cũng ngồi xuống theo em gái, đưa cho con nhóc gói Ostar rong biển.
-Hai ơi! Tối này có “độ” nào không vậy! Gần cả tuần nay rồi mà chẳng có “độ” nào làm em chán chết đi được!
“Độ” ở đây có nghĩa là đua xe! Từ trước khi “Bộ ba Trùm” nổi danh thì Lin đã là một trong những đứa con gái có thành tích đua xe “khủng”!
- Gần thi học kì Hai rồi! Lo mà học đi chứ ở đó mà chơi với bời!
- Tại chán chứ bộ…! Với lại em mới lớp mười! Còn chơi được có năm nay à!
- Học xong thì chơi lúc nào mà chẳng được!
- Em ứ chịu đâu!! Hai kiếm “độ” cho em đi đi mà!!!
- Không!
- Hai!!!
- Không là không!!!
- Cùng lắm em sẽ dọn phòng cho Hai! Được chưa!!
- Cái này thì được à! Vậy để Hai kiếm “độ” cho mày xong rồi mày qua dọn phòng cho tao hen!
Phước cười gian. Vì sự nghiệp đua xe yêu dấu, Lin đành gật đầu. Phước xoa đầu con nhóc rồi móc cái Iphone 4S màu trắng to oạch ra, bấm bấm gì ấy.
Lin thì vẫn còn tiu nghỉu và chuẩn bị tinh thần để bước vào “cái chuồng heo” của anh Hai con nhóc. Nó cũng lôi con Wave ra và bỏ tai nghe vào lỗ tai, bấm nhạc lên.
- À mà Quân này! Lớp tao mới có học sinh mới á!
- Hai nói gì??
- Lớp tao có học sinh mới!
- Hai nói lại đi!
Vũ Phước bực mình gỡ một bên tai nghe của con nhóc ra rồi nói.
- Tao nói là lớp tao có học sinh mới!
- Liên quan đến em không?
- Thì có tao mới nói!
- Liên quan gì?
- Tao thấy nó với mày y xì nhau! Cũng cái kiểu nói chuyện cụt lũn á!
- Ôi xời! Muốn làm “màu” ấy mà! Nó làm vậy để giống như mấy thằng hotboy lạnh lung như trong mấy cái truyện em đọc để lừa tình con gái ý!
- Cũng đúng! Mà nó nhìn cũng được lắm mày! Bữa mày đưa tao đọc thử cái truyện nào ấy mà có hai đứa lạnh lung rồi từ từ yêu nhau luôn á! Có khi nào mày với nó…
- Em lạy Hai! Cuộc đời em đã có hai cái của nợ to đùng rồi! Giờ Hai bắt em gánh thêm thằng này nữa hả???
- Có ai bắt mày đâu! Mà tao kêu nó lên đây chơi rồi đó! Cứ thử đi biết đâu hợp thì sao?? Nghe thằng Tim (bạn anh Hai nó) nói thằng này cũng thuộc loại dân chơi thứ dữ á!
- Kệ nó! Em không quan tâm! Một lần là đủ với em rồi!
- Cái gì phải có một lần hai lần chứ!
Lin im lặng, có lẽ Hai con nhóc đúng thật! Phải chăng nó nên cho trái tim một cơ hội nữa để yêu?
- Sun.
- A Ken! Mày lên rồi à?
Anh Hai nó ngồi bật dậy đi lại chỗ tên bạn. Con nhóc cũng rời mắt khỏi màn hình điện thoại để “xem xét” dung nhan của anh chàng này như thế nào mà anh Hai nó bảo là “cũng được” vì trước giờ anh nó ít khen ai!
Và…
- Là anh?
- Nhóc?
- Hai người biết nhau?
- Nhóc này cúp tiết một.
- Anh cũng thế thôi!
- Hình như em bị lộn đó Quân! Chứ đến tiết Hai thằng Ken mới vào lớp mà!
- Sao cũng được! _ Lin và Ken đồng thanh!
- Cả hai từ từ làm quen nhé!
Hai Lin nói rồi cho tay vào bọc quần, thủng thỉnh bước ra khỏi sân thượng. Những tiếng vo ve bắt đầu vang lên.
- Úi anh nào mà đẹp thế không biết!
- Học sinh mới thì phải!
- Nghe nói bạn cùng lớp với Đại ca Sun á!
- Xem con Lin đứng với thằng này như con đứng với cha ấy!
Lin thở dài ngán ngẩm rồi lại cúi mặt xuống, tiếp tục chơi game trên điện thoại. Có lẽ vì mải mê với trò chơi quá mà con nhóc đã không để ý Ken đã đến và ngồi cạnh nó từ bao giờ.
Ken đưa mắt lãng tử nhìn khuôn mặt đang chăm chú vào cái màn hình to toạch của Lin. Và cả hai cứ ngồi đó, không ai nói với ai một lời. Có lẽ vì không chịu được sự im lặng này nên Ken đành lên tiếng trước.
- Này.
- Gì?
- Sao im lặng vậy?
- Bận.
- Tên?
- Cần biết không?
- Cần.
- Đặng Ngọc Quân, tên thường gọi là Lin, lớp 10/5. Đủ chưa? _ Lin vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại và không có ý dứt ra.
- Vũ Hoài Hưng, thường gọi là Ken, lớp 12/1.
Lin gật gù, mắt vẫn không rời màn hình cho đến khi tiếng trống hết giờ ra chơi vang lên. Ken đứng lên rồi phủi phủi bụi dính trên quần, đoạn đưa tay định đỡ nó lên. Con nhóc nhìn bàn tay Ken, nhếch mép rồi đẩy nó ra, tự đứng lên. Xong Lin sải bước ra khỏi sân thượng. Ken đứng nhìn theo dáng con nhóc khuất dần.
“Rốt cuộc cũng như những đứa con gái khác. Cố tỏ ra lạnh lùng để thu hút sự chú ý. Tưởng tôi ngốc à. Ha! Xem em làm “cao” được bao lâu! Đặng Ngọc Quân…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro