Tám
Khi hắn tới được sở cảnh sát Hồng Kông cũng đã là nửa đêm. Lý Đông Hách bị giam trong một phòng thẩm vấn khép kín, bị theo dõi chặt chẽ đến từng cử động. Hắn ngửa người ra sau ghế, tầm mắt nhìn thẳng lên chiếc đèn treo lủng lẳng, có lẽ chỉ cần một chút nữa thôi là nó sẽ rơi thẳng xuống đầu Lý Đông Hách. Nhưng hắn mặc kệ, dẫu sao cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Trong một thoáng, hắn nhớ về mùi vị của ly whisky mình đang uống dở.
"Chào anh, tôi là Lý Mã Khắc, chắc cũng không cần giới thiệu gì đâu nhỉ." hắn ngước mặt lên nhìn, gã cảnh sát họ Lý ấy đang ngồi đối diện, "Tôi sẽ đại diện cục cảnh sát hỏi anh một số câu hỏi, anh có quyền được giữ im lặng cũng như ủy quyền cho luật sư nếu cần."
Hàng mày hải âu giờ đây chẳng còn khiến con ngươi hắn lặng lẽ dao động nữa, chúng chỉ làm cho Đông Hách cảm thấy như thể anh ta sẵn sàng nhảy vồ vào người hắn để lấy được những thông tin quan trọng nếu như hắn một mực giữ im lặng từ đầu đến cuối. Lý Mã Khắc mở quyển sổ tay màu da, tay cầm chiếc bút bi được khắc tỉ mỉ tên anh, cúi đầu viết gì đó trước khi buổi thẩm vấn bắt đầu. Hắn lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của Mã Khắc, cái cách anh ta xoay bút cho tới cái liếc mắt về phía hắn. Nhưng Đông Hách cũng chẳng bận tâm, mà hắn cũng chẳng nhúc nhích gì. Hai tay hắn bị trói, bên cạnh đó mấy tên cảnh sát còn chu đáo chuẩn bị thêm một bao thuốc và một chiếc bật lửa, nhưng đối với Lý Đông Hách trông chúng chẳng khác nào một sự sỉ nhục đến tận cùng.
Bỗng, hắn thấy Mã Khắc đứng dậy cởi còng tay cho mình.
Anh ta còn châm sẵn lửa lên điếu thuốc, kề thẳng lên môi hắn mặc cho Lý Đông Hách quay đầu tránh né. Biết không thể mời hắn, Mã Khắc ném tẩu thuốc xuống sàn gạch, dập tắt nó bằng mũi giày da đắt tiền trước khi trở về chỗ ngồi.
Buổi thẩm vấn diễn ra trong không khí căng thẳng, đó là những gì mấy tay cảnh sát nghĩ thế, khi mà Lý Đông Hách đến nửa chữ cũng không nói. Mã Khắc dần mất kiên nhẫn, anh ta ra lệnh cho cấp dưới trở về phòng nghỉ ngơi trong khi bản thân ở lại dọn dẹp. Đến khi tất cả mọi người đã đi khỏi, hắn mới chịu với tay lấy một điếu thuốc từ trong bao, châm lửa hút. Lý Mã Khắc đứng đối diện hắn, hàng mày hải âu cùng đôi mắt màu hạt dẻ lạnh lùng nhìn hắn dưới ánh đèn phòng thẩm vấn, khiến cho Lý Đông Hách dù có đang ung dung cũng phải rùng mình vài cái.
"Không nghỉ à?" hắn hỏi. "Cảnh sát mấy cậu có vẻ nhiều năng lượng nhỉ, chẳng bù cho tôi."
"Bị bắt vào đến tận đây rồi mà còn mạnh mồm?" Lý Mã Khắc cười khẩy, anh ta chộp lấy điếu thuốc còn đang cháy, dí thẳng vào mu bàn tay của hắn.
Chừng đó cũng chẳng là gì so với Đông Hách, hắn nhìn phần thịt bị cháy xém của mình mà cảm thán, "Đẹp thật, cảnh sát Lý làm cái gì cũng đẹp."
"Tốt nhất là anh nên thành thật khai báo, chúng tôi đã bắt được Hoàng Nhân Tuấn và toàn bộ đàn em của anh rồi. Lần này thì đừng hòng trốn thoát nữa." anh ta ném điếu thuốc xuống sàn, "Trên đời tôi ghét nhất là loại người như anh. Một tên tội phạm mà dám nghĩ mình cao thượng hơn cảnh sát chúng tôi?"
"Còn tôi cũng ghét người như cậu. Một gã đàn ông giả dối chỉ để đạt được mục đích của mình. Ôi Mark, cậu đã nghĩ gì khi làm tình với tôi vậy? Sung sướng vì những cái động chạm hay vì cuối cùng con mồi của cậu đã sa lưới? Mark, à không, Lý Mã Khắc, cậu nói tôi nghe đi."
Đông Hách chẳng nghe được tiếng anh ta trả lời, tất cả những gì hắn thấy chỉ là vẻ mặt cau có của Mã Khắc khi đóng cửa phòng thẩm vấn và đi ra ngoài, để mặc hắn ngồi trong đó với một bao thuốc còn dang dở. Lý Đông Hách chẳng nghĩ nhiều, hắn cứ thế ngồi hút hết toàn bộ, đến tận khi trời đã chập sáng.
Buổi xét xử của hắn diễn ra chẳng mấy suôn sẻ, tên luật sư biện hộ cho Lý Đông Hách vốn làm ăn bết bát, đến những điều cơ bản mà chính hắn còn hiểu được tên kia còn phải ấp úng mãi mới trả lời được. Hắn đảo mắt xung quanh mà chẳng tìm thấy Hoàng Nhân Tuấn đâu, cá chắc rằng cậu ta đã kịp thời trốn thoát trước khi rơi vào nòng súng của cảnh sát. Lời của Mã Khắc hôm đó vốn chỉ là để đe dọa hắn khai nhận mọi chuyện, nhưng có lẽ anh ta đã đánh giá thấp hắn khi mà tin rằng Lý Đông Hách sẽ vì sự an nguy của bạn mình mà đưa bản thân vào chỗ chết. Mà thực lòng, có lẽ hắn cũng sắp chết thật. Bản án cuối cùng được đưa ra dưới sự đồng ý của cả thẩm phán lẫn công tố viên là án tử, bắt đầu đếm ngược chuỗi ngày cuối cùng của hắn trên cõi đời.
Thực lòng, Đông Hách cũng không ngờ hắn sẽ chết ở tuổi ba mươi sáu. Hắn ở trong một phòng giam biệt lập, bên cạnh là một vài tên tử tù cũng đang chờ đợi ngày được hành quyết. Họ cứ ở lì trong phòng, chẳng ai nói với nhau lấy một lời. Có lẽ hắn cũng hiểu vì sao, khi mà dưới chân Lý Đông Hách vương vãi tàn thuốc lá hắn đã hút kể từ khi được chuyển vào đây. Cũng gần cả tháng rồi, hắn xòe tay ra đếm.
Hoàng Nhân Tuấn vẫn bặt vô âm tín, chỉ có những cuộc điện thoại bất chợt gọi đến nhà giam mới cho biết rằng liệu cậu ta đang sống thế nào. Nhân Tuấn nói rằng cậu ấy đã trở về Đại Lục sau khi chạy trốn, hứa rằng vài hôm nữa sẽ tìm cách để đưa hắn ra ngoài. Nhưng Lý Đông Hách phẩy tay, hắn bảo rằng giờ có trốn cũng chẳng còn ích gì, thà để hắn chết dưới nòng súng còn hơn là chạy trốn về Đại Lục, nó chỉ khiến cuộc đời hắn thêm thảm hại. Đã từng có một Lý Đông Hách khao khát sống tới vậy, nhưng giờ với hắn nó chỉ còn là đám tro tàn, những hoài bão của ngày trẻ trên con thuyền chở hàng năm ây. Hắn tựa mình lên bức tường trắng, nhớ về cái ngày mẹ hắn ngã xuống vũng máu của chính bà, chiếc kẹp tóc hình cúc họa mi nhuốm màu đỏ thẫm, chấm dứt cho chuỗi ngày trốn chạy của mẹ.
"Cuối tuần này sếp Lý cưới vợ à? Sao tôi không biết nhỉ?" một tên quản ngục nói vọng trên hành lang, thành công thu hút sự chú ý của hắn.
"Anh Mã Khắc ấy hả? Cục trưởng vừa gửi thiệp cưới hôm qua mà, nghe đồn là cưới con gái chánh án thanh tra bên Cửu Long thành. Mà kể ra anh ấy lấy vợ muộn nhỉ, cũng ba mươi rồi mà."
Lý Đông Hách ngồi trong phòng giam nghe được cuộc đối thoại nọ cũng chẳng phản ứng gì, hắn chỉ lặng lẽ ném điếu thuốc xuống sàn, để cho những đốm lửa nhỏ li ti cứ cháy mãi rồi tắt hẳn. Hắn khẽ cười khẩy, hoá ra đến cả tình yêu họ trao cho nhau cũng chỉ là một màn kịch hoàn mỹ được Mã Khắc dày công dựng nên. Những cái động chạm thân mật ấy, liệu chúng có từng khiến anh một lần nhung nhớ hắn hay chưa? Hay khi ngủ với hắn, tâm trí anh chỉ hướng về cô bạn gái vẫn hằng đêm chờ Mã Khắc về sau khi tóm gọn được một chú cá lớn như Lý Đông Hách? Hắn cũng chẳng biết nữa, chẳng thể đoán được điều gì ẩn sau đôi mắt màu hạt dẻ ấy, đôi mắt từng khiến hắn khẽ rung động trong một buổi chiều đông.
Nhưng nếu như hỏi hắn rằng liệu hắn có từng hối hận vì đã yêu Mã Khắc hay chưa, Lý Đông Hách sẽ thẳng thừng nói rằng hắn chưa lần nào nuối tiếc vì hắn đã trao trọn một lần yêu. Hắn tự hào vì mình cuối cùng cũng được sống theo con tim, được yêu một lần trong đời dẫu cho chúng tất thảy đều là những ảo mộng trong chính tâm trí hắn. Lý Đông Hách cứ ngỡ hắn được yêu, hắn cứ ngỡ mình sẽ được ôm lấy anh khi chiều tàn, trao những nụ hôn thay cho lời chào. Cái năm hắn đi tù, Trương Quốc Vinh cũng vừa tự sát. Có lẽ hắn thấy mình chẳng khác gã tài tử ấy là bao, đều đã có một thời yêu đương, một thời sống trong ánh hào quang trước khi kết thúc cuộc đời mình ở cái tuổi đáng lý ra hắn còn có thể nắm tay người tình. Leslie chọn kết thúc đời gã trên tầng cao nhất của toà Mandarin Oriental, Lý Đông Hách chọn chết dưới nòng súng của kẻ hắn yêu.
Lý Mã Khắc tới chỗ hắn khi chỉ còn vài ngày nữa là Đông Hách bị đem ra xử tử. Anh ta ném thẳng điếu thuốc xuống cửa buồng giam của hắn, lầm bầm điều gì đó chẳng rõ nghĩa rồi mở cửa bước vào. Lý Đông Hách ngồi tựa lên tường, hắn quan sát mọi cử chỉ của Mã Khắc khi anh bước vào, một cách chậm rãi và chán nản. Hắn chẳng rõ anh ta tới để làm gì, mà thật lòng cũng chẳng muốn biết. Đông Hách liếc anh ta một cái, nhận ra rằng chiếc phù hiệu cũ đã bị thay bằng một cái mới hơn, đẹp hơn và cũng quyền lực hơn. Hắn đoán anh đã được thăng chức.
"Chúng tôi muốn biết nguyện vọng cuối cùng của anh là gì trước khi bị xử tử, như kiểu bữa ăn cuối cùng hay gì đó đại loại vậy." Mã Khắc nhìn anh, "Bất cứ thứ gì, miễn là chúng tôi có thể đáp ứng."
"Một ly whisky và một ly vodka martini thì sao? Có nằm ngoài khả năng của các anh không?"
"Không thành vấn đề."
Mã Khắc nói xong toan định rời đi liền đứng lại, anh như thể nhớ ra điều gì đó, xoay người lại, kéo tay hắn ra rồi đặt lên đó một chiếc kẹp tóc hình cúc hoạ mi. Trong một phút, hắn cảm thấy bối rối. Hắn chẳng biết vì sao anh ta lại đưa hắn thứ này, trông chúng chẳng khác là bao so với chiếc mà mẹ hắn từng đeo năm Đông Hách mười tám tuổi. Từng đường nét, màu sắc cho đến cả từng cánh hoa cũng đều giống hệt như chiếc kẹp năm đó mẹ hắn đeo. Bất giác, Macao như thể ùa về trong tâm trí hắn vào những giây phút cuối cùng của một kiếp người, khiến hắn bỗng dưng nhớ mẹ đến khó tả.
"Lý Mã Khắc!" hắn gọi với lại khi anh gần ra khỏi cửa buồng giam.
"Sao?" gã trai ấy lạnh nhạt nhìn hắn như thể Đông Hách là cả một gánh nợ anh ta đang đeo trên mình.
"Hãy đưa lá thư này cho Phương Hoa. Địa chỉ và số điện thoại tôi có viết ở trên đó."
Mã Khắc nhíu mày, anh ta chất vấn về người phụ nữ kia, "Cô ta là ai?"
"Một con điếm già." hắn thản nhiên đáp, "Tôi quen cô ả ở Jordan từ rất lâu rồi. Nhưng mà, cảnh sát Lý có quyền gì mà chất vấn về bạn bè của tôi?"
Mã Khắc không trả lời, anh ta rời khỏi phòng giam của hắn trong vội vã mà chẳng có lấy một câu chào. Lý Đông Hách nghe tiếng bước chân anh xa dần, mắt nhìn xuống chiếc kẹp tóc trong tay, chẳng biết hắn nghĩ gì mà cài nó lên tóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro