Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bảy

Dạo này Đông Hách không thấy Mark tới thường xuyên nữa.

Hắn hiểu rằng công việc bàn giấy của gã bạn trai có lẽ gặp chút trục trặc, hoặc đơn giản là anh ta có việc bận bên ngoài. Thỉnh thoảng hắn cũng như vậy nên Đông Hách cũng chẳng muốn phàn nàn gì dẫu cho hắn nhớ Mark, nhớ màu hạt dẻ bên dưới hàng mày hải âu ấy.

Quán rượu chẳng còn tiếng cười của Mark khiến nó dường như trở nên trống trải hơn bao giờ hết, thỉnh thoảng Đông Hách chỉ bắt gặp một vài khách hàng cũ tới, họ hỏi hắn về chuyện ở Tân Giới trước khi leo lên con xế hộp hạng sang trở về nhà. Hồng Kông những ngày đó với hắn trở nên ảm đạm và u buồn, cái gió lạnh khiến hắn rét run khi đang nằm dài trên quầy rượu, bên cạnh là chiếc gạt tàn và vài ba điếu thuốc, loi cúc hoạ mi đã héo úa gần một nửa và một ly whisky đã cạn. Hoàng Nhân Tuấn có ghé qua khi cậu ta tiện đường, báo cho hắn về việc cảnh sát Tân Giới đã thôi để ý đến họ, rồi nghe lệnh hắn tiếp tục vận chuyển số hàng còn đang tồn kho.

"Bạn trai anh đâu? Không tới à?" Nhân Tuấn rót một ly rượu rum.

"Chắc cậu ấy bận." hắn châm lửa một điếu thuốc rồi đưa tới cho Hoàng Nhân Tuấn.

"Đợt này hàng hoá ổn thoả, mấy vụ ở Sa Điền cũng cử người đi thay anh hết cả rồi. Thật tình tôi chưa thấy ai làm sếp sướng như anh."

"Tôi mất hàng năm trời để gầy dựng nên cả cơ ngơi này mà, giờ chắc cũng tới lúc tôi an nghỉ." hắn bật cười, với tay mở chiếc đài ở gần đó. Trên bản tin, người ta lại nhắc đến Lý Đông Hách dưới ngòi bút của cánh báo chí.

"Và anh dồn hết nó cho tôi?"

Lý Đông Hách cười lớn hơn nữa, hắn ngã cả người ra phía sau, tay chẳng may chạm vào lọ cúc hoạ mi khiến cho những bông hoa vốn đã úa tàn chỉ chờ có vậy mà rơi xuống. Hoàng Nhân Tuấn đánh mắt sang lọ hoa trắng muốt cậu thường thấy mỗi khi gặp hắn, ngạc nhiên hỏi:

"Sao anh để nó héo khô thế này rồi? Bình thường lọ hoa như này tôi đã thấy anh mua một bó mới rồi."

Hắn chẳng muốn trả lời. Hoàng Nhân Tuấn có lẽ cũng chẳng muốn biết được rằng Mark đã thay thế hắn mua những bó cúc hoạ mi, và dường như Đông Hách đã biến nó trở thành một thói quen chẳng thể xoá nhoà. Hắn thích cái cách anh tỉ mẩn chọn từng bông cúc trắng, thích cái cách hắn ôm trọn lấy anh khi Mark tới cùng một bó hoa.

Khi Nhân Tuấn về được nửa tiếng, hắn nghe tiếng cửa quán mở ra. Mùi cúc hoạ mi thơm ngào ngạt trong quán rượu bé, khiến hắn phải ngẩng đầu tìm kiếm mùi hương ấy. Dưới ánh đèn mờ, tiếng hát của Trương Quốc Vinh vang vọng từ chiếc đài cũ hắn mua năm hai tám, gã bạn trai của Lý Đông Hách xuất hiện sau nhiều ngày chẳng thấy. Anh khoác chiếc áo bò hắn chọn trong một lần dạo quanh Central, tay ôm bó cúc hoạ mi vẫn còn nở rộ những bông hoa, màu tóc hạt dẻ khẽ đung đưa trước gió, môi nở nụ cười thay cho lời chào. Hắn chạy ào ra từ bên trong quầy pha chế, lao thẳng vào lòng Mark để vơi đi nỗi nhớ, lặng lẽ ôm lấy anh mà chẳng nói lấy một lời. Đông Hách nhớ anh, hắn nhớ đến từng nụ cười của Mark và những cái hôn vụn vặt chứa đựng hương vị tình.

Mark đặt bó hoa lên bàn trong khi Đông Hách vội vã kéo anh vào một nụ hôn, như thể hắn muốn gào lên rằng hắn nhớ anh nhiều tới chừng nào. Hắn tựa cả người mình lên lồng ngực gã trai ấy, vòng tay ôm chặt lấy cổ Mark trong khi môi lưỡi vẫn còn day dứt chút vị tình. Lý Đông Hách để mình nằm trọn trong vòng tay anh, đôi chân quấn chặt vòng eo Mark khi anh bế hắn lên tầng. Có lẽ điều đầu tiên họ làm sau khi gặp nhau chẳng phải là những câu chào, mà là giải tỏa những nỗi nhớ chẳng thể nguôi ngoai trên những dấu hôn nhạt màu, tiếng thở gấp giữa căn phòng chật hẹp của hắn và những lời yêu thầm thì trên bờ môi anh. Mark chẳng để Đông Hách than thở lấy một lời, anh khóa chặt hắn trên chiếc giường gỗ, ép hắn gọi tên anh giữa những cú thúc, ôm trọn lấy hắn khi cuộc yêu dần kết thúc.

Lý Đông Hách châm lửa đốt thêm một điếu thuốc lá mới, hắn thả những đợt khói xám xịt ra khắp căn phòng kín, nằm dài trong lòng Mark khi anh vẫn còn đang thiu thiu ngủ. Tiếng Nhân Tuấn gọi làm phá tan bầu không khí ảm đạm thường thấy sau những lần làm tình của cả hai, hắn với tay lấy chiếc điện thoại nắp gập nằm lăn lóc ở cuối giường, hắn hút nốt điếu thuốc dở, bấm vào cuộc gọi với Nhân Tuấn. Cũng chẳng có gì mấy, chỉ là một chút chuyện ở Sa Điền nhưng đã được giải quyết ổn thỏa, cậu ta gọi đến vì tối mai Chương Minh sẽ tới, lần này có vẻ cần số lượng lớn hơn nên muốn hẹn Lý Đông Hách gặp mặt trực tiếp. Hắn ậm ừ đồng ý rồi thẳng tay cúp máy, ném nó lên tủ đầu giường. Cùng lúc đó, Mark tỉnh dậy, tay vòng qua người hắn kéo Lý Đông Hách trở lại vào lòng, rướn lên hôn vài cái vào hai má hắn.

"Không ngủ nữa à?"

"Đừng hút thuốc nữa." Mark ậm ừ rúc mặt vào cổ hắn. "Chẳng tốt chút nào."

"Biết rồi mà." hắn dí đầu thuốc xuống gạt tàn, hơi dịch người xuống để áp mặt mình vào lồng ngực gã trai ấy.

"Nãy ai gọi anh đấy?" anh hỏi mà chẳng buồn ngẩng đầu lên.

"Có chút chuyện, mai anh không ở quán. Buổi hẹn hôm trước lùi sang ngày sau nhé?" hắn đưa tay vuốt màu tóc hạt dẻ của Mark, nghĩ tới cuộc gặp ngày mai với Chương Minh mà ước rằng gã ấy có việc lùi sang hôm sau.

Người tình trẻ của hắn kêu lên đầy bất mãn nhưng cũng đành thôi, chỉ có thể xả giận bằng những cái hôn tới tấp sau khi đã đè được Đông Hách xuống giường.

















Tối hôm sau, Chương Minh tới đúng như giờ đã hẹn. Gã ấy khoác một chiếc áo da, tay đeo đồng hồ bước xuống từ một chiếc xế hộp hạng sang, vài ba tên đàn em đi đằng sau che ô cho gã khi trời vẫn còn đang mưa tầm tã. Chương Minh đẩy cửa bước vào, ra lệnh cho mấy tên kia đứng ở ngoài trước khi niềm nở chào hắn bằng cái giọng điệu trịch thượng đặc trưng ấy. Lý Đông Hách hút dở một điếu thuốc, ly whisky hắn thích cũng đã vơi nửa. Khi Chương Minh đã ngồi yên vị ở phía đối diện, hắn mới chịu dập thuốc lá rồi rót cho gã một ly rượu mới. Gã đàn ông ấy chẳng vòng vèo, đi thẳng vào chủ đề chính:

"Đợt này tôi muốn mua số lượng lớn, nhưng vì không tin tưởng Hoàng Nhân Tuấn nên muốn đích thân tới gặp cậu." gã ấy uống cạn ly whisky.

"Nói trắng ra là ông muốn có được loại mới đi. Sao, cơn nghiện thuốc của ông vẫn chưa khỏi à? Loại thường mua không đủ để ông lên đỉnh sao?" hắn cợt nhả đáp.

"Đưa trước cho tôi một ít đi, số còn lại tôi sẽ tới Tân Giới lấy sau. Tiền bạc không là vấn đề."

"Ông định chơi ngay tại đây?" Lý Đông Hách rót thêm một ly rượu nữa, tiện tay châm lửa đốt một điếu thuốc mới. "Không sợ à?"

"Nói nhiều, đưa nó đây."

Gã đàn ông ấy rít lên, buộc hắn phải lấy ra bịch hàng nằm sâu trong quầy pha chế, đặt ngay ngắn trước mặt Chương Minh. Gã vừa thấy thứ mình cần, hai mắt sáng lên, con ngươi gần như trợn ngược ra phía sau, cười cái điệu mà hắn chẳng thể quên được. Thô kệch, lố bịch.

Chẳng mất bao lâu để Chương Minh rơi vào ảo giác do ma túy tạo ra, gã đàn ông ấy bắt đầu nói nhăng nói cuội, chẳng biết trời trăng gì trong khi hắn vẫn ung dung hút nốt điếu thuốc lá. Lọ cúc họa mi bị một Chương Minh phê pha chẳng biết ngày mai làm rụng mất vài bông, gã ấy nằm sõng soài trên quầy rượu của Đông Hách, miệng lầm bầm mấy câu mà hắn cũng chẳng thể rõ nghĩa.

Khi hắn vẫn còn đang thưởng thức ly whisky cuối cùng trong ngày, Lý Đông Hách nghe tiếng cửa quán rượu bị đập vỡ không thương tiếc. Chương Minh vẫn đang chìm trong thuốc, gã ta mơ hồ ngồi dậy trước khi bị một tên mặc cảnh phục trấn áp xuống sàn. Chẳng mất bao lâu để tên cảnh sát thứ hai tiến vào, ép mặt Đông Hách xuống quầy pha chế, hắn có thể cảm nhận rõ hai tay mình bị còng lại bằng một thứ gỉ sét nào đó, tiếng nhạc vẫn vang vọng lời hát của Châu Hải My, len lỏi qua những tiếng hét của mấy tên cảnh sát. Một tên hô to, báo cho đồng đội tiến vào trong khi vẫn đang giữ hắn nằm bẹp trên quầy rượu. Lý Đông Hách có thể nghe rõ tiếng bước chân của mấy tên mặc cảnh phục, ước chừng khoảng sáu, bảy người. Hắn chẳng thể gọi điện cầu cứu Nhân Tuấn được nữa, lọ cúc họa mi do xô xát mà rơi thẳng xuống sàn, bị cảnh sát giẫm đạp đến không thương tiếc.

"Lý Đông Hách, anh đã bị bắt vì tội cầm đầu nhóm tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất kích thích." hắn chỉ nghe được có vậy, Đông Hách bật cười khe khẽ, đủ để không ai nghe tiếng hắn.

"Làm tốt lắm Mã Khắc, chuyến này chắc chắn cậu sẽ được thăng chức lên trưởng phòng điều tra, chúc mừng."

"Cũng không có gì, vì nhiệm vụ lần này mà tôi cũng hi sinh nhiều."

Hắn bất giác nghe một giọng nói quen thuộc. Người cảnh sát tên Mã Khắc ấy chẳng phải rất giống Mark hay sao?

"Đưa họ về đồn đi, chúng tôi sẽ theo sau." tên cảnh sát ấy nói với một vài gã đàn em.

Đông Hách cuối cùng cũng được lôi lên, hai tay hắn còng ra phía trước trong khi bị một tên mặc cảnh phục áp giải ra ngoài. Hắn đi tới gần cửa, tầm nhìn xoáy sâu vào hàng lông mày hải âu ấy, đôi mắt màu hạt dẻ hắn đã từng yêu đến tha thiết. Chính hắn cũng chẳng thể tin được, Mark giờ đây hiện hữu trong tầm mắt hắn đã chẳng còn là gã trai ấy nữa, anh khoác lên mình bộ cảnh phục mang vẻ trang nhã, màu mắt hạt dẻ nhìn Lý Đông Hách đầy tự hào, như thể hắn là một chiến công của anh. Hắn đã nghĩ thế này khi ngồi trong xe cảnh sát, rằng liệu cuộc đời có khác đi nếu ngày đó hằn chịu để lí trí chi phối mình hay không, liệu rằng đánh đổi chút xúc cảm nhất thời đã khiến hắn vụn vỡ vào một ngày mưa tầm tã hệt như lúc này, khi mà Mark, hoặc đúng hơn là Mã Khắc, có xứng đáng với tất cả những tình yêu hắn đã trao trong một ngày cuối đông hay không, hắn cũng chẳng biết.

Lý Đông Hách ngồi đó, mắt cứ mãi nhìn về Tiêm Sa Chủy đang xa dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro