Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Vũ Hoài Hưng (2)

- Hai ơi….Em làm sao đây hả hai…?

Lin vẫn không thôi khóc nấc lên. Vai áo sơmi của Phước đã ướt đẫm vì nước mắt của nhỏ em gái.

- Làm những gì mày cho là thích! Tao vẫn sẽ luôn ở bên mày mà!

- Cám ơn…Cám ơn Hai…

- Miễn mày nhớ là phải rửa chén thay Hai chiều này là được!

- Hai không có câu nào đỡ phũ phàng hơn hả?

- Không!

“Tùng…Tùng…”

Tiếng trống hết giờ ra chơi vang lên. Nó vội lau nước mắt rồi cùng anh Hai bước xuống lớp học.

Đành vậy…Cái gì đến thì nó sẽ đến. Nếu nó không phải của mình thì sẽ mãi không phải của mình…

Hai tiết học cuối cùng trôi qua một cách nhanh chóng. Vì một tiết là Thể dục, tiết còn lại là Nhạc.

Lin kéo ghế đứng dậy rồi gom đồ cất vào cặp. Key đã đứng trước cửa lớp chờ con nhóc.

- Lin! Đi ăn kem không?

- Xéo.

- Sao vậy?

- Biến!

- Sao Lin không bao giờ chịu đi với Key vậy?

- Les! Ghét boy!

Câu trả lời lặp đi lặp lại quen thuộc của Lin luôn dành để từ chối Key tránh xa mình ra. Mấy lần trước cậu ta còn tránh xa Lin không dám hó hé một tiếng. Nhưng lần này…

- Lin! Tôi không cho phép Lin tự nói về mình như thế!

- Không đủ tư cách!

- Dựa vào đâu mà Lin nói tôi không đủ tư cách?

- Không cần biết.

- Vậy làm sao mới là đủ tư cách với Lin?

Nó nhếch mép rồi móc con Wave, giở phần nắp pin ra và lấy con dao lam nhỏ được cất trong đó. Lắp lại nắp pin rồi cất con Wave vào túi, Lin cứa mạnh vào tay một đường. Máu tuôn ra làm Key không khỏi hoảng hốt.

- Ngày mai, 10 đường!

Nó giơ cổ tay lên rồi nói với Key. Xong bỏ đi, để cậu nhóc đứng lại đó với vẻ bàng hoàng.

Nó rú ga phóng nhanh ra khỏi trường.

Nó vừa thanh toán xong đống chén đỉa, nó leo ngay lên phòng. Mở laptop ra, vào check những cái fic quen thuộc rồi trong khi đợi nó load, Lin nhanh chóng mở yahoo.

[tran.kute_smile: Buzz!!]

[tomboy.lonely_96:??]

[trankute_smile: Q khong sao chu? Hoi sang T nghe Tick noi Q khoc]

[tomboy.lonely_96:nkam nkj! ljn can nc mat lau ruj' ma'k! Tuog T pk cko??]

[tran.kute_smile:du sao cung da 3 nam roi…

Q chua wen K ha?

[tomboy.lonely_96:hj'…caj do Q k pk nua…ckj pk la con nko ng tak tkuj!]

[tran.kute_smile:co len Q nhe! T luon o ben Q ma!!]

[tomboy.lonely_96:tks T…!]

[tran.kute_smile:thoi T out nhe! Co hen voi anh Quoc! Pp Q]

[tomboy.lonely_96:pp]

*tran.kute_smile is now offline*

Trân và Quốc…

Chẵng lẽ Lin hết hi vọng thật sao?

Thôi! Bỏ hết! Đọc fic cái đã!

“Cha…”Nothing gonna change my love for you” có chap mới này! Cả “Lọ lêm đường phố nữa”! Oác…Sao “Dường như chỉ thoáng qua” vẫn đứng yên vậy nè?? Lát pm tỷ BMW hỏi vậy!”

“Cause i can’t stop thinking about you girl…”

- Alô…

- Chị Lin! Đi chơi không?

- Lười! Kêu ai qua chở!

- Ok!

Cuộc nói chuyện với thằng Tí đô bên Crew diễn ra nhanh chóng và cũng kết thúc nhanh chóng.

Lin bước vào nhà tắm và bắt đầu chiến dịch làm sạch cơ thể. Con nhóc lấy trong tủ đồ ra cái áo cánh dơi mỏng lét màu đen, thêm cái quần da đen ngắn cũn cỡ để lộ hẳn đôi chân thon gọn và trắng trẻo của nó. Thêm đôi Docteur hiệu, trông chẳng khác mấy đứa dân chơi là bao. Thêm chút má hồng và son nửa môi đỏ. Bây giờ phần thiếu thốn về sắc đẹp đã được bù đắp chút ít. Lin nhìn ra dáng thiếu nữ hẳn!

- Quân ơi! Dưới nhà có nhóc nào tìm em nè!

- Ba nói nó đợi chút! Em ra ngay!

Lin vơ lấy cái thẻ ATM, thỏi son nửa môi, hộp má hồng và hộp phấn nền rồi cho vào cái túi xách. Xong thì chạy nhanh xuống tầng trệt, chào anh Ba và mẹ rồi mở cổng.

- Sao ở đây?

- Chào Lin! Sao cậu có vẻ ngạc nhiên khi thấy tớ thế? Thằng Tí Đô kêu tớ qua đón cậu.

Thằng quỷ này! Rõ ràng biết T.B – Huỳnh Thiên Bảo là cục nợ thứ hai của Lin và lại kêu thằng này đi đón con nhóc.

“Tí Đô! Mày đợi đi! Chị mày không để mày yên đâu!”

Bảo chìa chiếc mũ bảo hiểm ra cho Lin. Con nhóc đón lấy rồi đội lên đầu, lo lên con SH to oạc của T.B. Thằng nhóc nở một nụ cười rồi rú ga chạy đi.

Chiếc xe đánh võng trên đường phố làm những người tham gia lưu thông không khỏi bàng hoàng. Và hơn hết ai cũng cũng phải ngoái đầu lại nhìn gương mặt điển trai của cậu ấm nhà Hoàng thị chuyên về đồ điện tử.

Tại bar “Sixteen”…

- Tí Đô! Mày muốn chết hả????

- A chị Lin!

- Thằng chết dẫm này! Mày biết T.B là đứa đeo đuổi tao từ lâu mà còn dám kêu nó đi đón tao hả????

Nó xách cổ áo Tí Đô lên, hạ giọng cố để T.B đang bước từ cửa bar vào không nghe thấy. Nó ngoái đầu lại nhìn T.B đang ngồi vào ghế salông và rót rượu.

- Woa…Lâu lâu mới thấy chị Lin nói một câu đầy đủ cụm chủ vị nhe!!

Câu nói đùa của thằng này làm Lin ngượng chín cả mặt. Mấy đứa xung quanh cũng cười theo. Con nhóc buông cổ áo Tí Đô ra rồi lại ghế ngồi.

T.B đưa cho Lin ly rượu, con nhóc đón lấy rồi nhấp một ngụm nhỏ. Cái vị quen thuộc của Brandy nho luôn làm Lin dễ chịu.

"Bíp...Bíp..."_Tiếng chuông báo tin nhắn.

( Q đag ở bar Sixteen ha?)

Là Trân.

Lin chần chừ một chút rồi bấm trả lời.

( Kó j' k?)

(Q đag ngồi ở bàn VIP, đồi diện quầy bar?)

( Ừkm?)

Lúc Lin đặt con Wave vẫn chưa tắt màn hình lên bàn thì cũng là lúc trước mắt con nhóc tối sầm lại. Lin mò mẫm lên mặt và bắt gặp đôi bàn tay của ai đó đang đặt trên mắt mình. Đôi bàn tay thon gọn và mềm mại đến lạ kì. Nó nhếch mép.

- Trân đang làm gì ở đây?

- Đùa với Quân chẳng vui tí nào.

Trân phụng phịu lại ngồi cạnh Lin. Hôm nay Trân vận chiếc áo sơmi trắng sát nách và quần sort ngắn mài rách vài chỗ, tóc đánh phồng lên. Đây đâu phải phong cách ăn mặc của con nhà gia giáo (đặc biệt là Trân), bảo đảm thằng Quốc chọn cho Trân đây! Con nhóc khẽ liếc Trân rồi lại cầm ly rượu lên nhấp thêm ngụm.

Nhưng...

- Quân đừng uống nữa!

Rượu chưa kịp chạm vào môi Lin thì đã bị cướp mất bởi Trân. Con nhỏ đặt ly rượu lên bàn rồi quay sang Lin, trách móc.

- Chẳng phải Quân đã hứa với Trân là sẽ cai rượu sao?

Bắt gặp ánh mắt cương quyết của Trân, Lin thở dài. Nếu là đứa khác thì nó đã nói "không phải chuyện của mày" nhưng vì đây là Trân nên...

- Khó quá! Từ từ mới được!

- Quân nhớ đó!

- Biết rồi! Khổ quá! Nói mãi!

Lin giả vờ ôm đầu lắc lắc vì đau. Trân lườm con nhóc một cái rồi kí nhẹ vào đầu nó.

Đám bạn của Lin trố mắt ra nhìn Trân và con nhóc. Cũng dễ hiểu thôi!

Lin là đứa lạnh lùng với con trai nhưng cởi mở với con gái. Nhưng không vì thế mà tụi con gái có thể đụng chạm vào Lin. Có một lần một nhỏ bằng tuổi con nhóc chơi trò "Dare or True" với nó. Khi cái chai chỉ vào con nhỏ đó, nó chọn Dare. Thằng Tí Đô thách nhỏ kí đầu Lin một cái. Nhỏ này thích ra oai, liền lại kí mạnh vào đầu con nhóc. Thế là hôm sau không ai thấy nhỏ đó nữa cả. Chỉ biết nó đang ở bệnh viện tâm lí với toàn thân bầm dập. Ai cũng biết chuyện gì đã xảy ra.

Và bây giờ, tụi nó đang chống mắt lên để xem vở kịch "Dại thì chết"...

Nhưng Lin lại mỉm gãi đầu và...mỉm cười với Trân làm bọn nó "miệng chạm đất" hết cả lũ. Lin buột miệng hỏi.

- Trân đây rồi thằng "chồng" Trân đâu?

- Làm gì đến mức đó! Chỉ là...bạn trai thôi..._Nhỏ ngượng chín mặt làm nó phì cười.

- Thì thằng bạn trai của Trân đâu?

- Ảnh đi gặp chú ảnh rồi! Chú ảnh là chủ quán bar này mà!

- Ố ồ…Trân nhà ta biết chọn bồ ghê!

- Nếu không sao làm bạn gái tôi được!

Nó chẳng thèm quay người lại thì cũng biết là ai. Nó nhếch mép.

- Nếu biết là quán Bar của gia đình cậu thì đã không đặt chân đến đây rồi!

- Thì cậu cứ về đi. Đâu ai cấm cậu đâu nào!

- Có một người rất quan trọng ở đây.

Lin vừa nói vừa nhìn sang Trân. Quốc nhận ra nên khẽ nhếch mép, gương mặt vẫn lạnh tanh.

- Vậy thì cá cược chứ?

- Nói.

- Ba vòng đua. Nếu tôi thắng thì tôi sẽ rời bỏ vật quan trọng đó. Còn nếu cậu thua…

- Muốn làm gì thì làm.

- Là cậu nói nhé!

- Đi nhé!

- Ok!

“Reng….Reng…”_Chuông điện thoại

- Nghe...

_o0o_

“A! Phòng 410 đây rồi!”

Lin nhẹ nhàng đẩy cửa rồi tiến vào trong phòng. Điều đầu tiên nó thấy là Key – gương mặt trắng bệch đang được truyền máu. Cái băng trắng ở cổ tay trái đang chuyển thành màu hồng.

Lin ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh. Nhẹ nhàng quan sát từng đường nét trên gương mặt Key.

Key có một vẻ ngoài mà nó cho là khá ư là baby. Vầng trán cao, đôi mắt xanh biếc (con lai), chiếc mũi cao và đôi môi dày đỏ mọng. Chưa kể mái tóc nâu tự nhiên và làn da ngăm. Nếu là những đứa con gái khác thì đã “đổ” vì cậu nhóc từ lâu rồi.

Lin luôn tự hào vì có một chiều cao mà nó cho là lí tưởng so với bao đứa con gái khác (1m68). Nhưng khi đứng với Key thì cái tự hào ấy của con nhóc như bong bong bị kim đâm nổ bùm bụp hết cả.

Nhưng con nhóc luôn thắc mắc một điều…Tại sao Key…lại thích nó?

Lin đã nhiều lần suy nghĩ về việc này nhưng vòng qua quẩn lại thì tất cả lại quay về con số 0 tròn trĩnh nên nó không nghĩ đến nữa. Cứ cho là con nhóc có phúc mà không biết hưởng.

Key thật là ngốc! Lin chỉ nói đùa là rạch mười đường trên tay để có đủ tư cách đối với con nhóc nhưng ai dè cậu ngốc này lại làm thiệt. Nhưng nhìn là biết ngay dân nghiệp dư, rạch gì mà rạch ngay ở mạch máu. May là cậu ngốc này vừa rạch đường thứ nhất thì mẹ vào kêu xuống nhà ăn cơm, thấy máu me vậy thì đưa vô bệnh viện trong tình trạng hôn mê bất tỉnh vì mất máu nhiều.

Lin chợt thấy có lỗi với tình trạng của Key bây giờ. Con nhóc cầm tay Key lên. Nhẹ đặt môi nụ hôn vào mu bàn tay cậu nhóc. Đúng lúc Key tỉnh dậy.

- Lin…Lin….

- Dậy rồi à?

Lin dịu dàng đỡ Key dậy trong khi cậu nhóc cứ nhìn nó như sinh vật lạ. Vừa đúng lúc mẹ Key mang cháo vào, bà nhìn thấy nó thì giật mình. Lin gật đầu chào bà và bà cũng chào lại. Con nhóc đón nhận hộp cháo còn nóng hổi trên tay bà rồi đặt lên bàn, mở nắp ra. Key định đưa tay cầm hộp cháo thì…

“Bộp…” _ Tiếng một bàn tay nhỏ đánh mạnh vào một bàn tay lớn.

-A….!! Sao Lin lại làm vậy???

- Chào còn nóng mà Key còn yếu! Nằm yên đó để Lin đút cho ăn!

- Vậy phiền Lin lắm!

- Nằm im!

Lin ra lệnh còn Key chỉ biết nằm im một chỗ, không dám hó hé nửa lời. Mẹ Key đưa con nhóc cái muỗng rồi chạy đi gọi bác sĩ. Lin dùng khăn giấy cá nhân lau muỗng rồi cầm tô cháo lên, múc một muỗng rồi thổi nhẹ cho bớt nóng. Key há miệng ra để nó đưa muỗng cháo vào. Nuốt xong rồi cậu nhóc cười.

- Nếu lúc nào Lin cũng dịu dàng với tôi như lúc này thì tôi sẽ yêu Lin suốt đời luôn á!

- Nhảm nhí! Lo ăn đi!

- Thật mà!

- Quên chuyện đó đi! Tôi không đáng để Key tự hành xác để có sự chấp nhận của tôi.

- Đáng chứ! Vì tôi thích Lin nhất mà!

- Lo ăn đi cậu ngốc! Muốn chết hả?

Lin kí nhẹ vào Key, cậu nhóc giả vờ ôm đầu kêu đau làm nó bật cười thành tiếng.

-Lin này! Lin cười xinh lắm á!

- Biết.

- Vậy thì Lin cười hoài nhé! Đừng bao giờ buồn nhé! Vì tôi thích Lin nên khi Lin buồn tôi sẽ đau lắm á!

- Cuộc sống có đau có buốn mới là cuộc sống. Phải có đau đớn thì mình mới trưởng thành được ngốc ạ!

Con nhóc múc thêm muỗng cháo, thổi cho bớt nóng rồi cho vào miệng Key. Cứ thế mà chỉ trong mười phút, tô cháo đã được thanh toán xong. Sau khi bác sĩ khám lại cho Key và thông báo ngày mai xuất viện, Lin ở lại chơi với Key thêm một chút rồi về. Trước khi đi, con nhóc khẽ đặt lên trán Key một nụ hôn làm cậu nhóc đứng hình cả buổi trời. Nó chỉ mỉm cười nhẹ rồi mở cửa bước đi.

Bước qua cánh cửa này, nó sẽ lại trở về với bộ mặt thứ hai. Bộ mặt mà nó mong được gỡ bỏ từ ba năm nay…

(Cont…)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: