Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ốm...

Chương 3: Ốm…

-Wây! Mày xuống giùm tao cái đi Quân! Làm gì mà “bay” lên tuốt trên mây vậy hả???

- Hả?? Sao?? Gì hả Hai???

Lin giật mình khi Phước gỡ bên tai nghe của con nhóc ra và hét to vào lỗ tai nó. Lin lườm anh trai một cái rồi lại gắn tai nghe vào chỗ cũ.

-Tình yêu mới sao rồi?

Phước gối hai tay ra sau đầu, dựa vào thành lan can và hỏi Lin. Con nhóc thì gục đầu xuống, mặt thảm vô cùng.

-Sao vậy? Bộ thằng Key làm gì phật ý mày hả??

Thấy bộ mặt bất cần của em gái, phận làm anh trai như Phước không thể không lo lắng. Lin đưa tay hưo hưo trước mặt anh trai, tỏ ý không có. Con nhóc thở dài rồi ngẩng mặt lên.

- Key là thằng con trai nhát gan nhất mà em từng biết! Từ lúc quen nhau đến giờ cũng được gần hai tháng mà còn chưa có một cái nắm tay nữa!

- Trời đất! Tưởng gì chứ…Mày cứ đợi đi! Sớm muộn gì thằng nhóc đó cũng làm cái gì đó cho mày xem!

- Làm gì là làm gì chứ…

- Thì mày cứ đợi đi! Thằng nhóc đó yêu mày lắm đấy! Ráng mà giữ cho chặt đi nha Quân!!

- Hên xui!

Lin nói rồi đứng dậy, đút con Wave vào túi áo khoác rồi phủi váy, bỏ đi.

Sải bước dài trên hành lang vắng vẻ của khối mười, Lin tì hai tay lên lan can và ngó xuống sân trường đang nhộn nhịp. Bắt gặp Trân và Quốc đang quấn quít, nhìn nụ cười của Trân mà con nhóc thấy yên lòng. Bớt chợt tia vui mừng hiếm hoi ánh lên trong đôi mắt nâu của nó.

Không biết tự bao giờ mà Lin không còn cảm thấy nhói lòng khi nhìn cảnh Trân và Quốc thắm thiết. Nhưng con nhóc cũng không tránh khỏi việc ghen tị với Trân, nhỏ còn được bạn trai nắm tay, ôm ấp. Trong khi Lin cũng có nhưng lại không được hưởng những hành động thắm thiết ấy.

“Bíp…Bíp…” _ Chuông tin nhắn.

(Lin oi, xuog trc cua fog zam thj dj. Key…dag gap tj rac roj…!) _ Lin ơi, xuống trước phòng giám thị đi. Key…đang gặp chút rắc rồi…!

Đọc xong tin nhắn, Lin cất điện thoại vào túi áo khoác rồi sải bước dài, nhanh chóng tiến về cầu thang.

Lin cố chạy nhanh đến phòng giám thị nhưng việc len lỏi qua những “cái bẫy bất ngờ” là hơi khó. Nào là cầu trúng đầu của tụi chơi đá cầu, rồi có thể trúng banh bóng rổ của tụi chơi bóng rổ, việc bị trúng banh đá của tụi chơi đá banh cũng không phải là không thể. Kệ! Vì bạn trai đành hi sinh!!

Sau một hồi cố gắng luồn lách, len lỏi, tránh, né,…Lin cũng tới được trước phòng giám thị. Và cảnh tượng trước mắt không khỏi làm con nhóc ngạc nhiên vì…Key đang bị bao vây bởi các nàng “si tình”!!

Key thấy Lin nhưng nó đã mau chóng đưa trỏ lên miệng, ý bảo im lặng. Key cũng khá ngạc nhiên nhưng cũng làm theo.

“Cầu là mấy ông giám thị đi ăn sáng rồi!”

Lin chống nạnh, từ từ tiến tới chỗ Key và nói to

-Trời ạ! Chồng làm gì ở đây thế hả?? Làm vợ tìm quá trời!

Câu nói đó không khỏi làm tụi con gái vây quanh Key ngoái đầu lại nhìn Lin với sự ngỡ ngàng. Lin chẳng thèm để ý tới mà cứ hiên ngang đi thẳng tới chỗ Key. Nhéo “yêu” một cái hông câu nhóc. Key vẫn ngẩn ngơ một chút rồi cũng ăn theo “tuồng” của con nhóc. Cậu nhóc luốn tay qua eo và kéo sát người nó áp vào người mình, Key chạm nhẹ đầu mũi mình vào đầu mũi nó và nói.

- Tại vì bận tiếp chuyện với các bạn nữa đây nên chồng mới két ở đây chớ bộ. Đừng giận nhá vợ yêu!

- Lần này thôi đó.

Lin quàng tay qua cổ Key rồi cười. Vòng vây “mỹ nhân” (từ dưới đếm lên) cứ căng hai mắt ra mà nhìn con nhóc và Key. Nó quay sang tụi nó và nói với giọng điệu khinh bạc.

-A…Thành thật xin lỗi các bạn nhá nhưng Key đã là “hoa có chủ” rồi! Với lại cỡ mấy bạn thì tối này về ngủ sớm để mơ cao nhé! Không có cửa với tới người yêu mình đâu!

Lin cười đểu (con gái mà cưởi đều là sao hử??? / NQ: bt tg ơi! / Tg: pó tay.) rồi hôn nhẹ lên má Key. Cậu nhóc thoạt đầu hơi ngỡ ngàng nhưng cũng kéo tay nó đi ra khỏi chỗ ấy. Lũ kia cứ nhìn theo trong sự tiếc núi và giận dữ nhưng nào dám bộc lộ! Vì đụng đến nó thì dù là con gái “lá ngọc cành vàng” cũng sẽ không xong với anh Hai con nhóc mà lại!!!

Key kéo Lin đến cái ghế đá trước cửa căn-tin và ấn con nhóc ngồi xuống. Key chợt nhìn xuống tay mình rồi nhìn nó, thoáng giật mình nên buông tay nó ra. Nhưng khi cậu nhóc vừa buông tay Lin ra thì con nhóc đã giữ tay Key lại và nói.

-Key…để yên vậy đi.

Nói ra câu nói này, mặt Lin đỏ như ớt. Thân là con gái mà lại đi nói câu này, con nhóc quay sang một bên để tránh ánh mắt ngạc nhiên của Key.

Thật sự thì Key cũng ngạc nhiên lắm chứ! Vì hai tháng quen nhau mà còn chưa một lần chạm vào tay nó trừ lúc ở quán “Hotline”. Nhìn Lin ngượng ngùng sang phía khác, cậu nhóc bật cười.

-Trông Lin xấu hổ đáng yêu thật đấy!

Lin quay mặt lại thì hứng trọn nguyên nụ hôn ngay má của Key. Con nhóc giật mình, nhìn chằm chằm vào Key rồi vội vã cúi mặt xuống. Khỏi nói cũng biết mặt nó đang đỏ cỡ nào rồi!

-Woa…Hai người tình tứ ghê nhở?

Thằng Vic chết tiệt đang “thêm dầu vào lửa” đây mà! Lin thì lúc nào mà không kiềm chế thì đã bay vào mà đắm cho thằng này mấy cú vào mặt rồi!

“Tùng…Tùng…” _ Trống hết ra chơi.

Key kéo Lin đứng dậy, không buông tay con nhóc ra và dắt nó đi về phía cầu thang trong sự soi mói tột độ của lũ học sinh. Lin cảm thấy khó chịu về việc đó.

Key dừng lại trước của lớp con nhóc, tay vẫn nắm chặt tay nó. Lin thấy lạ nên bèn hỏi.

- Không về lớp hả?

- Còn chưa làm một việc!

Và một nụ hôn bất ngờ được đặt trên má phải của Lin! Con nhóc tròn xoe mắt nhìn cậu bạn trai của mình. Bất giác đưa tay lên chỗ nụ hôn khi nãy, lòng nó cảm thấy trống rỗng mà không rõ lí do. Key nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Lin mà phì cười, cậu nhóc buông tay nó ra à trở về lớp. Con nhóc cũng lủi thủi trở về chỗ ngồi mà trong lòng thấy khó hiểu.

Và kết quả là cả tiết Sinh hôm đó Lin ngồi ngẩn ngơ như kẻ mất hồn!

Lí do chính là nụ hôn của Key!

Không phải! Là vì cảm xúc khi bị Key hôn mới đúng! Nhưng khi Key vô tình hôn Lin ở ghế đá thì chẳng có gì! Nhưng nụ hôn khi nãy…lại cảm thấy thật trống rỗng!

Thường thì những đứa con gái phải nhảy cẫng lên vì vui mừng khi được bạn trai hôn thì Lin lại cảm thấy trống rỗng vô cùng! Không giống như cảm giác khi Khải hôn nó! Lần này hoàn toàn không có cảm giác gì cả! Vậy là sao chứ??? Thật là phức tạp quá đi!!

“Bộp…”

Ông thấy giáo già dạy Sinh đập mạnh thứ “vũ khí” để trừng trị bọn học sinh lên bàn (Tg: Sao thầy cô trường này khoái đập thước lên bàn rứa????/ NQ: chịu!) Lin làm con nhóc giật mình. Nó ngước đôi mắt lơ đãng lên nhìn ông thầy.

-Yêu cầu em chú ý hơn vào bài giảng!

- Vâng.

Khi bóng ông thầy khuất dần, Lin gục đầu xuống bàn, lim dim. Bây giờ nó thật sự cảm thấy mệt mỏi, đầu nhức như búa bổ!

(2 kju ng' xjn ngkj cko e dj, em met wa!!)_Hai kêu người xin nghỉ cho em đi, em mệt quá!!

(S vay? M' ko khoe o dau ha?)_Sao vậy? Mày không khoẻ ở đâu hả?

(Ukm…Nkuc dau kjh khug!)_Ừ…Nhức đầu kinh khủng!

(Ok! Don cap dj, t xuong lop m'!)_Ok! Dọn cặp đi, tao xuống lớp mày!

Lin cất điện thoại vào túi áo khoác rồi quăng tập qua của những môn sau qua cho nhỏ ngồi bên cạnh, nhờ nó chép dùm bài. Con nhỏ có vẻ hơi bất cần nhưng cũng gật đầu( Tg: không gật đầu mà yên với bạn à??/ NQ: vậy mới đúng chớ!).

-Thầy Triết, có phụ huynh của em Ngọc Quân yêu cầu cho em ấy về nhà gấp!

Thầy Sang – giám thị chính đứng ngoài cửa lớp nói vọng vào. Nghe đến đây, thầy Triết nhìn về phía Lin rồi nói.

-Quân mau xếp đồ đi em!

Lin đứng dậy, xách cặp bước ra khỏi chỗ rồi gật đầu chào thầy, xong cất bước theo thầy giám thị.

Thầy Sang dẫn con nhóc đến trước cổng trường. Một thanh niên mặc áo phông đen, quần jeans dài mang giày Nike, mũi lưỡi trai cụp xuống phủ gần hết mặt đã chờ sẵn.

- Cám ơn thầy đã dắt cháu nó ra giúp tôi.

- Thành thật chia buồn với gia đình.

Người thanh niên bắt tay thầy Sang rồi quay người tiến về chiếc xe SH của mình.

-Quân lên đi con!

- Dạ!

Đợi nó yên vị, người thanh niên cúi đầu chào thầy Sang rồi quay đầu xe, rú gia chạy. Sau khi chạy khuất cổng trường, anh ta dừng xe và nói.

-Em đứng đây đợi thằng Phước chút, nó xuống ngay.

- Ừ.

Nó vào trong lấy xe rồi dắt ra, đúng lúc Hai nó vừa bước xuống xe của một thanh niên áo trắng. Thấy Lin, Hai nó vội nói.

-Mày mệt thì đừng chạy xe, để tao chở về nhà rồi chiều tao kêu thằng Danh lên lấy xe mày về.

- Vậy cũng được, Hai dắt xe vô lại giùm em đi.

Lin đưa xe lại cho Phước rồi lủi thủi ra đứng trước cổng nhà xe. Hai thanh niên kia đã đi từ bao giờ.

Nắng sáng vàng hoe như tô điểm thêm cho cảnh vật yên ắng xung quanh ngày thêm thơ mộng. Gió thổi nhè nhẹ mát rượi làm con nhóc thấy dễ chịu. Vô thức đưa mắt ngước nhìn lên bầu trời cao vun vút kia, nó chợt thấy mình nhỏ bé làm sao…(Tg: Trời ơi! Bắt đầu nhảm rồi đó!! Bệnh nặng rồi!!!/NQ: nhấn nút lẹ giùm cái!!/Tg: *bỏ của chạy lấy người*^^!)

-Quân! Lên xe đi!

Giọng của anh trai đưa Lin trở về thực tại. Con nhóc lấy tay vuốt mặt đầy mệt mỏi rồi từ từ tiến về chỗ yên xe của Phước, uể oải leo lên. Đợi nó yên vị, Phước rú ga phóng nhanh ra khỏi cổng nhà xe.

-Ủa Phước? Sao con về sớm vậy???

- Con Quân nó mệt nên con chở nó về nhà.

Mẹ Lin hớt hải chạy ra khi thấy Phước đang dìu con nhóc vào nhóc vào nhà. Mặt Lin lúc này đã trắng bệch, mồ hôi chảy ra như tắm, người nóng ran, mắt thì lờ đờ trông vô cùng mệt mỏi. Nhìn em gái như vậy mà Phước nóng ruột vô cùng. Mẹ Lin thì hoảng hốt đưa tay sờ đủ chỗ trên mặt nó, xong thì nhìn Phước.

-Con Quân nó bị sốt rồi! Mau đỡ nó lên phòng!!

Phước liền bế xốc Lin lên và chạy một mạch lên lầu, không quên hét vào cửa phòng Danh.

-Danh! Gọi bác sĩ mau! Con Quân có chuyện rồi!!!

Lin thì bây giờ cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cơ thể không còn chút sức lực. Mắt không còn nhìn rõ bất cừ thứ gì, tai ù đi. Bây giờ con nhóc chỉ muốn ngủ mà thôi…

-Bác sĩ, con tôi sao rồi??

Mẹ Lin ngồi trong phòng có điều hoà mà cứ như ngồi trên đống lửa. Cứ chút là lại sờ trán nó, Phước và Danh cũng tương tự.

Ông bác sĩ già đẩy gọng kính lên, tháo ông nghe ra và từ tốn.

-Cháu nó bị sốt cao, có vẻ là do thiếu chất dinh dưỡng và do suy nghĩ nhiều quá! Thể trạng cháu có gì bất thường phải không?

- Vâng…Con bé nhà tôi rất hiếm khi ốm. Nhưng khi ốm rồi thì ốm rất lâu khỏi! Chúng tôi cũng không biết nó bị làm sao nữa!

- Hm…Vậy thì cô cứ việc cho cháu nó uống thuốc đều đặn và tẩm bổ cho cháu nó nhiều chút. Sang ngày mốt mà cháu nó không khỏi thì đưa đến bệnh viện.

- Vâng…

Sau khi vị bác sĩ rời đi, mẹ con nhóc cứ ở mãi trong phòng nó không chịu ra. Đến giờ ăn cơm mặc cho Phước và Danh van nài đủ kiểu. Bà chỉ bảo người làm thay nước mới để chườm trán cho nó mỗi giờ, còn bản thân thì chỉ uống nước thay cơm. Ai nhìn thấy cảnh này nới hiểu được tình thương của mạ là bao la biết dường nào!

Sang ngày thứ ba, nhiệt độ của nó vẫn giữ nguyên ở mức 40 độ và không có dấu hiệu hạ sốt. Cả nhà lật đật chuyển Lin vào bệnh viện của chú con nhóc. Ba Lin đang đi công tác ở Hà Nội nên chưa vào kịp, nhưng khi nghe tin Lin bị ốm, ông đã rất lo lắng và gọi cho em trai mình để thu xếp một phòng VIP cho con gái.

_o0o_

Mộ tuần dài đăng đẳng trôi qua vô cùng chập chạp. Con sốt của Lin đã hạ được một độ rưỡi, tức chỉ còn 38,5 độ. Nhưng đối với thân nhiệt của một người bình thường thì than nhiệt của con nhóc bây giờ vẫn còn gọi là cao!

Sau khi hạ sốt, con nhóc chỉ mở mắt được vài ba lần rồi lại ngủ khiến cả nhà nó vô cùng lo lắng! Nhất là ba Lin, vừa đặt chân xuống sân bay là cho xe nhà chạy thẳng đến bệnh viện thăm nó ngay! Bạn bè thân thiết cũng lũ lượt kéo đến thăm nhưng thấy nó ngủ nên chỉ để lại lời chúc và quà rồi kéo nhau về. Tuy nhiên vẫn chưa có mặt Key trong danh sách người thăm bệnh!

Bước ngày thứ tư của tuần thứ hai, Lin đã hạ sốt hẳn nhưng thể trạng còn yếu nên vẫn phải ở lại bệnh viện theo dõi đến cuối tuần mới được về nhà.

-Oa…Sáng rồi à?

Lin vươn vai, nhìn ra ngoài ô cửa sổ đang ngập tràn những tia nắng đầu ngày. Hít một hơi sâu, mùi thuốc khử trùng vương *** đầy phòng khiên Lin khó chịu. Vừa lấy tay dụi mắt, con nhóc vừa kéo chăn ra, xỏ chân vào đôi dép lê rồi bước vào nhà vệ sinh riêng – một điều ưu đãi khi ở phòng VIP! Khi bước ra thì anh Ba nó đã bỏ đi từ lúc nào và nó cũng không để ý lắm.

“Rẹt…Rẹt…” _ Chuông điện thoại.

Con nhóc lại bàn thuốc cạnh giường cầm cái điện thoại đang ở chế độ rung lên, nhìn vào màn hình.

*Key is calling…*

-Alô. Gì vậy Key?

- Lin khoẻ rồi hả? Làm gì mà Key gọi mấy bữa nay không được vậy?

- Mấy bữa nay nằm viện nên để chế độ rung, đâu biết Key gọi đâu.

- Hừm…Mà mấy bữa nay Key đang ở Hà Nội để dự tang của dì nên không vào thăm Lin được…Xin lỗi Lin nha! Đừng giận Key nha! _ Giọng thảm vô cùng.

- Không sao đâu. Bao giờ Key đi học lại thì bù cho Lin là được rồi.

- Vậy nhé! Không giận nhé!

- Ừm!

- Mà Key có việc rồi! Tối Key sẽ gọi Lin sau! Bye nhé! Chụt!

Key hôn một phát vào điện thoại khiến cho Lin ở đầu dây bên kia nổi cả da gà rồi cúp máy. Không hiểu sao Lin cảm thấy chẳng có gì, mặc dù là những đứa con gái khác là sẽ thất vọng tràn trề rồi!

Vừa đúng lúc anh Ba cùng ba nó đem một đống đồ ăn vào. Thấy nó đang nghe nhạc, ba nó chạy lại rút tai nghe ra rồi mắng.

-Vừa khỏi bệnh đã nghe nhạc với nhúng! Không lo dưỡng bệnh đi hả!

- Ơ ba…

- Này! Đồ ăn sáng này, em ăn đi!

- Món gì vậy??

- Thì hủ tiếu, phở, bánh mì với cơm sườn. Ăn cái nào?

- Cho em cơm sườn đi!

Anh Ba lấy từ trong bọc xốp ra hộp cơm sườn còn nóng hổi và thơm phức đưa cho Lin. Con nhóc đón nhận lấy hộp cơm mà mắt sáng rực!

-Ăn từ từ thôi!

Ba nó nhắc nhở, bỗng chuông điện thoại của ba reo lên. Ông cầm điện thoại rồi bước ra ngoài nghe. Lát sau trở vào, ông áy náy.

-Công ty có họp gấp! Ba phải vào công ty rồi! Con ở đây với anh. Đi đâu thì nói anh đưa đi nghe chưa! Chiều ba vô thăm lại!

Ông vuốt tóc rồi nhẹ nhàng hôn lên trán Lin, xong xách cặp táp đi ra khỏi phòng bệnh. Xử lí xong hộp cơm và mấy viên thuốc bổ, con nhóc nói muốn ra ngoài phơi nắng. Danh tức tốc đỡ em gái đi ngay mặc dù Lin đòi đi một mình.

“Baby…give me one more….” _ Chuông điện thoại…

Danh móc con Iphone 4 đen to oạch ra, miết ngang một đường rồi đưa lên tai nghe.

-Gì đấy?

-...

- Gì chứ? Bọn bên bar “Sax” đòi giành bar “Hell” của băng mình hả?

-…

- Bây giờ con Quân đang ở bệnh viện, mày điều người đi thay tao đi! Kêu ông anh tao đi đi! Tao phải…

- Mày cứ để đấy! Chút nữa anh Danh sẽ qua!

Lin giựt cái điện thoại rồi nói nhanh, xong cúp máy. Danh sau một hồi đứng hình thì chợt tỉnh ra và giựt lại cái điện thoại, quát.

-Em làm gì vậy?

- Ba mau đi đi! “Hell” là quán bar chủ chốt và là nguồn thu nhập chính của crew “Evil” mình mà! Ba cứ việc đi đi! Hai đang ở lớp mười hai, cần phải học nhiều lắm! Em ở đây được rồi! Không sao đâu!

- Nhưng…

- Đi đi mà!

Sau một hồi cãi cọ, Ba nó đánh ra đi vì sự nghiệp “bảo vệ”. Còn lại mình Lin, con nhóc lấy thêm cái áo khoác rồi tiếp tục sự nghiệp “phơi nắng” của mình.

Bước ra khỏi cửa phòng, Lin đâu biết rằng…

Rất gần!

Rất gần đó thôi!

Phía cuối hành lang, một thanh niên với mái tóc đen tuyền, gương thanh tú nhưng bất cần với đời đang chống tay vào tường mà thở hổn hển. Đôi mắt đen sâu thẳm hướng về cái dáng nhỏ bé của con nhóc đầy yêu thương, nhớ nhung, nồng nàn nhưng cũng đầy đau thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: