Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm (18+)

Warning: nsfw. Hãy clickback nếu bạn thấy khó chịu.

Hắn tỉnh dậy khi trời đã chập tối, cũng chỉ vừa mới bảy giờ. Lý Đông Hách xỏ đôi dép hắn cũng chẳng biết từ đâu xuống tầng liền bắt gặp Mark ngồi hút thuốc trên quầy rượu một cách thản nhiên. Hắn khẽ chau mày, có lẽ là bởi mùi khói từ tẩu thuốc lá trên tay anh. Hoặc cũng có lẽ là bởi ánh đèn lập loè đang sáng rọi trước mắt hắn.

"Tới lâu chưa?" hắn hỏi khi đã yên vị trên một chiếc ghế xoay bên cạnh anh.

"Vừa kịp anh xuống." Mark khúc khích cười, anh chống cằm nhìn hắn chỉnh chiếc ghế lên để cả hai có thể đối mặt với nhau.

Anh ta đẩy ly rượu đã được rót sẵn về phía hắn, ngỏ ý muốn mời nhưng Lý Đông Hách chỉ cười, hắn chộp lấy ly vodka martini trên quầy, nhấp một ngụm nhỏ trong khi đẩy ly whisky kia lại gần Mark.

"Anh biết vụ gì dạo gần đây rầm rộ trên bản tin buổi tối chứ? Thành thật là tôi cũng không phải thể loại sẽ quan tâm mấy chuyện này nhưng mấy đứa đồng nghiệp lải nhải mãi, khiến tôi có muốn lờ đi cũng chẳng được." anh ta cười cười, "Anh có thường để tâm tới mấy chuyện này không?"

Ánh mắt Đông Hách lướt qua ngay khi câu nói vừa dứt khiến Mark hơi mất tự nhiên. Hắn nhìn anh rồi lại nhìn xuống ly whisky, có chút ngờ vực.

"Tôi không. Cậu có vấn đề gì sao?"

Mark phẩy tay cười trừ, đưa ly của mình cụng vào ly của hắn rồi cả hai cũng uống cạn. Không khí im lặng bao trùm quán rượu, Mark không nhịn được toan mở miệng nói gì đó, định bụng lái sang chuyện khác nhưng rồi lại thôi. Anh ta nhìn hắn một lượt từ đầu tới chân, cổ họng khô không khốc buộc Mark phải nuốt nước bọt một miếng. Anh ngả người ra sau một chút, bất cẩn va phải lọ cúc hoạ mi của hắn khiến Lý Đông Hách nhăn mặt nhắc nhở.

"Thật ra tôi có một thắc mắc. Anh biết chứ? Việc dùng hàng cấm khi chơi gái trong các quán bar không phải mới, anh đã thử bao giờ chưa?" Mark uống cạn ly rượu.

"Chưa từng, nhưng tôi gặp ở Jordan nhiều rồi."

"Ồ, lúc đó họ thấy thế nào?"

"Một người bạn của tôi nói rằng dường như chất kích thích khiến anh ta dễ dàng lên đỉnh hơn."

"Anh có muốn thử không?" Mark đặt ly rượu đã cạn lên bàn, màu mắt hạt dẻ ấy nhìn xoáy sâu vào cả cơ thể hắn, Lý Đông Hách có cảm tưởng như anh ta có thể nhìn thủng mình bất cứ lúc nào.

Hắn bất ngờ đứng dậy, đặt ly rượu rỗng lên bàn, nhíu mày tiến lại gần anh. Chút cồn còn vương bên mép hắn khiến Mark không nhịn được mà lén nuốt nước bọt, ánh mắt tìm nơi lẩn trốn để tránh ánh nhìn sâu thăm thẳm từ hắn ta.

"Cậu muốn gì?" hắn nói, tay khẽ luồn vào những lọn tóc màu hạt dẻ ấy.

"Chịch anh."

Câu thú nhận của anh khiến Đông Hách chẳng mấy bất ngờ. Trước khi kịp làm thêm điều gì, hắn đã ngay lập tức bị Mark giữ chặt lấy cổ tay, môi bị tấn công bằng sự gấp gáp của người đối diện. Sức chịu đựng của gã trai ấy tới giới hạn rồi, anh không ngừng dùng răng và lưỡi cạy mở hàm của hắn rồi điên cuồng xâm nhập. Tay còn lại Mark luồn ra sau gáy Đông Hách, ép lưng hắn vào quầy rượu, đẩy sâu hơn nụ hôn đang dần đốt cháy cơ thể của cả hai. Tiếng môi lưỡi chóp chép dính chút dư vị của cồn, tiếng nhạc le lỏi vào trong cuộc yêu đang dần tới gần, trong cái vị tình còn đọng lại trên đôi môi của hắn sau cái hôn nọ.

Sau khi tách ra, hắn đưa lưỡi liếm một đường dọc theo yết hầu của Mark trong khi tay vẫn đang cởi thắt lưng của anh. Thứ đó của Mark là tất cả những gì hắn đã nghĩ đến và còn tuyệt hơn nữa. Hắn vuốt ve một hồi, đồng thời cảm nhận khoái cảm truyền đến từ phía sau đang dần bị khuếch trương.

"Anh đã từng bị đàn ông chịch bao giờ chưa?"

"Cậu là người đầu tiên."

"Ồ, không khó hiểu khi tôi mới dạo đầu mà anh ra nhiều nước vậy."

Đông Hách xấu hổ, tay dừng lại động tác dưới hạ bộ của Mark. Hẳn là Mark đã rất hứng thú khi thành công trêu chọc hắn. Anh lật người Đông Hách lại để lưng hắn dán sát vào ngực mình, tay vẫn mân mê quanh vách ẩm ướt và miệng cũng không rảnh rỗi mà gặm cắn vành tai của người kia. Đông Hách chịu thua, phóng túng rên lên ngọt lịm, qua tai Mark lại biến thành lời mời gọi day dứt vị tình. Anh đưa tay còn lại ra trước sờ nắn hạ bộ của hắn, cười một tiếng nói rằng thứ ấy cũng đáng yêu hệt như chủ của nó và một lần nữa khiến Đông Hách đỏ mặt.

"Chờ chút.."

Hắn đưa tay ra sau ngăn cản vật lớn của Mark đang hừng hực khí thế ra trận, có chút gấp gáp quay đầu lại:

"Lấy bôi trơn đi."

Mark nhìn hắn rồi nhìn xuống thằng em đang dựng đứng của mình, nín nhịn lại ham muốn mà đi lấy thứ chất lỏng có lẽ là chẳng hề cần thiết ấy nằm gọn bên dưới quầy pha chế.

"Lần này còn thiếu gì nữa không?"

Lý Đông Hách cười khẩy, hắn với tay kéo đầu gã trai ấy để môi lưỡi họ tìm đến nhau, đôi mắt hắn dần mờ đi vì chút tư vị tình dục, "Mark, chịch chết tôi đi."

"Đừng hối hận."

Ngay lập tức anh đâm thẳng vật lớn vào sâu tận bên trong hắn. Đông Hách trợn trừng mắt, tay bịt miệng lại kìm nén tiếng hét nơi cổ họng. Trướng quá rồi, hắn không chịu nổi. Mark nhẹ nhàng xoa eo hắn, đồng thời rải những nụ hôn vụ vặt dọc theo sống lưng nhằm giúp hắn thả lỏng, Đông Hách thả ra những tiếng rên vụn vặt, bỗng chống khiến hắn nhớ lại cái ngày mẹ hắn đưa những gã đàn ông về năm hắn chỉ vừa lên ba.

Nhận được cái gật đầu của đối phương, Mark lập tức giữ chặt eo hắn mà thúc không ngừng nghỉ. Lỗ nhỏ của hắn căng chặt, ôm sát vào dương vật anh. Cảm nhận được sự ấm nóng và chật chội của nội bích, Mark rít lên một tiếng rồi tiếp tục đâm rút, khiến hắn chỉ biết gục mặt vào hõm vai của gã trai trẻ, bên tai vang vọng tiếng hát từ đĩa nhạc cũ của Trương Quốc Vinh hắn mua vài năm trước, nhưng dường như nó cũng chẳng thể át đi tiếng rên bộc phát của hắn khi Mark tiếp tục tiến vào.

Dương vật càng thúc càng sâu, mọi nơi bên trong hắn đều đã bị xâm nhập hoàn toàn. Đông Hách lúc này chỉ biết bám chặt lấy quầy rượu, bỏ hết thể diện mà không ngừng rên la tên Mark. Khoái cảm truyền tới từ cả phía trước lẫn sau khiến hắn điên đảo trong cơn hứng tình mà có lẽ cả đời hắn cũng chưa từng nghĩ tới. Tiếng nhóp nhép từ nơi giao phối và tiếng rên của chính mình khiến Đông Hách ngại ngùng, hắn trước giờ chưa từng nghĩ bản thân sẽ nằm dưới thân một gã đàn ông nào, nhưng hắn chẳng thấy bị sỉ nhục. Có lẽ hắn yêu, Lý Đông Hách đã nghĩ vậy khi Mark hôn lấy hắn.

Mark càng thúc càng hăng. Cảm thấy Đông Hách không còn cảm giác đau đớn, anh nhấc người hắn quay lại đối diện với mình khiến dương vật xoay một vòng bên trong hắn. Trước khi hắn kịp hét lên vì bất ngờ thì Mark đã ngay lập tức đặt hắn ngồi lên quầy và tiếp tục ra vào, chẳng để hắn nghỉ lấy một giây.

"Đừng, Mark. Sắp bắn rồi." Đông Hách gấp gáp ôm lấy cổ anh, dựa trán cả hai vào nhau mà phả từng hơi vào mặt anh.

Cũng chẳng biết Mark có nghe được hay tiếp thu lời hắn nói không, anh khẽ cười, giữ chặt cổ ép hắn vào một nụ hôn ướt át, tay còn lại không ngừng tuốt lộng thằng em của Đông Hách khiến hắn thần hồn điên đảo. Kết thúc nụ hôn bằng sự ướt át còn đọng trên môi, Mark lập thức ôm chặt lấy eo hắn mà liên tục đâm lút cán. Đông Hách lúc này mất trí rồi, hai tay hắn ôm chặt lấy cổ anh, luồn tay vào màu tóc hạt dẻ đã khiến đôi mắt hắn lặng lẽ dao động vào một ngày cuối thu.

"Cùng ra đi, bên trong anh làm tôi phát điên lên rồi."

Ngay lập tức anh dùng tốc độ khủng khiếp mà đâm thật mạnh vào trong hắn. Đông Hách bấu chặt lấy tay anh. Ngay khi đến cao trào, Mark rên lên một tiếng rồi cũng ra đầy bên trong hắn, lượng chất lỏng nhiều đến mức hắn không chứa được hết mà chảy một chút xuống sàn. Phía Đông Hách cũng không hơn. Cảm nhận được dòng tinh nóng hổi chảy vào bên trong mình khiến hắn hét lên một tiếng khoái lạc rồi cũng ra đầy trên bụng anh. Đông Hách gục xuống vai Mark thở dốc, Mark cũng nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng vuốt ve như thể họ đã quen nhau tới cả chục năm. Hắn bật cười khe khẽ trong lòng anh, nhớ về lời của Phương Hoa tối hôm trước, thầm cảm ơn cô ả vì đã khiến hắn mạnh dạn đối diện với thứ tình yêu đang dần nhe nhóm.

"Em có muốn một điếu thuốc không?" Lý Đông Hách bỗng dưng thay đổi xưng hô khiến anh bối rối nhìn vào mắt hắn, dường như gã trai ấy cũng nhận ra điều bất thường, hắn tiếp lời, "Sao vậy? Hay em không muốn anh gọi em như thế?"

Mark bật cười, anh ta cúi đầu đặt lên môi hắn một nụ hôn, lần theo những dấu yêu đỏ thẫm ban nãy mà tìm đến cổ Đông Hách, vừa hôn vừa dụi màu tóc hạt dẻ lên bả vai nhỏ nhắn có lẽ chỉ bằng một nửa của anh. Hắn run rẩy từng đợt vì chúng, ngồi trên quầy rượu lần mò điếu thuốc đã bị quẳng đi đâu đó rồi đặt lên môi, cố gắng châm lửa giữa những cái hôn ngày một dày đặc của gã trai ấy. Lý Đông Hách thả những đợt khói dài lên không trung, để chúng bay khắp quán rượu nhỏ, xen lẫn vào lọ cúc họa mi hắn vừa cắm hôm trước, hắn chẳng thể kìm được tiếng rên khi Mark bắt đầu tách ra rồi lại một lần nữa chộp lấy đôi môi còn đang hé mở của Đông Hách, hắn choàng tay qua cổ người tình, những tia lửa nhỏ li ti cứ thế rơi vương vãi xuống sàn nhưng chẳng ai bận tâm tới chuyện ấy. Đến khi Mark luyến tiếc rời khỏi, hắn đặt lên môi anh ta điếu thuốc còn đang hút dở ban nãy.

"Ước gì em có đủ thời gian để chịch thêm lần nữa. Chúa ơi, anh ngon chết đi được."

"Khi nào em phải đi?" hắn nghịch ngợm lọn tóc của Mark khi anh đang ôm chặt lấy hắn trên quầy rượu. Cái bàn gỗ khiến Đông Hách chẳng thoải mái chút nào nhưng những cái động chạm vụn vặt của gã trai ấy thì hoàn toàn ngược lại.

"Một lát nữa, hoặc có lẽ em sẽ xin nghỉ một hôm."

"Tầng trên có giường, ở lại một đêm đi." hắn quắp chân mình lên hông anh, cánh tay ôm trọn lấy cổ Mark như thể muốn giữ anh ta ở lại bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro