Chương 5: Buổi giao lưu thú vị (1)
Chương 5: Buổi giao lưu “thú vị”
Việc sát nhập “Hắc Huyết’ (tên chung của “Evil” và “102”) với “Quận tư” có lẽ là một ý kiến hay nhưng vô cùng điên rồ! Bởi vậy nói hai bên không qua lại với nhau cũng là có lí do. Đơn giản là vì “Hắc Huyết” vốn vô cùng vô tư trong tất cả mọi việc! Kể cả chuyện tuyển thành viên. Chỉ cần biết đánh nhau thì chỉ cần xin một tiếng là vô ngay, không cần biết giỏi hay dở. Còn “Quận tư” thì hoàn toàn ngược lại.
Và đây là Profile của các nhân vật và bang hội:
*Hội “Evil”
- Ban lãnh đạo:
+ Sun (Đặng Vũ Phước_18) – Hội chủ
+ Jus (Đặng Vũ Danh_17 tuổi) – Hội chủ
+ Lin (Đặng Ngọc Quân_16 tuổi) – Hội phó
- Thành viên chủ chốt:
+ Vin (Nguyễn Vũ Nhã Như_16 tuổi) – Quân sư 1
+ Vac (Nguyễn Vũ Hải Nam_16 tuổi) – Quân sư 2
+ Kid Quỷ (Nguyễn Duy Hà_16 tuổi) – Chuyên gia y tế
+ Tí Đô ( Lâm Quốc Vĩ_16 tuổi) – Hacker
+ Yan ( Tạ Lâm Hùng Tín_17 tuổi) – Chuyên gia võ thuật.
- Số thành viên: 77 (tính cả Leader và thành viên chủ chốt)
*Hội “102”
- Ban lãnh đạo:
+ Dan ( Nguyễn Quốc Long_18 tuổi) – Hội chủ
+ Tick ( Trần Lê Anh Khôi_16 tuổi) – Hội phó
+ Joe ( Phan Ngọc Mỹ Châu_16 tuổi) – Hội phó
- Thành viên chủ chốt:
+ Min ( Võ Lam Như_15 tuổỉ) – Quân sư
+ Nan ( Trần Quốc Thịnh_17 tuổi) – Chuyên gia y tế
+ Vic ( Phan Tấn Huy_17 tuổi) – Chuyên gia chỗ ở
+ Shu ( Vũ Thanh Ngọc_17 tuổi) – Chuyên gia võ thuật
- Số thành viên: 84 (tính cả Leader và thành viên chủ chốt)
*Hội “Quận tư”
- Ban lãnh đạo:
+ Zen ( Hà Tuấn Khải_18 tuổi) – Hội chủ
+ Ken ( Vũ Hoài Hưng_18 tuổi) – Hội phó
- Thành viên chủ chốt
+ Ny ( Trần Thu Lan_17 tuổi) – Quân sư
+ April ( Vũ Hoài Hạ_16 tuổi) – Chuyên gia xã giao
+ Hani ( Trần Thùy Hạnh Nhiên_17 tuổi) – Chuyên gia y tế
+ Zac ( Phan Hoàng Thiện_16 tuổi) – Chuyên gia chỗ ở
+ Nu (Nguyễn Thị Thanh Vy_15 tuổi) – Chuyên gia võ thuật
- Số thành viên: 45 (tính cả Leader và thành viên chủ chốt)
_o0o_
“Ring…Ring…”
Bực tức khi bị cắt ngang giấc ngủ, Lin vơ lấy con Wave bên cạnh, bấm nghe và kê lên lỗ tai.
- Thằng nào, con nào đấy? Oa…
Và giọng nói ở đầu dây bên kia làm cho con nhóc giật mình và tỉnh hẳn. Nó quay đầu nhìn cái đồng hồ điện đang hiện lê ba con số “3.06 AM”
- Này con heo kia! Anh mà mày dám gọi là “thằng” à? Muốn chết không?
- Oa…Anh…Yan hử???
- Tao chứ ai? Mà mày có cái cách nói chuyện ấy từ bao giờ thế Quân?
- Oa…Có gì gọi cho anh Hai em đi….Mai…Em phải đi…học nữa…
- Xạo! Mai là chủ nhật, làm gì đi học…Mày…
“Rụp…”
Lin ngắt máy rồi quăng điện thoại vào góc tường tạo nên một tiếng “bộp” thật to. Do ngủ mà con nhóc không hề biết chi nhưng khi biết rồi thì sẽ…
- Aaaaaaaaa!!!!
- Quân!!! Im đi để anh / tao ngủ!!!!
- Cái điện thoại!!!
- Im!!!!!!!!!!!!!!
Trước sự phản đối kịch liệt của hai ông anh, Lin đành ngậm ngùi im miệng. Con nhóc hậm hực bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Lin vừa được xuất viện ngày hôm qua nhưng không phải là vì con nhóc đã khoẻ mà là vì nó muốn thế. Lin đã yêu cầu Kid cho con nhóc xuất viện sau khi “định cư” đúng mười ngày ở bệnh viện nhà cậu nhóc! Tháo chỉ xong là làm thủ tục rút thẳng về nhà luôn!
Ngồi phịch lên giường, Lin cầm cái điện thoại bị nứt màn hình lên lật qua lật lại, tự hỏi.
“Sao từ nhiên bị bể màn hình vậy ta?”
“Bịch…Bịch…Rầm…”
<AA! Danh!!! Mày không sao chứ???>
<Không….Không sao…Mau gọi con Quân…>
- Gì mà ồn ào quá vậy???
Lin mở cửa, nói to rồi căng mắt ra nhìn cảnh tượng trước mặt.
Anh Ba con nhóc đang nằm chèm bẹp trước cửa phòng nó. Bên cạnh là Phước đang ngồi chòm hỏm chọt chọt vào cái thân hình to đùng của Danh.
- Gì thế này???
- Không có thời gian giải thích đâu! Mau thay đồ ra phi trường với tụi tao!!
- Chi?
- Thằng Yan nó về! Mới gọi tao nè! Không ra là chết với nó đó!
- Ax!! Hèn gì hôm qua ổng gọi phá giấc ngủ của em!
- Mau mau đi!! Tao với thằng Danh xuống xe trước!
- Ờ…
Lin chạy vội vào phòng, mở tủ quần áo ra và lấy ra cái áo sơmi màu trắng cổ cánh sen và chiếc quần lửng bằng vải mềm màu đen mặc vào. Nhanh chóng chải tóc và mang đôi giày “Nike” cổ thấp trắng đen chạy ra khỏi cổng và leo lên chiếc xe BMW đen bóng loáng biển số 9099.
Trên xe…
-Sao nó lại về đột ngột thế nhỉ? Tưởng đến năm sau nó mới về cơ mà? Mà hôm qua nó có nói gì với mày không Quân>
Phước dựa người ra thành ghế, mắt lim dim trông vô cùng mệt mỏi. Đợi mãi mà không nghe tiếng Lin trả lời, anh quay mặt qua thì thấy con nhóc đang tựa đầu vào vai Danh mà ngủ. Đúng là Lin, hễ lên xe là ngủ. Phước lặng lẽ nhìn gương mặt đang say ngủ của nó.
Thật trẻ con, trong sáng và ngây thơ đến lạ thường. Lin bây giờ thật yên bình, khác hẳn với Lin thường ngày lạnh lùng và khô khan. Con nhóc lúc này thật mỏng manh như một viên pha lê, chỉ cần bị tác động mạnh thì sẽ vỡ tan…
- Thưa cậu Hai, gần đến phi trường rồi, có cần gọi cậu a và cô Tư dậy không ạ?
- Vậy à? Bác cứ chạy đi để tôi gọi hai đứa nó dậy.
Chấm dứt cuộc nói chuyện với bác lái xe, Phước quay qua lay nhẹ vai Lin làm con nhóc tỉnh giấc.
- Đến rồi…*ngáp ngáp* à?
- Gần thôi. Gọi thằng Danh đi.
Két…
Chiếc xe dừng lại, Lin cùng hai người anh trai bước xuống xe. Thời gian như ngưng đọng ngay lúc đó, bởi mọi người đều ngỡ nàng trước vẻ đẹp của hai người anh em. Lin đi chính giữa mà cảm thấy như vịt trời đi với thiên nga. Bỗng con nhóc chợt thấy bóng ai giống nhỏ Ny, bèn huých vào eo Danh. Đang nháy mắt với một em tóc đỏ xinh xinh, Danh quay sang nhìn nó, ánh mắt bực bội.
- Xem kìa. Người trông mộng của Ba kìa!
- Ai?
- Ny chứ ai!
- Đâu??? Đâu??
Sau khi nghe nhắc đến “Ny”, Danh đổi hẳn thái độ, quay qua quay lại để tìm kiếm.
- Đằng kia kìa.
Danh nhìn theo hướng chỉ của Lin. Quả nhiên ở băng ghế của khách ngồi có một cô gái có mái tóc dài đen tuyền, vận bộ đầm màu đen tuyền có cổ hình vuông. Vai đeo túi xách màu trắng của hãng Bebe và chân đi giày búp bê cũng màu trắng nốt. Bên cạnh cô là hai chiếc vali to đùng. Tai đang gắn headphone màu trắng.
Danh mau chóng móc chỉnh trang lại rồi cho hai tay vào bọc quần, thủng thỉnh bước đến chỗ của cô gái ấy
- Chào người đẹp, làm gì mà ngồi ở đây ngóng ai thế?
Cô gái quay mặt lại nhìn.
Đúng là Ny!
Nhưng…
Giây phút ấy tim Danh trật một nhịp…
Giây phút ấy Danh biết đây chính là thiên thần của cuộc đời mình…
Giây phút ấy, Danh biết đây sẽ chính là chủ nhân của trái tim mình…
Một gương mặt thánh thiện, xinh đẹp đến lạ thường…
Đôi mắt to màu nâu, tuy không có mí nhưng lại mang một vẻ đẹp trong sáng và ngây thơ. Chiếc mũi thẳng dọc dừa và đôi môi nhỏ nhắn, mỏng và hồng hào. Làn da trắng mịn không tì vết.
- Sorry…Nhưng bạn đang nói gì à?
Một giọng nói trong veo và nhẹ nhàng làm ngây ngất lòng người.
- À…Ny…Ny…Làm…gì…ở đây?
- Hì! Bạn thú vị thật! Lúc nào bạn cũng nói năng lưu loát thế sao? Nhưng mình không phải là Ny.
- Mình…À…Mình…
- Linh! Em chờ lâu không??
- A! Chị Lan!
“Ớ….Cái giọng này??”
Danh quay người lại, một cô gái có mái tóc nâu, đôi chỗ móc lai màu vàng, tìm và đỏ vận áo sơmi đen mỏng thấy cả nội y bên trong nhìn chẳng ra gì (Tg: Em gái ông cũng mặc thế thôi!!/ VD: Im! / Tg: Em nghe!) và chiếc quần sóoc ngắn cũn cỡ để lộ đôi chân dài và thon thả, chân mang giày Supra, tay cầm điện thoại hối hả chạy tới. Tóc mái bết lại vì mồ hôi. Cô gái này giống y chang cô gái kia, và cô gái này mới đúng là Ny – Trần Thu Lan.
Danh ngớ người ra, hết nhìn Ny, lại nhìn cô gái kia, mặt khó hiểu. Ny chợt hiểu ra nên mới giải thích.
- Chào Jus, xem ra cậu đã gặp em song sinh của tôi.
- Song…Song…Song…sinh?
- Thú vị thật! Lúc nào cậu cũng nói năng lưu loát thế ư?
Trời ạ??? Đúng là chị em song sinh! Không chỉ ngoại hình giống nhau mà tính cách cũng giống nhau nữa!
- Chào Jus, mình là Thu Linh, em song sinh của chị Lan. Bạn có thể gọi mình là Kat.
Kat mỉm cười nhẹ mà Danh cảm thấy như là có hào quang bao nhỏ. Nhỏ chìa tay ra và nhìn Danh. Sau một hồi ngớ người Danh mới hiểu ra và bắt tay lại với Kat. Danh cứ nắm mãi bàn tay thon gọn của nhỏ và không có ý bỏ ra. Thấy vậy, Ny mới bực mình và lên tiếng.
- Này tên hám gái kia! Bỏ tay em gái tôi ra!
Ny dằn mạnh tay Danh khiến cậu nhóc buông tay Kat ra.
- Chị…
- Tôi cảnh cáo cậu! Khôn hồn mà chạm vào Linh lần nữa thì sẽ không yên với tôi đâu!
- Chị à…
Kat ôm tay phải chị chị gái lắc lắc, chân mày nhíu lại ra vẻ trách móc.
- Em thấy hơi mệt! Mình về nhé!
- Có sao không Kat? Để chị đưa em đi bác sĩ nhé!
- Em không sao đâu! Mình về đi! Em muốn gặp ba!
- Ừ…Về gặp ba…
Bỗng Danh chợt thấy nơi đáy mắt của Ny long lanh, tựa như chỉ cần chớp mắt nhẹ chút thì sẽ có nước trào ra. Ny bây giờ thật khác với Ny mọi ngày. Đôi mắt long lanh vô cảm hàng ngày bây giờ lại đượm buồn. Nhưng cớ sao bây giờ nó lại đẹp đến thế không biết?
- Này tên hám gái kia! Nhìn gì?
- Ơ…ơ…
- Nói chuyện với cậu bực thật đấy! Tôi dắt Linh về nhà đây! À mà Kid đã tu sửa quán bar lại rồi đấy! Tối nay có buổi giao lưu đấy! Cả ba phải đến nhá!
- À…Ờ…Tôi…Tôi…
Chưa kịp để Danh trả lời, Ny đã kéo Kat cùng hai chiếc vali chạy mất. Danh đứng nhìn theo bóng của Ny khuất dần, lòng tự hỏi.
“Làm sao một thiên thần như cô ấy mà lại dấn thân vào thế giới này chứ?”
Lần đầu tiên một Jus kiêu ngạo đào hoa, xem con gái như công cụ để vui chơi lại suy nghĩ nhiều về một cô gái như vậy.
Cũng là lần đầu tiên Jus lại có nhiều cảm xúc về một cô gái như vậy.
Đây là một điềm báo chăng?
- Này! Mày mau qua đây coi phụ tao đi Danh!!
Tiếng của Phước làm Danh giật mình, hấp ta hấp tấp chạy lại chỗ anh trai.
- Ủa! Hình như chuyến 83X-013 hạ cánh cách đây ba phút rồi hử?
Nhìn vào cái bảng điện tử chi chít chữ, Lin quay qua kéo áo của anh Hai. Phước và Danh cũng theo đó nhìn lên cái bảng và gật gù.
- Chính xác là đã hạ cánh bốn phút bai mươi hai giây rồi.
- Ba / Mày / Anh làm gì mà tính chuẩn vậy?
- Eh???_ Cả ba đồng thanh hét lên.
- Làm gì mà mọi người hét dữ vậy?
Một giọng nói của nam vang lên sau lưng cả ba anh em. Khi quay lưng lại, gương mặt với đôi mắt nâu to không mí, hết sức thánh thiện, mũi khá cao và đôi môi dày, hồng hào làm cả ba sững người nhìn chàng thanh niên trước mặt rồi đồng thanh hét lên.
-Yan???????
“Binh…Bốp…Bộp…”
- Á đau!!_Lin
- Ouch!_Danh
- Ai da!_Phước
_o0o_
- Thằng quỷ này! Mày qua bên đó nắm “trùm” xong về đây tác quai tác quái hử?? Tao tưởng năm sau mày mà về?
- Thì kì này tao về chơi thăm ba tao thôi! Ông già nghe đâu bị nhồi máu cơ tim, khó qua nổi. Nếu tình hình ổn thì chừng hai tháng nữa tao về bển lại.
- Ừm.
- À mà Quân này, sao em lại cắt tóc vậy? Tóc dài đẹp lắm mà! Thằng Khải không nói gì sao?
- Yan, mày im đi.
Danh lên tiếng làmYan giật mình. Phước thì nhìn chằm chằm, quan sát phản ứng của Lin.
Cảm xúc của con nhóc ư? Phải nói sao nhỉ?
Nhói?
Có
Đau?
Không thiếu
Nhớ?
Có lẽ
Nhưng có một sự thật chắc chắn chính là hình bóng Tuấn Khải vẫn còn ám ảnh tâm trí Lin. Phải đến bao giờ con nhóc mới có thể quên đi hình bóng này đây?
“Lưu lại trong kí ức,
Hình bóng của ngày xưa.
Nhưng giờ hình bóng ấy…
Đâu còn thuộc về em!”
Lin nghẹn ngào nuốt ngược từng giọt nước mắt mặn chát vào trong lòng cùng với những mảng kí ức đau thương của quá khứ. Cố gắng mỉm cười nhưng lại thất bại. Một giọt pha lê rớt trên tay Lin, những giọt khác cũng lũ lượt kéo nhau chảy ra.
Việc Lin khóc làm ba người con trai vô cùng ngạc nhiên. Danh thì chống tay vào thành cửa, mặt đăm chiêu. Phước thì xoa đầu con nhóc để an ủi. Yan thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
- Chúng em…chia tay rồi.
Câu nói thốt ra từ miệng Lin làm bầu không khí đã căng thẳng lại thêm căng thẳng. Con nhóc lấy tay lau gương mặt đỏ au ướt đẫm nước mắt, mỉm cười để xua tan bầu không khí u ám.
- A…có gì bay vào mắt em vậy trời??
- Nói dối cũng không biết cách. Đang ở trong xe hơi, làm gì có gì mà bay vào mắt em được!!!
Yan cốc đầu Lin một cái. Con nhóc ôm đầu mỉm cười thật tươi, phần là vì không muốn các anh lo, phần là vì nó cười chính bản thân mình quá dễ khóc. Ít ra nó còn biết cách mỉm cười thật lòng.
Chiếc xe nhanh chóng chở cả bốn người đến một khách sạn lớn nhất nhì ở thành phố. Bảo vệ khách sạn sấn tới mở cửa xe. Rồi từ trong khách sạn một cô gái mặc áo dài đỏ chạy ra vừa đúng lúc Yan bước ra. Và cô gái ấy đứng thừ người ra mà nhìn chằm chằm vào cậu nhóc. Phước cũng bước xuống, thấy Yan và cô gái ấy như vậy thì nói to.
-Quân ơi! Mau ra đi! “Bạn trai” mày đang đợi kìa!!
Nghe vậy, cả Yan cùng cô gái kia đều ngạc nhiên quay người lại nhìn Phước. Anh nháy mắt một cái, Yan chợt hiểu ra nên khi vừa mới thấy Lin bước chân xuống xe thì liền nắm lấy tay con nhóc và dịu dàng.
- Đi nào em yêu! Bạn anh đang đợi đó!
- Hả?
Lin tỏ vẻ khó hiểu thì nhìn thấy Phước đang đứng nhìn con nhóc, đưa tay ra hiệu. Lin chợt hiểu ra nên cũng hùa theo “tuồng diễn” bất đắc dĩ này.
- À…Vâng…Em xin lỗi…!
- Không sao đâu tình yêu ạ!
Nghe mà Lin nổi cả da gà. Sao mà con nhóc cứ bị dị ứng với mấy câu nói như thế này cơ chứ??
- Chắc các người đã nhận được thông báo của cậu chủ các người rồi chứ?
Phước lạnh lùng nói mà không thèm nhìn cô gái kia, chỉ nhìn chằm chằm vào Lin làm cô ta vô cùng bực mình nhưng vẫn không dám nói ra.
- Vâng.
- Vậy còn đứng đây! Mau chuẩn bị ngay!
- Ơ…Ơ…Vâng!
Phước quát to làm cô ta giật mình, hấp tấp chạy đi. Đợi cô ta đi rồi, Yan mới bỏ tay Lin ra. Con nhóc bước hẳn ra khỏi xe, đứng chống nạnh nói.
- Anh nợ em nhiều đấy!
- Giời ạ! Nợ với chà nần! Xù luôn
- Ơ ông già kia! Muốn chết hả?
- Thử?
- Đai đỏ Teakwondo nhá!
- Tầm thường! Anh đây full đai Teakwondo, Karate và akido từ năm 15 rồi cưng! Chỉ có Wushu là đai đỏ thôi!
- Biến thái! Đàn ông con trai mà đi học Wushu!
- Chứ mày nghĩ cái “phọt” chuẩn này là từ đâu ra?
- Xì.
- Này! Về nhanh được chưa! Anh đói bụng quá!!
Danh từ trong xe nói vọng ra khiến Phước giật mình nhìn đồng hồ. Anh chậc lưỡi.
- Cũng hơn mười giờ rồi! Tụi tao về nha. Có gì tối nay 6 giờ qua nhà tao rồi đi bar luôn.
- Cũng được.
Phước và Lin nhanh chóng leo lên chiếc xe BMW rồi thẳng tiến về nhà. Chỉ mười phút, cả ba đã có mặt trong bếp ngấu nghiến ba tô mì gói.Ăn xong chẳng ai chịu rửa tô nên quyết định quánh tù xì xem ai thua thì rửa tô vì hiện giờ bác Loan người làm đang nghỉ phép.
- Quánh tù xì ra cái gì ra cái này!
Ba anh em hát lên câu hát trò chơi như thuở nào còn nhỏ. Và kết quả là Danh thua nên phải rửa tô. Cậu nhóc vừa rửa tô vừa hậm hực.
“Cứ đợi đấy! Quân tử báo thù mười năm chưa muộn!”
_o0o_
Sau khi Lin hoàn thành sự nghiệp tắm rửa, con nhóc lấy máy sấy tóc cho khô rồi đánh tí má hồng nhẹ, thêm chút son nửa môi màu đỏ mùi cherry quen thuộc. Lin lấy trong tủ ra cái áo cánh dơi hở ngực rộng ngắn cũn cỡ màu đen mặc vào. Bên trong mặc thêm cái áo ba lỗ màu đỏ, quần sóoc ngắn đen mài rách nhiều chỗ gắn đủ thứ xích. Tay trái đeo nhẫn xoay bảng to đủ kiểu ở các ngón cái, trỏ, út và ba chiếc vòng trắng, đỏ, đen bằng cao su. Tay phải cũng giống tay trái nhưng lại đeo thêm nhẫn ở ngón cái và chục chiếc vòng bảng nhỏ đủ màu. Tai phải đeo hai chiếc bông đinh, một đỏ một đen. Tai trái đeo bông đinh trắng và một chiếc khuyên màu bạc.Tóc buộc thấp thành một chỏm nhỏ. Lin lấy trong tủ ra đôi giày DG cổ cao màu đen, bóng loáng, dây giày màu đỏ chói. Bên trái mỗi đôi giày được gắn thêm hai sợi xích bọc quanh logo “DG”. Xịt thêm tí nuớc hai rồi lấy túi xách, bỏ cái thẻ ATM, Nokia 5230 mới mua cùng thỏi son nửa môi, cây lược, thun buộc tóc và hộp má hồng vào trong túi xách hãng LV màu đen rồi bước xuống nhà.
Tiến thẳng ra ngoài cổng, chiếc Wave RSX của Lin đạ được dựng sẵn cùng với 1 chiếc Nouvo, 1 chiếc Sirius đỏ đen và 1 chiếc Airblade.
Phước thảy cho Lin chum chìa khoá cửa.Con nhóc chụp lấy rồi nhanh chóng tra vào ổ và vặn ba vòng. Xong thì cho chiếc chìa khoá vào túi xách. Quay người tiến về phía chiếc xe Nouvo yêu dấu thì thấy Danh đã chễm chệ ngồi trên yên xe.
- Ba xuống đi! Trả xe cho em!!
- Thôi! Cho anh mượn chạy tí đi! Lát về trả cho! Em lấy chiếc Sirius của anh chạy đi! Đi mà!!
-“Đi mà” là một cụm từ vô dụng nhất để xin xỏ người ta đó!
- Quân!!!
- Rồi rồi! Sao cũng được! Ba thật là phiền quá!
- Hờ hờ!
Nhận lấy chìa khoá xe từ tay anh Ba, Lin leo lên chiếc Sirius rồi quay đầu xe lại rồi rú ga phóng nhanh làm Yan giật mình. Cậu nhóc quay sang hỏi Danh.
- Nó chạy xe kiểu đó từ bao giờ vậy?
- Từ lúc chia tay thằng Khải
Danh nói xong cũng rồ ga chạy đi, Phước và Yan đuổi theo.
Quán bar “Hell” hiện ran ngay trước mắt bốn người. Hoàng tráng hơn và lỗng lẫy hơn trước rất nhiều. Đúng Kid! Làm gì cũng quá lố cả!
Sau khi gởi xe, Lin và ba người con trai cùng bước vào cửa. Chưa kịp bước chân vào trong, một tên bảo vệ đã hặn trước mặt con nhóc. Giọng đầy đe dọa.
- Không có giấy mời thì xin đi ngay cho.
- Giấy mời?
- Có đây!
Phước lên tiếng, đưa tờ giấy chi chít chữ ra trước mặt tên bảo vệ. Hắn ta cúi đầu chào anh rồi nói.
- Xin mời các vị vào ạ!
Lin không thèm nhìn hắn ta, ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh bước vào trong. Hôm nay trông Phước, Danh và Yan đẹp trai hơn mọi ngày nhiều.
Phước mặc chiếc áo sơmi sọc caro canh đen không cài vài nút đầu, quần jeans ống rộng màu đen mài rách nhiều chỗ, gắn đủ thứ xích. Tay phải đeo nhẫn đen bảng to ở ngón giữa, cổ ty đeo vòng gai đen. Tai đeo khuyên bác một bên còn bên kia đeo hai cái bông đinh dài màu den. Tóc nhuộm xanh dương, trông ngầu cực. Chân đi giày Nike đỏ đen. Khuôn mặt nam tính và phong cách đường phố. Quá chuẩn cho một đứa con trai.
Danh thì mặc áo ba lỗ đen ở trong, khoác ngoài là áo sơmi caro đỏ đen, chân mang giày supra màu đồng. Quần jeans bạc màu ôm lấy đôi chân dài thuớt tha (1m78 chứ có gì đâu). Tay phải đeo một chiếc nhẫn xoay bản to màu đen ở ngón giữa. Tai đeo một chiếc khuyên bạc. Hôm nay Danh có vẻ “đơn giản” hơn mọi ngày, song gương mặt điển trai, mạnh mẽ với mái tóc màu nâu vẫn làm bao cô gái chết mê chết mệt.
Yan thì vận áo thun màu đen hình đầu lâu, quần jeans xám ống rộng và giày DG xanh đen. Mái tóc vàng hoe chải ngược ra sau. Hai tay đeo chục cặp vòng trắng đen, ngón trỏ tay phải đeo nhẫn xoay. Tai đeo khuyên nhình đầu lâu màu đen.
Tiếng nhạc xầm xình vẫn không át đi tiếng những tiếng cười giòn tan hay những tiếng nói chuyện rôm rả của mọi thành viên ở đây. Nét mặt ai ai cũng vui vẻ, không có lấy một người nào bị lẻ nhóm. Nhìn mọi người bây giờ là torng lòng Lin cũng vui lây, chợt dâng lên một cảm xúc khó tả.
- A Lin! Mọi ngưới đến rồi à?
Tick từ đầu nhảy ra khoác cổ Lin làm con nhóc giật mình.
- Chứ ai đang đứng đây thế?
- Haha.
- Mọi chuyện vẫn ổn thoả chứ?
Phước hỏi, Tick hiểu ý liền cười.
- Đương nhiên, thật ra bên phía “Quận tư” cũng không như chúng ta nghĩ. Anh xem kià, tụi bên đó cũng thân thiện đó chứ. Con Joe đang bị tụi con Ny hoá trang đó! Rồi tụi thằng Zac đang chơi tiến lên với thằng Kid và con Tí đó!
- Vậy cũng tốt.
Vừa “chặt” được đôi “heo” hủa thằng Kid, nhỏ Ny trông thấy Lin đang đứng gần cửa nên lên tiếng.
- Lin! Bên này!! Qua đây chơi với tụi tui!!
- Đợi tí! Qua ngay!
Lin cười tươi rồi đi đến chỗ tụi nhỏ Ny.
Vì thế mà con nhóc đâu biết…Một chàng thanh niên với mái tóc màu nâu đang ngồi ở một góc khuất, chăm chú quan sát từng cử chỉ của nó. Rồi khi thấy nụ cười của Lin, nụ cười cũng xuất hiện trên đôi môi người ấy.
“Phải chi lúc nào em cũng cười nhỉ? Em đẹp lắm khi cười đấy! Biết không?”
Người thanh niên nở một nụ cười chua chat rồi đưa ly rượu vang lên miệng, nhấp một ngụm. Bỗng có người gọi tên anh.
- Anh Zen! Ở bên này!!
(Cont…)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro