Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi giao lưu "thú vị" (2)

Thấy nhỏ Ny vẫy tay và gọi tên “Zen”, Lin và Kid cùng Tí Đô cũng quay mặt lại để xem đó là ai.

Nó nhìn anh…

Anh nhìn nó…

Lúc ấy trái tim của Lin trật hẳn một nhịp. Nhìn thấy anh mà lòng con nhóc lại nhói lên từng hồi. Gương mặt ấy đã là giông làm tố trong trái tim của nó biết bao nhiêu…Tất cả những mảng kí ưc rời rạc chợt ùa về trong cùng một lúc. Lin đã thấy nghèn nghẹn trong cổ họng, hốc mắt cũng bắt đầu long lanh. Con nhóc nhanh chóng đứng dậy nói với Kid.

- À đúng rồi Kid, mày nói con Joe tìm tao hả?

- Hả?

- Thôi tao đi đây chút nhá! Mày ở lại chơi đi! Tao cũng phải đi gặp anh Hai bàn chuyện chút xí.

- Ơ…Lin!!! Lin!!

Chưa kịp để Kid nói thêm gì thì Lin đã chạy mất. Nếu còn day dưa ở gần Khải, trước sau gì con nhóc sẽ để lộ cảm xúc thôi! Bây giờ tốt nhất là làm lơ.

- A Quân! Mày qua xem giúp tao cái này.

Nghe anh Hai gọi, Lin hấp ta hấp tấp chạy lại chỗ anh Hai. Ra là mấy cái vụ ghế ghiếc. Sở dĩ xem ghế là vì khi “Quận tư” sát nhập với “Hắc Huyết” thì chắc chắn phòng riêng cho Leader sẽ cần thêm ghế để các Leader bên kia có thể than gia bàn luận.

- Quân ới ời!!!

Đến giọng của anh Ba nó. Lin lại lăng xăng chạy qua chỗ Danh. Lại mấy cái chuyện gái gú.

- Quân! Mày qua đâ tao bảo!

- Đợi em chút!

Vừa nghe Yan gọi, Lin lại phải chạy qua chỗ anh. Thì ra là hỏi về vụ việc sát nhập của “Hắc Huyết’với “Quận tư”.

- Chị Lin ơi!!!!!!!!!!!!!!!

“Ớ….!!! Cái giọng này????”

Lin quay phắt người lại. Một cô gái có mái tóc ngắn ngang vai màu nâu, đôi mắt to không mí long lanh, mũi không được cao và môi thì dày và không được hồng hào cho lắm. Nhưng làn da lại trắng mịn không tì vết. Không ai khác chính là Min – Võ Lam Như, nhỏ hơn Lin một tuổi.

- A!!! Nhớ chị quá!!!

Min ôm Lin quá chặt làm con nhóc ngộp thở, thêm mùi nước hoa quá nồng nữa chứ!! Nó cố rặn ra từng tiếng.

- Min…Min…Chị…không…thở được!!

- Á! Xin lỗi chị.

- Mày chui từ đâu ra thê?

- Thì từ…

<Quý khách! Quý khách! Không…>

<Im ngay cho tao, người đâu xử thằng đó cho tao!>

Những âm thanh hỗn tạp bên ngoài làm mọi người trong quán bar đnag vui đùa cũng phải chú ý. Một con nhỏ có mái tóc xoan thành từng lọn nhuộm đủ thứ màu, mặt trang điểm tuy dày nhưng vẫn không che được những vết bầm ở má. Nhìn nó mà Lin thấy quen quen, rồi con nhóc thấy trên má con nhỏ có một miếng urgo. Lin nhếch mép, ánh mắt chứa đầy vẻ tàn độc.

- Con ** Ngọc Quân!! Bước ra đây tao nói chuyện!!!

Con nhỏ lớn tiếng. Yan đứng bên cạnh đó nghe được như vậy thì bực mình sấn tới một bước thì đã bị Lin chặn lại. Cậu đưa mắt khó hiểu nhìn con nhóc, chợt thấy vẻ mặt lạnh lùng đến rợn người thì giật mình.

“Từ bao giờ mà con nhóc này lại có vẻ mặt đó?”

Lin thủng thỉnh bước lại gần chỗ con nhỏ đó, khoé môi tạo thành nụ cười nửa miệng khinh miệt.

- Ra là con chó bị đánh bây giờ kéo đàn quay lại cắn.

- Con quỷ cái này. Mày dám ví bổn tiểu thư là thú vật à????

Con nhỏ rít lên đầy dận dữ, hai mắt lông sòng sọc nhìn Lin. Đáp trả lại, con nhóc vẫn thản nhiên đưa đôi mắt đầy vẻ khinh miệt về phiá con đó.

- Mày nói tao là quỷ cái. Vậy hoá ra mày là quỷ đực à? Hờ hờ! Xem ra mày là người chuyển giới nhở??

- Mày…Mày…

- Tao làm sao?

Con nhỏ lao đến chỗ Lin, tay giơ cao.

“Chát…”

Con nhỏ nằm dưới đất với một bên má ửng đỏ. Phước đã nhanh tay hơn con đó.

- Con khốn này! Dám đụng đến em gái tao hả??

- Hai đứng qua một bên đi! Đây là chuyện riêng của em! Giống gái đốn mạt này ách có làm gì được em đâu!!

Đẩy anh trai sang một bên rồi thủng thỉnh bước đến gần nhỏ đó, khụy một chân xuống.

 Lin nắm lấy tóc của nhỏ đó, kéo mạnh khiến nó ngửa đầu ra sau.Gương mặt nhỏ bây giờ ửng đỏ làm Lin thấy hả hê vô cùng. Nó khóc nấc lên, mồm không ngừng lảm nhảm.

- Tụi…vô dụng kia!! Xông…lên…san bằng quán bar nà cho tao!!!

- Vô ích thôi, tụi nó đã bị bắt hết rồi đây!

Mọi người hướng mắt đến nơi phát ra giọng nói. Joe đang cùng Nan “áp giải” gần mười, hai mười tên đầu xanh đâu đỏ, tay bị chói chặt, trên người đầ vết bầm tím.

- Hoá ra đây là Khúc Liên Hồng của Khúc thị…Sao mà một tiểu thư thiên kim như cô lại đi cầm đầu đánh nhau như thế này chứ?

Tí Đô cầm trên tay tờ giấy dõng dạc tuyên bố. Lin nhìn cậu nhóc mỉm cười, đúng là chiến hữu lâu năm, luôn luôn hiểu ý nhau. Thằng này lại tiếp.

- Ố ồ! Hoá ra Khúc thị đang đứng trên bờ vực phá sản à?? Có cần giúp để phá sản luôn không?

- Sao…Sao…Không..Không…Làm ơn…đừng…đừng mà! Tôi xin lỗi!...Tôi xin lỗi mà!!

- Tôi cũng muốn tha cho cô lắm..nhưng mà cô đã động vào Lin của bọn tôi…nên xin lỗi nhé! Này Kid! Nhờ mày nhé!

Tí Đô rồi quẳng tờ giấy cho Kid. Thằng nhóc đón lấy, xem qua một lượt rồi nhoẻn miệng cười, mỉa mai.

- Xin lỗi Khúc tiểu thư nhé! Ngày mai nhớ đón xem tin thời sự nhe! Có mục thú vị đấy!

Mặt Liên Hồng đanh lại, trong một lúc, cô ta gần như mất hết nhân tính. Giật tóc mình ra khỏi tay Lin rồi cầm vỏ chai rượu nằm lăn long lóc ở gần đó. Từ trên cao vung xuống…

“Xoảng”

Chạm mạnh vào đầu Lin, cái chai vỡ tan. Con nhóc vẫn đứng trơ trơ như chẳng có gì xảy ra. Nó đưa tay lên trên đầu, chỗ bị đánh khi nãy khá đau, nhô lên một cục. Lin nhếch mép.

- Ồ xem giống súc vật này đã làm gì tao này?

- Mày…Mày….có phải con người không vậy?

- Hứ! Mày hỏi ngu vậy? Tao không phải con người thì mày là con gì?

Vừa dứt lời, Lin đã cho một bạt tai vào má của Liên Hồng làm nó loạng choạng thụt lùi về đằng sau. Chưa hả dạ, con nhóc lại đạp thêm mấy cái vào bụng con nhỏ, xong thêm ba cái bộp tai thật mạnh. Liên Hồng khụy xuống đất bất lực vì không thể chống trả. Lúc này Lin mới hỏi to.

- Bây giờ mọi người muốn Lin làm gì nó nào?

- Quân…Đủ rồi! Đừng làm quá! Nghe nói cả hội chủ của “Quận tư’ cũng ở đây đấy!

Yan ghé tai Linl nói nhỏ. Nó nhếch mép rồi đẩy Yan ra, nói thầm nhưng đủ để cậu nghe được.

- Đó là lí do em làm như vậy…

- Cắt tóc nó đi Lin!!_Một nhỏ bên “102” hét lên

- Không!! Xé áo chụp hình lại đi!!_Một tên khác ở “Quận tư” đứng lên cười nói.

- Rạch mặt đi!!_Giờ lại đến Min nói chen vào.

Và cứ như vậy hàng loạt những ý kiến được đưa ra. Nói một lúc thì Lin cũng thấy ù tai nên dõng dạc tuyên bố.

- Thôi! Nó làm Lin đau thì Lin sẽ làm lại. Đưa chai Sam-panh cho tao coi!

Một tên trong đám đông đi ra, hai tay kính cẩn đưa cho Lin chai rượu rồi quay về trong hàng. Bây giờ mọi người im phăng phắc, đợi xem màn hay. Con nhóc vung chai rượu lên cao. Liên Hồng ngồi co rúm lại, úp mặt vào chân chờ đợi trông đáng thương. Miệng không ngừng rên rỉ, giọng như đang khóc.

- Anh à…Mau đến cứu em đi…Anh ơi..Đừng bỏ em mà…Anh…Hức…Hức…

Bất chợt Lin nhớ lại hình ảnh mình của tám tháng trước…

{Flashback…}

Trong gian phòng tối tăm, lạnh lẽo. Một cô gái ngồi ôm chân khóc nức nở. Mái tóc ngắn cũn cỡ nhuộm đỏ tím rối bời như lòng của chủ nhân không thể che hết khuôn mặt đỏ au vì khóc của cô.

Đôi vai nhỏ bé của Lin run lên từng hồi, kèm theo là những tiếng “hức hức” cứ vang lên liên tục. Con nhóc không biết là mình đã khóc bao lâu rồi, chỉ biết là nó rất đau nên nước mắt cứ thi nhau chảy ra xối xả. Ra đây là cái cảm giác bị phản bội sao? Quá đau đớn!

“Tại sao vậy anh? Tại sao vậy? Mau đến xin lỗi em đi chứ! Nói rằng anh chỉ đùa đi! Chỉ là đuà thôi phải không anh? Hãy nói với em tất cả chỉ là anh muốn em ghen thôi đi! Giờ em ghen rồi đấy! Anh mau trở lại với em đi!! Đừng bỏ em mà….!!”

Những suy nghĩ viễn vông ấy cứ như một thế lực cứ bắt Lin phải tin vào cái sự thật đau đớn là Khải đã bỏ rơi nó. Tiếng thở nặng nhọc, đứt quãng hoà cùng tiếng khóc ai oán bi thương làm không khí căn phòng đã lạnh lẽo nay còn lạnh lẽo hơn.

Khuôn mặt Khải cứ hiện ra trong tâm trí Lin. Anh đã từng nói anh yêu con nhóc mà! Anh từng nói anh chỉ có mình nó mà?? Sao bây giờ lại thành ra như vậy?? Quãng thời gian qua chỉ là lừa dối ư??? Tại sao??? Tại sao??

Tay chân Lin bắt đầu nhức mỏi rã rời và tê cứng. Đầu nhức như búa bổ do khóc quá nhiều. Mắt mở không nổi nên ngã ập xuống giường.

Bây giờ đành nhờ thời gian vỗ về con trai đang rỉ máu của con nhóc vậy…

“Anh nói yêu em và chỉ có mình em.

Nay anh sánh bước bên người khác thật sao?

Vậy là anh đành lòng buông tay em sao?

Vậy thật lòng…anh có chắc anh yêu em?”

{End flashback}

- Thôi bỏ đi!

Lin hạ chai rượu xuống rồi đặt lên thành quầy bar mini. Từ từ tiến lại gần Liên Hồng, ghé tai nói nhỏ.

- Hãy im lặng và nghe tôi nói đây. Tôi sẽ tha cho cô, gia đình cô sẽ không bị phá sản…Nhưng cô phải giúp tôi một điều. Tôi đã từng giống cô. Đau đớn khi bị một tên sở khanh lừa gạt. Đúng không?

Liên Hồng khẽ gật đầu.

- Vậy thì bây giờ sau khi cuộc nói chuyện này kết thúc. Tôi sẽ tát cô một cái để mọi người nghĩ rằng tôi hăm dọa cô. Sau đó hãy ra khỏi đây tìm tên sở khanh đó và kết thúc với hắn. Như vậy cô sẽ sống tốt hơn. Cô đâu phải là không có nhan sắc. Vì vậy hãy tìm ai đó tốt hơn và sống hạnh phúc. Cô làm được chứ? Phải được thôi nếu cô không muốn gia đình bị phá sản. Rõ chưa?

Liên Hồng lại gật đầu. Lin khẽ mỉm cười.

- Cuộc nói chuyện kết thúc.

“Chát!”

Lin tát Liên Hồng một cái rồi đứng lên, đe dọa.

- Ha! Vì thế là lí do mà mày không nên đụng tới tao! Biến đi cho sạch mắt tao!

Liên Hồng hấp tấp bỏ chạy. Nhưng khi đi ngang qua Lin, nhỏ nói khẽ.

- Cảm ơn.

Sau khi Liên Hồng bỏ đi, Lin mới để ý mọi người xung quanh đang đưa mắt ngạc nhiên nhìn con nhóc. Nó thấy vậy nên cười xòa và nói.

- Anh em nhìn gì đấy? Sao không chơi bời đi?

Tất cả như sực tỉnh mới “ồ” lên một tiếng rồi quay lại với trò chơi đang dở dang của mình. Khải đứng nhìn Lin trân trân. Anh tự hỏi lệu đây có phải là Lin của tám tháng trước hay không?

- Úi!!! Chị Lin của em ngầu quá!!!

- Được rồi Min! đi gọi cho chị ly Brandy Táo đi. Chị…đang có chuyện

.- Ok!

Sau khi Min bỏ đi rồi, Lin mới khẽ trút hơi thở dài, đôi mắt nâu chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm. Đang ngồi cùng thằng Zac và một số đứa bên “102” tán dóc, Ken chợt trông thấy con nhóc đang ngồi ỏ quầy bar mini một mình. Tay chống cằm suy tư, đôi mắt lơ đãng thật buồn. Nhìn cái dáng cô độc của Lin lúc này, lòng ken chợt dâng lên một cả xúc khó tả.

Nhưng rồi hàng loạt những hình ảnh về Key và Lin hiện ra trong đầu Ken. Thật ra hai tháng nay Ken luôn đưa mắt về những nơi con nhóc xuất hiện, lặng lẽ quan sát. Điều đó như liều ma tuý vậy. Một ngày không nhìn thấy nó là lại bứt rứt khó chiụ. Cái cảm giác này là sao đây?

Ken đơn thuần thấy nó thú vị hơn những đứa con gái khác hay là vì có lí do khác?

Tại sao nụ cười của Lin lại làm hắn xao xuyến, lại là tim hắn đập mạnh?

Tại sao mỗi lần thấy Key và Lin cười nói hay thân mật là hắn lại khó chịu?

Đây có phải là cảm xúc thoáng qua không? Ngày mai rồi ngày mốt….cảm xúc này sẽ theo gió bay đi chứ?

Ken vốn từ nhỏ đã sống trong sự cô độc, từ khi mẹ mất đi lại càng cô độc hơn. Hắn hân ba, vì ông đã ham mê sắc đẹp mà bỏ mẹ hắn vào viện Tâm thần để dành quyền nuôi con khi hai người li dị. Sau đó ít lâu, vì muốn về tổ chức sinh nhật cho Ken mà trốn viện. Ba ngày sau người ta thấy xác bà đã lạnh ở một khu rừng gần đó, bao tử chứa đầ thuốc an thần. Năm đó Ken chỉ mới tám tuổi, càng về sau càng lớn thì mọi chuyện mới vỡ lẽ. Đúng lúc người yêu Ken lại vì tiền mà bỏ hắn đi, cặp với một đại gia đáng tuổi bố hắn. Hắn đau đớn, lòng hận thù đã biến một thằng con trai luôn vui vẻ, hoà đồng thành một con người máu lạnh. Chỉ biết chém giết và dùng con gái làm công cụ mua vui. Năm đó hắn chỉ mới mười lăm…

Trái tim Ken cũng chết từ lúc đó. Nhưng cớ sao ây giờ hắn lại cảm thấy dao động vì Lin. Phải chăng con nhóc có đôi mắt quá giống với người ấy. Hay vì chỉ là một lúc “say nắng”? Nhìn cái dáng đơn độc đó, hắn thấy nó sao mà giống hắn quá? Cũng có thể đây cảm xúc dành cho người đồng cảnh ngộ với mình chăng??? Chắc chắn là vậy rồi!!!

Chăm chú theo dõi Lin, Ken bắt gặp ánh mắt không “hài lòng” của Khải ở phía đối diện hướng về mình nên chuyển hướng nhìn về phía khác. Ở phía bên kia, Khải mỉm cười đầy ẩn ý.

“Thằng nhóc này cũng có hứng thú với con gái à? Ha!”

- Quân! Sao thẩn thờ vậy?

Phước đặt lên bàn ly Brandy Táo, tiện tay xoa đầu con nhóc. Thấy Lin vẫn im lặng không nhúc nhích, vẻ mặt suy tư. Phước bèn kí vào đầu con nhóc một cái “cốp” rõ đau.

Về phần Lin, sau khi bị đánh thì giật mình, quay sang thì thấy anh Hai đang đứng dựa lưng và để hai tay lên quầy bar mà nhìn mình. Bất giác chợt hỏi.

- Gì vậy Hai?

- Ò! Đi du lịch về rồi à? Có mua quà cho Hai không?

- Hai chọc em hoài!

Lin phụng phịu nhìn anh Hai, xong cầm ly rượu lên nhấp môi rồi đặt lại lên bàn. Từ đằng xa Khải nhìn thấy vẻ mặt phụg phịu của con nhóc thì bật cười. Quả là lúc nào nó cũng biết cách làm người ta cười.

Lin im lặng nâng ly rượu cổ cao lên, ánh mắt buồn sâu thằm nhìn vào cái chất lỏng màu cam ấy. Phước nhìn em gái, ánh mắt khó chịu. Phải! Anh ghét thấy Lin trong cái tình trạng này.

- Hai biết mày đang nghĩ gì?

- Em giỏi hơn rồi chứ?

- Ừm…

- Em đã thành công trong việc không để lộ cảm xúc. Và thật sự em không còn cảm thấy đau khi nhìn Khải nữa.

Lin mỉm cười, song đáy mắt đã long lanh. Bất chợt một giọt nước vô thức rớt xuống tay con nhóc.

Nó vội đưa tay gạt nước mắt. Nhưng hình như đã quá muộn. Bởi ngay khoảnh khắc đó, cả ba người con trai là Khải, Phước và Ken đều nhìn sang Lin. Khải và Ken vô cùng ngạc nhiên, Phước thì gương mặt vẫn bình thản dù trong lòng vô cùng xót xa. Anh đưa tay xoa đầu Lin thay cho lời an ủi.

- Lin!!!

Nghe giọng ai giống Key, Lin bất chợt ngoái đầu nhìn lại. Key từ đầu bay tới ôm chặt lấy con nhóc làm Khải, Phước và Ken vô cùng ngạc nhiên.

- Key…?? Key làm gì ở đây???

- Lin kì quá!! Cả ngày nay làm gì mà Key gọi chẳng được. Gọi anh Danh mới biết Lin ở đây!!

- Key!! Buông ra đi!!! Chỗ này đông người!!!

- Có gì đâu!! Bạn trai ôm bạn gái là chuyện thường. Bạn trai còn có thể làm thế này nữa cơ!

Chưa kịp nói gì, Lin đã bị Key “khoá môi” trước mặt bàn dân thiên hạ. Ai đấy đều há hốc mồm nhìn cặp đôi táo bạo, những tiếng chụp hình vang lên liên tục. Phải mất một phút cậu nhóc mới bỏ nó ra. Nhận thấy mọi người xung quanh nhìn mình, Lin chợt xấu hổ cúi gằm mặt xuống, đồng thời đánh túi bụi vào người Key.

- Key…! Key..! Đáng ghét quá!!!

- Lin xấu hổ trông đáng yêu quá!

- Key!!!!

Lin vẫn đánh túi bụi vào người Key, cậu nhóc thì thấy đau thật đấy nhưng vẫn cười. Bởi hiếm khi nào mà Lin lại “đáng yêu” như vậy trước mặt Key mà lại.

Ở hai vị trí đối diện nhau, Khải và Ken đang ngồi nhìn Lin và Key mà thấy khó chịu vô cùng. Bỗng một con nhỏ ở “Quận tư” đứng lên nói.

- Chị Lin ơi!! Có gì đâu mà phải ngượng! Bạn trai kiss bạn gái là bình thường mà!!

- Ờ đúng đó!!

- Phải rồi! Đừng mắc cỡ nữa!!

- Chị Lin cố lên!!!

Hàng chục lời tán thưởng và cổ vũ vang lên làm Lin đã ngượng còn thêm ngượng. Con nhóc thôi đánh Key nhưng vẫn cúi gằm mặt xuống, Key thừa lúc ấy vòng tay qua và kéo nó vào người mình. Tiện tay béo nhẹ má nó, đuà.

- Lin dễ thương ghê!

- Key…

- Thôi mọi người đừng làm phiền cặp đôi hạnh phúc này nữa! Để hai người tự nhiên đi!!!

Yan lên tiếng. Bàn dân thiên hạ “ồ”” lên một tiếng rồi bụm miệng cười, quay lại với trò chơi đang dở dang của mình. Phước và Danh quay sang nhìn Lin, rồi bất chợt mỉm cười.

Về phần Lin, lòng lại chợt dâng lên một cảm xúc khó tả. Hai tháng quen nhau nhưng Lin chưa bao giờ có cảm giác này, có lẽ là con nhóc đã bắt đầu dao động chăng?

Lin nắm tay Key và dắt cậu nhóc lại một chiếc bàn màu đen rộng, ghế sofa hình vòm cung mà Danh, Phước, Ken, Yan, Tick, Kid, Joe, Shu và Ny đang ngồi tán dóc. Thấy con nhóc đi tới, Joe liền trêu.

- Ồ ồ! Tưởng Lin nhà ta có “ai đó” rồi quên luôn tụi này chứ??

- Bà có cái cách trêu chọc đó từ bao giờ thế?

- Hờ hờ.

Vừa kéo tay Key ngồi xuống, Lin đã giật mình vì tiếng chuông điện thoại của cậu nhóc. Key móc cái Galaxy S2 ra, miết nhẹ rồi đưa lên tai nghe.

- Dạ mẹ.

-…

- Bây giờ ạ?

-…

- Không đi có được không? Dù gì con cũng đâu thích cô ta…

-…

- Mệt mẹ quá! Con đi là được chứ gì?

-…

- Đến ngay mà! Rõ khổ!

Key cúp mắt, vẻ mặt bực mình cho điện thoại vào túi quần. Cậu nhóc quay sang nhìn Lin, ánh mắt tội lỗi. Lin hiểu ra là có chuyện gì nên mỉm cười nhẹ. Bỗng Key nắm lấy tay Lin và nói.

- Xin lỗi Lin nhé! Key có việc đột xuất rồi! Không ở lại chơi với Lin được! Lin đừng giận nhe!

- Có việc thì cứ đi đi! Có sao đâu!

- Vậy nhé! Không giận đó! Mà bao giờ Lin đi học lại?

- Khoảng thứ hai.

- Ừm…vậy thứ hai Lin sẽ rất bất ngờ đấy!

- Sao vậy?

Lin nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu. Key chỉ cười xoà rồi lập tức “khoá môi” con nhóc lần nữa. Sau đó bỏ nó ra và nói nhỏ.

- Bí mật. Lúc đó Lin sẽ biết.

Vì còn bàng hoàng và ngỡ ngàng nên Lin chỉ im lặng, mặt đỏ lựng. Mọi người trong bàn thấy vậy thì cười ầm lên. Ny châm chọc

-Úi giời ơi sến quá là sến!!

- Muốn thử không Ny?

Danh nhìn Ny cười gian. Nhỏ lườm Danh một cái rồi phủi tay.

- Cho xin! Không ham! Tui có bạn trai rồi!

- Hở? Gì cơ?

- Tui có bạn trai rồi!

- Ai?

- Quan tâm chắc?

Thế là Danh và Ny cứ đấu “võ mồm” với nhau mặc cho mọi người xung quanh nhìn vào cặp đôi này và liên tục lắc đầu. Ồn ào quá mà lại!

Sau khi Key về, Lin ngồi ngẩn ngơ cầm ly Brand Táo mà chẳng buồn uống. Phước nhìn em gái mà khẽ thở dài. Mới nãy còn vui vẻ, tươi tỉnh mà giờ đã buồn rầu. Trông thật chẳng quen mắt tí nào!

Bỗng khoé môi Lin cử động tạo nên một nụ cười nhếch mép. Con nhóc đứng dậy làm một hơi hết cạn ly rượu rồi đặt lên bàn. Sau đó sải bước đi về phía quầy bar mini định bụng lấy thêm một ly Brandy. Vừa đi vừa liếc mắt xung quanh, đôi mắt Lin chợt dừng lại ở một gó khuất gần toilet. Ánh mắt thẩn thờ đến đau thương.

Khải và Shu…hôn nhau thắm thiết. Dù đã cố gắng kiềm chế nhưng hốc mắt nó đã bắt đầu long lanh. Vừa rời môi Khải, Shu nhìn thấy Lin nên vẫy tay và cười tươi. Khải cũng quay lại nhìn và ánh mắt anh sững sờ khi thấy con nhóc. Nó cũng vẫy tay lại chào Shu, cố nặn ra một nụ cười mà lòng đau như cắt. Càng nhìn Khải nó càng đau, bỗng Shu tiến lại gần nó, kéo theo cả anh.

- Lin, giới thiệu với em. Đây là bạn trai chị!

- Vâng….

- Rất vui được gặp em.

Khải đưa tay ra trước mặt Lin, gương mặt lanh tanh nhưng ánh mắt lại ánh lên một nụ cười đểu giả. Thái độ của anh cứ như là chưa từng quen biết làm con nhóc càng đau thêm nhưng vẫn làm mặt tươi tỉnh. Nước mắt cứ như sắp trực trào. Vì phép lịch sự, Lin cũng đưa tay ra bắt tay với Khải, nói thêm.

- Rất vui được biết anh.

“Bàn tay Khải vẫn ấm như vậy…”

Lin nghĩ thầm, một giọt nước chợt rơ xuống. Nhưng lúc đó con nhóc thấy trước mắt mình tối đen. Cảm giác như có ai đó bịt mắt mình lại vậy. Nhưng vậy cũng tốt, vì bây giờ nó đang khóc. Mà trước mặt Khải là thừa nhận nó còn yêu anh. Lin không muốn thừa nhận mặc dù đó là sự thật.

- Xin lỗi đã làm phiền hai người! Bây giờ tôi sẽ đưa con nhóc này đi ngay đây.

Lin thoáng giật mình. Giọng nói này….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: