Một
Có những lúc, Lý Đông Hách nhớ Macao đến khó tả.
Có lẽ hắn nhớ những ngày tháng lang thang một mình bên những sòng bạc, những ngày theo mẹ chạy trốn mấy tên côn đồ đòi nợ, những bữa cơm lèo tèo vài cọng rau đã nuôi sống cả tuổi thơ hắn. Ngày bé, cuộc đời hắn chìm trong khói thuốc, những chai rượu thuỷ tinh vỡ nồng nặc mùi whisky bố hắn thường uống mỗi khi trở về nhà. Có khi cũng bởi vậy, sau này, khi đã rời khỏi Macao để chạy trốn đến Hồng Kông, hắn vẫn bị ám ảnh bởi những ly whisky sóng sánh trên bàn rượu, những điếu thuốc lá rơi vương vãi trên quầy pha chế trong quán của hắn, nhiều tới mức chính hắn đôi lúc cũng bị chúng ngáng đường.
Ngày Đông Hách đặt chân đến Hồng Kông, hắn chỉ vừa tròn mười tám tuổi. Hắn theo chân mẹ trên con tàu chở hàng chật ních những người vượt biên, họ chen chúc nhau trong hầm, cố gắng giữ mình tỉnh táo vì chẳng ai biết được họ sẽ bị tóm gọn lúc nào. Những năm chín mươi ấy, Macao đầy rẫy những kẻ muốn bỏ trốn sang Đại Lục, hoặc đơn giản là muốn tìm đường chạy thoát về Hồng Kông, một trong số đó có Lý Đông Hách và mẹ hắn. Con tàu lắc lư theo chiều sóng vỗ, đưa hắn ngập tràn trong những cảm xúc lạ thường kể từ khi mẹ bỏ mặc bố hắn trong căn nhà tràn ngập mùi khói thuốc ấy, một mình kéo tay hắn chạy về phía cảng biển, để cho một tên thuyền viên đẩy cả hai hoà với dòng người đang di cư bất hợp pháp. Hắn còn nhớ mãi gương mặt của tên ấy, trên môi ngậm chặt điếu thuốc lá, hàng mày chau lại, mái tóc và gương mặt nhem nhuốc hoàn toàn đối lập với bộ đồng phục trắng chỉn chu chẳng có lấy một vệt bụi nào. Hắn thu mình trong một góc tàu, nhìn mẹ hắn đang cố gắng giữ mình tỉnh táo trong gần ba tiếng sắp tới. Bàn tay hắn nắm chặt lấy tẩu thuốc lá bố hắn vẫn hay hút, nó vẫn còn dính chút máu của ông khi bố cố nhét nó vào tay hắn trước khi trút hơi thở cuối cùng. Cả tuổi thơ của Lý Đông Hách đều theo bố, ông dạy hắn chập chững những bước đi đầu đời, ông để hắn hoà mình vào nhịp sống hối hả của Macao, để hắn ngồi bên những sòng bạc vào một đêm mưa tầm tã, khi mà mẹ hắn vẫn còn đang say ngủ trong một khách sạn đắt tiền cùng người tình của bà ta, cốt cũng chỉ để phục vụ những ván bài mà bà ta biết chắc rằng nó sẽ thua, những liều thuốc mà ắt hẳn sẽ tốn bà ta nửa đời để trả giá. Hắn mượn chiếc bật lửa trên tay một người ngồi đối diện khi cô ta đang cố gắng hút thuốc nhưng bất thành, châm lửa rồi nhẹ nhàng thả từng đợt khói xám xịt lên trên trần nhà ẩm thấp của con tàu. Cô gái nọ nhìn hắn, bật cười rồi dúi vào tay Đông Hách một hộp thuốc còn mới nguyên.
"Hút nốt đi, chúng ta dù sao cũng sắp chết rồi."
"Sao cô biết tôi sẽ chết?" hắn rít điếu thuốc.
"Tôi cá hải quan sẽ tới trong nửa tiếng nữa. Tin tôi đi, họ sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra chúng ta, hoặc không, trước cả khi đó, tất cả những người ở đây cũng sẽ bị đám thuyền viên kia giết chết rồi thả xuống biển. Bố của tôi cũng đã chết như vậy."
"Đó là bố của cô." hắn dí đầu thuốc xuống sàn gỗ, để cho những tia lửa li ti cháy một hồi rồi tắt hẳn. "Cô nghĩ tôi sẽ để mình chết?"
Cô ta ngửa đầu ra sau, cố nén lại giọng cười thô kệch và lố bịch của mình. Có lẽ cô ta nghĩ hắn là một kẻ ngạo mạn, chẳng coi bất cứ ai ra gì, kể cả những tên hải quân luôn được người đời ca tụng vì những cống hiến anh dũng hay mấy tên cảnh sát ngoài mặt tỏ ra oai hùng nhưng thực chất cũng chẳng khác mấy tên xã hội đen là bao, họ đều tàn nhẫn, nhưng chỉ cách nhau bởi cái tên và địa vị xã hội, một bên có cố gắng cả đời cũng mãi chỉ là những tên tội phạm, còn một bên dù có nhẫn tâm đến đâu cũng vẫn mãi là người hùng. Nhưng Lý Đông Hách chẳng phải mấy gã như thế, hắn chỉ là coi trọng mạng sống của mình hơn bất cứ kẻ nào từng được sinh ra trên cõi đời này, vì bố hắn vẫn luôn dạy hắn như vậy, có lẽ ông muốn Đông Hách hoàn thiện phần đời bỏ ngỏ của ông, phần đời đã ngập trong men rượu và những quân bài đỏ đen.
Khi hải quân tới đúng như lời cô gái trẻ nói, hắn vẫn ung dung hút nốt điếu thuốc cuối cùng trong vỏ, mặc cho cô ta đã chạy trốn từ lúc nào và đám người trong hầm bắt đầu náo loạn. Mẹ hắn hốt hoảng bỏ dở bịch cần sa bà ta đang chơi, mặc kệ hắn vẫn đang ngồi hút thuốc trong góc. Bà ta nhẫn tâm để lại hắn mà chạy, để rồi bị bắn chết bởi một tên sĩ quan mặc cảnh phục. Lý Đông Hách còn nhớ rõ gương mặt bà ta trước lúc chết, với đôi mắt lờ đờ và thân hình gầy gò vẫn còn đang khoác lên bộ váy xa hoa mà gã tỷ phú nọ đã mua cho, máu bắn tung toé trên nền trời xanh ngát, thấm đẫm cả chiếc váy trắng lộng lẫy trên người bà ta. Mẹ hắn nằm trên vũng máu, bên cạnh là xác của những người cũng đang cố gắng chạy trốn bằng cách nhảy xuống biển, nhưng cuối cùng đều chết dưới nòng súng của những tên hải quân nọ. Hắn vẫn ngồi trong góc, chậm rãi đánh mắt về phía cửa khoang chứa đồ, miệng rút điếu thuốc cuối cùng trước khi nghe tiếng người ta ném những cái xác kia xuống biển. Lúc đó, Lý Đông Hách cười khẩy, hắn không nghĩ rằng những kẻ cố gắng chạy thoát lại ngu ngốc chọn cách ra ngoài nhảy xuống biển. Hắn không gặp lại cô gái trẻ nọ, nhưng đoán chắc rằng cô ta đã lẩn trốn đâu đó trên con tàu hoặc đã tự thoát thân bằng cách nhảy xuống biển. Hắn cũng chẳng muốn biết, và cũng không bao giờ biết được.
Hắn đặt chân xuống cảng Hồng Kông khi trời rạng sáng. Không khí ngày đông khiến hắn bất giác run rẩy bởi cơn gió lạnh, chiếc áo khoác mỏng Đông Hách tìm được trong tủ đồ của bố cũng chẳng thể chống chọi nổi cái rét buốt của thời tiết. Hắn đứng trước bến cảng, nhìn về phía Macao cách hắn cả dặm, chẳng biết cuộc đời Lý Đông Hách sẽ rẽ ngang về đâu. Có lẽ hắn sẽ mãi lang thang, hoặc đơn giản hơn, hắn sẽ tự kết liễu đời mình trên cái đất Hồng Kông ấy bên những tàn thuốc chậm rãi rơi bên chân. Lý Đông Hách dĩ nhiên chẳng chọn cách nào, vì một tên thuyền viên đã đứng cạnh hắn từ lúc nào, lặng lẽ dõi theo từng đốm lửa li ti từ tẩu thuốc lá hắn đã hút đến ngắn ngủn chỉ bằng một đốt ngón tay.
"Có muốn theo tôi không?" tên thuyền viên đưa hắn một điếu thuốc lá.
"Miễn là anh để tôi sống." hắn đáp, tay nhận lấy điếu thuốc từ gã đàn ông kia.
Từ lúc đó, Lý Đông Hách biết rằng cuộc đời mình đã đi chệch ra khỏi đường ray.
Năm đó hắn ba mươi, nhờ những năm tháng lăn lộn trong băng đảng, bên những cuộc giao dịch bất chính chỉ diễn ra vào rạng sáng, những hối quan hệ bền chặt hắn có, Lý Đông Hách đã tự mình gây dựng nên cả một đường dây buôn bán ma tuý, thứ mà bố hắn ghét cay ghét đắng khi còn sống. Hắn che giấu chúng bên dưới một quán rượu nhỏ trong hẻm gần Tiêm Sa Chuỷ, nơi hắn tự mình đứng ra giả vờ làm tay pha chế duy nhất của quán, hằng ngày phục vụ những ly cocktail đắt tiền mà chẳng thấm là bao so với những lô hàng cấm hắn bán cho khách quen. Hắn tự mình quản lý quán rượu xập xệ, hằng ngày mở những bản nhạc cũ kĩ của Mozart, có lúc lại là Beethoven, tự mình cắm những lọ cúc hoạ mi hắn mua được ở chợ, ngân nga những bài hát đã đi vào quên lãng từ tập đĩa Đông Hách mua được vào năm mười chín. Một bài nhạc của Lưu Đức Hoa cứ thế vang vọng trong tâm trí hắn bên quầy rượu, ly whisky và điếu thuốc lá vẫn ở bên hắn như một thói quen đã cũ, một vài tên đàn em thỉnh thoảng gọi điện hỏi hắn về một số cuộc giao dịch lớn cần bàn bạc, Lý Đông Hách cũng chẳng bận tâm, hắn giao lại cho một tên mà hắn cá chắc rằng có thể làm tốt hơn mình rồi cúp máy.
Khách chẳng đến quán hắn nhiều, người ở Tiêm Sa Chuỷ cũng chẳng hào hứng lắm với một quán rượu được phủ lên bởi sắc màu u tối và ảm đạm, họ thích những bữa tiệc thác loạn ở Jordan, cũng bởi vậy mà quán của hắn chỉ đông khi khách hàng cũ ghé thăm bàn bạc về lô hàng sắp tới, hoặc đơn giản hơn là muốn mua chút ma tuý về dùng. Lý Đông Hách cũng chẳng câu nệ, hắn sẵn sàng tiếp đón, miễn là họ sẽ rời đi và trả lại không gian lặng yên trong quán cho hắn. Ít khi nào Đông Hách bắt gặp một ai đó tới đây vì rượu. Hắn cho rằng, những kẻ tầm thường ngoài kia mãi mãi chẳng thể cảm nhận được cái hương vị của những ly cocktail hay những ly rượu đắt tiền ấy, họ chỉ khen chúng đơn giản vì màu sắc bắt mắt hay những cái tên thật mĩ miều, chẳng có ai thật sự để tâm đến hương vị còn đọng lại trên thứ chất lỏng ấy. Họ khinh miệt những thứ rượu rẻ tiền, những ly whisky hắn uống và cho rằng chúng thật tẻ nhạt và chẳng hợp thời. Nhưng họ mãi chẳng thể biết được, whisky đã nuôi sống tuổi trẻ của hắn, chính nó đã giữ hắn còn sống sót trên cõi đời này, nó giống như một tấm gương phản chiếu lại hình bóng của người bố đã chết vào năm hắn mười tám, mùi khói thuốc gợi nhắc Lý Đông Hách về ngày tuổi thơ theo ông đến những sòng bạc, những lúc nhìn mẹ phát điên vì gói ma tuý bà dành tiền mua được để thoả mãn cơn nghiện. Có lẽ đó là lí do khiến bố hắn ghét cay ghét đắng thứ chất kích thích ấy. Thật nực cười khi con trai ông sau này đứng ra quản lý cả một đường dây ma tuý, ung dung rót rượu chỉ đạo đàn em. Có lẽ Đông Hách chưa từng hợp bố hắn đến thế.
Có lẽ hắn là một bản sao hoàn hảo của mẹ, từ đôi mắt nâu đến tính cách ảm đạm chỉ bắt gặp ở bà khi mẹ tỉnh, cả mối liên kết mờ mịt giữa hắn và thứ chất kích thích mẹ hắn từng sống chết để mua được. Hắn thích whisky vì bố, chứ chẳng phải là vì cái vị của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro