Chín
Ngày Đông Hách xử tử, Leslie cũng chỉ vừa được an táng cách đó vài hôm.
Hắn được phục vụ whisky và vodka martini hệt như những gì đã được yêu cầu trước khi được đem đi xử tử vài tiếng. Một tay quản ngục thô lỗ đẩy cửa buồng giam rồi kéo xốc hắn đứng dậy, kéo lê lết Đông Hách trên sàn gạch hành lang, khiến cả người hắn đau tới khó tả. Có lẽ tay chân hắn đã ửng đỏ lên, nhưng Đông Hách mặc kệ, để cho gã quản ngục đó kéo lê mình tới một căn phòng khác, nơi có hai ly rượu được bày sẵn trên bàn. Lúc đó, hắn ngầm hiểu rằng bữa ăn cuối cùng của mình đã được phục vụ. Ly whisky nằm bên phải của hắn, Lý Đông Hách chẳng ngần ngại mà uống một lần hết sạch. Hơi đắng, chẳng giống mọi khi hắn uống chút nào. Ly whisky hắn từng thích đã chẳng còn mang mùi thơm của men rượu nữa, nó đắng ngắt, nồng nặc mùi cồn hoá học hệt như mấy chai hắn tìm được ở chợ. Ly vodka martini cũng chẳng khá hơn là bao, khiến Lý Đông Hách chỉ dám uống một nửa. Chúng tẻ nhạt và đắng ngắt, có chút khô khan hệt như mấy tên cảnh sát đang đứng xem tên tử tù này thưởng thức bữa ăn cuối cùng trong đời. Chúng nói cười, dè bỉu cái cách hắn nốc hết cả một ly whisky, gọi Lý Đông Hách là một gã nhà quê chẳng biết thưởng thức gì về rượu. Nhưng hắn chẳng bận tâm. Những gã đó có lẽ còn chẳng uống nhiều bằng hắn. Chúng có bao giờ thực sự yêu lấy cái mùi men rượu hay chưa, hay chỉ đơn giản vì vẻ ngoài đắt tiền và hào nhoáng mà chúng khen nó tới tấp, mặc cho hương vị chẳng gì khác mấy chai rẻ tiền Lý Đông Hách tìm được ở chợ đen. Hắn nhìn chằm chằm ly whisky đã cạn, hắn nhớ về cái ngày bố hắn nằm trên vũng máu sau khi mẹ nhẫn tâm giết chết ông rồi kéo Đông Hách bỏ trốn sang Hồng Kông, những lời từ biệt chẳng rõ nghĩa và điếu thuốc dính máu cứ thế khắc sâu trong tâm trí hắn đến tận những giây phút cuối đời.
Lý Đông Hách bị lôi ra pháp trường ngay sau khi hai ly rượu được dọn đi. Thật lòng, hắn cũng chẳng nhớ gì về cái cách mấy tên mặc cảnh phục ấy trói mình lại, tất cả những gì còn đọng lại trong kí ức Đông Hách khi ấy là ánh mắt Lý Mã Khắc từ phía xa. Anh ta đứng đó một hồi lâu, có lẽ cách hắn cả thước, rồi bỏ đi mà chẳng ngoái đầu một lần. Hắn cười khẩy, một kẻ nhẫn tâm như vậy lý nào lại còn chút lòng thương xót khi nhìn thấy hắn ra đi dưới nòng súng trường. Chiếc kẹp tóc hình cúc hoạ mi gắn chặt trên mái tóc hắn, nó khẽ đung đưa khi gió thổi dọc pháp trường, khiến hắn nhớ về mẹ trong một phút. Có lẽ lúc này, trông Lý Đông Hách chẳng khác bà là bao, hắn cài chiếc kẹp lên tóc, chết dưới vũng máu của chính mình giữa cái trời nắng vàng ngày tháng tư. Đông Hách ra đi ở tuổi ba mươi sáu, kết thúc một cuộc đời mà hắn chẳng hề ước ao. Hắn chết đi dưới nòng súng của công lý, hắn chết cả về thể xác lẫn tâm hồn, chết dưới cái vị tình hắn hằng yêu lấy khi vẫn còn sống. Hắn chết, trái tim hắn ngừng đập, cả tình yêu với Lý Mã Khắc cũng chẳng còn. Báo đài người ta tiếc thương cho sự ra đi của Leslie, xã hội luyến tiếc một câu chuyện tình giữa gã tài tử ấy và Đường Hạc Đức, nhưng lại dè bỉu trước thứ tình yêu giữa hắn và Mã Khắc, bởi họ cho rằng cả đời này hắn vốn dĩ chẳng xứng đáng để được yêu như thế.
Lý Đông Hách chết dưới vũng máu của chính hắn, bên chiếc ghim cài tóc hình cúc hoạ mi, hệt như mẹ hắn thuở ấy.
Phương Hoa đáp chuyến bay đến Hồng Kông sau khi nhận được lá thư cách đó vài ngày. Cô ta vội vã chạy tới một cửa hàng hoa gần nghĩa trang nơi Lý Đông Hách được chôn, mua một bó cúc hoạ mi. Cô ả đứng trước mộ của hắn, tay ôm chặt bó hoa, nhìn thẳng vào tấm ảnh năm hắn hai mươi được đặt tạm bợ ở đó. Thật lòng, trông hắn cũng chẳng khác năm ba lăm là bao.
Cô ta đặt bó hoa xuống bia mộ, để cho nó khẽ đung đưa theo gió. Phương Hoa ngồi xuống bên cạnh di ảnh của Lý Đông Hách, cô ả chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nụ cười của hắn rạng rỡ ở tuổi đôi mươi năm ấy. Lá thư của hắn đã viết rằng, khi hắn chết, hãy đặt lên mộ hắn một bó cúc họa mi.
"Được hai tháng rồi." một giọng nói khiến cô ả quay đầu lại, bắt gặp Hoàng Nhân Tuấn đứng sau lưng mình từ lúc nào.
"Tôi tưởng cậu chạy trốn về Đại Lục? Không sợ bị cảnh sát phát hiện sao?"
"Bị chúng bắt còn hơn là không được tới thăm Đông Hách tử tế. Tôi làm bạn với cậu ấy chắc cũng phải chục năm rồi, lúc biết tin cậu ta bị cảnh sát áp giải, tôi cũng muốn cứu lắm chứ, nhưng Đông Hách lại muốn chết." Nhân Tuấn đặt một bó cúc họa mi lên trên bó của Phương Hoa, cậu ta ngồi xuống cạnh cô trước cả khi cô ả kịp lên tiếng.
"Vì gã cảnh sát đó sao?" Phương Hoa bỗng nhớ tới người đàn ông hắn từng kể trong đêm cuối cùng họ ở cùng nhau, lúc đó cô ả vốn chẳng muốn bận tâm tới gã trai ấy, "Tôi nhớ Đông Hách đã viết trong thư về việc anh ta yêu một tên cảnh sát."
"Nói đúng hơn là bị lừa dối. Tên đó cuối cùng tiếp cận cậu ấy cũng chỉ để con mồi sa lưới." Nhân Tuấn châm cho cô ả một điếu thuốc.
"Thật ra anh ta chưa từng hối tiếc vì đã yêu gã đó." Phương Hoa chậm rãi hút thuốc. Kể từ lúc về Đại Lục, có lẽ đây là lần đầu cô ả đụng tới chúng. "Đến tận lúc sắp chết, Đông Hách còn cảm ơn vì đã để anh ta một lần được yêu. Người ta dè bỉu tình yêu của anh ta nhưng lại ca tụng thứ tình cảm ngu xuẩn thường được vẽ trên màn ảnh, cậu không thấy đúng sao? Nếu như anh ta không làm chuyện phạm pháp thì có lẽ giờ chuyện tình đó đã lên báo đài với tiêu đề thương tiếc cho Lý Đông Hách rồi!"
Có lẽ cô ả nói đúng, một phần nào đó.
Hoàng Nhân Tuấn thực tế vẫn luôn hối hận vì đã khuyên hắn chạy theo tiếng gọi của con tim, để cho Đông Hách phải chịu cái cảnh bị xử tử, cả cơ ngơi hắn dày công dựng nên cũng vì thế mà tan tác chỉ sau một đêm. Nhưng chúng cũng chẳng là gì so với khoảnh khắc hắn bị áp giải bởi chính gã bạn trai luôn ôm chặt lấy Đông Hách rồi thầm thì những lời yêu, đem tới những bó cúc họa mi khi chúng chỉ vừa chóng tàn. Lý Mã Khắc gieo rắc cái tình vào trong đôi mắt của một gã trai đã sống cả nửa đời mình chạy theo tiền bạc, chạy theo vòng xoáy của tội lỗi, lấp đầy trái tim vốn đã trống rỗng của hắn bằng những cái ôm, những cái hôn vụn vặt khi màn đêm chỉ vừa xuống. Nhân Tuấn đánh mắt nhìn lên biển quảng cáo trên một tòa nhà cao tầng nào đó, cậu ta thấy anh, thấy một Lý Mã Khắc tươi cười trong lễ cưới với con gái của chánh án thanh tra Hồng Kông, rạng rỡ như thể mối tình với Lý Đông Hách chỉ là vết nhơ trong cuộc đời chói lọi ấy. Cậu ta ném điếu thuốc xuống đất, để cho nó cháy một lúc rồi tắt hẳn.
"Đôi lúc tôi thắc mắc không biết Mã Khắc nghĩ gì khi hẹn hò với Đông Hách." Phương Hoa bất chợt lên tiếng khi cả hai kéo nhau tới một quán nhậu ở Jordan.
"Nhục nhã?" Nhân Tuấn cũng chẳng biết nói gì hơn, cậu ta rót một ly cho cô.
"Cậu có nghĩ gã đó đã yêu Đông Hách trong một khoảnh khắc nào không?"
Câu hỏi của Phương Hoa bỗng chốc khiến cậu ta bối rối. Vốn dĩ từ đó tới nay, Nhân Tuấn vẫn thường cho rằng Lý Mã Khắc chỉ đơn giản coi Lý Đông Hách như một con mồi, anh ta sẵn sàng làm mọi thứ để dụ nó sa lưới. Trong rất nhiều cách, có lẽ làm tổn thương một trái tim vụn vỡ chính là cách nhanh nhất. Nhưng câu hỏi của Phương Hoa đã khiến cậu nghĩ lại. Có khi nào, anh ta đã từng yêu hắn, dù chỉ là thoáng qua? Có lẽ chỉ có Lý Mã Khắc mới biết được.
Ngày giỗ của Đông Hách vào đúng tháng tư, ngày xuân ùa về trên lăng mộ của hắn, bên cạnh những khóm cúc họa mi Nhân Tuấn đã gieo hạt trong lần cuối cậu ta tới đây. Một vài người bạn cũ ở Jordan, mấy cô đào hắn thường gặp cũng thường tới, trên tay ôm chặt lấy một bó cúc họa mi để gửi đến hắn trong một ngày xuân. Thực ra, sẽ chẳng có ai chịu tiếc thương cho một gã tử tù, nhưng Lý Đông Hách khác, hắn có lẽ là kẻ duy nhất để lại Jordan chút kỉ niệm thương nhớ, về cái cách hắn sống, cách hắn đối xử với tất cả những người ở đây. Dẫu cho họ có là gái điếm, hắn cũng chẳng bận tâm, vì với Lý Đông Hách, chẳng có ai xứng đáng để bị đối xử như bố hắn ngày ấy, nó khiến hắn nhớ về Macao đến không tả, nhớ về những ánh đèn sòng bạc hay những quân cờ đỏ đen đã giết chết bố mẹ hắn vào cái năm Lý Đông Hách lần đầu biết nếm trải mùi vị đời.
Lý Mã Khắc dưới danh một gã cảnh sát mặc quân phục oai nghiêm là thế, nhưng lại nhẫn tâm giết chết đi cả một trái tim còn đang thổn thức vì anh, cái nỗi nhớ mong được gặp người mình yêu sau nhiều ngày chẳng thấy. Gã trai ấy chẳng kiêng nể gì, sẵn sàng buông những lời lẽ khinh miệt kẻ mình đã từng hôn, kẻ mình đã từng nắm tay đi qua những cửa hiệu ở Central, lặng lẽ giẫm nát lên bông cúc họa mi ấy, giẫm đạp lên thứ tình cảm mà Lý Đông Hách vốn dĩ đã hằng ước ao. Anh ta cũng chẳng khác nào là một tên tội phạm, chỉ là khoác lên mình bộ cảnh phục, nhẫn tâm giết chết con tim đã trao trọn chút vị tình còn sót lại từ những tháng ngày tuổi thơ ngập tràn trong men rượu của bố và tên rền rĩ của mẹ.
Lý Đông Hách đã từng nói thế này, hắn chỉ mong khi mình chết đi, vẫn sẽ còn những bông cúc họa mi ở lại bầu bạn, để cho những tháng ngày ấy chẳng còn lạnh lẽo nữa.
Nếu có kiếp sau, tôi vẫn sẽ lựa chọn yêu Lý Mã Khắc. Tình yêu của anh ta có thể là giả dối, nhưng cái vị tình tôi cảm nhận được từ những cái ôm sẽ luôn khắc sâu trong tâm trí tôi, hệt như những đóa cúc họa mi của mẹ hay ly rượu whisky mà bố thích.
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro