Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3(H)

asteraceae

Tạ Dịch Ninh có công việc ổn định, thì Triển Dương đã lên đại học.

Tạ Dịch Ninh đã rất lâu không gặp Triển Dương, năm trước gặp mặt Triển Dương đã cao hơn cậu rất nhiều, chàng trai vừa đẹp trai vừa chững chạc làm Tạ Dịch Ninh gần như không nhận ra được.

Lần này gặp lại càng làm Tạ Dịch Dinh cảm thấy khoảng cách giữa mình và chàng thiếu niên trong trí nhớ lại càng xa hơn.

Triển Dương gọi: “Anh Dịch Ninh.”

Tạ Dịch Ninh đáp: “Triển Dương.”

Hai người tìm một nhà hàng tây ăn, Tạ Dịch Ninh ăn không thấy no, trông thấy Triển Dương đã buông dao nĩa xuống, cậu nói: “Anh no rồi.”

Triển Dương không nói gì, Tạ Dịch Ninh cùng hắn rời khỏi nhà hàng, đi tới phố ăn vặt.

Tạ Dịch Ninh ngẩng đầu nhìn Triển Dương, Triển Dương đã cao hơn cậu nửa cái đầu. Dường như cảm nhận được tầm mắt của cậu, Triển Dương cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Không phải ăn chưa no sao?” Triển Dương nói.

Tạ Dịch Ninh vội vàng cúi đầu xuống, cậu thấy hơi khẩn trương nhưng lại không biết mình đang khẩn trương gì nữa. Trước đây cậu chỉ đối xử với Triển Dương như một cậu em trai, dùng mắt của người lớn nhìn một đứa trẻ mà nhìn hắn, bây giờ lại không thể như thế nữa, bây giờ cậu ý thức rõ ràng là Triển Dương đã trưởng thành đã là một người đàn ông, đã biết phát ra hormone, đã biết thu hút mọi ánh nhìn.

Mà thật tình cờ, Tạ Dịch Ninh lại thích đàn ông.

Tiếng của Triển Dương từ trên vọng xuống, “Anh Dịch Ninh?”

Tạ Dịch Ninh có chút hoảng hốt, cậu ngẩng đầu lên nhưng không dám đối mặt với Triển Dương, “Vậy, vậy thì chúng ta cứ đi một vòng xem sao. . .”

Nhưng trong lúc vừa ăn vừa đi , phố ăn vặt người đến người đi, Triển Dương hết sức tự nhiên kéo cổ tay của Tạ Dịch Ninh, Tạ Dịch Ninh ngẩng đầu lên cũng chỉ có thể nhìn thấy được đôi bờ vai của hắn.

“Triển Dương?”

Triển Dương quay đầu, nở một nụ cười, “Đông người quá, sợ lạc mất anh.”

Tạ Dịch Ninh ấp úng gật đầu, chợt cảm giác như hình ảnh Triển Dương thuở nhỏ và hình ảnh Triển Dương của hiện tại bất chợt chồng lên nhau, “Triển Dương, anh nghĩ là em nên ít xem tiểu thuyết đi thì hơn, chuyện học vẫn tương đối. . .”

Triển Dương không nghe rõ, “Gì?”

Tạ Dịch Ninh rất ngay thẳng: “Bớt bắt chước cách nói chuyện của nam chính đi.”

Triển Dương xiết chặt lấy tay Tạ Dịch Ninh, “Không có bắt chước, là sợ lạc anh thật.”

Tạ Dịch Ninh thử rút tay mình trở lại, nhưng không thể, cậu không có cách nào đành dùng bàn tay còn lại để che mặt mình.

“Anh Dịch Ninh mặt anh đỏ ghê.”

“Hiền đệ ngươi phiền quá.”

Triển Dương cười đầy trêu ghẹo, trong đám người đang chen nhau, hắn cúi đầu xuống nói bên tai Tạ Dịch Ninh: “Anh Dịch Ninh. . . à.”

Hai người quyết định chọn một gian hàng đồ nướng ở gần đó để ăn thêm.

Triển Dương nói ăn no rồi thì nên vận động, vận động có lợi cho tiêu hóa, Tạ Dịch Ninh gật đầu phụ họa: “Hiền đệ nói rất có lý.”

Sau đó cậu bị dẫn tới khách sạn.

Tạ Dịch Ninh ngồi trên cái giường lớn trong phòng khách sạn, có chút cà lăm: “Anh, anh và em có phải là tiến triển nhanh quá hay không?”

Triển Dương nghiêng đầu, động tác này được hắn làm lại trở nên vô cùng gợi cảm, Tạ Dịch Ninh cảm thấy trên mặt mình có hơi nong nóng.

“Nhanh à? Nhưng em đã nhịn hai năm rồi.”

Tay của Tạ Dịch Ninh đã không biết nên đặt đâu nữa rồi.

Trời đã gần đến hoàng hôn, Triển Dương quyết đoán kéo rèm cửa sổ lại, ánh sáng vàng rực rỡ của mặt trời bị ngăn cách bên ngoài, căn phòng bất chợt trở nên mờ mờ tối.

Tạ Dịch Ninh bị Triển Dương đè xuống giường, chân cả hai cùng quấn quít lấy nhau, do sự cọ xát của vải vóc mà nhạy cảm nảy sinh ra phản ứng, Tạ Dịch Ninh cảm nhận được chỗ kia của Triển Dương đang chỉa vào chân của cậu.

Miệng đã bị bịt kín, chỉ có tiếng nước bọt dính nhớp mới có thể thoát ra được, đầu lưỡi linh hoạt của Triển Dương không ngừng càn quét trong miệng cậu.

Triển Dương cởi áo cậu ra, hôn lên đầu vú của cậu, đầu vú do tiếp xúc với không khí lạnh bên ngoài trở nên cứng rắn, Triển Dương dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng điểm lên một cái, làm Tạ Dịch Ninh run rẩy.

Thắt lưng bị tháo, quần trong quần ngoài đều bị lột xuống, không biết Triển Dương lấy gel bôi trơn ở đâu ra, dùng nó quẹt lên xung quanh miệng huyệt của Tạ Dịch Ninh, nghiền ngẫm vẽ từng vòng.

“Anh Dịch Ninh à, muốn không?”

Triển Dương giống y như là mấy vị nam chính trong phim thần tượng và tiểu thuyết, khiêu khích cậu khiến cậu phải nói ra những lời khó có thể mở miệng.

Tạ Dịch Ninh có chút khó khăn giật giật eo, “Muốn. . . em.”

Triển Dương cười lên, làm lộ ra hàm răng trắng noãn, nụ cười này làm cho hắn nhìn lại càng nhỏ tuổi hơn nữa, lại càng giống như Triển Dương thời niên thiếu trong trí nhớ của Tạ Dịch Ninh.

Bôi trơn đầy đủ rồi, Triển Dương cắm vào, đâm vào rút ra càng lúc càng nhanh, Tạ Dịch Ninh bám vào người Triển Dương, theo động tác của hắn mà cơ thể không ngừng lắc lư trên dưới, làn sóng khoái cảm mãnh liệt như dời núi lấp biển mà tràn đến. Phía trước của Tạ Dịch Ninh rỉ ra một ít chất lỏng, Triển Dương lấy quẹt lấy, bôi lên bên mép môi Tạ Dịch Ninh, rồi tiến dần vào miệng cậu.

Da đầu Tạ Dịch Ninh chợt tê dại, không nhịn được lên tiếng rên rỉ, Triển Dương nói bên tai cậu: ” Anh Tạ Dịch Ninh.”

Tạ Dịch Ninh bắn ra.

Sau đó lại bị lăn qua lăn lại rất lâu, ngày cũng đã hoàn toàn tối, tối đến âm u, rốt cuộc Triển Dương cũng đâm thật sâu vào, bắn.

Sáng sớm, Tạ Dịch Ninh bị Triển Dương cắm đến tỉnh giấc. Không cần đến bôi trơn, Triển Dương vẫn có thể dễ dàng đâm vào hậu huyệt mềm mại, vách thịt ấm áp bao bọc lấy dương vật của hắn. Ban đầu Triển Dương cũng chỉ là đưa đẩy nhẹ nhàng, Tạ Dịch Ninh vẫn còn đang say giấc nồng, không tự chủ được mà co rút hậu huyệt lại, làm Triển Dương mất khống chế tăng nhanh tốc độ di chuyển, vô tình đánh thức Tạ Dịch Ninh.

Tạ Dịch Ninh mơ mơ màng màng hôn lấy Triển Dương, hạ thân nghênh đón động tác của Triển Dương.

Hai người quấn quít lấy nhau trọn vẹn một buổi sáng, thậm chí ngay cả bữa ăn sáng cũng là giải quyết trên giường.

Mãi cho đến trưa Tạ Dịch Ninh mới ý thức được là mình bị một “người bạn nhỏ” kém cậu năm tuổi đè.

Càng làm cho người ta sụp đổ nhất là, cậu lại cảm thấy làm tình với Triển Dương rất là không tệ.

Tạ Dịch Ninh cảm thấy mình thật là hư, nhưng rất nhanh cậu đã chấp nhận đón chào sự sa đọa này —— bởi vì cậu phát hiện ra vẻ mặt lúc Triển Dương kêu gọi cậu là anh Dịch Ninh vô cùng đáng yêu.

Giọng nói của Triển Dương rất trầm thấp, gương mặt lúc gọi tên Tạ Dịch Dinh chỉ có thể nhận xét là cực kỳ gợi cảm.

Tạ Dịch Ninh cho là Triển Dương đáng yêu, chỉ là vì cậu đã thất thủ rồi.

Trải qua một phút xoắn xuýt tự hỏi, Tạ Dịch Ninh rất nhanh đã chấp nhận sự thật là mình đã thích Triển Dương.

Thấy Triển Dương mang cơm trưa về, Tạ Dịch Ninh nhịn eo đau dang tay lên ôm lấy hắn.

“Làm sao thế?” Triển Dương xoa xoa mái tóc mềm mại của Tạ Dịch Ninh.

“Oppa, em đã là người của anh rồi.”

Hiện trường đột nhiên trở nên lặng thinh mấy giây, nhưng rất nhanh Triển Dương đã kịp lấy lại phản ứng, thậm chí còn đáp lại một câu.

“Trở thành người của tôi, em vĩnh viễn cũng không thoát được.”

Tạ Dịch Ninh chính là người hữu duyên của Triển Dương.

—END—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dam