Chap 23 : Ác mộng
Họa Mi đã khỏi ốm từ buổi chiều hôm đó . Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi là “nạn nhân” tiếp theo =)))) . Tất nhiên đây là bí mật của riêng tôi !
Không hiểu sao tôi ốm ngày càng nặng . Dù uống bao nhiêu thuốc cũng không khỏi , nó cứ bám lấy tôi dai dẳng . Càng về cuối tuần triệu chứng càng nghiêm trọng với bằng chứng là tôi đã bị sốt mê man cả đêm . Sáng hôm sau , tôi thật là không thể bước nổi khỏi giường nhưng … hôm nay tôi có một cuộc hẹn với một người RẤT QUAN TRỌNG ! Và tôi không thể lỡ hẹn được .
Tôi cố quên đi việc mình đang sốt bằng cách cười đùa hết mình cùng với Họa Mi , chúng tôi đã có buổi hẹn hò đầu tiên vui vẻ và siêu ngọt ngào . Nhưng thời tiết thật hài hước , sáng nắng ấm rực rỡ mà trưa lại đổ mưa rào ngay được . Tôi và Họa Mi đứng trú mưa dưới một mái hiên trong phố cổ .
Lặng ngắm nhìn gương mặt cô ấy , có ai nói rằng cô ấy rất giống mưa chưa nhỉ ?
-Đẹp lắm sao mà nhìn kĩ thế ?
Cô ấy đã hỏi tôi như vậy . Bật cười , tôi nói
-Chắc vậy . Bởi anh chưa yêu ai xấu bao giờ !
-Đồ lẻo mép ! – Họa Mi quay đi chỗ khác rồi cười cười
Mưa … tôi rất ghét mưa . Mưa với tôi là những kỉ niệm chẳng vui vẻ gì . Ngày mẹ tôi không còn trên cõi đời này cũng là một ngày trời mưa rất lớn . Trong giấc mơ của tôi mưa luôn có màu đỏ - của máu , mất mát , đau thương . Vì vậy tôi luôn sợ mưa , bởi khi nhìn mưa kí ức đau thương lại theo mưa dội về , dữ dội và ám ảnh .
Nhưng cô ấy lại không giống tôi . Họa Mi , cô ấy rất yêu trời mưa . Dù cô ấy có nói là “ Không thích mưa” nhưng tôi hiểu cô ấy nhiều hơn cô ấy nghĩ . Đôi mắt cô ấy nhìn theo từng giọt mưa , xa xăm nhạt nhòa ... như đang kiếm tìm một cái gì đó .
“Em biết không anh ghét mưa lắm . Bởi khi mưa mọi thứ đều trở nên ảm đạm , lạnh lẽo và mịt mờ . Với anh mưa còn ám ảnh hơn nhiều nữa bởi mưa đã mang mẹ anh đi mãi mãi … Nhưng anh cũng biết là em rất yêu mưa , khi ở cạnh em anh không còn sợ nỗi buồn , cô đơn , ảm đạm của mưa nữa. Anh muốn cùng em ngắm mưa … mãi mãi ! ”
Đi bên em một chiều mùa hạ
Hạt mưa đầu làm ướt áo anh
Em khẽ mỉm cười làm tim anh xao xuyến
Nụ cười em như tia nắng bên mưa..
( Mưa bên em …)
……………………………………………………………..
-Đây là bức tĩnh vật và mười hai bông hướng dương mà mẹ anh rất thích !
-Còn kia là bức tranh Hoa Diên Vĩ nổi tiếng của Van Gốc không sai chứ ?
Cô ấy biết sao ? Thì ra cô ấy cũng đam mê mĩ thuật , thêm một điều nữa tôi lại thấy cô ấy giống mẹ của mình ! Thật buồn cười khi đem ra so sánh người yêu với mẹ … nhưng không hiểu sao tôi lại chỉ nghĩ đến mẹ mà thôi .
-Họa Mi này . Em thích nghe nhạc không ? Nhạc cổ điển ý !
-Oh tất nhiên . Em thích nghe Beethoven lắm !
Một tia ký ức vụt qua đầu tôi
“- Bản đàn mẹ sắp dạy con là bản đàn mẹ rất thích Bản giao hưởng định mệnh của Beethoven .”
Tôi nhìn Họa Mi thêm hồi lâu rồi hỏi tiếp , giọng nhẹ như không
-Ừ ! Nhạc của Beethoven thì khỏi nói , bản nào cũng tuyệt vời cả .
-Mà với lại em không thích nghe bản Sonate Ánh trăng lắm đâu . Nghe hay thì hay thật nhưng cứ buồn buồn rùng rợn thế nào ý !
“- Nam Hải , con chơi Sonate Ánh trăng hay lắm ! Nhưng bản nhạc này buồn quá ”
Tại sao … Tim tôi đập nhanh tưởng chừng như sắp vỡ òa đến nơi . Cô ấy tại sao lại có sở thích giống mẹ của tôi vậy cơ chứ , trùng hợp ư ? Tôi không rõ nữa , không rõ rằng trên đời này có sự trùng hợp đến tuyệt đối như vậy không nữa . Tự dưng tôi thấy chóng mặt kinh khủng …
-Họa Mi này anh ra ghế sofa nằm một chút nhé !
Tôi nằm xuống ghế sofa , cảm nhận cảm giác êm ái và ấm áp ở lưng , đâu đó thoang thoảng mùi hương của mẹ - cũng như bao năm về trước . Khép chặt mi mắt tôi tưởng như mình sẽ chẳng bao giờ dậy được nữa . Đâu đó tiếng vĩ cầm vang lên dìu dặt hòa âm cùng tiếng mưa nhẹ nhàng , nhịp nhàng hòa tấu đưa tôi vào giấc ngủ sâu hơn nữa .
Mùi bánh cookie thoảng qua mũi tôi , đánh thức khứu giác của tôi . Mùi vị thơm ngon này thật quen thuộc , cứ như thể chỉ cần ngửi mùi bánh là tôi đã biết được hương vị của nó như thế nào . Mùi hương này kéo tôi ra khỏi giấc mộng , tôi cứ đi theo tới chỗ mùi hương đấy , nhưng lạ thay … chẳng có gì hết . Mùi vị những chiếc bánh cookie cứ chờn vờn quanh mũi , ngỡ bắt được nhưng thực chất lại chẳng tìm ra .
Tôi đang tức tối thì chợt giọng nói quen thuộc .
-Tùng Bách ! Mẹ có làm bánh quy cho con nè !
Nghe tiếng mẹ tôi vui sướng nhảy lên như một đứa trẻ , không hiểu sao dù tâm thức tôi vẫn biết rằng đây rõ ràng là ảo ảnh . Mẹ tôi không còn trên cõi đời này nữa nhưng tôi vẫn quyết định chạy theo mẹ, quyết định để ảo giác đánh lừa , mẹ chạy trước tôi theo sau
-Nào bé con , nếu con đuổi kịp mẹ thì hôm nay mẹ sẽ đưa con đi công viên chơi nhé !
Tiếng mẹ gọi với lại , một nụ cười hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp ấy làm lộ chiếc lúm đồng tiền mờ mờ - như ảo ảnh , có như không . Tôi đuổi theo nếp váy trắng đang đợi mình ở cuối hành lang khi tôi chạy gần tới nơi và mỉm cười hạnh phúc khi sắp thắng mẹ , tôi chỉ thấy một nụ cười buồn trên gương mẹ , khi sắp chạm đến mẹ thì mẹ đột nhiên biến mất . Mẹ đứng ở trước cánh cửa một căn phòng ở phía xa mỉm cười ra dấu tay và nói
-Bé ngoan ơi ! Mẹ ở đây cơ mà !
Tôi lại tiếp tục chạy theo mẹ , tới khi sắp chạm vào mẹ thì mẹ lại biến mất và đang đợi tôi ở một đoạn hành lang khác . Đến một đoạn hành lang thật rộng , tôi ớn lạnh khi đi ngang qua nó . Hành lang nhà tôi chưa bao giờ lại heo hút như thế kia , tôi chạy về phía trước thật nhanh để cho khoảng hành lang tối tăm này không thể ám ảnh tôi được nữa . Trời nổi gió ào ào ,tiếng sấm chớp như xé dọc bầu trời lạnh lùng vang lên , mưa vội trút xuống những dòng nước lạnh lùng , ảo não và thê lương .
-Trần Vũ Phong ! Anh nhất định muốn thấy tôi chết sao ? Anh trả lời tôi đi ! – Tiếng hét của mẹ vang lên cùng tiếng mưa đêm nghe thật dữ dội , tôi linh cảm như một điều khủng khiếp sắp sửa sẽ xảy ra .
-Em muốn chết ? – Tiếng cười lạnh lùng vang lên , lạnh hơn cả nước mưa ngoài kia , tôi tưởng tượng đó như tiếng cười của một con quỷ đang thỏa mãn trước nỗi đau khổ người khác trước khi đẩy họ vào chỗ chết
Tiếng nói đáng sợ ấy lại tiếp tục vang lên rồi đổi sang nhẹ nhàng như đang hàn huyên với tri kỷ
-Em yêu à ! Tại sao anh lại muốn làm em đau đớn đến vậy nhỉ ? Đau đến thấu xương thấu thịt . Đau đến sống không được mà chết cũng không xong , đau thấu tới từng tế bào , từng mạch máu , từng khớp xương , đau tới không thở nổi , đau tới nhục nhã mà không ngóc đầu lên dậy được . Phải làm sao thì em mới đau đớn nhất đây ?
Trong đêm tối , ánh sét chiếu rọi một đôi mắt đỏ ngầu , giận dữ , đáng sợ như một con quỷ tới từ địa ngục , tiếng cười khùng khục vang lên rồi chợt tắt trả lại màn đêm vẻ yên ắng đến tịch mịch . Tôi mở cánh cửa phòng ngủ .
-Mẹ ơi ! Mẹ đừng khóc … Mẹ đừng bỏ con !
Tôi lên tiếng gọi rồi tiến đến gần về phía mẹ . Thân ảnh đứng bên cửa sổ chơi vơi mơ hồ đó chợt quay về phía tôi . Tôi thoáng giật mình … Màu nâu rêu , mắt mẹ tôi là màu đen láy chứ chưa bao giờ là màu nâu rêu cả , mái tóc của mẹ tôi cũng đen mượt chứ không phải màu nâu nhẹ như thế … Tôi bất ngờ tiến lại gần , đôi mắt ấy vẫn nhìn tôi như vậy . Tôi muốn xác thực xem gương mặt đó là ai ? Có phải là người tôi đang nghĩ đến hay không .
Và …………………….
-Họa Mi … Sao em lại ở đây ?
Tôi lên tiếng hỏi giọng ngạc nhiên . Họa Mi chỉ cười buồn nhìn tôi và tiếp đến là một việc mà tôi không bao giờ tưởng được . Cô ấy mở cánh cửa sổ và bất ngờ lao ra ngoài đó . Tôi hoảng hồn đưa tay giữ lại thì ... lao đao ... tôi nhìn xuống phía dưới , sâu hun hút và đen tối . Thứ tôi nắm được chỉ là không khí mà thôi ?
-Không … Không thể nào ! Họa Mi !!! - Tôi gào lên đau đớn đáp trả lại tôi chỉ là tiếng gió gào rú và tiếng quạ tang tóc rợn người .
-Tùng Bách ! – Tôi ngẩng lên khi thấy có cánh tay chạm nhẹ vào vai mình . Một nụ cười hiền nở trên gương mặt xinh đẹp . Là mẹ !
-Mẹ … Cô ấy .. cô ấy rơi xuống đó rồi ! Con đã không thể cứu nổi cô ấy !!!
-Nín đi con trai . Cô bé đó sẽ không sao đâu mà !
-Nhưng Họa Mi … cô ấy đã rơi xuống đó !
-Nhưng Họa Mi cũng yêu con phải không nào ! – Nghe điều này tôi thoáng chạnh lòng và tầm nghĩ “ con không chắc Họa Mi có thật sự yêu con không nữa !” mẹ nói tiếp – Vì yêu con nên cô ấy sẽ không làm con đau khổ đâu , cô ấy nhất định sẽ không sao ?
Ngưng một lát , mẹ hỏi
- Tùng Bách này , bao năm nay không có mẹ bên cạnh con sống vẫn tốt lắm phải không ?
-Không , không phải – Tôi lắc đầu phủ nhận – Con sống không hề tốt chút nào , con thật sự rất nhớ mẹ , rất nhiều lần con muốn tự giải thoát , bởi chỉ vì thế con mới có thể ở bên mẹ . Chấm dứt cuộc đời vô lí và tồi tệ này
-Nhưng giờ thì khác phải không ? – Mẹ nhìn tôi mỉm cười ẩn ý – Bây giờ thì con hạnh phúc lắm khi có Họa Mi phải không ? Hãy giữ con bé thật chặt nhé , Họa Mi là định mệnh của con và cả hai con phải sống thật hạnh phúc nhé !
Tôi gật đầu rồi hỏi mẹ
-Mẹ ! Mẹ có hận ba không sau những đày đọa ba dành cho mẹ !
-Đã có lúc mẹ rất hận ông ấy . Nhưng mẹ biết chẳng hận thù nào kéo dài mãi mãi đặc biệt là với người gắn bó với mình cả đời , ba con là người độc đoán và đáng sợ nhưng chỉ có duy nhất một điểm mà mẹ luôn cảm thấy yêu quý ông ý là cả cuộc đời dù mẹ đã mất từ lâu thì ông ý vẫn chỉ lấy mình mẹ !
Ngưng một lát , mẹ nói tiếp
-Tùng Bách à , mẹ phải đi rồi !
Tôi hốt hoảng
-Mẹ đi đâu ? Mẹ ở lại đây với con thêm một lát thôi , con còn nhiều điều lắm chưa kể với mẹ
-Đâu như vậy được con trai . Mẹ phải đi rồi !
…
Mẹ gỡ tay tôi ra rồi ngay lập tức dần dần tan biến thành những giọt mưa trong vắt , hòa vào làn mưa trắng xóa ngoài kia , nhòa mờ , ảo ảnh , câu nói cuối cùng của mẹ vang lên cùng tiếng mưa đêm như lời tạm biệt vĩnh viễn giữa người sống và người thiên cổ .
-Tùng Bách … Hãy sống thật hạnh phúc … Mẹ yêu con !
Tôi giật mình tỉnh dậy . Cả người tôi đẫm mồ hôi , hệt như tôi vừa thi chạy marathon về vậy . Vào phòng tắm vục nước vào mặt liên tục cho tỉnh hẳn . Tôi vội bước ra ngoài tìm Họa Mi , giấc mơ vừa rồi đáng sợ quá .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro