Cục nợ của em
Lin - Đặng Ngọc Quân là một nữ sinh 16 tuổi, gia đình khá giả, có hai anh trai và một em gái, ngoài ra còn có hai cục "nợ" là Key - Trịnh Quốc Thắng và T.B - Huỳnh Thiên Bảo. Do trải qua một mối tình 3 năm tan vỡ với Zen - Hà Tuấn Khải nên dần mất đi cảm giác với con trai. Sun - Đặng Vũ Danh rất lo lắng cho em gái nên đã nhờ một người bạn cùng lớp mới chuyển là Ken - Vũ Hoài Hưng đến đóng kịch, hòng giúp em gái lấy lại cảm xúc. Không ngờ đến phút chót kế hoạch lại đổ bể. Lin đi cặp với Key để quên Khải.
Liệu mối tình này kéo dài được bao lâu?
Liệu Lin có quên được Khải?
Tất cả vẫn là một ẩn số.
_o0o_
Chương 1: Ken – Vũ Hoài Hưng
*hello_girl_112 is now online*
[hello_girl_112: Buzz!!!!]
[tomboy.lonely_96: j'?]
[hello_girl_112: sao e lux nao cug gay gat voi anh vay Lin???? *biểu tượng khóc*
[tomboy.lonely_96: kệ tôi!! Tôi ko thík kjểu con traj lừa tj'h kn gáj nkư ah! Đk ckưa??? Zờ pkáh cko tôj đọx truyện!!!]
[hello_girl_112: …anh out zay…pp nkok! ngu som nhe! mai gap!]
*hello_girl_112 is now offline*
Lin chẳng quan tâm đến cái nick đã bị mình xóa khỏi list bạn yahoo từ lâu đã offline từ khi nào. Vì bây giờ cô nhóc đang bận đọc…Fiction ở Zingforum!
Lin vừa bước qua tuổi mười sáu được đúng hai tuần! Tên thật của Lin là Đặng Ngọc Quân. Một cáI tên vừa mang đậm chất con gái vừa mang chút chất con trai. Mẹ con nhóc muốn nó vừa nữ tính như con gái lại vừa mạnh mẽ như con trai nên đã đặt cho nó cái tên này.
Lin có một ngoại hình tương đối là ưa nhìn, cộng thêm cái phong cách tomboy với mái tóc ngắn ngũn như con trai đỏ tím. Con nhóc là mục tiêu theo đuổi của một số đứa trong trường nó. Cũng phải thôi, mẹ Lin vốn là hoa khôi của xóm mà! Nhưng tiếc rằng lại lấy ba nó, tuy không đẹp cũng không xấu nhưng được cái ưu thế vê chiều cao nên con nhóc được xem là sự hoà hợp giữa ba mẹ nó.
Lin thích ăn mặc như một đứa con trai vì như vậy nó cảm thấy thoải mái, mặc dù tính cách của nó vẫn mang đậm vẻ nữ tính. Vì vậy, không ít đứa nói con nhóc là đứa kì dị.
Tính cách của nó thì nói sao đây nhỉ?
Điên khùng chăng?
Lạnh lùng chăng?
Không!
Là sự kết hợp của cả hai mới đúng!
Lin tuy lạnh lùng với tụi con trai (trừ vài đứa) nhưng lại luôn vui tươi và cởi mở với những đứa con gái khác. Nhưng không phải vì thế mà không có đứa đeo đuổi Lin. Tụi đó nói con nhóc mang một phong cách lạnh lùng kiểu “Lin”!
Tuy lạnh lùng, tưng tửng thế nhưng nó vẫn có một sở thích mà ít đứa “đàn trên” có được!
Đó là nghiện nặng Fiction trong mục Zingforum!
Đôi khi Lin cũng bó tay với chính mình!
Ngước nhìn lên đồng hồ, đã mười một giờ rồi. Cũng khá trễ nhưng con nhóc vẫn còn muốn thanh toán cho xong cái fic “Lọ lem đường phố”. Đọc hay cực! Lin thích cách viết văn của tác giả. Bây giờ toàn fic nói về mấy chàng hotboy hotgirl với chỉ số IQ cao hơn cả ông Anh-xtanh gì ấy! Chán phèo!
*playboy_9hieu is now online*
Con nhóc ngước nhìn vào góc màn hình laptop. Cái nick hiện lên làm nó thoáng giật mình. Sở dĩ chủ nhân của nick là một người…khá quan trọng với Lin!
Do dự một chút, Lin rê chuột ấn vào cái nick đó vừa lúc máy báo nó offline. Con nhóc khẽ thở dài rồi out Yahoo. Tắt máy đi ngủ.
Leo lên giường, tắt đèn rồi chùm chăn lại, giấc ngủ đến với nó nhanh hơn bao giờ hết. Cũng tốt, vì nó không muốn suy nghĩ nhiều về chủ nhân của cái nick đó nữa!
Sáng…
- Áaaaaa!!! Mẹ ơi!!!! Cái ba lô của con đâu ạ?????
- Con bé này! Mày định phá nhà hả??
Cái tật xấu khó chừa là thức khuya dậy trễ của Lin luôn gây rắc rối cho nó. Lại thêm cái tội đãng trí nữa chứ!
- Mày đúng là con khùng mà!
Cái giọng đáng ghét ấy phát ra từ trên lầu. Nó tặng cho anh Ba mình nguyên cái nhìn “âu yếm” khi ảnh từ ở trên lầu bước xuống. Ảnh nhìn nó cười xoà, buông một câu.
- Anh biết anh đẹp! Mày nhìn anh quài anh cũng chẳng xấu hơn đâu!
- Oẹ! Ba cho em xin! Em chưa ăn sáng nên ba đừng để em ói!
- Thì mày ói đi! Ba có hốt đâu mà ba sợ!
- Hai đứa này! Mới sáng sớm mà tụi bây đã rần rần rồi hả?
Anh Hai Lin từ trên lầu cầm đôi DG to oạch bước xuống, trên vai khoác hai chiếc balô. Con nhóc nhận ra một trong hai chiếc balô ấy là của nó!!
- Hai giữ balô em à???
- Giữ cái mốc xì! Hôm qua mày đi học về kêu tao chỉ bài rồi vứt đại bên phòng tao chứ đâu! Hâm!
- Thanh – kìu hai lắm!
- Vậy thì chiều nay bây rửa chén thay tao nhá! Tao đi với con Trúc nên về muộn đấy!
- Ô kê hai!
Con nhóc đưa tay lên trán chào kiểu Hit-le làm anh Ba và mẹ nó phì cười, anh Hai thì xoa đầu rồi khoác vai nó đi ra nhà xe.
Anh Hai con nhóc là vậy, tuy lạnh lùng và nóng tính nhưng lại rất thương nó cũng như bé Út và anh Ba.
Anh Hai nó tên thật là Đặng Vũ Phước, học lớp mươi hai cùng trường với Lin. Anh Ba nó tên Đặng Vũ Danh lớp mười một cũng cùng trường nốt. Còn con bé Út thì tên Đặng Ngọc Trang, từ bé đã thông minh hơn người nên từ lúc lớp tám đã nhận được học bổng sang Mỹ du học, kể ra bây giờ con bé cũng lớp chín rồi!
Ba nó là Phó giám đốc của một công ty con thuộc lãnh vực Trò chơi điện tử. Còn mẹ nó vốn có “gu” thời trang hơn người nên đã chọn con đường thiết kế. Bà thiết kế từ áo quần đến nhà đất, không chừa thứ gì. Vì vậy báo chí thường gọi bà là “Đa tài Mỹ nhân”.
Với ba mẹ toàn làm những công việc “hái ra tiền” như vậy, con nhóc và các anh em ít khi thiếu thốn thứ gì.
Lin mở cửa trong khi anh Hai con nhóc dắt một chiếc Nouvo SX trắng đen và một chiếc Wave RSX đỏ đen ra dựng trước sân. Con bé vừa mở cổng, thấy anh Hai đang dắt cả chiếc xe của mình ra thì lon ton lại chỗ anh trai, leo lên chiếc Wave rồi gạt chống.
- Thưa mẹ, thưa anh Ba con đi học!
Lin nói to rồi rồ ga đi. Vũ Phước nhìn theo bóng em gái mình xa dần, thở dài lắc đầu. Con gái mà chạy xe kiểu đó có ngày tai nạn như chơi!
“Ring….Ring….”
Lin móc điện thoại trong túi ra váy ra.
*Trân kute is calling*
Nó tắt máy rồi rú ga nhanh hơn, hôm nay mà đi trễ coi như nó xong đời! Nó đã cá với thằng Vic – Hoàng Thắng Nam – bạn nó nếu trong một tuần mà đi học trễ một lần thì sẽ bị làm ôsin cho thằng này sai vặt một tuần!
“Két….”
Nó bóp thắng khi ở trước cổng nhà xe, nhờ bác Tư bảo vệ dắt vào hộ rồi vơ lấy cái balô chạy bán sống bán chết vào lớp.
Mọi việc sẽ suôn sẻ nếu như…
Đời học sinh của Lin sẽ yên bình hơn nếu không có…hai cục nợ trời đánh. Và bây giờ một trong hai cục nợ đang chạy ngược lại về phía con nhóc với tư thế giang hai tay chuẩn bị ôm.
- Phánh nhanh!
- Ôi Quân!!! Tình yêu của đời mình!!!
Cục nợ đó chính là Key - Trịnh Quốc Thắng – một trong mười lăm boy được xem là có nhan sắc như thiên thần!
- Đừng trách tôi nhá!
Lin cười rồi dùng chân chém mạnh vào hông Key. Và kết quả là cậu nhóc dính bẹp vào tường!
Nó phủi tay rồi chạy tiếp nhưng….
“Tùng…Tùng…”
- Áaaaaaaaaa!! Trễ thật sao???? Key!! Ra chơi cậu chết với tôi!!
Trong lớp 10/5…
- Kekeke!! Bữa nay tui có thêm con Lin trong đội ngũ ôsin cao cấp rồi!!!
Thằng Vic vỗ tay, vừa cười vừa nói. Nhìn thằng này bây giờ có thể liên tưởng tới họ hàng của đười ươi!
Vài đứa con trai và con gái túm tụm quanh thằng Vis hùa theo tán dương. Thằng này chỉ cười được một lúc cho đến khi Lin hớt hải chạy vào. Cũng may là ngay sau khi con nhóc vào chỗ ngồi thì cô giáo dạy Sử cũng bước vào cửa lớp. Mấy đứa học sinh nhanh chân về chỗ ngồi vì chẳng ai trong chúng dại dột mà muốn đối đầu với “Khắc tinh học sinh” Trần Thị Nở cả!
Sau cái màn quen thuộc của nhỏ lớp trưởng , Lin bắt đầu lấy sách vở ra đặt lên bàn. Chuẩn bị tinh thần để “Đóc – tờ gây mê” rủ ngủ.
Gần cuối tiết, “Đóc – tờ gây mê” vẫn thao thao bất tuyệt trước tấm bảng đen chi chít chữ. Trời trong veo cung với làn gió nhè nhẹ của buối sáng sớm ru ngủ tụi học trò một cách dễ dàng. Chỉ còn vài đứa trong đội tuyển “Sử” và vài đứa thuộc hội “Mọt sách” còn trụ lại được.
Lớp Lin vỏn vẹn có ba mươi bốn đứa. Nay chỉ còn lại mười hai đứa trụ lại. Nó cũng không ngoại lệ giống hai mươi hai đứa kia.
Nó không lo về việc học bài nhiều vì lên cấp ba chỉ cần chú tâm vào mấy môn chính là được. Nó học cứ tà tà thế mà vẫn lên lớp đều đều với học lực khá trong khi mấy đứa bạn nó cày đầu ra mà học vẫn cứ trung bình mãi.
“Tùng…Tùng…”
Hết tiết một, chẳng có đứa nào buồn đứng lên chào cô vì bận ngủ. Cả nhỏ lớp trưởng cũng thế!
Thế là mấy đứa mọt sách phải đi gọi từng thành viên đang ngài ngủ trong lớp dậy. Lin vươn vai một cách uể oải và ngáp dài. Thằng Vic lại chỗ con nhóc vỗ vai, cười.
- Xui cho bà quá! Đi trễ chút xíu là có tên trong danh sách ôsin cao cấp của tui rồi!
- Ờ ờ…Xui quá!
Lin lườm Vic một cái nhưng tiếng chuông điện thoại đã cắt đứt cái luờm của con nhóc. Nó móc cái Samsung Wave ra và ngó vào cái màn hình to oạch.
*Kid quỷ is calling*
- Gì rứa?
- Ê! Tối nay tụi này đi chơi nè! Đi không Lin?
- No!
- Sao vậy?
- Qua rửa chén cho Lin đi!
Lin ngắt máy rồi quang quăng con Wave lên bàn. Kid tên thật là Nguyễn Duy Hà, một đứa trong cái Crew “Hắc Huyết” của con nhóc. Tùi này bị nhiễm phim ảnh dữ quá nên đến đặt tên hội cũng kì dị.
- Quân này!
Nó hướng mắt ra cửa lớp – nơi phát ra giọng nói. Một bóng người quen thuộc thấp thoáng trước cửa không thể khiến Lim ngồi im tại chỗ ngồi. Con nhóc đẩy g hế ra rồi sải bước nhanh về phía cửa lớp.
Vic nhìn theo bóng Lin chống tay vào thành cửa. Chỉ có một người mới có thể khiến con nhóc ra khỏi chỗ ngồi ngay tiết đầu. Người đó không phải ai khác, chính là…
- Trân! Trân gọi Lin có gì không?
- Thì muốn nói chuyện với Quân thôi cũng không được à?
- Lin không có ý đó! Chỉ là…
Lin ấp úng. Cứ mỗi lần nói chuyện với Ánh Trân – nhỏ bạn nối khố là con nhóc lại bị như vậy.
- Thôi rồi cô nương! Trân chỉ đến để báo với Quân là…Trân bắt đầu quen với Tiến Quốc từ ngày hôm nay! Ảnh vừa tỏ tình với Trân sáng nay!
Trân mỉm cười nhẹ. Nhỏ đâu vô tình biết những lời phát ra từ miệng nhỏ khi nãy lại là nhát dao găm sâu vào trái tim Lin. Con nhóc chỉ biết một nụ cười chua chat, nuốt nước mắt vào trong lòng nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười giả tạo. Trân là đứa hiền lành, nhất định sẽ không biết về nụ cười giả tạo ấy.
- Ừ…Mừng cho Trân! Mà Lin…có tiết kiểm tra nên…vào ôn bài đây! Ra…À không có gì! Chào Trân!
Ba chữ “ra chơi gặp” chưa kịp thốt ra khỏi miệng Lin thì lí trí đã không cho đôi môi ấy được nói. Con nhóc chào Trân rồi hấp tấp trở về chỗ ngồi ở cuối lớp. Đôi mắt Lin đáng lẽ giờ này đã nhoè đi vì nước mắt nhưng ngược lại chúng vẫn khô ráo. Chỉ có vài người biết được một sự thật phũ phàng là con nhóc mạnh mẽ và vô tư thế mà lại đang nuốt ngược cảm xúc vào trong lòng…
Phải…nó là lesbian
Ra chơi…
Leo lên tầng thượng rồi móc con Wave ra, Lin găm tai nghe vào chốt rồi online yahoo. Sân thượng giờ này nhiều người lên nhưng đa số là mấy đứa quậy quậy, chuyên phá làng phá xóm. Nó đứng dựa vào lan can, miệng hát bâng quơ theo lời nhạc. Gió thổi mát rượi.
- Quân!
Giọng nói của anh hai nó làm nó bất giác đưa đôi mắt nâu nhat của mình lên, rời khỏi cái màn hình Wave. Cái dáng đồ sộ gần một mét tám lăm của anh làm nó phải ngước mặt cao lên mới nói chuyện được.
- Gì vậy Hai?
- Mày đang mơ đến thằng nào vậy?
- Mơ cái đầu Hai ý! Đang buồn thúi ruột nè!
- Hôm nay có mưa không mà mày lại buồn?
- Hai thôi chọc em đi! Em nói thật á!
- Rồi rồi! Chuyện gì? Thằng nào chọc mày để Hai xử cho!
- Em lạy Hai! Có cho kim cương thì cũng chẳng thằng nào muốn chạm đến em đâu! Nhờ “phước” Hai hết á!
- Khục khục! Vậy mà còn không biết thương Hai mày nữa!
- Có khi nào mà em không thương Hai nhỉ?
Lin mỉm cười để trấn an anh trai. Ít ra trong tâm trạng này nó còn nở được một nụ cười thật sự với Phước.
Trong bốn anh em thì con nhóc là đứa bị thua thiệt về nhan sắc nhất. Anh Phước và Anh Danh đều sỡ hữu vẻ đẹp của ba và mẹ nhưng phần của ba chiếm nhiều hơn. Từ lúc bước vào Tư thực Quốc Đại, hai anh đã chiếm được vị trí số một và hai trong top mười lăm Hotboy từ năm lớp chín (trường đủ ba cấp và đại học). Còn con bé Út thì nó giống y chang mẹ, đẹp mê hồn. Chỉ riêng Lin là giống ba nhiều hơn giống mẹ nên nhan sắc chỉ được xem là kha khá. Nhóc Trang được lọt vào bảng xếp hạng với vị trí thứ mười. Còn nó may mắn vì có hai anh trai và em gái là hotboy và hotgirl nên có tên trong bảng xếp hạng với vị trí mười lăm. Việc đó làm không ít đứa ghét nó.
Con nhóc bỗng nhìn xuống sân trường đang ồn ào và náo nhiệt hơn bao giờ hết. Ở dưới tán cây bàng tó và xum xuê, Trân cùng Quốc đang ngồi đó. Đôi tay hai người đan khít vào nhau khiến nó đau lòng. Bỗng Trân nhìn lên và thấy Lin, nhỏ nở một nụ cười và đưa tay chào con nhóc.
Trân đã vốn là đứa đẹp và hiền lành. Nay nụ cười của nhỏ được tiếp thêm sức mạnh từ những tia nắng sớm khiến nhỏ càng đẹp hơn.
Lin đưa tay chào lại Trân và nặn ra một nụ cười. Xong nó quay mặt lại và dựa vào thành lan can. Anh Hai nó nhận ra nỗi buồn day dứt trng mắt nó nên thở dài, xoa đầu nó.
- Nếu cười không được thì đừng cố, chỉ làm mình tự đau thêm thôi!
- Hai nhảm gì vậy?
- Tao là anh Hai mày! Ở với mày từ nhỏ xíu mà chẳng lẽ không hiểu? Tao cứ nghĩ mày đã từ bỏ được con Trân rồi chứ…
- Hì! Em nói vậy thôi chứ làm khó quá Hai ạ!
Con nhóc lại mỉm cười nhẹ, mắt đã rơm rớm. Lin là vậy, mạnh mẽ trong mọi mặt nhưng lại quá mềm yếu về phạm trù tình cảm.
- Mày cứ khóc đi! Hai sẽ cho mày mượn bờ vai này!
- Nhưng…
- Tất cả biến hết ra khỏi sân thượng cho tao!
Anh nó hét lớn. Bọn học sinh đang phì phèo thuốc lá hay đang tán dốc với nhau cũng phải dừng lại và lủi thủi rút dần bằng cánh cửa sắt dẫn xuống tầng bốn. Không nghe lệnh Phước là coi như chết mà lại.
- Giờ cứ việc khóc cho đã đi!
Từng lời của Phước làm hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi gò má của Lin. Con nhóc úp mặt vào vai anh trai mà nấc lên từng tiếng, đôi vai nhỏ khẽ run lên. Vỗ vai nó để an ủi mà Phước thấy xót xa cho em gái.
Nó đã quá bi luỵ vì Tuấn Khải – mối tình đầu ba năm.
Rồi đến tình yêu đơn phương cùng phái với Ánh Trân…
Tất cả rồi sẽ đi đến một hồi kết không tốt đẹp…
Thấy đứa em gái đau khổ, Vũ Phước khẽ thở dài, liên tục vỗ lưng em gái. Số phận của đứa em đáng thương này rốt cuộc sẽ đi về đâu?
(Cont....)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro