Đứt gánh tương tư
“ Ối…..ép sát nó vào….đúng rồi! Chú ơi….chú ơi thắng rồi!!! Chúng ta lại thắng rồi….”
North hò reo vui vẻ khi chiếc xe của Babe và Way đồng loạt lao về đích với thứ hạng nhất nhì. Hoàn thành chặn đua lần này cả đội lại được thêm một chiếc cúp nữa.
“ Thấy sao?! Anh của tụi bây đỉnh cỡ này nè!”
Babe cười đến sảng khoái vừa ôm Charlie vừa nói với Sonic, Way đi vào thuận tay bốp một phát lên sau gáy Babe.
“Anh của tụi bây phải nhờ tao kè đội bên kia để vượt đó biết chưa…”
“ Ôi Way…cái thằng này, tao đang ngầu luôn đó.”
Way bĩu môi một cái rồi bắt lấy chai nước North ném đến.
Sau ca phẫu thuật, rõ ràng Way đã chẳng nhớ được gì về mối tình đó, đối với Way mà nói, người con trai tên Pete chỉ là đối tác là ăn lâu dài với Hunter X. Mọi niềm vui nỗi buồn tan biến, để lại một thiên sứ luôn tươi cười và năng động.
“ Chào khun Pete.”
Mọi người chào hỏi nhau một cách xã giao, đến Way cũng chỉ chào Pete một câu đơn giản. Nói chuyện được đôi câu cùng Alan, Pete cũng rời đi vì bận.
Sau này Pete vẫn thường xuyên nghĩ đến Way, thiên thần nhỏ đáng yêu của anh. Dòng suy nghĩ của Pete đều xoay quanh Way
…………………………
Thiên sứ trong lòng tôi, em xinh đẹp tựa cúc họa mi. Em thuần khiết lại trong sáng, em luôn mang lại tình yêu thương cho tất cả mọi người, nhưng lại lại chẳng chừa lấy chút tình yêu nào cho chính mình.
Tôi biết tôi tàn nhẫn với em biết mấy, tôi cướp đi nụ cười và trái tim nguyên vẹn của em.
Sau cuộc phẫu thuật cuộc đời em bước sang một chương mới, hạnh phúc hơn nhiều chỉ là không có tôi. Em trở về làm chính mình, không đau lòng, không khóc cũng không bị những cánh hoa kia dày vò.
Tôi chưa nói cho em nghe đúng không em nhỏ. Tôi không xem em là đứa em trai, tôi là yêu em, yêu em từ khi tôi chẳng hiểu từ yêu được định nghĩa như thế nào? Tôi chỉ muốn bảo vệ em, chăm sóc cho em, mang mọi điều tốt đẹp nhất dành trọn cho em.
Tôi yêu em nhiều đến vậy nhưng tôi chưa từng nói, tôi là kẻ hèn, rời đi và để em ở lại, tôi đã không kiên quyết đưa em theo. Tôi không thể bảo vệ được em và lúc đó. Bao năm qua đi, em ở nơi này có được một nơi để về, đồng đội của em cũng chính là gia đình của em.
Họ yêu thương em hơn tất thảy, bao nhiêu ước mơ hoài bảo em gửi ở nơi này. Tôi không phải là nơi để em gửi gắm tâm tư tình cảm của mình. Rồi một ngày nào đó tôi sẽ chết.
Chết dưới nòng súng của ai đó, hoặc mũi dao của ai đó, tôi một mặt cạnh tranh với ba, một mặt quản lí Beyond, biết bao nhiêu kẻ đang dòm ngó. Tôi đẩy em ra xa, không phải vì hết yêu, mà bởi vì tôi yêu em, yêu em đến mức không dám đi chung một con đương cùng em.
Nhìn em những ngày sau này vui vẻ hạnh phúc biết bao mà lòng tôi nhẹ nhõm, ít ra thiên thần nhỏ của tôi cũng đã tươi cười trở lại, tôi gửi gắm em cho họ, những người đó sẽ yêu thương em thay cả phần của tôi.
Rồi một ngày nào đó em sẽ tìm được người mới, tay trong tay cùng tấm chân tình mới, người đó sẽ yêu em, thương em, sẽ cho em môt mái nhà trọn vẹn…..và có lẽ đó không phải tôi. Chẳng sao đâu em à, tôi sẽ ngủ yên trong phần kí ức mờ nhạt của em, chúc em bình an, mỗi ngày đều hạnh phúc.
…………………………………………..
Hôn lễ là giả, kết hôn cũng là giả, cậu chàng kia chỉ là một người lạ diễn tròn vai vợ của anh mà thôi. Đi được nữa đời đã chấm dứt mối tình trắc trở, chỉ mới đi nữa đời người đã đứt gánh tương tư. Pete trước ngày thanh trừng vẫn tự nhốt mình trong phòng, ngắm ngía bức tranh cúc họa mi và em ấy đã vẽ.
“ Tặng anh…..hạnh phúc viên mãn, bách niêm giai lão”
Sau câu nói đó, Pete nghe tiếng tim mình vỡ vụn, hạnh phúc viên mãn? Bách niên giai lão? Thật là một lời chúc hay……
Em ấy ở trong tim, chưa từng rời đi, hình bóng của Way luôn được Pete dịu dàng mà ghi nhớ.
Đêm thanh trừng diễn ra, những cuộc đua giữa hai kẻ cầm đầu, mọi chuyện dần rời khỏi tầm kiểm soát của Pete, anh đứng bên cạnh trợ lí cùng cảnh sát bao vây lấy Tony đang cố trốn chạy cùng mớ vũ khí trái phép nhập lậu.
“Pete…mày tài lắm đấy….thằng khốn! Tao sẽ không để chúng mày được như ý”
Lão ta nổ súng, mặc cho bên cạnh não là mấy đứa trẻ bị bắt làm con tin, tình huống bắt buộc Pete lao mình đến bảo vệ một đứa nhỏ dang hoảng sợ, viên đạn lệch hướng ghim vào nơi lồng ngực, Pete gắng gượng mang đứa trẻ đến nơi an toàn rồi bản thân ngã quỵ…..
Cơn rát buốt khi viên đạn xé toạc da thịt đi vào bên trong lồng ngực, lại thêm một tràn khó thở, như có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng anh cố gắng ho, từng ngụm máu tươi vươn trên nền đất……đôi mắt Pete dao động.
Lẫn trong những vệt máu kéo dài là những cánh hoa
Trắng tinh khôi như đôi cánh của thiên thần.
……………………………
...........
“ Alo, anh Alan ạ? À, em đang dọn dẹp lại nhà đây. Nhiều đồ cũ quá đem đi vứt bớt. Vâng, mai em về lại Bangkok, biết rồi ạ! Anh nói nhiều quá đi thôi.”
Bên trong đống đồ cũ đã lâu không chạm đến, Way tìm thấy một chiếc túi thơm bị rách, những cánh hoa bên trong rơi ra ngoài làm lộ ra một góc giấy note be bé.
“ Gì đây?!!........'Thiên thần nhỏ, anh yêu em'………”
END...................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro