Chap 20 : Khi chúng ta buộc phải trưởng thành !
21h 30 phút
-Đi đâu mà giờ này mới về !
Ngồi trên ghế sofa mẹ nhìn tôi ánh mắt nghiêm nghị
-Dạ hôm nay con qua nhà Rùa nhờ bạn giảng cho bài toán … Con xin lỗi vì đã để mẹ phải lo ạ ! – Tôi dớp hơi nói rồi cúi mặt xuống đất ăn năn hối lỗi
Mẹ dịu giọng
-Được rồi , thôi con vào ăn tối đi !
Tôi thở vào nhẹ nhõm đi vào bếp giải quyết cái dạ dày đang kêu gào lên vì đói khát !
Một lát sau chợt nhớ mình để quên cặp ở phòng khách tôi đi đến phòng khách và nghe được
-Dạ , vâng , em biết rồi anh cứ yên tâm lo công việc đi !
-Mẹ nghe điện thoại của ai vậy ? – Tôi hỏi
-Bố con nói là mấy ngày tới sẽ không về nhà được ấy mà . – Mẹ vừa tắt điện thoại vừa trả lời tôi
-Thế ạ ! – Tôi thích chí nhảy vào ôm chầm lấy mẹ nũng nịu – Mẹ yêu ơi tối nay con ngủ cùng mẹ nhé , nhé !!!
-Thôi đi cô , mười tám mười chín tuổi đầu rồi mà vẫn như trẻ con !
-Không , con thích nằm với mẹ cơ ! – Tôi nhõng nhẽo . Và cuối cùng mẹ phải chịu thua
-Đúng là con bé này không biết bao giờ mới người lớn được ! – Mẹ vừa nói vừa xoa đầu tôi
-Mẹ ! Sắp tới kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ rồi đấy !
-Ừ …
-22 năm , bố mẹ của con kết hôn đã được 22 năm . Hồi trẻ chắc chắn bố con phải rất kiên trì thì mới lấy được mẹ vì mẹ con xinh thế này cơ mà , hồi trẻ chắc mẹ còn đẹp hơn giờ nhiều nữa . – Tôi nằm trên giường rồi quay sang trùm chăn ôm mẹ .
-Thôi đi cô , lại nịnh mẹ rồi !
-Con nói thật mà , vì mẹ của con đẹp nên con mới xinh thế này chứ !
-Lại mèo khen mèo dài đuôi hửm ! – Ngưng một lát mẹ nói tiếp - Nhanh thật đấy gần 22 năm rồi , Họa Mi của mẹ cũng mười tám tuổi rồi – Mẹ đưa tay sang vuốt nhẹ mái tóc tôi
-Mẹ , khi mang bầu con mẹ như thế nào ? – Tôi háo hức hỏi
-Lâu lắm rồi , mẹ cũng không nhớ nổi nữa ! – Mẹ cười mỉm rồi quay sang tôi và nói – Tắt đèn đi , mẹ buồn ngủ rồi .
Đấy ! Cứ khi nào tôi hỏi mấy điều như vậy là mẹ lại thế , lúc thì nói quên rồi , lúc thì lảng đi chuyện khác .
-Vâng ! – Tôi chán nản nói rồi tắt đèn đi ngủ
Trong đêm tối , ánh đèn đường hiu hắt chiếu qua khe cửa tạo nên những hình thù kì dị , tôi nằm mông lung suy nghĩ về chuyện ngày hôm nay . Hôm nay , tôi đã có một ngày tồi tệ nhưng hạnh phúc ,thật buồn cười vì đã là tồi tệ sao còn hạnh phúc bởi chúng thật mâu thuẫn với nhau nhưng nếu ở hai thời điểm khác nhau thì chúng lại cho ra những kết quả khác nhau : kiếm tìm tình yêu , chờ đợi tình yêu và đón nhận tình yêu .
Nhưng càng nghĩ tôi càng không sao hiểu được rằng tại sao mình lại bị nhốt mấy tiếng đồng hồ trong căn phòng đó . Tôi không muốn nghĩ nhiều nhưng lại không thể dừng lại nổi cái suy nghĩ của mình , chúng bắt đầu tưởng tượng ra vô số những điều không hay
-Lý trí : Có lẽ nào Tùng Bách muốn trừng phạt mình vì đã lạnh nhạt với anh ấy suốt thời gian vừa qua nên mới làm vậy ?
-Con tim : Không , tuyệt đối không phải . Với người mình yêu thì dù muốn trừng phạt cũng không thể nào đáng sợ như thế được và lại Tùng Bách cũng không phải loại người ấy !
-Lý trí : Biết đâu có góc khuất trong tâm hồn anh ta mà mình chưa biết tới vả lại bức thư còn ghi rõ tên Tùng Bách còn gì !
-Con tim : Bị điên thật rồi , con trai mà lại dùng giấy màu hồng sao vả lại nếu có thì cũng là hi hữu , còn cái tên viết vào là xong bút sa thì gà chết thôi !
-Lý trí : Nếu vậy sao anh ta lại biết nơi mình bị nhốt chứ . Nếu quả thật anh ta là người nhốt mình trong đó thì quả là đáng sợ , vô cùng đáng sợ !
-Con tim : Có thể tin vào cái gọi là thần giao cách cảm , lúc thấy Tùng Bách ướt sũng nước mưa lạnh buốt bên ngoài lao vào tìm mình trong căn phòng đó lúc ấy nhìn anh ấy thật là tuyệt ! Giống như hoàng tử trong chuyện cổ tích vậy , dù không cần giáo gươm , không cần áo giáp sắt vẫn oai hùng kiêu dũng .
Nghĩ đến đó tôi chợt nhớ lại
“nếu muốn cậu có thể thuê tôi làm vệ sĩ với cái giá mỗi tuần ba cái kẹo mút!
……………..............”
Tôi cười toe toét trước cái suy nghĩ vọng về từ miền ký ức xa xăm ấy , đã từ lâu rồi … cảm giác mọi thứ đều do duyên phận
“-Tùng Bách em yêu anh !”
Tôi dần dần chìm sâu vào giấc ngủ
………………………….
7h30 sáng
Tôi đang yên vị ngồi trong lớp học . Bỗng Tùng Bách chạy vụt từ cửa lớp đến bàn tôi
-Đêm qua anh nhắn tin cho em sao không trả lời !
Tôi ngớ người
-Nhắn tin ? Anh nhắn lúc nào , sao em không thấy !
Tùng Bách nhíu mày cố nén cảm xúc
-Anh gửi cho em đến mấy chục tin nhắn mà em không trả lời lại một tin !
Tôi ngớ người . Đêm qua tôi ngủ cùng mẹ và điện thoại của tôi ĐANG Ở DƯỚI PHÒNG KHÁCH !!!
OH MY GODDDD !!!
-Em nói gì đi chứ ?
Câu nói của Tùng Bách vang lên như đưa tôi về thực tại
-Thôi chết em rồi ! – Tôi mếu máo nói
-Có nghiêm trọng bằng việc hôm qua em không trả lời tin nhắn của anh không ? – Tùng Bách có vẻ đang giận dỗi , nhưng điều tôi quan tâm bây giờ lại không phải là sự giận dỗi của anh
-Em để quên điện thoại dưới phòng khách ! Nhỡ như có ai nhìn thấy tin nhắn thì sao ? – Tôi gục mặt xuống bàn gào lên tuyệt vọng
-Ôi trời ! Em làm anh lo lắm đấy biết không ? … Thôi không sao , tin nhắn cũng không có gì nghiêm trọng quá đâu , mẹ em nhìn thấy chắc cũng không nghi ngờ gì đâu ! – Tùng Bách nhìn tôi an ủi
Thế là bắt đầu một buổi học đầy lo lắng .
-Ngày mai chúng ta bắt đầu làm hồ sơ thi đại học , cùng hoàn thành hồ sơ thi tốt nghiệp các em nhớ mang giấy khai sinh bản photo và bằng tốt nghiệp cấp hai đi nhé ! – Cô giáo chủ nhiệm nói
-Anh tính thi trường gì chưa ? – Tôi quay xuống bàn Tùng Bách hỏi
-Ukm … anh tính thi một trường từ lâu rồi !
-Trường gì ??? – Tôi háo hức hỏi
-Anh đã nói với em rồi mà !
Hả ? Anh ấy đã bao giờ nói với tôi đâu ?
-Anh nói với em bao giờ nhỉ ? Em không nhớ !
-Nói từ lâu rồi , cứ từ từ mà nhớ đi ! – Tùng Bách mỉm cười “ranh mãnh” rồi quay đi
Còn lại tôi cứ ngơ người vì chẳng nhớ anh ta đã kể với tôi lúc nào . Tôi liếc sang bàn của Kiều My , hôm nay cô ta nghỉ học , cũng tốt bởi nếu cô ta đi học thì tôi chẳng có thể nói chuyện với Tùng Bách dễ dàng thế !
Tôi nằm gục mặt xuống bàn nghĩ ngợi mông lung chợt có mảnh giấy bay vào giữa mặt . Bực thật ! Tôi ngồi bật dậy rồi sững người , mảnh giấy màu hồng giống hệt mảnh giấy hôm qua được gấp ở ngăn bàn tôi . Mở mảnh giấy ra
“-Xuống phòng y tế nói chuyện với tôi một chút được chứ !
-Kiều My-
Kiều My ư ? Tại sao cô ta lại tìm tôi chứ ? Tôi thu xếp sách vở rồi đi ra khỏi lớp học , ra tới cửa lớp tôi gặp Rùa
-Họa Mi ! Ra đây tớ nói cho cậu việc này – Rùa kéo tôi ra một góc hành lang
-Có chuyện gì vậy Rùa ? – Tôi tò mò hỏi
-Cả lớp đang đồn ầm lên chuyện hôm qua cậu bị nhốt !
-À , ừ , vậy thì sao ?
-Chúng nó nói người nhốt cậu chính là Kiều My !
Câu nói của Rùa như sét đánh ngang tai tôi , Kiều My tuy tôi chẳng ưa gì cô ta nhưng tôi không bao giờ nghĩ cô ta có thể làm như vậy .
-Cậu nghĩ sao hả Họa Mi ?
-Mình cần phải đi gặp Kiều My , cô ta đang đợi mình dưới phòng y tế ! – Giongj tôi run lên cố dồn nén khối cảm xúc đang dâng trào
-Được ! Mình đi với cậu , xem con ranh đấy dám làm gì cậu không , tớ sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ , từ hồi hết cấp hai đến giờ tớ chưa đánh đứa nào đến bây giờ bức xúc quá ! – Rùa vừa kéo tôi vừa nói
-Thôi chuyện này để tớ với nó giải quyết với nhau là ổn mà , cậu không cần phải lo đâu , nói chuyện bình thường thôi mà !
-Nhưng ….
-Không sao hết , cậu cứ ở trên lớp chờ tớ nhé !
Nói rồi tôi gỡ tay Rùa rồi xuống phòng y tế . Tần ngần đứng trước cảnh cửa một lát tôi mở cửa bước vào .
-Cậu có chuyện gì để nói với tôi ! - Tôi kéo chốt cánh cửa phòng y tế rồi hỏi
Kiều My từ trên giường ẽo uột ngồi dậy nói
-Nghe nói hôm qua cậu bị nhốt thì phải ?
-Cậu có gì để nói với tôi không ? – Tôi không trả lời mà cố gắng kiềm chế nhưng chắc cảm xúc của tôi bộc lộ ra mất rồi
-Xem kìa , sao mặt cậu căng thẳng thế Họa Mi , ở đây không có Tùng Bách đâu việc gì phải kìm nén cảm xúc một cách đầy đau khổ như thế ! – Kiều My buông lời mỉa mai
-Người ta nói cậu là người nhốt tôi ! – Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta giọng nói lạnh lùng kìm nén cảm xúc .
-Phải !
Khi cô ta nói ra điều này rành rọt tới độ trơ chẽn , tôi như thể sắp nổ tung . Tại sao cô ta không ngụy biện , tại sao cô ta không im lặng ??? Vô vàn câu hỏi tại sao được đặt ra trong đầu tôi cảm thấy mình như sắp không thở nổi nữa rồi .
-Đồ độc ác !!! – Không kìm chế nổi tôi hét lên .
-Im đi ! – Kiều My trừng mắt gắt
-Sao ! Tôi nói sai gì sao , nếu như Tùng Bách không tìm thấy tôi ở đó … !
-Tôi bảo là im ngay đi !
Kiều My trừng mắt hét lên nhưng giọng cô ta lại run sợ khi tôi nhắc tới Tùng Bách . Đôi chân cô ta lùi dần về phía sau
-Cô yêu Tùng Bách đúng không ? Nhưng biết làm sao khi Tùng Bách lại yêu tôi , cô không chấp nhận điều đó nên cô căm ghét tôi , cô muốn hại tôi ! – Tôi tiếp tục tiến gần cô ta để rồi
Chát !
Người ta nói chiến tranh thực sự xảy ra khi một trong hai bên tấn công trước , và Kiều My vừa châm ngòi cho cuộc chiến này .
Tôi ngước mắt lên nhìn Kiều My , cô ta đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của tôi rồi . Tôi vung tay lên mà trả lại thứ mà tôi vừa nhận được từ cô ta .
Chát !
Kiều My lúc này giống như một con thú bị thương vậy , phần con trong chúng tôi trỗi dậy mà lao vào nhau giống như cuộc chiến sống còn trong môi trường tự nhiên , kẻ mạnh là kẻ thắng và dĩ nhiên chúng tôi sẽ tìm mọi cách để hạ gục đối phương .
Kiều My không phải loại con gái chưa đánh nhau bao giờ , chính xác cô ta đánh người khác rất giỏi nhưng khi mà những người hiền nổi giận thì cũng không thua gì những đứa như Kiều My . Tôi và cô ta cứ giằng xé , đôi co , nhau như vậy cho đến khi cả hai mệt nhoài .
Tôi nằm gục xuống sàn , nhìn cái phòng y tế bây giờ giống hệt như bãi chiến trường mọi thứ văng tứ tung . Kiều My , thật sự đến lúc này tôi mới cảm thấy phần nào thỏa mãn vì hôm nay có thể trả thù cô một cách thoải mái nhất , cho dù cái giá phải trả là không hề nhỏ .
-Họa Mi – Kiều My lên tiếng gọi
-Sao?!
-Cô cũng ghê gớm nhỉ !
-Cô đánh tôi trước mà . Tôi hiền thì hiền thật chứ không bao giờ để cô muốn làm gì thì làm !
Ngưng một lát Kiều My nói tiếp
-Tôi luôn thắc mắc một điều rằng tại sao Tùng Bách lại yêu cô như vậy , ngoại hình ư ? Hay là về tính cách ? Tôi chẳng thể hiểu được !
-Yêu một người vốn dĩ không cần nhiều lí do , đôi khi chỉ cần một lí do duy nhất là mình cần người ấy . Cái đơn giản như vậy cô cần phải hiểu đi Kiều My ! – Thở dài một tiếng , tôi khẽ hỏi – Mà tôi cũng luôn muốn hỏi cô điều này , tại sao cô lại ghét tôi như vậy ?
-Ghét một người vốn dĩ không cần nhiều lí do ! – Kiều My cười lên rồi nói tiếp – Đôi khi chỉ cần một lí do duy nhất là nhìn người ấy tôi cảm thấy khó chịu thế thôi Họa Mi
-Ra vậy !
Tôi cười nhạt rồi đứng dậy rời khỏi phòng y tế . Chỉ còn mình Kiều My ở lại trong căn phòng với những khoảng trống cô đơn
-Mi à … - Cái chạm khẽ vào vai tôi quay lại
-Tùng Bách !
-Nín đi em ! - Tùng Bách lau đi những giọt nước mắt đang lăn nhanh trên khóe mắt tôi
-Anh à em phải làm sao bây giờ !
-Họa Mi , tên của em là một loài hoa Cúc , hoa Cúc kiên cường mạnh mẽ , dù phong ba bão táp vẫn hiên ngang vẫn thẳng thắn , vì vậy em phải sống cho đúng với cái tên mình nhé !
-Tùng Bách … !
-Được rồi , em cứ khóc đi nhưng chỉ khóc khi ở bên anh thôi . Được chứ !
………………………………………..
“Tùng Bách ! Trước đây em luôn đánh giá con người qua những tiêu chuẩn nhất định , một chiều , giống như lần đầu tiên gặp anh , em đã không thích anh . Lúc đó trong mắt em anh giống như một tay chơi vậy , gương mặt lạnh lùng cao ngạo của anh , chiếc xe anh đi tới cả cách anh nói chuyện đều khiến em thấy ghét . Nhưng cái nhìn một chiều trẻ con của em dần đã thay đổi bởi trái với vẻ ngoài ngạo mạn của mình , anh là một chàng trai ấm áp vô cùng ấm áp và dịu dàng , tới mức khiến em chỉ muốn ở bên và được anh che chở mãi thôi . Anh và anh Nam Hải thật giống nhau , liệu có phải do huyết thống không nhỉ ? Nam Hải lúc nào cũng dịu dàng cũng ấm áp nhưng khi anh ấy bỏ em mà đi thì lại lạnh lùng thấu xương , tới mức em tưởng như mình hóa đá bởi cái lạnh ấy … Cả hai người thật mâu thuẫn và cả em cũng vậy , ba người chúng ta kẻ cũ , người mới , quá khứ , hiện tại , tương lai thật khiến em mệt mỏi nghĩ đến khoảng thời gian dài đằng đẵng trước mắt sao mà mịt mờ quá , liệu anh và em có đủ sức mạnh để nắm giữ và điều khiển tương lai của chúng ta hay không ?”
Tôi gấp cuốn nhật kí lại và nhìn ra cửa lớp học . Anh ấy đứng ngoài đó nhìn tôi từ rất lâu rồi ,
-Anh trả phí ngắm em đi !
-Anh sẽ trả bằng cả trái tim . Vô giá đấy nhé , liệu mà giữ !
Tôi bật cười đang định đùa anh ấy thêm một chút thì …
-Này hai cậu biết điều gì chưa Kiều My chuyển trường rồi !
Tôi sững người rồi quay sang nhìn Tùng Bách .
Chúng tôi đi thật nhanh xuống phòng hiệu trưởng , khi đi xuống chân cầu thang tình cờ gặp Kiều My cô ấy mỉm cười nhìn chúng tôi rồi quay sang nói với người đi bên cạnh .
-Anh xuống trước đi , tôi nói chuyện với bạn một lát rồi sẽ xuống sau !
-Vâng thưa cô !
Chờ người đàn ông đó đi hẳn rồi tôi mới lên tiếng nói .
-Tớ nghe nói cậu chuyển trường !
-Uhm ! – Kiều My nhìn tôi mỉm cười – Tớ không ở Việt Nam nữa , tớ sẽ sang Hàn Quốc cùng với mẹ ở bên đó . Đây là một cơ hội tốt để tớ phát triển với nghề thiết kế thời trang mà tớ yêu thích !
-Ừ ! – Tôi thoáng ngậm ngùi rồi nói – Cậu đi vui vẻ , bình an và thành công nhé !
-Cậu cũng vậy nhé Họa Mi – Kiều My tiến lại gần ôm tôi chào tạm biệt .
Tới lúc này bao nhiêu ân oán , mâu thuẫn , ghét bỏ đều bay về nơi nào chẳng biết , chỉ còn lại sự tiếc nuối xen lẫn nhớ thương với người bạn của mình . Thích một người rất dễ , ghét một người càng dễ hơn nhưng để chuyển kẻ thù thành bạn thì vô cùng khó và hôm nay tôi đã làm được .
-Kiều My này , từ trước tới nay có lẽ tớ và cậu đã hiểu lầm về nhau rất nhiều . Bắt đầu từ hôm nay , tớ và cậu xóa bỏ mọi hiểu lầm nhé ! – Tôi ôm tạm biệt Kiều My và nói
-Uhm ! Cảm ơn cậu Họa Mi , cảm ơn cậu vì đã không trách tớ , tớ thật sự thấy có lỗi vì những chuyện vừa qua .
-Nó đã là quá khứ . Xếp nó sang một bên – Tôi mỉm cười nhìn Kiều My rồi nói – Rất vui được làm quen và kết bạn với bạn !
-Ừ ! Tớ cũng vậy !
-Đi mạnh giỏi nhé Kiều My ! Mai sau nhớ trở thành nhà thiết kế nổi tiếng nhé
-Ừ ! Cậu cũng phải thật hạnh phúc và thành công đấy nhé !
Chiếc xe ô tô dần lăn bánh , càng ngày càng xa dần chúng tôi .
-Em không trách Kiều My phải không Họa Mi ? – Tùng Bách nhìn tôi hỏi
-Không trách thì cũng không đúng , chỉ là em đã từng trách thôi !
-Uhm ! Kiều My đi cũng vì tương lai của cô ấy mà , chúng ta không nên quá vương vấn !
-Vâng ! À mà anh đã nói với em anh định thi trường nào bao giờ đâu ? – Tôi sực nhớ ra điều này
-Anh nói rồi mà ! – Tùng Bách cười cười rồi nói tiếp – Mai nhớ mang bằng tốt nghiệp cấp hai và bản sao giấy khai sinh nhé , không lại quên !
-Em biết rồi ! – Tôi xị mặt xuống nói
………………………………………….
8h 00’ tối
Cả nhà đang ngồi ăn cơm
Bỗng !
-Hắt xì ! Hắt xì ! Hắt xìììììì !!!!!!!!! – Tôi hắt hơi không thể kìm lại được
-Trời ơi anh mày đang ăn cơm đấy có biết không ? – Tiếng ông Long gắt um lên
-Mi ơi con sao thế hay bị cúm rồi ? – Tiếng mẹ lo lắng hỏi .
-Con gái uống bát canh nóng cho khỏi mệt này ! – Bố lên tiếng quan tâm
-Hắt xì ! Hắt xì ! … Con xin lỗi mọi người . Tự dưng con hắt hơi không sao kìm lại được !
-Hay là bị ốm rồi ! – Mẹ đưa tay lên trán tôi rồi nói – Sốt rồi đây này !
-Bố mẹ , mai trường con làm hồ sơ bố mẹ đưa giấy khai sinh bản sao cho con nhé !
-Mai bố lên trường rồi đưa cho chú Huy hiệu trưởng luôn , con không phải lo đâu .Ăn cơm rồi học bài đi !
-Vâng !
Chẳng bao giờ bố mẹ để tôi cầm đến mấy thứ giấy tờ ấy cả , có lẽ họ sợ cái bản tính hậu đậu của tôi có thể đánh rơi mất chúng bất cứ lúc nào .
-Họa Mi , con nghĩ thế nào về việc thi vào trường Kiến trúc !
Trường Kiến Trúc ư ? Tôi tuy có đam mê và cũng có tài vẽ đấy nhưng …
-Con không thể học Kiến trúc ạ !
-Tại sao ?
-Con không thích gò bó và hơn nữa con cũng không học được toán , bố biết mà . Nhà mình có anh Long học kiến trúc là ổn rồi , con không muốn học kiến trúc đâu !
-Vậy con muốn học cái gì ?
-Con ……………
Tôi đã từng nói tôi đam mê rất nhiều thứ trên đời này , và vì đam mê nhiều quá nên khi phải chọn lựa thì tôi thật sự không biết phải chọn lựa cái gì . Nếu như là viết lách , tôi sẽ được thoải mái sáng tác ra những gì mình thích thoải mái thể hiện tâm hồn mình , nhưng đâu cuộc sống đâu phải con đường trải đầy nhung lụa , gạo trong thùng không thể tự nhiên mà đầy lên . Rồi không bao lâu nữa tôi sẽ lớn , sẽ phải tự kiếm tiền để nuôi bản thân mình , rồi còn gia đình mai sau nữa , chọn trường đại học như một tiêu chí để chọn công việc mai sau . Tôi sợ “ cơm áo không đùa với khách thơ ” .
-Mẹ thấy Họa Mi có tài vẽ lắm , nếu con không thích kiến trúc thì học thiết kế thời trang xem . Mẹ rất tin tưởng vào khả năng của con gái mẹ !
Thiết kế thời trang ? Mẹ tôi nói hẳn có lý bởi gia đình tôi đã có cơ sở sẵn rồi , mẹ tôi là một nhà thiết kế có tiếng trong giới , nhà thiết kế Thúy Lan vì vậy nếu như tôi có theo nghành thiết kế thời trang của mẹ hay kiến trúc của bố thì mai sau đều giải quyết vấn đề việc làm một cách dễ dàng .
-Ngành thiết kế ? Con … liệu con có khả năng không ? – Tôi hoài nghi hỏi
-Chắc chắn ! Mẹ đào tạo ra rất nhiều người rồi con có khả năng , mẹ tin vào điều ấy !
Càng những lúc thế này , tôi càng nhận ra một điều . Chỉ đam mê thôi thì không thể đủ được , giống như người ta nói rằng vật chất sẽ quyết định ý thức , cuộc sống thực tế khác xa với phim truyền hình bởi trên phim mọi thứ luôn được bày biện ngăn nắp đẹp đẽ , những người ác sẽ phải chịu quả báo và những người yêu nhau sẽ được sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi , vân vân . Còn cuộc sống thật sự là tôi sắp phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt , tuy không đến mức tàn nhẫn giống như người ta vẫn nói nhưng cũng đủ để bào mòn con người gánh nặng cơm , áo , gạo , tiền sẽ đè nặng lên vai tôi . Phải làm sao để giảm thiểu tất cả những điều ấy ? Với tình trạng của tôi bây giờ thì chỉ có một con đường là đi theo con đường mà mẹ đã vạch sẵn cho thôi !
-Con muốn thử ! Con đồng ý theo ngành thiết kế !
Lần đầu tiên tôi thấy mình hành động theo lý chí như vậy
Cơn chóng mặt dần ập đến . Tôi leo lên giường mệt mỏi đắp chăn rồi chìm sâu vào giấc ngủ như chẳng thể tỉnh dậy nữa .
Có lẽ , tôi ốm thật rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro