Kết thúc.
Lý Mã Khắc ngồi trong văn phòng, anh châm lửa hút tới điếu thuốc thứ ba trong ngày.
Vốn dĩ ngay từ đầu, Mã Khắc cũng chẳng có thói quen ấy, chỉ là từ khi trọng án triệt phá đường dây ma tuý của Lý Đông Hách kết thúc, anh ta dường như hút thuốc nhiều hơn, vào bất cứ lúc nào, bất cứ thời điểm nào trong ngày. Có những hôm, Mã Khắc lục đục dậy lúc nửa đêm, anh đứng ngoài cửa sổ ban công của căn hộ sang trọng bậc nhất Cửu Long thành chỉ để hút được một điếu thuốc lá trong cái thời tiết se lạnh ấy của Hồng Kông ngày tháng tư. Bố anh vốn không phải không biết chuyện con trai hút thuốc, nhưng dường như ông đã cảm nhận được cái tần suất dày đặc mùi khói thuốc bay thoang thoảng trong sở cảnh sát, chiếc gạt tàn đã đầy tới mức sắp tràn, tưởng chừng như chỉ cần một chút nữa thôi là nó sẽ đổ sập rồi rơi vương vãi ra bàn. Nhưng ông cũng chẳng thể biết được lí do khiến dạo gần đây anh luôn tìm đến thuốc lá, bất kể trong trường hợp nào, cứ hễ rảnh việc là bố Mã Khắc lại thấy anh đứng ở một góc để hút thuốc.
"Dạo này anh hút nhiều quá, có chuyện gì sao?" vợ Mã Khắc dường như cũng cảm nhận được sự thay đổi bất thường của chồng, cô ấy lên tiếng hỏi khi cả hai đang cùng nhau ăn tối.
"Không có gì." anh cố tình tránh né bằng cách trả lời qua loa.
"Nói với em được không? Dù sao cũng là chỗ vợ chồng."
"Chúng ta đã thoả thuận không can thiệp vào cuộc sống của người kia rồi cơ mà." anh chán nản rót một ly rượu, cũng đồng thời là món quà bố tặng nhân dịp anh được thăng chức.
"Em biết giữa chúng ta tới với nhau không vì tình cảm, nhưng em cũng không thể ngồi im nhìn người chung chăn với mình như vậy được. Anh Mã Khắc, nếu được, anh hãy coi em như một người bạn, để anh có thể thoải mái chia sẻ nỗi lòng mình hơn." cô gái trẻ tự rót cho mình một ly, tay cầm cốc đưa về phía anh, tỏ ý muốn cụng ly.
"Em đã từng yêu một ai chưa?" anh châm lửa, lại đốt thêm một điếu thuốc.
Mã Khắc vốn chưa từng có ý định yêu đương trong suốt quãng tuổi trẻ của mình, mặc cho rất nhiều cô gái chung trường hồi cao trung ngỏ ý muốn làm quen, nhưng anh đều phớt lờ và chỉ tập trung cố gắng học hành. Thật ra, không phải tự dưng mà Lý Mã Khắc trở nên cứng nhắc với chính mình như vậy. Anh được nuôi dưỡng trong một gia đình có truyền thống giáo dục đàng hoàng, khi mà từ đời ông cố nội anh đã bắt đầu theo nghề cảnh sát, rồi cứ thế tiếp tục cho tới tận bây giờ. Cả sở cảnh sát Hồng Kông chẳng có ai là không biết tới bố Mã Khắc, một gã đàn ông gần như hoàn hảo về mọi mặt, từ chỗ đứng vững chắc trong nghề đến cả cậu quý tử khiến ai nấy đều phải ghen tị. Để xây dựng nên một vỏ bọc hoàn hảo như vậy mà nhiều năm ông Lý nghiêm khắc với anh, mài dũa anh trở thành kẻ xuất sắc nhất từng thấy trong lịch sử cảnh sát Hồng Kông, có lẽ còn hơn cả những gì bố Lý Mã Khắc từng làm được. Chẳng trách anh năm đó chỉ luôn để tâm tới học hành, hết giờ cũng chỉ về nhà ôn tập rồi lại thôi, số bạn bè đếm trên đầu ngón tay, chẳng phải là thần đồng khóa năm ấy thì cũng là con cái trong ngành. Một người hoàn hảo như Lý Mã Khắc, từ lúc sinh ra tới tận lúc chết đi đều đã được định sẵn trên một con đường trải đầy hoa hồng, trở thành cảnh sát nối nghiệp gia đình, có vợ đẹp, con ngoan an nhàn hưởng thụ tuổi xế chiều, hệt như bố anh hiện tại. Nhưng có điều chính Mã Khắc cũng chẳng ngờ, cuộc đời của anh đã rẽ sang một lối đi khác kể từ ngày anh nhận trọng án tiếp cận đường dây ma túy của Lý Đông Hách.
Kế hoạch vốn dĩ là cử Mã Khắc tới khai thác thông tin tuyệt mật từ hắn, kẻ vốn dĩ khôn ngoan, cẩn trọng đến từng giây một, đã có rất nhiều đồng nghiệp của anh từng tham gia nhưng đều thất bại quay về, bởi vậy mà Lý Đông Hách vẫn luôn là gã tội phạm nằm chễm trệ trong danh sách đen của sở cảnh sát. Anh cũng không ít lần nghe bố mình phàn nàn về hắn, cái cách hắn vẫn luôn nhởn nhơ ngoài vòng xã hội suốt chừng ấy năm. Lý Đông Hách hiện lên trong mắt anh thuở ấy là một gã trai gần tới tuổi xế chiều, đôi mắt hắn sắc lẹm, chỉ vừa nhìn vào đã khiến người khác chẳng muốn tới gần. Đem theo tâm lý ấy trong ngày đầu của nhiệm vụ, Mã Khắc lái con xe cũ anh lấy của bố tới Tiêm Sa Chủy, đi sâu vào bên trong con ngõ nhỏ xập xệ nồng nặc mùi thuốc lá khiến anh khịt mũi, ho khan vài cái trước khi đẩy cửa bước vào.
Lý Đông Hách đứng trong quầy pha chế, hắn rảnh rỗi nhìn ngắm lọ cúc họa mi mà chẳng mảy may để tâm tới Lý Mã Khắc đang bước tới đối diện. Đến khi hắn giật mình nhận ra quán có người, Đông Hách mới ngẩng đầu lên, màu mắt ấy xoáy sâu vào tầm nhìn của anh, bên tai vẫn còn vang vọng tiếng nhạc của Mozart, gương mặt nhỏ nhắn cùng sống mũi thẳng đứng xinh đẹp khiến Mã Khắc trong một phút bắt gặp mình bối rối. Đông Hách khác xa so với những gì anh tưởng tượng, hắn trông giống hệt như một bản vẽ sặc sỡ đứng trước cả một tủ rượu độ sộ, màu mắt trong vắt bên cạnh lọ cúc họa mi dưới cái ánh đèn mờ ảo ấy chẳng những khiến hắn lộng lẫy trong một khoảnh khắc, mà còn khiến cả trái tim gã cảnh sát trẻ đập liên hồi. Lý Mã Khắc năm đó ba mươi, lần đầu tiên anh bắt gặp mình lặng lẽ rung động trước màu mắt trong veo ấy, hệt như một đứa trẻ trốn dưới vỏ bọc một gã trai đã gần đến tuổi xế chiều.
Hắn châm lửa hút điếu thuốc, tay đẩy ly cocktail tới trước mặt anh rồi lặng lẽ thả từng đợt khói dài lên giữa không trung, để cho cái mùi khói ấy hòa lẫn với mùi rượu vodka từ ly cocktail Mã Khắc đã gọi cách đó không lâu.
"Tôi là Mark." đó là một cái tên Mã Khắc nghĩ ra trong chốc lát.
Anh đã nói vậy bởi cũng chẳng biết nên xóa tan bầu không khí ấy như thế nào. Gương mặt Lý Mã Khắc bối rối, tay anh để trong túi áo cũng chẳng chịu nằm yên, cứ ngọ nguậy hết chỗ này tới chỗ khác. Anh ta đoán rằng một chút rung cảm ban nãy đã khiến bản thân trở nên hành động theo cảm tính thay vì tập trung vào nhiệm vụ được giao. Lý Đông Hách dập điếu thuốc, hắn nhìn anh bằng màu mắt trong veo ấy khiến Mã Khắc bỗng chốc thấy mình như thể đang trong một buổi xem mắt chứ chẳng phải là cảnh sát đi do thám nữa. Đến khi đã chắc chắn bản thân tìm đúng người, anh chẳng biết làm gì ngoài việc rút từ trong túi áo một bao thuốc đắt tiền, ngỏ ý mời người đối diện một điếu trong khi lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt ấy từ một khoảng cách nhất định. Chưa bao giờ Lý Mã Khắc thấy mình bối rối như lúc này, anh ta khẽ đánh mắt về phía lọ cúc họa mi, giả vờ bắt chuyện với Đông Hách tỏ ý bản thân muốn làm quen với hắn, mặc cho lúc đó điện thoại trong túi đã bị ai đó gọi tới cháy máy. Anh ta đoán đó là một tên cấp dưới nào đó giục về.
Mã Khắc uống cạn ly whisky được Lý Đông Hách mời, anh ta vội vã rời khỏi quán trước khi kịp nói lời chào, ôm theo cả một trái tim nặng trĩu vì tình.
Cũng chẳng mất bao lâu để Mã Khắc làm thân được với Lý Đông Hách. Hắn thận trọng nhưng lại tỏ ra bản thân rất bình thản, khiến cho anh dần hiểu được lí do khiến cho ba người đồng đội trước đó đều thất bại ra về. Nhưng có lẽ nó đã chẳng còn là mối bận tâm của Mã Khắc, khi mà anh ta càng lúc càng lún sâu vào trong đôi mắt ấy của Lý Đông Hách, vào trong những bông cúc họa mi hắn vẫn thường cắm và vài tẩu thuốc lá nằm vương vãi gần gạt tàn. Có lẽ cũng chẳng mất bao lâu để Mã Khắc dần đắm chìm vào thứ tình yêu đang dần nảy nở bên trong anh ta, thứ cảm xúc có lẽ là nhất thời khi mà hơn ai hết, anh ta mong được đến gặp Đông Hách tới nhường nào. Mỗi ngày trôi qua, Lý Mã Khắc chỉ mong rằng mùi khói thuốc và ly vodka martini của hắn sẽ lọt vào trong những giấc chiêm bao khi anh ngủ, mong rằng Lý Đông Hách có lẽ cũng sẽ có chút thoáng rung động bên màu mắt hạt dẻ hắn từng lấy làm tự hào.
"Anh đã bao giờ bị đàn ông chịch chưa?"
Mã Khắc đã nói vậy lúc cả hai đang làm tình lần đầu tiên trên quầy rượu. Anh ta cứ nhớ mãi gương mặt ửng hồng ấy của Lý Đông Hách, cái cách hắn ôm chặt lấy Mã Khắc như thể anh là điểm tựa duy nhất trong màn đêm đen, lắng nghe tiếng gã trai ấy rên rỉ vì động tình, chút vị yêu hắn mang tới trong cái không khí đang dần nóng rực lên giữa một ngày đầu đông. Anh khẽ rùng mình vì cơn gió lạnh thổi bất chợt, đầu bị hắn ép vào một nụ hôn ướt át trước khi cả hai thực sự tiến vào cuộc yêu.
Đến tận khi họ đã nằm bẹp trên chiếc giường chật chội của Đông Hách, trên người quần áo lộn xộn nhưng chẳng ai buồn để tâm tới chuyện ấy, cả hai ôm chặt lấy nhau trước khi thực sự chìm vào giấc ngủ. Có lẽ Mark nên để việc dọn dẹp vào sáng mai, anh ta đã nghĩ vậy khi rúc mặt vào cổ hắn tìm lại chút hơi ấm còn đọng trên bả vai ấy.
Vốn dĩ, ngủ với Đông Hách chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của sở cảnh sát. Họ chỉ đơn thuần cho rằng, Lý Mã Khắc tới làm thân với hắn rồi từ đó tìm ra những sơ hở để tóm gọn hắn vào tròng. Việc yêu đương với một kẻ như Đông Hách ngay từ đầu đã bị cho là quá thừa thãi, cấp trên của anh đã gạt phăng ý định ấy khi một nữ cảnh sát đề nghị điều ấy. Vậy mà Lý Mã Khắc lại đi trật ra khỏi đường ray, khi mà chính anh rơi vào lưới tình với hắn, chẳng ngần ngại mà kéo nhau vào một cuộc yêu chẳng hề được sắp đặt từ trước.
Khi anh tỉnh dậy cũng đã là bảy giờ. Lý Mã Khắc ngồi dậy với tay lấy chiếc điện thoại anh làm rơi trên sàn khi bế hắn về phòng, nhận ra cả bố và những người trong cục đã gọi mình cả chục cuộc vì sợ anh gặp chuyện. Mã Khắc nhắn trả lời rằng anh ta vẫn ổn trước khi vơ lấy chiếc áo sơ mi bên cạnh rồi bước vào phòng tắm. Khi đang đứng trước gương cạnh tủ đồ, anh ta đặc biệt chú ý tới một chiếc ngăn kéo được khóa kĩ càng. Với khả năng nhạy bén của mình, chẳng mất quá lâu để Mã Khắc đoán rằng trong đó có chứa một số giấy tờ liên quan tới những hoạt động phi pháp của Lý Đông Hách. Anh ta định bụng dùng món nghề mình học được từ bố để phá khóa nhưng một cảm giác tội lỗi cứ thế bao trùm lên gã cảnh sát trẻ. Mã Khắc vừa ngủ với hắn, chẳng những vậy còn có tình cảm với gã trai ấy, anh nửa không muốn, nửa muốn chụp lại những bằng chứng đanh thép tố cáo hắn.
Mã Khắc đứng chết trân ở đó, anh ta vẫn quyết định phá khóa tủ để mở nhưng nhanh chóng tìm được chìa khóa, nên có thể thuận tiện mở ra mà không để lại dấu vết. Quả thực, có rất nhiều bằng chứng trực tiếp tố cáo tội danh của Lý Đông Hách được xếp gọn trong chiếc ngăn kéo ấy, Mã Khắc cẩn thận chụp chúng lại bằng điện thoại của mình, mặc dù hơi mờ nhưng nó cũng là loại tân tiến nhất khiến anh rất hài lòng. Tuy nhiên, thay vì gửi cho đồng nghiệp ở sở cảnh sát, Lý Mã Khắc quyết định giữ nó cho riêng mình. Anh muốn hẹn hò với hắn, chỉ có vậy.
Khi Đông Hách bị bắt, đó cũng là bởi anh ta đã báo cáo chuyện Chương Minh tới vào ngày hôm sau cho cấp trên, để ông ta chỉ đạo cho người tới mai phục quán rượu. Ban đầu, anh cũng chẳng hề muốn chuyện ấy xảy ra sớm tới vậy, chỉ là do lúc uống say bất cẩn bị một tên đồng nghiệp phát hiện đã tìm được bằng chứng tố cáo Lý Đông Hách rồi gửi lên cho lãnh đạo, khiến Mã Khắc dù không muốn cũng phải khai nhận chuyện hắn sẽ gặp Chương Minh cho một cuộc giao dịch ma túy vào hôm sau. Đêm đó, khi Đông Hách nói chuyện với Nhân Tuấn, hắn đã thật sự bất cẩn khi chẳng hề hay biết anh đã tỉnh dậy từ lúc nào.
Mã Khắc còn nhớ rất rõ cái nhìn của hắn khi Đông Hách bị một tên cấp dưới của anh lôi đi. Nó chẳng hề giống với hắn thường ngày, màu mắt trong veo ấy dường như lóe lên một tia lửa hận thù, một cái nhìn mà mãi tới tận sau này anh cũng chẳng thể quên được. Nó như thể muốn giết hết tâm can của anh vì đã phản bội lại kẻ mình từng nói yêu tới cả nghìn lần. Lý Mã Khắc chỉ đứng đó, anh cố bày ra gương mặt vô cảm nhất có thể mặc cho bên trong mình sắp vụn vỡ đến nhường nào.
"Mã Khắc, cậu vào thẩm vấn giúp tôi nhé." một gã đồng nghiệp của anh đã nói vậy khi chạy ra ngoài mà chẳng nói lời nào.
Vốn dĩ anh chẳng muốn đối mặt với hắn ngay lúc này. Bao thuốc lá bên cạnh Đông Hách khiến anh chỉ muốn châm lửa dí chặt lên mu bàn tay mình, nhưng cuối cùng chúng lại cháy xém cả một vùng da thịt của hắn. Mã Khắc nhẫn tâm buông những lời cay đắng trước mặt người tình, dẫu cho anh chỉ muốn nắm lấy đôi bàn tay ấy mà chạy đi thật xa, để cho Hồng Kông lúc nào cũng in đậm dấu chân người.
"Em có biết vì sao hôm đó em thấy anh đi mua kẹp tóc hình bông cúc họa mi không?" Mã Khắc hỏi khi vợ anh có lẽ đã dần hiểu được lí do khiến tâm trạng anh ta thất thường mấy hôm nay.
"Vì anh ta sao?" cô gái trẻ rót thêm một ly rượu nữa, đẩy tới trước mặt anh.
"Lý Đông Hách thích cúc họa mi và anh thì luôn mua chúng khi tới. Vì nó mà anh muộn buổi lễ nhưng anh cũng chẳng bận tâm tới vậy. Lúc đó anh chỉ mong Đông Hách khi thấy chiếc kẹp tóc sẽ hiểu rằng anh đã yêu anh ấy nhiều tới nhường nào." Mã Khắc chẳng nghe thấy tiếng vợ anh trả lời, "Khi anh ấy bị xử bắn, chính anh là người đã xin nhận lại tử thi dưới danh nghĩa là bố của Đông Hách. Cũng chính anh đã chôn anh ấy tại một nghĩa trang gần Tiêm Sa Chủy nhưng lại quá hèn nhát để tới. Anh chỉ dám đứng từ xa nhìn hai người bạn của Đông Hách lần lượt đặt lên mộ những bó cúc họa mi thay cho lời tạm biệt, anh có cảm giác rằng bản thân chẳng xứng để được tới thăm Lý Đông Hách, anh đã mua tới hàng chục bó cúc họa mi, gửi một nửa trong số chúng đến thay cho những lần anh không thể tới viếng thăm, nửa còn lại đem về nhà cắm. Cũng may sao, cả em và mọi người đều thích."
"Anh Mã Khắc."
"Sao vậy?"
"Anh có muốn đi thăm mộ Lý Đông Hách không?"
"Em nghĩ anh có đủ tư cách sao?" anh ta chầm chậm hút điếu thuốc.
"Nếu còn yêu thì đừng để bản thân phải hối tiếc. Sau này chưa chắc anh đã còn cơ hội để tới." vợ anh kiên quyết giật lấy điếu thuốc trên tay Mã Khắc, cô ấy thẳng tay ném nó vào gạt tàn, kéo anh đứng dậy ra khỏi nhà.
Khi Mã Khắc và vợ tới, trời cũng đã xẩm tối. Gió ngày xuân thổi ngày một mạnh, anh bước xuống từ một chiếc xế hộp hạng sang, đồng thời là quà cưới của bố vợ, tay ôm chặt lấy một bó cúc họa mi mua ở quán cũ. Lý Mã Khắc đứng trước ngôi mộ, nhìn thẳng vào di ảnh được treo tạm bợ, Lý Đông Hách nở một nụ cười thật tươi như ánh mặt trời rạng rỡ, khiến anh có cảm giác như thể hắn đang đứng trước mặt mình, chờ đợi một lời chào. Vợ Mã Khắc đứng từ xa, cô ấy ra hiệu cố lên trước khi anh đặt bó hoa xuống phần mộ màu xám, gió thổi hắt qua khiến Mã Khắc hơi run lên vì lạnh.
"Cũng lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ." anh đã nói vậy khi hướng tầm mắt mình đến nụ cười của Lý Đông Hách. "Em cũng không biết anh ở đó liệu có đang rủa thầm em vì tất cả những gì em đã làm hay không, nhưng mà, thật lòng thì em muốn xin lỗi anh. Không phải vì em không yêu anh, mà là vì em đã quá hèn nhát, chẳng thể bảo vệ được anh. Lý Đông Hách, em đã thương anh từ cái ngày đầu chúng ta gặp gỡ, em nghĩ về anh khi cả hai âu yếm nhau chứ chẳng phải một ai khác, những lần em nói lời yêu đều là từ tận đáy lòng. Em quá hèn nhát để đối diện với anh, quá hèn nhát để nói với anh rằng hãy chạy trốn cùng em, để cho dấu chân của hai ta in đậm lên mảnh đất Hồng Kông này, em sẽ đưa anh trở về Macao, đưa anh về lại với những ngày ấy. Mỗi ngày anh sẽ thấy em trở về với một bó cúc hoạ mi, nói yêu anh như những gì anh đã hằng ước ao."
Đôi lúc, Lý Mã Khắc ước rằng họ chẳng phải là một tay tội phạm hay một gã cảnh sát nào đó thì có lẽ bây giờ anh đã được ôm trọn lấy hắn trong vòng tay, cùng Lý Đông Hách đi qua ngày xuân, đi qua những cơn mưa đầu hạ, những chiếc lá của một buổi chiều thu hay chỉ là những cơn gió ngày đông.
"Lý Đông Hách, em thương anh. Nếu có kiếp sau, em sẽ lại ôm chặt anh khi đôi mình cùng trao nhau những nụ hôn bên bó cúc hoạ mi em gửi tặng anh vào một ngày nắng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro