Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22 : Hẹn hò

Sáng hôm nay , tôi thức dậy với cơ thể vô cùng mệt mỏi , hệt như bị rút kiệt hết sức vậy . Cố gắng lắm tôi mới có thể đến trường học  .

-Này , cậu ổn chứ Họa Mi ? – Rùa nhìn tôi lo lắng hỏi

-Ừ ! Tớ không sao .

 Tôi trả lời Rùa rồi nằm gục xuống bàn học ngủ một giấc say , rất say , cảm giác như chẳng bao giờ có thể tỉnh dậy nữa . Tôi còn nhớ , cứ mỗi lần tôi ốm là tôi lại mơ lại giấc mơ ấy , những chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ đã bị tôi lãng quên giờ lại tìm về … Những mảnh kí ức chắp nối ấy tạo cho tôi cảm giác bất an vô cùng , tôi không hiểu tại sao mình lại sợ đến vậy , chỉ biết là tôi cần phải trốn chạy nó thôi .

-Cô ấy sao rồi ? Sốt cao thế này sao không nghỉ học chứ …

Nghe loáng thoáng có tiếng người nói chuyện , tôi cố mở mắt dậy nhưng … mắt tôi giống như bị keo gắn chặt lại rồi , chẳng thể mở nổi . Tôi đành bất lực mà nằm bất động ở đó , mê man , chợt có một bàn tay mát lạnh áp lên trán tôi , bàn tay đó lạnh , rất lạnh , cái lạnh đó khiến tôi rùng mình  cảm giác như mọi giác quan thần kinh đều bị cái lạnh đó làm cho tê liệt .

Một lát sau bàn tay ấy rời khỏi trán tôi . Tôi lại tiếp tục mê man , những hồi ức vụt đến rồi cũng vụt đi , những giấc mơ luẩn quẩn bức bối bủa vây như đang muốn nhốt chặt tôi trong đó , tâm lí đã như vậy thể trạng sức khỏe còn tệ hơn , tôi như bị rút sạch nước trong người đi vậy , khó thở , chóng mặt .

-Em không sao chứ Họa Mi ?

Tôi nghe thấy tiếng một người phụ nữ hỏi mình , hình như là cô giáo chủ nhiệm thì phải . Giá mà tôi có đủ sức để mà trả lời câu hỏi của cô giáo , tôi nghe thấy những tiếng xì xào xung quanh mình rồi lại chìm vào mê man .

Đến khi tôi tỉnh dậy thì cả lớp đã xuống phòng thể chất học thể dục rồi . Tôi khẽ mỉm cười nhìn chiếc áo khoác trùm lên mình . Là áo của Tùng Bách , tôi cảm nhận được hơi ấm của anh , mùi hương từ anh nhẹ và trầm giống như mùi thơm của gỗ , hổ phách và tuyết tùng , có lẽ tôi đã yêu mùi hương này mất rồi .

Chợt điện thoại tôi rung lên , mở máy ra tôi nhìn thấy một tin nhắn .

-Sao rồi ngốc . Dậy chưa đấy ?

Là Tùng Bách gửi đấy , cười toe toét tôi nhắn lại thật nhanh

-Em dậy rồi ^^

Nhanh như chớp vài giây sau nhận ngay tin nhắn trả lời

-Uh ! Ốm thế mà vẫn đi học . Em trở thành người chăm chỉ từ khi nào thế !

Anh ta giống như đang xỏ xiên tôi ý , vì ai mà tôi ra nông nỗi ốm đau thế này cơ chứ ? Đồ vô tâm , tôi đi học chỉ với lí do là để gặp mặt anh thôi , chứ anh tưởng tôi muốn đi học trong khi đau ốm này lắm sao ?

Lại một tin nhắn mới được gửi thêm

-Em đỡ mệt chưa ?

Tôi nhắn lại

-Đỡ rồi , chắc đến mai là em sẽ khỏi !

-Ừ , mong là vậy ! Nếu như cuối tuần khỏi ốm em có muốn đi đâu chơi không ?

Hả ??? Anh ấy đang rủ tôi đi chơi kìa , hẹn hò đấy . Tôi cười toe toét rồi lập tức nhắn tin lại

-Okieeeeeeee !!!!

Nhưng khi tin nhắn vừa được gửi đi thì tôi lại vồ vập lấy chiếc điện thoại mà dừng tin nhắn lại , nhưng đã quá trễ . Tin nhắn đã được gửi đi … Tôi thở dài chán nản , đáng lẽ ra tôi phải làm giá một chút , đáng lẽ ra phải vờ nói như mình bận , đáng lẽ không nên trả lời vội như thế . Và tôi đành phải chữa lại bằng cách nhắn thêm một tin nữa

“Em xin lỗi , em quên mất là cuối tuần này em có việc bận . Nên chắc là không đi được rồi”

Tôi thở dài đặt điện thoại xuống , tôi ghét phải nói trái lòng mình như vậy lắm , nhưng biết làm sao được chứ . Đôi mắt tôi cứ nhìn chăm chăm vào điện thoại , lát lát lại kiểm tra xem có tin nhắn tới không , tôi còn xem lại để chắc rằng  tin nhắn của mình đã được gửi đi . Tôi chờ tin nhắn của anh , rất lâu , không có hồi âm . Tôi tự nhủ với lòng mình , có lẽ khi tôi nhắn tin như vậy anh ấy sẽ chẳng còn biết nhắn gì nữa nên không nhắn lại , hơi hụt hẫng nhưng thật sự tôi không cảm thấy hối tiếc vì điều mình đã làm cho lắm .

Đang mải mê suy nghĩ , chợt điện thoại rung lên làm tôi giật mình . Có một tin nhắn được gửi tới , tôi như một con ngốc ôm khư khư lấy cái điện thoại rồi run run mở tin nhắn ra , rồi bật cười trước tin nhắn của anh hạnh phúc như vỡ òa

“Không đi là thế nào chứ . Anh không biết nhá , chủ nhật 9h sáng anh qua đón . Đừng có giả vờ là chưa đọc rồi không đi  !!!”

Tôi đọc đi đọc lại cái tin nhắn đó của anh rồi cười khúc khích , cảm giác khi yêu là vậy sao , lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc như có thể vỡ òa ra , chỉ cần một hành động của ai đó , chỉ cần bằng một ánh mắt , một nụ cười hay đơn giản chỉ là nghĩ về nhau thôi cũng cảm thấy trái tim thổn thức .

-Tùng Bách ! Có phải em đã mắc một căn bệnh nan y ?

Và câu hỏi của tôi sẽ không bao giờ có câu trả lời .

------------------------

Và rồi buổi sáng chủ nhật hoàng kim ấy cũng đến . Thật may , kể từ buổi chiều hôm ấy tôi đã khỏi ốm hẳn , vậy là chẳng có lí do gì để tôi từ chối buổi hẹn hò này nữa . Duy chỉ có một điều … hình như quần áo của tôi chẳng có bộ nào coi được cả , tôi lục tung hết tủ quần áo ra mà kết quả chẳng thu được gì . Liệu có phải mắt thẩm mĩ của tôi trước đây quá kém không ? Thở dài nhìn đống quần áo đang vứt bừa bộn khắp giường của mình , liệu nói rằng mẹ của tôi là một nhà thiết kế thời trang có tiếng tăm liệu có ai tinkhông nhỉ ? Nghĩ tới đó bỗng dưng tôi sực nhớ ra vật này , lục hết tủ quần áo , mọi ngóc ngách trong phòng , tôi đang tìm một hộp giấy có thắt nơ lụa màu kem nhạt , trong đó là một bộ váy mẹ đã thiết kế để tặng sinh nhật tôi mà tôi còn chưa ướm thử lần nào .

Cuối cùng sau hơn nửa tiếng lục tung phòng mình lên , tôi đã tìm ra nó . Tôi hạnh phúc khi cầm nó trên tay rồi lập tức nụ cười của tôi trở nên méo xệch khi nhìn căn phòng mình tan hoang như bây giờ . Mất khoảng 15 phút dọn dẹp xong căn phòng và giờ là đến lượt tôi . Tôi ướm bộ váy màu xanh nhạt trên nền những bông hoa cúc nhỏ li ti vào mình rồi mỉm cười . Không hổ danh mẹ tôi là nhà thiết kế , cũng không phải là do tôi nói quá gì nhưng thật sự bộ váy này rất đẹp , thanh nhã mà đầy tinh tế với những đường vân uốn lượn nhẹ nhàng . Tôi nhìn mình trong gương rồi xoay mình vài cái , tôi muốn chắc chắn rằng hôm nay mình đã ổn .

Cũng không biết bắt đầu từ đâu , nhưng  trang điểm trước khi đi ra ngoài đã trở thành thói quen của tôi rồi , trang điểm cốt để che đi làn da tái mướt do uống thuốc dài ngày , lâu dần trở thành thói quen dù tôi biết thói quen này không mấy tốt đẹp nhưng tệ rằng tôi không muốn bỏ nó , có lẽ tôi cũng giống như Kiều My yêu thích vẻ đẹp cho dù nó không hoàn toàn là tự nhiên .

Ngắm mình lần cuối trong gương , tôi tự tin khi thấy mình hoàn toàn ổn rồi , xỏ chân vào đôi giày cao gót nhìn chân tôi như đang dài hẳn ra vậy , cho dù đẹp nhưng thật sự là rất đau chân , tôi không hiểu sao những cô người mẫu trên sàng catwalk lại có thể đi những đôi giày cao chót vót như vậy mà không bị run chân hay đau chân nhỉ , nếu tôi mà là họ chắc tôi sẽ khóc thét lên khi thấy chân mình sưng vù hay tệ hơn nữa là bong gân ấy . Nhưng thôi kệ đi , “ họ đẹp và họ làm đẹp theo cách của họ ” tôi tự nhủ với mình là như vậy .

Tôi bước ra ngoài , khóa cửa và cổng nhà thật cẩn thận .

Tháng Tư , cái nắng đầu hè đến thật nhẹ nhàng , bầu trời xanh nhạt pha gợn mây trắng êm dịu , người ta nói mùa hè là mùa sinh sôi của tất cả các loài bướm , tôi thích những cách bướm đủ màu sắc hoa văn đua nhau bay lượn trên đường , bướm rất ít khi bay lẻ một mình mà thường bay thành đôi . Tương truyền rằng ở Trung Quốc thời xưa có một đôi tình nhân rất yêu nhau nhưng không đến được với nhau vậy là khi họ mất đi quanh mộ họ luôn có môt đôi bướm quấn quýt bên nhau , như uyên ương không rời .  Tình yêu có sức mạnh mãnh liệt như vậy đấy , nó mãnh liệt tới mức không một ranh giới nào có thể chia cắt nổi  , sinh li – tử biệt chẳng qua chỉ là do hoàn cảnh số phận , nếu có tình yêu thật sự thì trong lòng mình tình cảm mình dành cho người ấy không bao giờ bị mai một trong bất kì hoàn cảnh nào .

-Họa Mi !!!

Trước mặt tôi là một anh chàng rất cao đang đứng cạnh một chiếc xe đạp thật đặc biệt màu đen bóng ,   chiếc xe này có nét gì đó cổ kính như xe đạp của thời xưa nhưng cũng không kém phần hiện đại và phá cách một vẻ đẹp lịch lãm mà vẫn có chút gì đó tinh nghịch và đam mê giống như chàng trai đứng bên cạnh nó vậy . Anh chàng ấy mặc chiếc áo sơ mi kẻ caro nhỏ thiết kế đơn giản mà tinh tế , phía sau anh là rặng thông cảnh đang ngả nghiêng  trong cái nắng và gió nhẹ của tháng tư như đang hân hoan chào đón mùa hè , anh nhìn tôi rồi nở một nụ cười rất đỗi ngọt ngào .

-Chào Họa Mi !

Không hiểu sao những lúc như thế này tôi lại ước mình là mây , là gió mỏng manh để có thể tan biến đi

-Hôm nay trời đẹp thật ! – Tôi reo lên . Anh nhìn tôi mỉm cười

- Hôm nay em cũng rất đẹp !

Giọng nói của anh vang lên thật nhẹ nhàng , chút nắng nhẹ , gió nhẹ , và một chút bình yên len lỏi vào trong tâm hồn tâm hồn của tôi êm dịu như một điệu nhạc .

Khi ta yêu nhau thế giới này như đang chúc phúc cho ta

Khi bên anh em thấy mình thật nhỏ bé và ngốc nghếch

Khi bên anh em luôn muốn được làm anh cười

Bởi khi cười anh đẹp như bất cứ một thiên thần nào

Khi bên anh em được làm chính em

Em cảm thấy yên bình hơn bao giờ hết

Nên em ghét phải nói hai từ chia ly

Và nếu như có thể thì đừng bao giờ quay lưng lại với em

Anh nhé … !

Tùng Bách chở tôi đi bằng xe đạp của anh ấy , bọn tôi lướt vi vu trên đường ngắm nhìn  nắng xuyên qua kẽ lá . Tôi ngồi đằng sau nắm chặt lấy áo Tùng Bách , mọi thứ xung quanh tôi hệt như trong chuyện hay phim Hàn Quốc vậy , chúng tôi hệt như đang quay về những thập niên cuối thế kỉ XX ấy .

-Họa Mi !!! – Tùng Bách hét to tên tôi

-Dạ !!! – Tôi cũng không chịu kém cạnh mà hét lớn lại .

Tôi cầm lấy chiếc tai nghe từ Tùng Bách rồi tựa lưng vào lưng anh . Bản nhạc vang lên sôi nổi và hợp với khung cảnh lúc này tới  mức khiến người ta chỉ muốn hòa mình theo nó , tôi nhớ rằng mình đã từng nghe nó ở đâu rồi , một bài hát của Justa Tee viết về mùa thu Hà Nội và một loài hoa  ….  tôi nhớ ra rồi Hoa Sữa , tên bài hát là Hoa Sữa .

-Tùng Bách !!! Em thích nghe bài này lắm – Tôi phấn khích mà hét lên

- Anh cũng vậy !!!

“Hoa sữa rơi vơi đầy quanh trên đường nơi anh từng đi với em

Hoa sữa mang anh gần em khi ngày qua đợi chờ gió đem thu về

Hoa sữa rơi anh nhặt lên đưa vào tay đem đặt trên mái tóc em

Hoa sữa ơi sao để bên em dài lâu để anh đếm cánh hoa này”

Tôi và anh cùng hát vang phần điệp khúc bài hát , trên con đường đầy nắng và gió có hai tiếng cười tíu tít hạnh phúc ngập tràn . Vì chúng tôi đang yêu . Và khi con người ta yêu thì thấy cái gì cũng đẹp , cũng dễ thương , nắng hôm nay sao vàng thế , gió hôm nay mát dìu dịu chỉ tiếc là không phải mùa thu để có thể thấy hương hoa sữa nồng nàn thôi .

-Tiểu thư Họa Mi . Tiểu thư muốn đi đâu bây giờ ? – Tùng Bách hỏi

-Ukm , em muốn đến … - Tôi hét lên

Con ngõ giao thoa giữa phố hàng Chiếu và chợ Đồng Xuân của Hà Nội được coi như một khu phố ẩm thực , tại đây bạn có thể ăn được gần như tất cả các món của Hà Nội kể từ ăn vặt đến ăn no .

Tôi kéo Tùng Bách vào một quán ăn ở đầu ngõ , đó là một quán ăn ngoài trời tuy đã vào tầm trưa nhưng quán vẫn có vẻ đông khách . Hồi trước tôi và anh Long vẫn hay tới đây ăn vặt , thỉnh thoảng hai đứa lại ăn đến no căng rồi mới ra về , đôi khi no rồi mà vẫn còn thèm .

-Anh ăn gì ? Ở đây có nhiều món ngon lắm như bún mọc , cháo thịt hạt sen …  - Tôi bắt đầu hào hứng hỏi

-Ukm , em am hiểu về ẩm thực như thế thì giới thiệu cho anh đi ! – Tùng Bách nhìn tôi và chờ đợi . Ngẫm nghĩ một lát  tôi nói

-Ah ! Anh ăn bún thang nhé ?

………….

Một lát sau hai bát bún nghi ngút khói được nhân viên quán mang ra . Tùng Bách nhìn chằm chằm vào một lọ sấu được ngâm trong một chiếc lọ để trên bàn rồi nhìn lên như hỏi tôi đây là thứ gì

-À ! Đấy là sấu chua , sấu chua sẽ ăn thay cho chanh hoặc dấm nếu anh thích .

-Ồ ! Ra là vậy . À mà anh thắc mắc , tại sao lại gọi bún này là bún thang ?

- Gọi là bún thang  bởi vì nó được bày trí tỉ mỉ , mỗi thứ một chút , sắp xếp giống như một thang thuốc  Đông y nên gọi là bún thang !

……………….

Chúng tôi lại tiếp tục đạp xe đi dạo . Tôi ngồi sau lưng kể đủ chuyện trên trời dưới biển , chốc chốc tôi lại nhìn về phía Tây Nam thành phố , từ phía nơi đó bầu trời u ám xám xịt , mây đen dần dần kéo về , nhìn bầu trời chia làm đôi một bên nắng ấm đẹp đẽ bên kia lại là một màu đen xám xịt  ,  tôi bỗng dấy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ “ Hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi hẹn hò cùng nhau ” . Buổi sáng trời còn nắng đẹp rực rỡ , tới trưa đã nhanh chóng biến thành mưa bão .

Rồi cơn mưa vôi vã ào xuống .

Mưa , cứ mỗi lần trời mưa là tôi lại phải tìm nơi nào đó để trú vì tôi chẳng bao giờ mang ô theo mình cả , và hôm nay cũng không ngoại lệ . Tôi và Tùng Bách trú mưa dưới một mái hiên , nhìn những dòng người tấp nập vội vã chạy mưa thật thú vị . Đường phố khi nãy còn đông đúc giờ thì chỉ còn lác đác đây đó vài người , phố cổ trở về đúng với vẻ cổ kính rêu phong của nó .

-Em có thích mưa không ?

Câu nói của Tùng Bách vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi . Khựng lại trong giây lát tôi trả lời .

-Em không thích mưa !

-Tại sao ?

-Không tại sao cả !

 Tôi trả lời như vậy , anh cũng không hỏi thêm gì nữa . Thở dài nhìn những giọt mưa rơi ngoài kia , tôi tự nói với lòng mình

 “ Làm  sao em có thể thích mưa  khi mà ngày anh Nam Hải bỏ em đi cũng là một ngày trời mưa tầm tã ! ”

Nam Hải , cũng may tôi vẫn còn có thể nhớ và nghĩ về anh ấy .

Tôi rất thích nhìn ngắm phố cổ trong mưa , khi mưa nó không còn giống với phố cổ Hà Nội ồn ào , xô bồ đôi khi là mệt nhọc , bụi bặm của những bon chen tất bật mưu sinh hàng ngày . Khi mưa tất cả như được thanh lọc , và vì thế mà tâm hồn tôi cũng trở nên thanh thản hơn . Khi mưa phố cổ trở nên buồn man mác , nỗi buồn của nó đã được họa sĩ Bùi Xuân Phái đưa vào những bức họa của ông

-Anh có nhìn thấy Hà Nội bây giờ có nét gì đó giống với những năm cuối thể kỉ XX không ?

Tùng Bách mỉm cười rồi nói

-Em là mẫu người hoài cổ !

-Ukm ,  anh nói đúng .

Ngưng một lát tôi nói tiếp

-Nếu cho anh đi du lịch một đất nước bất kì trên thế giới anh sẽ chọn nước nào ?

-Hà Lan !

-Tại sao anh lại muốn đến đó ? – Tôi tò mò hỏi

-Anh thích phong cách sống của những nước Tây Âu , không quá vội cũng không quá chậm . Thêm nữa là ở đó có loài hoa anh thích Uất Kim Hương ( Tulips ) còn em muốn du lịch đến nước nào ?

-Em muốn đến Ý !

-Vì … ?

-Chỉ là do em thích lối kiến trúc của Ý thôi ,  độc đáo ,cổ kính và  sang trọng .

-Vậy sao ? – Tùng Bách mỉm cười rồi nói – Đi , đi với anh đến nơi này , đảm bảo em sẽ thích !

-Nhưng … mưa mà !

-Ừ ! Em chờ anh ở đây …

Vừa nói anh vừa chạy  ra khỏi mái hiên

-Anh đi đâu vậy ? – Tôi gọi với theo anh 

-Chờ anh ở đấy , một lát thôi !

……………………………………………….

Mưa … cảm xúc dưới mưa với tôi luôn là cảm xúc nguyên vẹn nhất , không hề có sự gò bó hay gượng ép nào cả tất cả đều trong trẻo , tinh khiết và chân thật . Lời nói “ không thích mưa” lúc nãy của tôi là nói dối đấy , thực ra tôi là kẻ yêu trời mưa nhất thế gian này , tôi yêu cái cách mà mưa chạm tới tâm hồn người khác như  xoa dịu nhưng thực chất  lại càng khắc họa thêm rõ nét nỗi đau .

Tôi từng nghe một câu chuyện . Trong một ngôi làng nọ có một đôi trai gái rất yêu nhau , nhưng rồi chàng trai lọt vào mắt xanh của một mụ phù thủy trong làng , mụ quyết phải có được chàng trai . Một ngày kia mụ giết chết cô gái rồi phù phép biến mình thành cô gái nọ để có thể ở bên chàng trai mà mụ hàng yêu thương . Có lẽ đến đây câu chuyện có thể kết thúc nếu như  chàng trai không cảm thấy mỗi ngày người yêu mình một đổi khác , đến nỗi chàng không thể chấp nhận được nữa thì có một vị thần tới nói với chàng rằng đó không phải người yêu chàng , người yêu chàng đã bị mụ phù thủy đó giết chết , vị thần đó nói muốn giết ả phù thủy thì chỉ còn cách chờ khi mưa xuống , nước mưa sẽ thanh lọc mọi thứ , mọi tà thuật của ả sẽ mất hết công dụng và khi đó hãy đâm thẳng vào trái tim của ả , ả sẽ chết . Và kết thúc của câu chuyện đó đương nhiên sẽ là mụ phù thủy chết dưới tay của chàng trai , ẩn ý của câu chuyện đó là khi mưa rơi xuống mọi thứ đều trở nên thành thật , tất cả những phép mầu tà thuật hay sự giả dối của con người đều được thanh tẩy hết . Có tin được không nhỉ ? Tôi tần ngần đưa tay ra ngoài hứng những giọt mưa mát  lạnh , nếu như nước mưa có thể thanh tẩy mọi thứ thì tôi nguyện …

-Này , em đang ngơ ngẩn cái gì đấy ? 

Tôi giật mình nhìn Tùng Bách ướt sũng đứng trước mặt tôi tay khua khua miệng cười toe toét

-Ôi trời ! Anh về khi nào thế  ?

-Đi , đi đến nơi này với anh ! 

---------------------

-Anh chạy ra ngoài trời mưa để mua cái này sao ?

Tôi tựa đầu vào lưng anh rồi nhìn chiếc ô màu ngọc bích đang che trên đầu mình

-Không lẽ chúng ta dầm mưa đi sao ! Với lại em cũng đâu thể bị ướt

Tôi mỉm cười hạnh phúc . Vâng ! Tôi đã yêu một chàng  trai vô cùng chu đáo

“- Tùng Bách à , đôi lúc em ước rằng  nếu giá như … anh xuất hiện sớm hơn Nam Hải thì tốt biết mấy , em sẽ không bị cái bóng của quá khứ đè nặng lên mình nữa . Qúa khứ của em , anh hãy từ từ giúp em gỡ bỏ nó nhé !”

-Đến nơi rồi  !

Anh dừng xe trước một tòa biệt thự rộng lớn . Tôi sững sờ trước khung cảnh trước mắt . Đó là một tòa biệt thự với lối kiến trúc thời kì Phục Hưng của Ý , tôi tiến lại gần chiếc cổng sắt  được thiết kế một cách tinh xảo , đẹp và hoàn hảo tới từng chi tiết , sắc nét và góc cạnh . Tôi không ngờ sẽ được nhìn thấy một ngôi nhà như thế này ở Việt Nam

-Kiến trúc nơi này đẹp hoàn hảo , nhìn chiếc cổng này xem hoàn hảo tới từng tiểu tiết nhỏ nhất  , giống hệt như một kiệt tác nghệ thuật  vậy !

-Em có muốn vào trong  tham quan nó không ? – Tùng Bách mở cánh cổng căn nhà rồi kéo tôi vào trong

Khoan đã … Đây là … Tôi thắc mắc  nhưng rồi ngay lập tức còn kinh ngạc hơn , nước Ý nổi tiếng với lối kiến trúc với những lâu đài mái vòm và những cánh cửa bằng đồng được điêu khắc tinh tế . Và đây , tôi như đang được chiêm ngưỡng lối kiến trúc của nước Ý xinh đẹp ngay giữa Việt Nam

-Vào đây đi ! – Tùng Bách nói

Cánh cửa điêu khắc bằng đồng  mở ra . Tôi dè chừng bước vào bên trong , đèn từ từ được bật mở trong khắp ngôi nhà , xung quanh đây toàn là đèn chùm và những hệ thống thắp sáng cổ điển kiểu hoàng gia , đẹp nguy nga và tráng lệ nhưng tôi cảm thấy trong cái không gian này một cảm giác gai lạnh khẽ len lỏi vào tâm hồn  .

-Căn nhà này , là nơi gia đình anh đã từng sống  tới năm anh 10 tuổi .

Nhà ? Đây mà được gọi là nhà á ? Theo tôi đây nên gọi là cái lâu đài thì nó sẽ chuẩn xác hơn .

Tùng Bách nói tiếp

-Mẹ anh rất thích kiến trúc cổ điển , vậy nên ba anh đã cho xây dựng ngôi nhà này như một món quà tặng mẹ anh !

-Vậy ạ ! Mẹ anh hẳn rất hạnh phúc  – Tôi mỉm cười rồi nhìn ngắm mọi thứ xung quanh ngôi nhà .

Sàn được trải thảm nhung đỏ sẫm , mọi thứ xung quanh ngôi nhà này đều có màu tối hoặc trung tính nên tạo cho tôi một sự lạnh lẽo khó tả . Tầm mắt tôi hướng về những bước tranh được treo trên tường  đó là những bức tranh của  họa sĩ nổi tiếng người Hà Lan – Van Gốc .

-Đây là bức tĩnh vật  Chiếc lọ và mười hai bông hướng dương mà mẹ anh rất thích ! – Tùng Bách giới thiệu , tôi nhìn anh mỉm cười , có lẽ anh ấy nghĩ tôi  không tìm hiểu về mĩ thuật thì phải , tôi nghĩ  phải cho anh ấy bất ngờ một chút nên nói .

-Còn kia là bức tranh Hoa Diên Vĩ  nổi tiếng của Van Gốc không sai chứ !

Tùng Bách ngạc nhiên nhìn tôi trong vài giây rồi nói .

-Em biết ư ? Em cũng thích tranh của Van Gốc ???

-Em cũng có tìm hiểu một chút về mĩ thuật và có biết một vài điều về Van Gốc . Ông ấy là một họa sĩ tài năng chỉ tiếc rằng cuộc đời của ông ấy quá bất hạnh !

-Ừ , ông ấy mất khi 37 tuổi với đủ mọi chứng bệnh trong đó có suy nhược thần kinh và nghiện rượu , cuối đời ông mắc thêm phải hội chứng căng võng mạc  .

-Hình như tất cả những con người tài năng đều không có được một cuộc sống như họ ưng ý thì phải . Thật đáng thương ! – Tôi thầm nghĩ tới mẹ của Tùng Bách , nghệ sĩ Lan Tâm . Bà ấy cũng là một người phụ nữ rất tài hoa nhưng  … số mệnh đâu tha cho họ !

-Ukm … Họa Mi này , anh ra ghế sofa ngồi một chút – Tùng Bách nói , tôi nhìn anh rồi không hiểu sao gương mặt anh trở nên nhợt nhạt , thần sắc mệt mỏi rất nhiều.

-Anh sao vậy Tùng Bách ! – Tôi lo lắng hỏi .

-Anh không sao , anh ra kia chút nhé !

Tôi vốn định đi theo nhưng rồi nghĩ , mẹ tôi thường nói khi dầm mưa rất dễ bị cảm lạnh , không lẽ …  anh ấy bị cảm lạnh thật  …

…………………………….

Vặn lấy tay nắm cửa , một tiếng cách vang lên tôi ngó đầu vào trong căn phòng ấy . Một căn phòng rộng lớn mọi thứ xung quanh được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng , chắc hẳn nơi đây luôn được thường xuyên dọn dẹp . Tôi thoáng giật mình khi nhìn thấy bức ảnh chân dung được đặt giữa căn phòng . Là ảnh  mẹ của anh , nghệ sĩ vĩ cầm Lan Tâm ,  tôi cảm thấy bức ảnh ấy dường như có thần thái , và đôi mắt ấy như một sinh thể sống đang nhìn về phía tôi như xoáy sâu , như xuyên thấu tâm can con người  . Tôi cứ nhìn như vậy mà đi dần lùi về phía sau .

Chợt vấp qua cánh tủ quần áo , cánh tủ bật ra . Tôi tò mò nhìn vào trong , bên trong không có gì ngoài một chiếc váy ren được thiết kế lộng lẫy . Không phải là tôi chưa bao giờ được thấy những chiếc váy đẹp , nhưng thật sự bộ váy đẹp mê hoặc như thế này thì đây là lần đầu tiên . Tôi biết đây là một suy nghĩ điên rồ nhưng không hiểu sao tôi muốn mặc thử nó , dù biết đụng  vào đồ không phải của mình là không tốt . Nhưng …

Tôi ngắm mình trong gương sau khi đã mặc thử bộ váy  , nó vừa in với tôi , giống như được thiết kế cho tôi vậy . Mà … nhìn tôi lúc này giống ai vậy nhỉ ? Quen lắm , mà tôi không thể nhớ đó là ai . Tôi cố lục tìm trong suy nghĩ , liên kết tất cả nơ ron thần kinh của mình để tìm ra manh mối .

Chợt !

“Keéttt … !”

Cánh cửa bật mở  . Tôi giật mình nhìn ra bên ngoài . Tùng Bách từ bên ngoài bước vào hơi thở nặng nhọc , đôi mắt chập chờn của anh bỗng dưng trở nên man dại  hơn bao giờ hết !

-Anh … - Tôi bỗng trở nên sợ hãi rồi đi dần lùi về phía sau , tôi cảm thấy nguy hiểm hơn bao giờ hết  tưởng như có thể ngộp thở ngay lập tức vậy . Tôi càng đi lùi anh càng tiến về phía tôi vẫn giữ nguyên ánh mắt đáng sợ ấy . Tôi cứ lùi mãi lùi mãi cho tới khi tôi vấp phải thành giường

-Anh làm gì vậy buông tôi ra ngay !!!

Tôi hét lên khi anh ta lao vào ôm chầm lấy tôi , cảm giác tim tôi lúc này như ngừng đập , một sự sợ hãi tột độ xâm chiếm tới từng tế bào trong tôi khiến tôi như mất đi hoàn toàn ý niệm .

-Mẹ … Mẹ đừng bỏ con ! Đừng bỏ con ! – Tùng Bách ôm chặt tôi mà khóc

Nghe tới đó  tôi giật mình  ,  anh ta gọi tôi là … “mẹ” sao  ?  Nước mắt , những giọt nước mắt  từ khóe mắt anh rơi xuống nóng hổi , anh ấy đang sốt rất cao và anh ấy đang mê sảng .

Sau khi đã định thần lại được sau vài phút sợ hãi , tôi khẽ thở dài ôm lấy Tùng Bách , quả thật điệu bộ chúng tôi lúc này quả rất khó coi nhưng làm sao tôi đẩy nổi cái tên con trai này ra khỏi mình được chứ  với lại lúc này nhìn anh ấy thật đáng thương .

-Ukm , Tùng Bách … em sẽ ở bên anh , luôn luôn ở bên anh … 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: