Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: "Tạm biệt quá khứ...! Xin chào tương lai...!"

Chương 2: Tạm biệt quá khứ…!!!Xin chào tương lai...!!

- Lin! Lin!! Lin!!!

Đang thu dọn cặp sách, Lin bỗng giật mình vì cái giọng “lanh lảnh” của Key.

- Gì vậy?

- Đi ăn kem không Lin?

- Mai kiểm tra Lí rồi! Tối nay tôi về học bài!

- Đi tí thôi mà! Chừng mười phút à!

- Nhưng còn bài…

- Đi đi mà Lin!! _ Mặt cún con.

- Không đi đâu hết!

Giọng nói thứ ba vang lên. Lin và cả Key đều hướng mắt ra cửa lớp – nơi giọng nói phát ra. Và người đó chính là Ken!!

-Ai vậy Lin? Bạn trai hả?

- Điên hả? Không…

- Là bạn trai thì sao?

Ken nói, cho tay vào bọc quần rồi bước nhanh đến chỗ Lin. Luồn tay vào sau eo và con con nhóc sát vào người mình, Ken thì thầm.

-Là Sun.

Mắt Lin căng hết cỡ. Ken nhìn con nhóc rồi nhéch mép, nắm tay nó kéo đi và nó không phản ứng gì. Key thì đứng nhìn theo với cái dấu chấm hỏi to đùng trên mặt!

- Đứng đây chờ!

- Có xe.

- Lấy rồi! Ở nhà ấy.

- Ai?

- Jus lấy rồi!

- Sao anh biết anh Ba tôi?

- Không quan trọng.

Ken nói rồi bỏ tay Lin ra, bước vào nhà xe. Lát sau, hắn dắt chiếc Airblade đỏ đen ra rồi leo lên. Vừa đội nón xong, Ken đưa cho con nhóc cái nón – ý bảo leo lên. Nó cũng nhận lấy rồi leo lên. Đợi Lin vừa mới yên vị, Ken đã phóng xe đi nhanh.

Mặc dù đã cố gắng để không “va chạm” với Ken nhưng vì đường lắm “ổ” quá nên việc đụng chạm là hoàn toàn có thể xảy ra. Gặp tên này khoái lạng lách, bất đắc dĩ Lin phải nắm áo Ken để không bị té xuống đất. Nhưng…nếu không có cái tên chạy xe ẩu đó thì…

“Két….”

Ken thắng gấp khiến Lin ngã chúi người về đằng trước. Và theo phản xạ tay con nhóc ôm chặt lấy eo của Ken.

-Này! Chạy xe kiểu gì đấy!

Ken bức bội hét lên với tên lái xe kia. Xong cũng tiếp tục rú ga chạy tiếp. Nhận thấy Lin đang làm cái hành động “than mật” với mình, Ken nhếch mép.

-Để dành cái ôm đó đi cho màn diễn lát nữa đi.

Lin giật mình vội buông eo Ken ra, tỏ vẻ khó hiểu với câu nói vừa rồi của hắn. Đóng kịch gì chứ?

Đến ngã tư gần nhà Lin, Ken đột ngột đi thẳng trong khi nhà con nhóc phải quẹo bên trái. Nó giật giật lưng áo Ken.

-Gì?

- Lộn đường rồi! Nhà tôi quẹo trái.

- Đâu có về nhà.

- Chứ đi đâu?

- Jus và Sun đang ở quán bar “Hotline”. Tụi nó kêu chở em tới đó.

- Sao chẳng ai nói gì cho tôi hết vậy?

Ken bỏ lửng câu hỏi của con nhóc, rồ ga nhanh hơn.

- Hai! Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế?

- Ủa Quân! Mày tới rồi à??

- Sao tự nhiên kêu thằng Ken chở em tới đây hả???

- Thì tao muốn tụi bây “thu hẹp khoảng cách” ý mà !!

- Hai khùng hả??? Em đã nói là không muốn quen bạn trai mà!!!

- Vậy cũng được! Có vẻ đến lúc cho mẹ biết ai làm rớt hột kim cương trên chiếc vòng bà mua cho mẹ rồi phải không Danh?

Anh Ba nó đang nhấp nháp ly Whisky, tay ôm eo một con nhỏ tóc nâu thì quay sang cười (đểu) với nó.

-Cũng phải ha anh Phước! Chứ để bà Năm (người làm) gánh tội hoài cũng đâu được chứ nhỉ?

Lin tự đập tay vào đầu. Biết vậy hôm đó con nhóc chẳng cầu cứu Phước và Danh làm gì để bây giờ bị hai ông anh “trời đánh” này nắm tẩy!

-Lại đây ngồi đi!

Phước đập tay vào cái ghế salông trắng. Lin lủi thủi làm theo, không quên rủa thầm hai ông anh. Phước đưa cho con nhóc ly Vodka, nó nhận lấy rồi đưa lên môi nhấp một ngụm.

- Hai nói mày nghe! Tụi anh làm vậy là muốn giúp mày thôi! Dù sao cũng đã hơn nửa năm, mày cũng nên quên nó đi thôi! Nó không xứng với mày đâu! Thử bắt đầu với thằng Ken xem sao, nó cũng có vẻ hợp với mày đấy!

- Nói như Hai dễ quá! Nếu tình cảm mà có thể quên nhanh đến vậy thì con gái đã không còn là con gái nữa rồi Hai à! Dù gì thì đau một lần của đủ quá với em rồi!

- Anh thấy Hai nói đúng đó Quân, em cứ thử yêu lại lần nữa đi! Đâu có chết ai đâu!

- Em không biết! Cứ để thời gian trả lời tất cả…

Câu kết thúc của Lin không khỏi làm hai người anh ngạc nhiên. Trong đầu cả hai cùng có chung một ý nghĩ.

“Bao giờ mà con nhóc này đã trưởng thành đến thế?”

Lin mỉm cười chua chát, đưa ly rượu lên môi và nhấp thêm mấy ngụm. Vừa đúng lúc Ken đi vào, thấy vậy, hắn đưa tay dằn mạnh tay đang cầm ly rượu của con nhóc xuống. Bị tách ra khỏi cái chất lỏng yêu thích, Lin bực mình.

- Làm gì vậy?

- Con gái không nên uống rượu.

- Kệ tôi. Không cần anh quan tâm!

Lin nói. Đoạn lại đưa ly rượu lên môi và uống tiếp. Ken quay sang anh Hai nó.

- Con nhóc này tập uống rượu từ khi nào thế?

- Lớp sáu nhưng bỏ ba năm. Mới uống lại gần nửa năm nay!

- Hèn gì…

- Anh Ba.

- Gì nhóc? _ Jus đang bận bịu với cớ thể của con “bồ” liền dừng tay, quay sang nó.

- Ba còn thuốc nhuộm màu nâu không?

- Còn! Em tính nhuộm lại tóc hả?

- Ờ! Chán màu này rồi!

- Ừ, để tối anh lấy cho mượn.

Jus cười rồi lại quay sang tiếp tục sờ soạng khắp cơ thể của con “bồ”. Lin đưa tay cầm ly Vodka đã vơi nửa, uống một hơi cạn ly. Rồi lại ngửa đầu ra thành ghế, mắt lim dim.

-Chừng mười lăm phút nữa Hai gọi em dậy.

Ken khẽ ngắm gương mặt nó. Mắt Lin hai mí và to thật! Mũi không cao nếu không muốn nói thẳng ra là mũi tẹt! Nhưng bù lại môi con nhóc nhỏ và mỏng và da nó không quá trắng cũng không quá đen, đến cả một vết tì cũng không có. Đôi gò mà luôn ửng hồng tự nhiên và phúng phính luôn gây thích thú cho bất kì ai chạm vào.

Ken không khẳng định là nó xấu nhưng cũng chẳng khẳng định là nó xinh đẹp. Chỉ là…một thứ gì đó rất khác…Là trẻ con chăng? Có lẽ vậy! Một nét đẹp vô cùng ngây thơ và trong sáng, khác hẳn với con người của chủ nhân nó!

Đôi mắt nâu ấy lúc nào cũng chứa chan một nỗi buồn sâu thẳm. Ít khi thấy nó ánh một một niềm vui. Phải chi đôi mắt không bị nhuốm bẩn bởi cái xã hội đen tối mà chủ nhân nó đang dấn than vào thì hay biết mấy.

- Quân không đẹp đúng không Ken?

- Ừm…Nhưng rất trẻ con. Ngây thơ và trong sáng…

- Cũng chính vì cái sự ngây thơ ấy đã khiến nó đau đớn, đã khiến nó phải trở về với bản chất. Cái trong sáng ấy đã bị nhuốm bẩn bởi một tên sở khanh không xứng đáng.

Sun nắm chặt tay, nén lại sự giận dữ. Jus thì thầm vào tai con ngồi cạnh, nó phụng phịu đứng dây bỏ đi. Ánh mắt ái ngại của Jus hướng về phía đứa em gái đang lim dim.

- Ý mày là sao Sun?

- Mười hai tuổi, tên khốn ấy đã vướng phải tơ tình với nó. Mười ba tuổi, nó mới lần đầu biết rung động. Mười lăm tuổi, trái tim nhỏ bé và mỏng manh của nó vỡ tan khi biết bộ mặt sở khanh của tên ******** ấy. Nó đau đớn, đến nỗi đã muốn kết liễu đời mình. May mắn là lúc ấy Ánh Trân đã đến bên cạnh để bầu bạn với nó. Và cũng vì vậy mà nó đã một lần nữa vướng phải cái tình cảm ấy với Ánh Trân. Nhưng con bé ấy đâu biết, tuần trước con bé đã đồng ý làm bạn gái của Tiến Quốc khối 11. Một lần nữa trái tim của nó lại vỡ tan. Hằng ngày có hai thằng Hotboy và chục đứa con trai theo đuổi mà nó còn chẳng màn tới. Với bất kì đứa con trai nào nó cũng lạnh nhạt. Đôi khi chính tao và thằng Jus lại muốn nó trở về làm Ngọc Quân của nửa năm trước! Lúc nào cũng vui tươi, ngây thơ và trong sáng. Chứ không phải một Ngọc Quân phá phách, lạnh lung và máu lạnh như bây giờ mày hiểu không?

Từng chữ, từng lời nói của Phước làm Ken đi từ ngỡ ngàng này tới ngỡ ngàng khác. Phước lấy ly Wishly đang uống dở, làm một hơi hết sạch. Ken nhìn anh mà ngỡ ngàng.

Dù chỉ mới tiếp xúc một ngày nhưng hắn biết Phước là một con người máu lạnh và tàn độc. Nhưng giờ đây, Phước ngồi trước mặt hắn là một Phước giàu tình cảm vô vùng. Một người anh trai thương xót trước nỗi đau của đứa em gái bé bỏng.

- Em nghĩ đây là chuyện mà Hai không nên nói.

Lin cất giọng lạnh lùng trong khi mắt vẫn nhắm nghiền. Điều đó không khỏi làm ba người con trai giật mình. Và Ken chợt giật mình khi thấy khoé mi con nhóc lấp ló một giọt nước trong suốt như pha lê mà chủ nhân nó đã nhanh chóng quệt đi!

- Ơ Quân!

- Hơn nữa! Em nghĩ Hai là người hiểu em nhất! Em ghét sự thương hại.

Lin mở mắt, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười chua chát. Con nhóc cầm đứng lên, quay sang Danh.

- Ba đưa em chìa khoá! Mai em có bài kiểm tra.

- Anh đâu có đi xe, đi taxi ra đây mà! Xe đang nằm trong “bệnh viện” rồi!

- Xe tao thì còn phải chở thằng Danh về nữa! Hay để thằng Ken chở mày về?

- Khỏi đi. Em đi bộ.

Bỏ lửng cuộc nói chuyện, Lin quay lưng, buông một câu nói thật khẽ nhưng đủ để ba người con trai kia nghe được.

-Em mong rằng sẽ không phải nghe chuyện này lần nữa…

Sải bước thật dài về phía cửa quán bar, Lin khẽ quệt đi những giọt nước mắt đang rơi trong vô thức. Những giọt nước mắt mặn chát hoà vào trong những mảng kí ức đầy yêu thương, giả dối của một quá khứ mà con nhóc không bao giờ muốn nhớ lại đang ùa về trong nó. Tim nó thắt lại, lồng ngực như muốn vỡ ra.

Phải làm sao đề xua tan những cảm giác này đây?

“Anh ơi! Xem cặp kia đang làm đám cưới kìa! Cô dâu đẹp quá trời luôn á!”

“Ngọc Quân của anh sau này làm cô dâu sẽ đẹp hơn cô dâu đó nhiều ha!”

“Tất nhiên rồi! Và anh sẽ là chú rể đẹp trai nhất của em nhé!”

“Đương nhiên rồi ngốc ạ! Anh yêu em!”

“Em cũng vậy!”

Giả dối! Tất cả chỉ là giả dối! Dù bây giờ đã biết đó là giả dối…Nhưng cớ sao trái tim Lin vẫn đau như vậy? Chẳng lẽ cái thời gian ba năm đã khắc sâu vào tim con nhóc hình bóng của Tuấn Khải chăng? Vậy thì đến bao giờ trái tim nhỏ bé của nó sẽ không còn nhói lên từng hồi vì cái tên ấy nữa?

Thôi đành nhờ thời gian phủ xanh kí ức, niềm đau, nỗi nhớ và con người vậy!

Lấy điện thoại ra và bấm số của Key, Lin chờ máy.

- Alô.

- Là Lin đây. Quán bar “Hotline”. Key tới được không?

- Ờ…Chờ Key mười phút!

- Nhanh nhé.

Lin cúp máy. Con nhóc vừa nảy ra một ý tưởng điên rồ!

Lin lại sải bước nhanh chóng về phía quán bar “Hotline”…

- Ủa sao mày quay lại đây?

- Em chờ bạn.

- Ai cơ??

- Key á!

- Thằng con lai lớp 10/2 đó hả?

- Ừm!

- Hai tưởng mày nói nó là cục nợ của mày chứ!

- Thì đúng là vậy! Nhưng mà…

- Lin!!!

Key ôm chầm lấy con nhóc từ phía sau làm nó giật mình.

-Ê Key!! Mày đang làm gì em gái tao thế hả????

Jus và Sun cùng hét lên cùng một lúc khi thấy Key ôm Lin và…nhấc bổng con nhóc lên. Nhận thấy hành động “quá trớn” của mình, Key vội buông Lin ra, gãi gãi đầu mà mặt cứ đỏ vừng lên. Nhìn mặt Key bây giờ làm cho con nhóc không khỏi bật cười.

-Lin…gọi Key ra có gì không?

- Thì có mới gọi. Ra đây tôi nói chuyện chút.

Lin cầm tay Key kéo về phía quầy bar mini. Ấn cậu nhóc ngồi xuống chiếc ghế cao bên cạnh mình và gọi hai ly Martin.

- Lin biết uống rượu à?

- Đương nhiên.

Cô bồi bàn đặt hai ly rượu xuống, mắt cứ dán vào Key làm cậu nhóc ái ngại. Nhìn cô ta mà Lin cảm thấy bực mình, con nhóc cầm ly rượu lên và nói.

-Có lẽ chị không biết đến hai chữ lịch sự nhỉ?

- Xin lỗi…Quý khách nói gì ạ?

Cô ta giật mình, mắt vẫn chăm chăm vào Key.

-Ý tôi là nếu chị còn muốn làm việc ở quán bar này thì làm ơn…Bỏ đôi mắt đo bẩn ấy ra khỏi người bạn trai tôi ngay lập tức!

Lin nói xong, đưa đôi mắt đắc thắng nhìn cô ta rồi nhấp một ngụm rượu. Cô bồi bàn đỏ mặt, vội quay về với công việc của mình. Trước khi đi, cô ta còn nháy mắt với Key một cái làm cậu nhóc sặc cả rượu. Con nhóc lườm cô ta một cái nữa rồi cô ta mới hấp tấp bỏ chạy.

- Sợ bà chị này thật!

-…

- Mà hồi nãy Lin nói…Key…bạn trai…

Key lung túng, gãi gãi đầu, má ửng hồng lên trông vô cùng đáng yêu. Lin mỉm cười, đặt tay lên tay Key.

-Đó là lí do Lin gọi Key ra.

- Ý Lin là…Nhưng còn...cái người ở trường...

- Chỉ là bạn của anh Hai thôi...!

- Ra là vậy...

- Chuyện hồi nãy...Nếu Key không muốn thì Lin cũng không ép đâu!

Lin làm bộ xụ mặt. Key lúng túng trông càng đáng yêu hơn!

Con nhóc đứng dậy, toan bỏ đi. Nhưng Key đã giữ tay và kéo nó sát vào lòng cậu nhóc.

Mùi hương nam tính toả ra từ người Key làm Lin đỏ mặt. Đôi tay rắn chắc của cậu nhóc siết chặt eo con nhóc như sợ nó sẽ bỏ đi đâu vậy. Lin khẽ mỉm cười, đưa tay nắm nhẹ lấy bàn tay Key và thì thầm

- Key nói trước đi.

- Nói gì cơ?

- Lời ngỏ ấy.

- A…Key…Key quên…Lin…Lin có đồng ý làm bạn gái Key không?

- Không biết nữa! Lin chỉ biết Lin thích Key thôi!

Key mỉm cười rồi hôn lên mái tóc ngắn cũn, lên gò má phúng phính của Lin. Con nhóc chỉ mỉm cười…

Việc thích Key hoàn toàn là một lời nói dối! Nhưng Lin biết rằng thời gian sẽ làm lời nói dối đó trở thành sự thật! Con nhóc sẽ thử lại một lần nữa! Sẽ yêu một lần nữa! Nó sẽ để những kí ức về một mối tình tan vỡ trôi vào dĩ vãng, để lại một chỗ trống cho cái tính cảm “không tên” này vậy!

“Tạm biệt quá khứ…!! Xin chào tương lai…!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: