Sáu
Hắn tỉnh dậy khi trời chợt hửng sáng. Mark đã rời đi sau khi bế hắn lên phòng và ngủ một mạch tới sáng, Đông Hách đoán anh đi làm, vì dù sao cũng đã là chín giờ. Hắn với tay lấy chiếc điện thoại nắp gập nằm lăn lóc trên sàn nhà, vừa kịp lúc Mark gọi tới. Lý Đông Hách châm lửa hút một điếu thuốc, tay bấm trả lời cuộc gọi.
"Hôm nay em bỏ về sớm, xin lỗi anh. Không sao chứ?" điệu cười quen thuộc ấy vang vọng bên tai hắn, khiến hắn cũng chẳng thể ngăn đôi môi đang ngậm điếu thuốc lá của mình nhoẻn miệng.
Đông Hách ngả người về phía đầu giường, thả một đợt khói dài trước khi trả lời người ở đầu dây bên kia. "Không sao."
"Vậy là được rồi. Chiều này em ghé nhé? Anh có cần mua gì không? Em thấy hoa của anh tàn mất rồi." Mark nói đoạn ngập ngừng một hồi lâu, anh ta khịt mũi, "Chuyện hôm qua.."
"Không sao đâu, thật đấy." Đông Hách khúc khích cười, tẩu thuốc lá trên môi anh cũng vì vậy mà rơi xuống những đốm lửa nhỏ li ti.
"Em yêu anh."
Hắn có vẻ ngạc nhiên trước những gì anh nói. Nhưng rất nhanh, Đông Hách đã lấy lại được điệu bộ thường ngày của hắn, dập điếu thuốc xuống chiếc gạt tàn trên đầu giường rồi mới chậm rãi trả lời:
"Ừ, anh cũng yêu em."
"Hẹn hò với em đi."
Đó là lần đầu hắn nghe ai đó ngỏ lời với mình.
Lý Đông Hách bối rồi cúp máy, ném nó sang một bên rồi xỏ dép đi xuống dưới quầy pha chế. Hắn tự thưởng cho mình một ly whisky, pha tạm thêm một ly vodka martini rồi nằm dài ra bàn, chán nản nghe những bài nhạc của Châu Hải My trên chiếc đài cũ, lúc lại bắt gặp những bản tin buổi sáng nói về những chiến công vẻ vang của tay cảnh sát họ Chương nào đó mà hắn cũng chẳng muốn bận tâm tới. Đông Hách dĩ nhiên biết người đó. Gã đàn ông tưởng chừng như hoàn hảo ấy thế mà lại là một con nghiện, số lần gã gặp hắn có lẽ đã đủ nhiều để Đông Hách xếp Chương Minh vào diện khách quen. Mặc dù biết nhau là vậy, nhưng dường như Chương Minh cũng chẳng thể giúp mối làm ăn của hắn thoát khỏi tầm ngắm của cảnh sát, khi mà gã kia đơn giản chỉ là một tay chức quyền cao với những chiến công cướp được từ vài người đồng đội đã hi sinh, còn lại cũng chẳng thể giúp Đông Hách giải quyết ổn thỏa chuyện ở Tân Giới. Thành ra, mối quan hệ giữa bọn họ chỉ dừng lại ở việc trao đổi hàng hóa không hơn không kém.
Hoàng Nhân Tuấn gọi đến vào giữa ngày, làu bàu gì đó về việc cảnh sát liên tục tìm đến Trần Chu trong khi bản thân ông ta đã ngưng làm việc với bọn họ gần nửa năm nay. Có lẽ họ muốn khai thác thêm chút gì đó, Nhân Tuấn đã đoán vậy khi kể lại những chuyện Trần Chu nói với cậu ta qua điện thoại. Hắn trấn an cậu ta rằng mọi hoạt động của họ sẽ tạm ngừng một thời gian ngắn, trong lúc đó cũng sẽ chuyển địa điểm giao dịch, hoặc tốt hơn là phân chia các tụ điểm khác nhau để hòng lẩn trốn khỏi nòng súng của cảnh sát. Cậu ta kể hắn nghe về Chương Minh, Lý Đông Hách cũng chẳng mảy may quan tâm mà trực tiếp cúp điện thoại từ tên họ Hoàng. Hắn ngả người về phía sau, tựa cả lưng mình lên tủ rượu, bất giác nghĩ điều gì đó về câu tỏ tình ban nãy của Mark. Hắn cũng chẳng biết liệu mình có yêu anh không hay hắn chỉ thầm thương màu hạt dẻ đọng trên ánh mắt người.
Mark tới vào lúc gần sáu giờ. Anh khoác chiếc khăn trắng hắn chưa từng thấy, mái tóc được vuốt gọn gàng, tay ôm một bó cúc họa mi. Hắn chào đón anh bằng một cái ôm bất chợt, cả vòng tay Lý Đông Hách bao trọn lấy Mark, gò má hắn tựa lên vai của người trước mặt, lắng nghe tiếng thở phập phồng, hơi ấm bủa vây lấy trái tim lạnh lẽo của Đông Hách, mái tóc rối mù trước cái xoa đầu của Mark khi anh đặt một nụ hôn lên má hắn. Lý Đông Hách khúc khích cười, tách cả hai ra rồi đón lấy bó cúc họa mi vào lòng, chẳng biết có phải vì Mark biết chọn hoa hay không mà hôm nay chúng thơm đến lạ thường, những cánh hoa nở rộ mặc cho lúc này đang là tháng mười hai tuyết phủ kín con đường.
"Chuyện sáng nay, ý anh thế nào?" Mark hỏi khi hắn vẫn đang mải mê cắm hoa.
"Không phải câu trả lời đã quá rõ ràng sao?" hắn khúc khích cười. Thực ra, tới tận lúc nhìn thấy anh, hắn mới thực sự có câu trả lời cho riêng mình.
Gương mặt anh đỏ dần từ má lên tận mang tai, cố gắng phân tán sự chú ý bằng cách với tay lấy chai whisky trên quầy rượu, đổ ra cốc rồi uống một lần hết nhẵn. Mark ho khan vài cái, anh khẽ với bàn tay mình nắm lấy năm ngón mảnh khảnh của người kia, miết ngón cái lên mu bàn tay hắn rồi bao trọn nó bằng thứ hơi ấm còn sót lại trên lòng bàn tay lớn gần gấp đôi của Đông Hách.
Hắn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ đồng ý hẹn hò với anh. Nhưng hắn nhớ đến lời của Phương Hoa, và cả Nhân Tuấn. Có lẽ hắn cũng muốn một lần được yêu.
Hẹn hò với Mark cũng không tệ, đó là những gì hắn đã nghĩ khi họ đang làm tình tới lần thứ ba trong tuần. Lý Đông Hách hút dở điếu thuốc, một tay hắn bám chặt lên cổ người tình, để cho những cú thúc như vũ bão của anh làm bật ra tiếng rên rỉ vụn vỡ của hắn giữa màn đêm. Điếu thuốc tàn bị Đông Hách ném thẳng xuống sàn nhà, rướn cổ lên tìm chút vị tình còn sót lại sau cuộc vui ban nãy. Mark cũng chẳng câu nệ gì, anh ta hôn hắn đến mức đôi mắt hắn trợn ngược lên vì tình, những dấu yêu đỏ thẫm thoắt ẩn thoắt hiện cổ Lý Đông Hách, mái tóc đen của hắn rối mù như tổ quạ.
Có lẽ đó là chút dư vị tình yêu hắn đã chẳng thể cảm nhận suốt chừng ấy năm. Những cô em ở Jordan cũng chẳng thể khiến Lý Đông Hách sẵn sàng vứt đi cái tôi mà cao giọng rên lên, chẳng thể khiến đôi mắt hắn ngập vị tình hệt như cách gã trai trẻ ấy đè hắn trên chiếc giường chật hẹp. Jordan xa hoa lộng lẫy, nhưng hắn lại yêu chết hàng mày hải âu cùng đôi mắt màu hạt dẻ dưới ánh đèn mờ của căn phòng phía trên quán rượu, môi thầm thì những lời yêu, tay ôm trọn lấy hắn khi màn đêm dần buông.
"Anh có muốn tới Central vào ngày mai không?" Mark buột miệng hỏi khi đang ôm lấy hắn trong lòng, ngón tay xoắn lấy những lọn tóc của Đông Hách.
"Anh muốn mua cúc họa mi." hắn bật cười.
"Mai em dẫn anh đi." người tình trẻ tuổi của hắn siết chặt vòng tay.
Đông Hách đã nghĩ anh chỉ nói đùa, phải mãi cho tới khi cả hai đang đứng trước một quầy hoa trong chợ, hắn mới ý thức được những gì anh nói đêm qua là thật. Mark tỉ mỉ lựa từng bông cúc, chọn những bông trông có vẻ đẹp nhất, phấn hoa vô tình rơi trên chiếc áo khoác bò anh mặc, khiến hắn vội vã lấy tay phủi chúng đi. Trước cả khi Đông Hách kịp phản ứng, hắn đã nhận được một nụ hôn trên mu bàn tay. Hắn thoáng đỏ mặt, liếc nhìn gã bạn trai mình rồi lại thôi. Thực lòng, đôi lúc hắn thấy Mark trông chẳng khác Trương Quốc Vinh là bao. Nếu Leslie có vô tình chạm mặt hắn trên đường, có lẽ Lý Đông Hách sẽ nhận nhầm gã tài tử ấy với bạn trai mình.
Mark đặt bó hoa vào lòng hắn, cầm tay Đông Hách lên đan chặt cả mười ngón của họ vào với nhau. Hắn nắm chặt lấy bàn tay anh đi dọc qua những con phố ở Tiêm Sa Chuỷ, tấp vào những quán ăn hắn chưa từng thử qua, ngồi tựa vào vai nhau ngắm nhìn Hồng Kông trên nóc của một toà nhà trọc chời nào đó, khung cảnh thành phố hiện lên sống động chưa từng thấy, đáy mắt hắn khẽ dao động trước đoàn người đang di chuyển bên dưới, lúc lại chuyển ánh nhìn sang gã người tình trẻ tuổi của mình. Đôi lúc, hắn thầm nghĩ rằng liệu thứ tình yêu ấy sẽ đến lúc một lúc nào đó mà lụi tàn hay không, hắn sợ tất cả những gì hắn trao cho mối tình đầu sẽ cuốn trôi theo mùa hạ, Lý Đông Hách sợ rất nhiều điều. Hắn vốn chẳng phải là một gã pha chế gì, hắn đứng sau cả một đường dây tội phạm, tình yêu của hắn mong manh hệt như những liều ma tuý khách hắn thường chơi, sơ suất một chút là có thể chết ngay lập tức. Nhưng rồi hắn mặc kệ, Đông Hách cũng chẳng muốn bận tâm rằng liệu một ngày nào đó, những nụ hôn sẽ chẳng còn đọng trên bờ môi hắn nữa. Hắn mặc cho cuộc đời cứ thế trôi đi, vì hắn muốn sống một lần cho trọn kiếp người, yêu và được yêu.
"Dạo này em có vẻ quan tâm đến mấy vụ buôn bán chất cấm nhỉ?" hắn khúc khích cười khi thấy Mark đang chăm chú đọc một tờ báo viết về chính đường dây tội phạm của hắn. "Biết Tân Nghĩa An chứ? Có một thời làm rúng động cả Hồng Kông đấy!"
"Em cũng từng nghe qua rồi." Mark đáp mà chẳng chịu nhìn lấy hắn một lần.
Thú thật, hắn không nghĩ mình lại có thể yêu đương với anh sớm như vậy.
Lý Đông Hách từ trước đến giờ vốn dĩ chẳng thể ngờ rằng, bản thân vừa nhận ra chút vị tình đọng lại trên khoé mắt người, đêm trước hôm đó còn ngủ với Phương Hoa mãi đến tận bảy giờ mới chịu về, vậy mà Mark đã gấp gáp lao vào giữ chặt lấy nụ hôn giữa cả hai, như thể anh sợ hắn sẽ biến mất khi trời chập sáng, chẳng còn cạnh bên để nghe những lời yêu đó nữa. Mà thực tế là Mark mới là người bỏ lại hắn trên chiếc giường ấy sau cuộc hoan ái, có lẽ vì vậy mà anh ta gấp rút ngỏ lời yêu với hắn chỉ sau một đêm. Đông Hách chẳng biết anh ta yêu hắn từ lúc nào. Hoặc cũng có lẽ, gã trai ấy làm vậy chỉ vì nỗi xấu hổ trực trào, cái cách anh ta đối diện với sự thật rằng mình đã qua đêm với một gã đàn ông lớn hơn Mark đến cả chục tuổi. Lý Đông Hách cũng chẳng biết được, nhưng dù có thế nào, hắn vẫn sẽ yêu. Phương Hoa đã dạy hắn cách để sống trọn vẹn một kiếp người, được làm những gì mình thích, yêu người mình yêu, dẫu cho lúc đó thân xác mình đã già úa như những chiếc lá ngày thu.
Hắn chống một tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn anh vẫn mải mê chăm chú vào tờ báo trước khi ôm cả mặt Mark rồi đặt lên đó một nụ hôn. Lý Đông Hách tinh nghịch cười khi anh giữ gáy hắn lại để kéo dài nó, kết thúc bằng một vài dấu hôn đỏ thẫm trên cổ. Cùng lúc, đồng hồ vừa kịp chín giờ. Mark vội vã khoác áo lên người vì đã quá trễ, anh ta chỉ kịp đặt lên má hắn một nụ hôn trước khi đẩy cửa chạy ra khỏi quán. Đông Hách nhìn theo bóng lưng gã điển trai ấy đến khi tầm nhìn của anh khuất dần. Hắn châm lửa đốt một điếu thuốc mới, tay bấm số điện thoại cũ của Phương Hoa hồi còn ở Hồng Kông, vì hắn đoán cô ả vẫn có thời gian để đổi. Cũng chẳng có gì, có lẽ hắn muốn gửi một lời cảm ơn.
"Chà, anh lại nhớ Jordan sao?" quả nhiên, Phương Hoa đã bắt máy sau hai lần đổ chuông.
"Tôi không tới Jordan nữa rồi." Lý Đông Hách khúc khích cười, hắn hút điếu thuốc còn đang cháy trên tay.
"Ồ, là chuyện đêm đó anh kể tôi sao? Đã thành công rồi à?"
"Ừ, nhờ cô cả."
"Sao lại nhờ tôi? Hơn nữa, hai người yêu nhau từ khi nào?"
"Sau cái đêm chúng ta ngủ với nhau." hắn dí đầu thuốc xuống gạt tàn. "Cũng nhờ cô mà tôi biết hoá ra tôi cũng có thể xứng để được yêu như thế. Hơn nữa, chúc mừng đám cưới, cuộc sống gia đình thế nào?"
"Trên cả kì vọng." cô ả cười lớn. "Không có gì nữa thì tôi cúp máy nhé, chồng tôi gọi rồi."
Lý Đông Hách nói lời chào trước khi Phương Hoa dập máy, hắn ngả lưng dựa vào tủ rượu. Hơi khát, có lẽ hắn thèm vodka martini.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro