Chap 19 : Nỗi khổ tâm của Tùng Bách
Bắt đầu từ ngày tôi chuyển tới ngồi cùng bàn với Kiều My . Không hiểu sao nhưng tôi cảm thấy suy sụp . Tôi không muốn đi học nhưng cuối cùng vẫn phải đến , Kiều My là một cô nàng xinh đẹp kiêu kì rất hay quát nạt người khác dù vậy nhưng tôi thấy thật sự cô bé rất đáng thương , giống như người ta thường nói rằng một người bị đau chân thì làm sau họ có thể quên đi cái chân đau của mình để mà nghĩ cho người khác . Kiều My sống cùng cha và mẹ kế , mẹ ruột của cô bé đã bỏ cô bé lại từ khi Kiều My vừa mới lọt lòng , một đứa trẻ mà từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ nhận được tình yêu và sự quan tâm từ những người xung quanh thì liệu nó có thể san sẻ tình yêu của nó cho người khác hay không , nó vẫn là một ẩn số .
Không khó khăn gì để tôi nhận ra rằng Kiều My thích tôi , cô bé thường xuyên quan tâm đến tôi dù những chuyện nhỏ nhặt nhất , nhưng tình yêu mà không phải là sự biết ơn hay thương hại và càng không phải là lợi dụng của nhau bất cứ cái gì . Tôi không muốn Kiều My hiểu lầm mà lại ôm nỗi đau vào người
-Kiều My , em là một cô gái tốt vậy nên em xứng đáng với những người tốt hơn anh
-Người tốt ư ? Anh gọi em là người tốt à ? Em không tốt đẹp gì đâu , em ích kỷ lắm
-Anh biết , em không tồi tệ như những gì em nói . Vậy nên em đừng như vậy nữa , đừng chứng tỏ mình là một đứa con gái nghịch ngợm để làm mọi người xa lánh em .
-Anh muốn em giống ai sao ? Xin lỗi nhưng em không làm được .
…………………………………
Trong một tiết học không biết bao nhiêu lần tôi đã nhìn về hướng cô bé mái tóc nâu rêu ấy hay chính xác hơn là hình như tầm mắt của tôi chưa từng bao giờ rời xa cô ấy . Yêu một người rất khó , quên một người còn khó hơn càng cố quên thì càng nhận ra hình bóng người ấy đã in chặt trong trái tim mình mất rồi , nhắm mắt lại vẫn có thể hình dung ra gương mặt người ấy , nụ cười người ấy …
-Nếu biết không thể quên được thì đừng cố , vô ích thôi !
-Không quên được cũng phải quên . Anh không tin mình làm không được !
-Biết mà ! Yêu một người mà người ta không yêu mình thì mãi mãi mình chỉ là một đứa ngốc chạy theo ảo tưởng thả mồi bắt bóng rồi đến lúc đớn đau vì vỡ mộng mà thôi .
“Thả mồi bắt bóng” ư ? Có lẽ Kiều My nói đúng , tôi đã trao đi tình cảm thật của mình để rồi thứ tôi nhận lại được chỉ là thứ bong bóng khẽ chạm là tan .
-Kiều My , chúng ta đánh cược một ván bài đi
-Cược ? – Kiều My nhíu mày nhìn sang tôi tò mò
-Trong một tháng . Anh sẽ không để ý tới Họa Mi nữa , không để ý tới bất kì thứ gì liên quan tới …
Kiều My liền ngắt lời tôi
-Được ! Anh cứ làm như vậy đi , em sẽ giúp anh quên cô ấy Tùng Bách ạ
Tôi đã cố gắng không để ý tới Họa Mi nữa , tôi làm tất cả mọi thứ vào khoảng thời gian trống của mình để khỏa lấp đi hình ảnh của cô ấy . Nhưng … những hình ảnh tưởng ấy cứ ăn sâu bám chặt vào trong tiềm thức khiến tôi không thể nào quên được , càng cố quên thì nó lại càng khắc họa thêm rõ nét . Tôi dồn hết sức lực vào hai tay và bao cát trong phòng tập Boxing cứ như vậy cho đến khi cả người tôi đẫm mồ hôi và rũ ra như cọng bún . Gục xuống sàn phòng tập tôi cảm thấy bất lực thật sự …
-Họa Mi … Cứ tiếp tục thế này , anh sợ mình sắp chịu không nổi nữa rồi !
Tôi nói rằng tôi không được quan tâm đến Họa Mi nữa nhưng tôi không làm được , từ khi nào mà tôi biến thành kẻ cảm tính hóa mọi vấn đề như vậy ? Nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy Họa Mi có chút khác lạ , nó rõ ràng hiện hữu nhưng lại rất đỗi mơ hồ cảm xúc của cô ấy hình như cũng giống như tôi lúc này , cô ấy đang chốn chạy nó …
Bỏ đi , tôi đang tự huyễn hoặc bản thân mình đấy ! Chẳng có gì chắc chắn cho cái điều tôi nghĩ cả …………..
-Hai người trật tự chút ! Người khác còn học !
Cô ấy đã nói như vậy
-Nếu cô cảm thấy không học được thì chuyển qua chỗ khác ngồi !
Tôi không tin mình có can đảm để nói ra điều ấy một cách rành rọt như vậy . Sau câu nói đó của tôi Họa Mi lập tức chạy vụt ra ngoài , hình như … nếu tôi không lầm là cô ấy khóc . Tôi không thể tập trung vào bất cứ việc gì nữa , bỏ tiết học của mình , tôi trốn lên sân thượng .Tôi lo sợ mình đã làm điều gì sai , giống như khi ta giải một đề toán nếu như ta tính toán chính xác từng bước một thì con số sẽ tuyệt đối không sai , nhưng khi lỡ tính toán sai một bước thì vĩnh viễn ta sẽ không bao giờ biết được kết quả thật của nó như thế nào .
-Họa Mi … Rốt cuộc là em đang nghĩ cái gì vậy ???
Tôi rời khỏi sân thượng khi cả trường không còn ai , khi chuẩn bị bước chân vào lớp học tôi đột nhiên nghe được .
-Kiều My vụ này chơi ác quá !
-Ừ , từ lâu tớ đã biết nó không phải dạng vừa rồi nhưng không ngờ …
-Uhm , Họa Mi đắc tội với nó làm gì cho mệt để bây giờ …
Nghe đến đó tôi lập tức lao vào
-Kiều My ở đâu ???
………………………………..
Tôi đến nơi Kiều My đang ở , thật sự tôi rất ngại khi phải bới móc ra những gì đang diễn ra ở đây . Một vũ trường có tiếng ở đất Hà Thành này .
-Anh tìm cô Kiều My ? – Tên bồi bàn với màu da bợt bạt hỏi tôi điều ấy
-Đúng , Kiều My ở đâu ? – Đặt một tờ 50$ lên khay rượu tên bồi bàn tôi nói tiếp – Đưa tôi đến chỗ cô ta .
Càng đi vào sâu bên trong , tôi càng cảm nhận rõ cái thế giới của những con người sống về đêm là như thế nào , thiếu sinh khí quanh họ chỉ là mùi rượu , khói thuốc lá và những viên thuốc đủ sắc màu . Những cô gái man dại lắc lư theo điệu nhạc và điên cuồng hò hét , họ sống và chịu chơi hết mình .
-Kiều My , em đã làm gì với Họa Mi !
Kiều My nâng cốc rượu đưa lên miệng mắt liếc xéo sang tôi , nhếch mép cười hỏi
-Đến tận đây rồi thì ngồi đây uống một li với em chứ ?
-Anh không đến đây để uống rượu , nói đi !
Thấy bộ dạng tôi lúc đó Kiều My có vẻ càng thêm hứng thú , tiếp tục uống cạn li rượu , cô nói
-Em không biết !
Câu nói được toát ra rành rọt tới mức trơ tráo của Kiều My khiến tôi như tắc nghẹn lại
-Em làm anh quá thất vọng …
Tôi rời khỏi quá Bar đó rồi như lục tung tất cả mọi nơi lên , tôi tìm mọi nơi có thể giấu cô ấy , tìm mọi cách có thể . Nhưng … tôi không còn kiểm soát được hành động của bản thân nữa, thậm chí tôi còn tìm đi tìm lại một nơi rất nhiều lần dù biết chắc là cô ấy không có ở đó. Tôi rũ rượi, bởi cái đầu tràn ngập những suy nghĩ miên man hỗn độn … Không biết tôi đã tìm kiếm trong bao lâu, trời đã tối mịt, tối như cái khoảng đen lúc nào cũng hiện hình trong đôi mắt Họa Mi vậy . Tự cho phép mình ngồi một lát bên lề đường , mặc cho cơn mưa rào vẫn xối xả …
-Họa Mi , em đang ở đâu , ở đâu trong cái thành phố rộng lớn này !
Bỗng nhiên tôi giật mình khi nhận ra điều này . Mất 30 phút nhờ vả người bạn làm cảnh sát của mình để dùng thiết bị định vị toàn cầu tìm ra Họa Mi .
Không thể ngờ được ! Tôi lao như một tên điên đến trường học . Trong mưa , tôi liên tục phải vuốt những giọt mưa táp vào mắt cay xè , mưa lạnh thấu xương cũng không lạnh được bằng tâm can tôi bây giờ . Tôi hét tên cô ấy đáp lại lời tôi chỉ là tiếng sấm dữ dội . Nơi đây tất cả đều là một màu đen , đặc quánh tới ghê sợ .
-Họa Mi … Em đang ở đâu ?
………………………………….
Tôi đưa Họa Mi về nhà , chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi mà tôi đã có câu trả lời cho thắc mắc của mình . Dù rất giận Kiều My nhưng tôi cũng có phần phải cảm ơn cô ấy , vì nhờ có Kiều My nếu không chắc tôi đã đánh mất đi người con gái mà tôi yêu thương rồi .
-Tùng Bách , còn nhớ tại sao trước đây em biết anh học trường mẫu giáo Venus chứ ? - Họa Mi nói
-Ừ ! – Tôi tò mò không hiểu
-Có phải … hồi đó có một cô bé tặng anh một con búp bê bằng vải không ? – Họa Mi thở dài dớp hơi nói tiếp
-Tại sao … chuyện này em lại biết ? – Tôi càng ngạc nhiên gấp bội
-Bởi vì … Cô bé đó chính là em !!!
Nghe xong điều đó , 1 thiên kí ức của tôi đột ngột tràn về
“ Thuê tôi làm vệ sĩ với giá 1 tuần ba cái kẹo mút …. Tùng Bách , mai cậu chuyển nhà đi rồi tớ có quà tặng cậu nè ……….. Này Mi “sún” đừng ăn kẹo nữa răng cậu sún gần hết rồi kìa ………………”
-Mi “sún” !!! – Tôi reo lên rạng rỡ
-Phải , hồi đó em bị sún răng – Họa Mi nhìn tôi mếu máo
-Ôi trời , ôi trời ơi … đây có phải là mơ ? – Liệu có phải mơ và tôi đang ngộ nhận
-Có cần em cấu anh cái không - Họa Mi nhìn tôi mắt long lanh dụ dỗ
-Không =.= ! – Tôi trả lời rồi nhìn cô ấy , mười mấy năm rồi , cô ấy khác quá rồi . Làm sao tôi nhận ra nổi chứ ?
-Tùng Bách , chúng ta có phải có duyên với nhau không nhỉ ?
-Phải chứ ! Nếu như không có duyên thì sao sau mười mấy năm anh lại được gặp lại Mi “sún” chứ ! Em khác xưa quá rồi – Tôi kéo cô ấy lại gần .
-Em … - Họa Mi đang định nói gì rồi đột nhiên hoảng hốt .
Kéo phụt tôi vào một góc tường , cô ấy vội vàng nói
-Anh à , mẹ em đang chờ em trước nhà ! Chờ em vào nhà rồi anh hãy chạy ra nhé !
“Mẹ” cô ấy sao . À , người phụ nữ mà tôi đã gặp ở bệnh viện , nhớ đến đó tôi bỗng dấy lên một cảm giác nao lòng , tự dưng tôi thấy việc mình biết quá nhiều là không cần thiết .
-Họa Mi này , nhớ uống thuốc , đắp chăn ấm đi ngủ nhé . Đừng để bị ốm nghe chưa !
-Ukm ! Em về nhé !
Nói rồi cô ấy chạy vụt đi , hòa mình vào màn đêm u tối .
-Ngủ ngon nhé bé yêu !
…………………………………………….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro