Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba

Đúng như Mark đã nói, anh ta có lẽ đã nghe theo lời giới thiệu từ một người bạn nào đó mà tới đây thưởng thức những ly rượu được pha bởi một kẻ chẳng hề học qua bất kì trường lớp nào như hắn. Lý Đông Hách đẩy ra trước mặt anh những ly vodka martini được bày trí cẩn thận, còn Mark thỉnh thoảng sẽ đem tới những bó cúc họa  mi tới cho hắn, thành ra Đông Hách cũng chẳng còn bận tâm tới chuyện hôm nay sẽ ghé tiệm hoa mua cho mình một bó như thường lệ. Hắn thấy Mark có lẽ không phải là một kẻ tồi, nếu xét trên phương diện bạn bè. Họ nói chuyện về mọi thứ mà Đông Hách thấy thích thú, hắn cũng biết rằng Mark vốn dĩ cũng đã từng có một vài mối tình chẳng đi tới đâu, những cô nàng nóng bỏng ở Jordan anh ta cũng gặp qua vài lần nhưng không có ấn tượng gì nhiều. Lý Đông Hách bật cười, chẳng có ai ở cái đất Hồng Kông này mà lại chưa từng bỏ qua Jordan. Gần hai mươi năm chen chúc ở Tiêm Sa Chủy, số lần hắn tới Jordan có lẽ còn nhiều hơn cả những lúc trực tiếp đi giao dịch. Hoàng Nhân Tuấn chỉ hay gọi khi kiện hàng có vấn đề hay khách hàng là những người có chức quyền cao, còn lại khách quen hầu như sẽ đến quán lấy hàng thay vì hẹn giao dịch như những đợt khác.

Như thường lệ, Mark ghé quán vào lúc bốn giờ. Hắn ngân nga bản tình ca của Trương Quốc Vinh, môi ngậm chặt điếu thuốc vẫn đang nhả khói lên trần nhà. Đông Hách nhìn anh đẩy cửa bước vào, trên bàn đã rót sẵn một ly whisky, tay hắn đón lấy bó cúc họa mi trên tay Mark. Thú thật, kể từ lúc anh bắt đầu tới, hôm qua là lần đầu hắn nói rằng mình không ở quán nên Mark đành phải tới vào ngày hôm sau. Hoàng Nhân Tuấn gọi nói rằng lô hàng ở Tân Giới gặp trục trặc cần giải quyết nên buộc Đông Hách phải tới. Cũng chẳng có gì nhiều, nhưng Nhân Tuấn đã nói bóng gió gì đó về việc đường dây của bọn họ đang nằm trong tầm ngắm điều tra của cảnh sát. Hắn nhún vai, châm một điếu thuốc cho cậu ta rồi phẩy tay bỏ về. Lý Đông Hách thừa biết, kể từ khi hắn bắt đầu kinh doanh chất cấm, hắn luôn lường trước được việc sẽ có cảnh sát can thiệp vào chuyện làm ăn của mình. Dù chẳng được học qua bất kì trường lớp nào, nhưng mấy tay trong giới vẫn thường nhận xét Lý Đông Hách là một kẻ khôn ngoan, tính toán và cẩn trọng đến từng phút cuối cùng. Hắn ngạo mạn nhưng chẳng hề xem thường bất cứ ai, vì hắn cho rằng chính mẹ hắn còn có thể giết chết bố hắn rồi bỏ mặc ông chết giữa vũng máu thì chẳng lí gì mà hắn phải sẵn sàng tin tưởng tuyệt đối một ai đó.

Hắn cắm những bông cúc họa mi vào lọ, nhìn Mark lặng lẽ thưởng thức ly whisky rồi lại đánh mắt về phía chiếc đài cũ đang vang lên bản tin cuối tuần. Đó là về hắn, đúng hơn là đường dây tội phạm của hắn. Lý Đông Hách thản nhiên nghe cái cách người đời miêu tả hắn, một kẻ xấu xí từ bề ngoài đến tâm hồn, một tay nghiện ngập đến người ốm nhom sống trong căn biệt thư xa hoa bậc nhất Tiêm Sa Chủy. Hắn bật cười khi nghe tới câu ấy, thành công lôi kéo sự chú ý của Mark.

"Có gì đáng cười sao?"

"Cậu có nghĩ truyền thông hơi quá đà không?" hắn đặt tẩu thuốc vào ly rượu của mình. "Họ thậm chí còn chưa bắt được tên đầu sỏ!"

"Anh cũng biết vụ đó à? Một người bạn của tôi đồn rằng tên cầm đầu vẫn hay được người ta gọi là Lão Lý đang trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của dân chúng Hồng Kông, anh có thấy vậy không?"

Lão Lý vốn chỉ là danh xứng mà một vài tên đàn em cấp thấp gọi hắn, còn Hoàng Nhân Tuấn vốn dĩ chỉ gọi Đông Hách bằng tên thật, thỉnh thoảng là A Hách hoặc mấy cái nickname cậu ta nghĩ được. Nhưng hắn cũng chẳng bận tâm, họ biết được danh xưng của Đông Hách cũng gần bốn năm trời nhưng chưa lần nào bắt được hắn, xem ra cái tên ấy cũng chẳng phải là manh mối hữu ích gì. Lý Đông Hách ngẩng đầu chờ phản ứng của Mark, hắn bất giác đối mặt với ánh mắt màu hạt dẻ cùng hàng lông mày hải âu hắn đã nhìn tới cả trăm lần. Mark có vẻ là một người thật thà, anh ta sẵn sàng chia sẻ mọi điều về bản thân cho hắn nghe, nhưng với Đông Hách, anh ta vẫn có chút gì đó khác thường mà hắn vẫn mãi chưa thể cắt nghĩa được. Khi chạm phải ánh nhìn của anh, con ngươi hắn lặng lẽ dao động, tầm nhìn xoáy sâu vào đáy mắt gã trai ấy, nhất thời đem đến cho hắn một cảm giác rung động không tả. Hắn nhớ về Macao, trong một thoáng.

Những cô em ở Jordan có lẽ cũng chẳng thể khiến trái tim hắn phập phồng như lúc này. Mái tóc xoăn màu hạt dẻ ấy khiến hắn nhớ về cuộc làm tình đầy hoang dã với một cô gái ngoại quốc năm hắn hai mươi tuổi. Đó là lần đầu tiên hắn ngủ với ai đó, ngủ với một người có mái tóc màu hạt dẻ hệt như Mark, lần đầu tiên hắn biết yêu lấy một người. Nó hằn sâu trong kí ức Đông Hách, chạy vụt qua đại não hắn hệt như một thước phim. Nhưng anh khác, anh khiến hắn bối rối trong một phút giây, kể cả khi họ thậm chí còn không hề làm tình. Nội tâm hắn đấu tranh dữ dội. Những năm tháng lăn lộn vào thế giới ngầm đã khiến hắn tự ràng buộc bản thân không được nảy sinh tình cảm với bất kì ai, đó là lí do vì sao hắn là khách quen ở Jordan, những cô đào nảy nở thường xuyên gạ hắn nhưng chẳng mấy ai theo được Đông Hách cho đến tận bây giờ, và hắn cũng chẳng muốn yêu. Có lẽ hắn sợ mình giống mẹ.

Mark cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn bằng cách đặt tay anh lên má phải Đông Hách. Bàn tay anh ta lạnh lẽo, hệt như ngày đông cuối năm. Lý Đông Hách giật mình, hắn ho khan vài tiếng rồi bối rối châm lửa một điếu thuốc. Mark nhìn hắn bật cười, anh ta với tay xoa đầu hắn như thể cả hai đã quen biết nhau hàng năm trời, mặc cho việc Mark và Đông Hách chỉ vừa biết nhau vỏn vẹn hai tháng. Hắn chẳng có phản ứng gì, với tay lấy ly whisky của anh rồi uống cạn, khịt mũi vài cái rồi quay mặt đối diện với tủ rượu. Hắn nghe tiếng anh cười lớn, một lúc sau lại nghe được tiếng đóng cửa. Đông Hách đoán anh đã về. Hắn chẳng còn bận tâm, tay chỉnh khóm cúc họa mi vừa được cắm trên bàn, nhớ lại ánh nhìn lẫn cảm xúc của mình ban nãy, hắn bất giác thấy nhộn nhạo. Có lẽ cần một chút vị tình, Lý Đông Hách đã nghĩ vậy khi gọi cho một người bạn ở Jordan nhờ sắp xếp phòng.








"Dạo này không thấy anh tới nữa? Sao vậy?" một cô gái nằm trong lòng hắn dài giọng hỏi.

"Tôi bận." thực ra hắn cũng chẳng bận tới vậy.

"Anh yêu ai à?" cô ấy nhướn mày, lấy điếu thuốc từ tay Đông Hách bỏ lên miệng hút.

"Cũng đoán được à?" hắn cười, để mặc cho cô gái ấy hút hết điếu thuốc còn dở của mình.

"Ồ? Một cô nàng nóng bỏng? Vòng một của cô ta thế nào? Hơn của tôi không? Chịch cô ta chưa?"

"Phương Hoa, cô có nhất thiết phải hỏi nhiều tới vậy không?" hắn chau mày, cô nàng tên Phương Hoa cũng biết điều mà ngồi dậy, tựa lưng mình lên ghế. "Hơn nữa, đó là đàn ông."

Cô nàng nọ lại ồ lên một tiếng đầy bất ngờ. Phương Hoa thả một đợt khói dài lên không trung, hỏi rằng liệu tối nay hắn có muốn làm tình không nhưng nhận lại là cái lắc đầu của Lý Đông Hách. Cô ta cũng hiểu vì sao hắn hành xử như vậy. Phương Hoa rót một ly whisky hắn thích, đặt nó vào tay Lý Đông Hách rồi ngửa cổ ra sau, hai mắt nhắm chặt trong khi hắn lặng lẽ ngắm nhìn Hồng Kông qua cửa sổ trong căn phòng. Hắn uống một hơi là cạn, Phương Hoa lại rót thêm, cứ thế lặp đi lặp lại hệt như một vòng tuần hoàn.

"Anh sợ sao?" cô ta hỏi.

Phương Hoa là một trong số ít những cô đào ở Jordan theo hắn từ những năm Đông Hách chỉ vừa chập chững vào đời. Cô ta bằng tuổi hắn, nhưng cách cô ta đối mặt với đời có lẽ còn bản lĩnh hơn hắn, vì vậy Lý Đông Hách thường gọi cô ta là một con điếm già. Phương Hoa cũng chẳng bận tâm, cô ta chỉ cười lớn rồi bảo rằng điếm già cũng được, miễn là ngon hơn tất cả những đứa con gái hai mươi tuổi ở đây. Hắn châm một điếu thuốc mới, lặng lẽ hút để đối diện với câu hỏi của cô ả. Lý Đông Hách chẳng muốn trả lời. Có lẽ hắn sợ, hệt như những gì Phương Hoa đã nói.

"Anh nghĩ anh làm những chuyện này và anh không xứng để được yêu sao?" cô ta nhướn mày, tự châm lửa cho mình một điếu thuốc lá. Bấy giờ, cả căn phòng khách sạn đã tràn ngập mùi khói của cả hai.

"Cũng không hẳn." Lý Đông Hách ném tẩu thuốc vẫn còn đang cháy vào ly whisky.

"Tình yêu thì chẳng có chuyện xứng đáng hay không. Đến cả Adof Hitler còn có vợ nữa kìa! Anh nghĩ anh có đủ tàn nhẫn như ông ta không mà anh tự cho rằng mình không xứng đáng để được yêu?" Phương Hoa ném tẩu thuốc lá của cô ta lên sàn, "Lý Đông Hách, nếu như trên thương trường anh là một kẻ quyết đoán đến đáng sợ bao nhiêu thì trong chuyện tình cảm lại trở thành một tay phế phẩm. Nếu anh yêu thì anh cứ yêu thôi. Đừng bao giờ hối hận vì đã yêu một ai đó. Anh sống cả nửa đời mà chẳng có lấy một lần được bố mẹ ôm vào lòng, vậy tại sao đến tận giờ anh vẫn còn muốn vụt tắt thứ tình yêu chỉ vừa chớm nở?"

Lý Đông Hách bật cười, vươn tay ôm lấy cô ả vào lòng. Đó chẳng phải là tình yêu, nó là cách duy nhất để hắn thể hiện sự cảm kích của chính mình với Phương Hoa. Cô ta chưa bao giờ sâu sắc với hắn như vậy, tất cả những buổi gặp mặt của họ giữa màn đêm cũng chỉ dừng lại ở cái rên rỉ vụn vặt và vài ba cái đụng chạm thân mật nhằm thoả mãn dục vọng của chính hắn. Đông Hách gần như chẳng biết gì về cô ta, hắn chỉ biết thông qua lời kể của những con điếm khác tại Jordan. Chúng nhận xét cô là một kẻ khó bảo, cứng đầu nhưng cũng bản lĩnh, hệt như hắn. Có lẽ đó là lí do vì sao cô theo hắn gần chục năm nay, cho dù Lý Đông Hách đã làm tình với rất nhiều con điếm khác ở Jordan, hắn vẫn luôn tìm đến cô ta mỗi khi tâm trạng hắn rối bời bởi màn đêm Hồng Kông.

"Mai tôi lại đến nhé?" hắn hỏi, mong rằng sẽ nhận được cái gật đầu từ Phương Hoa.

"Mai tôi không còn ở đây nữa." cô ta với tay lấy chiếc áo khoác nằm lăn lóc trên giường, mặc lên người.

"Sao thế? Trịnh Lâm làm khó cô à?"

"Mai tôi về Đại Lục. Tôi sắp lấy chồng rồi, anh có muốn tới chung vui không?"

"Không đi khách nữa à?" hắn cười cợt nhả, tay rót một ly whisky rồi đặt lên tay cô.

Phương Hoa nhấp một ngụm nhỏ, cô ta suy nghĩ điều gì đó một hồi lâu rồi mới đáp lại hắn. "Tôi muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi đã tích đủ tiền mua nhà rồi, người tôi yêu cũng đang chờ."

"Ở tuổi ba mươi lăm?" Lý Đông Hách cười lớn hơn nữa, hắn cầm lấy cả chai whisky, trực tiếp uống nốt chỗ rượu còn lại ở trong.

"Chưa bao giờ là quá muộn để bắt đầu mà. Anh đến tận năm ba mươi mới có chỗ đứng của riêng mình thì việc tôi quay về quê nhà sống một cuộc đời mới vào năm ba lăm cũng chẳng là gì cả." cô ta chẳng mảy may quan tâm đến điệu bộ của hắn, uống một lần cạn cả ly whisky.

Có lẽ Phương Hoa nói đúng. Lý Đông Hách đã nghĩ vậy khi cả hai bắt đầu lao vào hôn nhau điên cuồng, mặc cho lúc nãy hắn còn từ chối làm tình với cô ả. Hắn nghĩ, có lẽ chẳng bao giờ quá muộn để bắt đầu, và cũng chẳng có ai không xứng đáng để yêu, dù chỉ một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro