Cánh hoa màu máu
Một ngày chủ nhật mùa thu năm Way 23 tuổi, chàng trai vóc dáng cao lớn nhưng hơi gầy, cái tên được xứng danh trên bục vinh quanh ở giải đua The Hallow năm nay.
Cậu chàng giương cao chiếc cúp đầy kiêu hãnh cùng đồng đội hô hào trong chiến thắng, nhiệt huyết tuổi trẻ, sự hạnh phúc ngập tràn trên gương mặt ấy.
“ Chúng ta lại chiến thắng rồi!!! P’Way tuyệt vời nhất đội chúng mình…..”
Tiếng hoan hô và tiếng những chiếc ly thủy tinh va vào nhau leng keng khiến Way càng vui vẻ. Buổi tiệc liên hoan ăn mừng chiến thắng vào buổi tối hôm nhận giải khiến cả đội đều say khướt. Way nhấp rượu, cùng anh em trò chuyện sôi nổi.
Bất chợt cơn đau từ dạ dày kéo đến, đau đến không chịu được, Way buông vội ly rượu loạng choạng chạy đến nhà vệ sinh.
Đau quá, khó thở đến mức khiến Way tức tối tự đấm vào lòng ngực mình vài cái, cơn buồn nôn lại kéo đến……Way ngẩn người nhìn những vệt máu đỏ thẫm, một trận nôn nữa lại kéo đến, hòa lẫn vào dòng máu và dịch dạ dày những cách hoa cúc họa mi nhem nhuốt trong màu máu hiện ra một cách rõ ràng.
Way vội xả nước cuốn trôi những cánh hoa nhuốm máu, rửa mặt thật sạch và trở về lại bàn tiệc như chưa có chuyệ gì xãy ra. Way không động tay vào ly rượu nữa, chìm sâu vào dòng suy nghĩ của riêng mình.
Đến tối muộn khi về nhà, Way chợt cảm thấy đói, cậu đi vào bếp tìm chút gì đó để lót dạ vào buổi đêm. Chỉ vừa ăn được một ít dạ dày lại tiếp tục quặng lên cơn đau, đau đến khó thở. Way lại nôn ra máu và cúc họa mi, những cánh hoa vốn dĩ xinh đẹp và rực rỡ nay lại tả tơi và nhem nhuốt đến đáng thương……giống như chính cậu vậy.
Way không ăn nữa, cậu ngồi xuống sofa, đưa tay tìm lọ thuốc quen thuộc trong ngăn bàn, sau khi uống hai viên Way cũng chẳng ngủ được. Không khí yên ắng đến đáng sợ, Way lại vô thức nhớ đến những cánh hoa cúc họa mi kia.
Chúng đã xuất hiện từ bốn ngày trước, những cơn đau dạ dày như thường ngày không làm Way quá để tâm, dần dần chúng đau hơn những gì cậu tưởng tượng, rồi những cơn buồn nôn khiến cậu nôn ra máu và cánh hoa.
Hannahaki……Way lại không ngờ tới một ngày căn bệnh quái lạ này lại xuất hiện ở bản thân. Vào cái hôm chính mình nôn ra những cánh hoa trắng muốt Way sốc đến độ không nói thành lời, đôi tay vô thức đặt lên lồng ngực, nơi này….nơi này có hoa sao?!
Trái tim Way dâng lên từng tràng đau đớn, người khiến Way đau khổ, yêu và không có được, yêu mà không giữ được chẳng phải là Babe sao? Nếu là vậy....căn bệnh này, làm sao có thể hết được cơ chứ.
Nhưng rồi khi mỗi đêm Way bắt đầu thức giấc lúc rạng sáng, nôn ra ngày càng nhiều cánh hoa và có lúc là những bông hoa bé tí nhưng đầy đủ từ nhụy đến đài hoa. Bóng hình một chàng trai lại xuất hiện trong đầu, đó có phải Babe không? Không giống, cảm giấc không phải Babe mà Way luôn thầm thương trộm nhớ…
Anh là ai vậy? Anh là người vun trồng những bông hoa cúc họa mi trong lồng ngực này ư? Way không hình dung nổi người đó là ai, nhưng vẫn tự lừa mình rằng đó là Babe. Nỗi đau đến ngay dại luôn dày vò Way mỗi đêm.
Bác sĩ đã nói với anh rất rõ ràng. Một là được người đó yêu lại, một mối tình trọn vẹn từ hai phía cánh hoa sẽ tự héo tàn rồi biến mất. Hai là chấp nhận làm phẫu thuật cắt bỏ rể hoa từ đó cánh hoa trong phổi sẽ từ từ héo đi và biến mất. Chính cậu sẽ không còn kí ức ngọt ngào yêu thương nào về người đó nữa, không yêu không đau, quên đi một người, chỉ vậy thôi.
“ Cậu phải biết rõ điều này, để bệnh đến giai đoạn ra hoa, bản thân phải có giai đoạn mọc mần và cắm rễ rất lâu, nhân lúc hoa chỉ vừa hé nở cậu nên sớm phẩu thuật đi, cậu chỉ mới 23 tuổi, tuổi trẻ quên đi một người cũng không gì là quá đáng. Tự mình cân nhắc thật kĩ, đừng vì yêu một người không yêu mình mà đánh đổi cả một đời như vậy…..đáng không?”
Way không nở, Babe ở trước mắt làm sao không yêu, yêu đến 10 năm rồi sao lại nỡ lòng quên lãng, nhưng người cũng đã có cho mình một tình yêu đẹp, một mái ấm nhỏ của người và tình yêu của người, Way thật chẳng dám mơ mộng một ngày Babe sẽ yêu thương Way như cái cách mà chính cậu yêu lấy Babe.
Anh chọn cách dùng thuốc kiềm hãm sự phát triển của cúc họa mi, tự mình ngặm nhắm nỗi đau đến từ xương tủy, khát khao được yêu thương nhưng lại sống trong nỗi cô độc.
Way vẫn sống, vẫn đi làm và đi chơi như bao người, không một ai bên cạnh để bầu bạn và chia sẻ căn bệnh điên rồ này cùng Way.
Buổi chiều hôm thứ bảy Way có một buổi hẹn với chủ tịch tập đoàn Beyond cùng anh Alan, ngồi trong nhà hàng Way chỉ lo sợ bệnh sẽ đột ngột tái phát, cậu quên uống thuốc vào chiều nay, và bây giờ cũng không kịp để trở về nhà tìm thuốc.
Nếu Babe không bị thương Way sẽ không phải đến đây trong tình trạng sức khỏe tệ đến như vậy. Chờ đối phương khoảng năm mười phút người đó đã xuất hiện.
Một bộ vest đen lịch lãm và sang trọng, Way không biết bản thân có phát bệnh hay không nhưng ngay khi ánh mắt cậu nhìn thấy đôi phương, trong lòng lại cảm thấy thân thiết và dễ chịu đến vậy. Người nọ ngũ quan sáng sủa như ánh dương, giọng nói cũng thực dễ nghe và ấm áp, Way ngồi cả buổi cùng anh Alan bàn chuyện nhưng lại không cảm thấy khó chịu hay buồn nôn.
Way càng chắc chắn hơn khi đôi tay người nọ nắm lấy đôi tay mình, một loại xúc cảm được thanh tẩy đã khiến Way thất thần mấy giây, ngỡ như những cánh hoa bị dòng nước mát chảy qua cuốn trối về cuối hạ nguồn, tinh thần không còn nặng nề như vậy nữa, Way vui vẻ mà mỉm cười với đối phương.
“ Anh ấy tên Pete…..Pete…”
Way sau khi về nhà đã không ngừng lẩm nhẩm cái tên đó. Nghe cứ thân quen làm sao. Cuộc sống vẫn cứ như vậy trôi qua như bao ngày, Way không gặp người kia mấy hôm, bệnh lại càng nặng, đồng thời bóng hình trong mộng ngày càng rõ ràng…
Way tạm ngưng công việc, trở về vùng quê Lam Pang mà nghỉ ngơi, em không muốn mình phiền đến ai, thời gian bản thân còn sống không quá 4 tháng…..Way muốn về nhà….ngôi nhà trước đây của bố mẹ.
Họ rời đi rồi, họ không còn ở đây nữa, nhưng Way vẫn có cảm giác họ luôn ở nhà chờ cậu về, Way ôm theo hành lí vào nhà, căn nhà gỗ thơm mát mùi gỗ rừng tự nhiên khiến lòng người sảng khoái.
Từ khi rút khỏi nhà của ba, Way tự biết thân biết phận mà đem những thứ phù phiếm ông ta cho em trả lại cho ông, cũng sắp chết rồi giữ mấy thứ đó làm gì nữa, trả về hết cho người tự mình tìm đến điều thảnh thơi.
Way vẫn theo dõi mạng xã hội, mỗi ngày nhìn những bức ảnh mà Babe đăng tải tên ig và X. Một gia đình hạnh phúc có hai người, một tình yêu trọn vẹn nhưng không phải của cậu, nhìn xem nụ cười của người câu yêu thật xinh đẹp biết nhường nào……
Way ở nhà và vẫn uống thuốc điều đặn, dù cho có bao nhiêu ngày cậu vẫn muốn sống, sống để nhìm ngắm người cậu yêu thêm đôi chút, sống để biết cuộc đời này không tuyệt tình với cậu. Dù cho có thế nào Way vẫn là một Enigma và cậu sẽ không từ bỏ chính mình một cách dễ dàng như vậy.
Bên ngoài cánh đồng hoang đằng kia có mấy cây cổ thụ xòe rộng bóng mát, lũ trẻ thường rủ nhau vui đùa bên mấy chiếc xích đu ngoài đấy, nhưng bây giờ là mùa tựu trường, lũ trẻ sẽ không ra đây chơi nữa, thôi thì xem như chúng nhường lại cho Way đi.
Way rất thường xuyên ra xích đu ngoài này ngồi hóng gió, thực sự rất bình yên, lâu lâu sẽ có vài đứa nhóc ra đây thả diều cười đến rôm rả.
Những ngày ở ngôi nhà gỗ, bệnh tình ngày một nặng, những cánh hoa ngày càng nhiều, và cơn đau cũng một ngày dữ dội. Bóng dáng chàng trai trong mơ đã rất rõ ràng…..là Pete, anh ấy ở trong mơ thật diệu dàng nhưng cũng rất phũ phàng.
Anh ấy vui vẻ cười đùa cùng một người con trai khác, giống Way đến bảy tám phần……dường như anh ấy đang yêu chiều cậu nhưng thực ra không phải vậy.
Chẳng hiểu sao Way sinh ra cảm giác mong muốn được yêu, tình yêu đến từ vị chủ tịch kia thay vì Babe. Cậu ao ước bản thân được anh ôm lấy, được nghe anh trò chuyện, được anh yêu thương. Cảm giác anh là một phần không thể thiếu trong đời, giống như anh tồn tại trong chính trái tim Way tự thuở nào……anh ở nơi này vun vén nên một khu vườn cúc họa mi rực rỡ nhưng cũng lắm đau thương.
Buổi chiều hôm ấy, Way như thường lệ mang theo con diều của mình ra cây cổ thụ mà thả, cánh diều bay lên tự do tự tại, duy nhỉ bị neo lại bởi sợi dây thật mảnh mắc vào viên đá to, Way ngồi trên xích đu lắc lư đến vui vẻ.
Không gian thời gian như chậm đi đáng kể, Way tâm tình không mấy khó chịu cất tiếng hát……….
“Trời đã ngớt mưa
Em giờ đã thấy nhẹ lòng chưa?
Sau bao nhiêu nỗi buồn về chuyện đôi lứa.
Người ta đã quên
Sao giờ em vẫn chưa thể quên?
........................”
Tâm tư thuần khiết lại quá đỗi lương thiện, sinh ra vốn dĩ là một cá thể mạnh nhưng em lại như một thiên thần sãy chân vào ngã quỷ.
Em không tranh giành, em không toan tính, em nhún ngường và thấu hiểu, em hiểu cho họ vậy ai hiểu cho em??
Tình yêu là một ván cược…
Có người yêu đến mất đi nhân tính, yêu đến mức hủy hoại tương lại sự nghiệp, yêu đến mất đi chính mình…..còn em?
Em yêu anh ấy đến mất mạng.
Cái sinh mạng nhỏ bé này, chẳng ai cần và chẳng ai để ý đến, nếu một mai em chết, mọi chuyện sẽ thế nào đây? Em cũng không biết nữa.
Tiếng hát vừa dứt, cơn đau lại khiến em ngã quỵ, cánh diều đứt dây bị cuốn theo chiều gió, Way ôm lấy lồng ngực đau đến ngất đi, bên cạnh còn có những cánh hoa trắng muốt vươn vãi màu máu tươi.
Lại lần nữa mở mắt ra, em đang ở trong nhà, nằm trên sofa có mùi hương quen thuộc, Way nhìn thật kĩ bóng lưng đang chuyển động ở trong bếp.
“ Pete…..” – em bất giác gọi
Người kia quay lại, là anh ấy….là Pete!
“ Cậu tĩnh rồi ư? Tôi thấy cậu ngất ngoài đồng, người dân địa phương bảo nhà cậu ở đây.”
“ Vâng….Pete…à khun Pete sao anh lại xuất hiện ở đây vậy?”
“ Nhà người yêu tôi ở đây, tôi đưa em ấy về thăm nhà. Cũng gần đây thôi, chúng ta cũng xem nư hàng xóm được đấy.”
Người yêu tôi?!………em ấy?!…………..
Way không biết mắt mình đã bắt đầu đỏ từ khi nào, một giọt nước mắt rơi lên đôi bàn tay gầy đến xanh xao em mới biết mình đang khóc, vội lau đi nước mắt trên khóe mi, em trở về trạng thái vui vẻ đáp lời.
“ Người yêu của anh tên gì vậy? cậu ấy may mắn nhỉ, yêu được một người tốt như anh.”
“ Em ấy tên Wai….là tôi may mắn khi yêu em ấy mới đúng.”
Pete nấu cháo cho Way, dù sao cũng từng hợp tác một thời gian dài, không thân mà cũng không xa lạ.
Way nhận lấy tô cháo mà lòng cảm thấy vui vẻ không ít, chỉ ngay sau đấy, trái tim của em lại bị bóp đến nghẹn.
“ Vậy tôi về nhà đây, em ấy ở nhà một mình tôi không yên tâm.”
Nói rồi anh rời đi…không có lý do gì để giữ anh ở lại, Way nhìn tô cháo thật đẹp mắt cũng có vẻ rất ngon nhưng hiện tại Way cảm thấy dạ dày đau đến không chịu được, thêm cơn khó thở từ mấy cánh hoa gây nên…em không động vào tô cháo nữa, tìm lọ thuốc mà vội vàng uống hai viên.
......................
Pete trở về căn nhà của mình và Wai.
Cậu chàng giống Way đên bảy tám phần vui vẻ tươi cười chạy ra đón anh vào nhà.
“ P’Pete về rồi ạ…mau vào nhà đi, em dọn cơm rồi đấy.”
Anh ngồi vào bàn ăn đầy đủ hương vị lại không kiềm lòng nổi mà suy nghĩ đến tô cháu vừa rồi mình làm cho Way.
Bóng dáng em ấy gầy đi nhiều, ngồi trên xích đu vui vẻ cất tiếng hát, giọng hát trong veo thuần khiết vang khắp cả cánh đồng vắng, làm lay động cõi lòng của người phía xa, người đã đứng đấy từ lâu nghe em hát. Rồi bất chợt em ngã khụy, em ngất đi khiến anh sợ hãi…..
Và cũng chính lúc ấy, anh phát hiện ra những cánh hoa tơi tả bên cạnh em……
Em yêu ai mà đau lòng đến mức nuôi sống cả mầm hoa, tôi có thể ảo tưởng không……rằng em yêu tôi.
Nhưng tốt nhất em đừng yêu tôi, tôi là kẻ bỏ rơi em.
Tôi chạy trốn, chạy trốn mà không mang theo em……
Tôi ở bên kia vòng trái đất hưởng trọn niềm vui bên gia đình mới, em ở nơi đây đã phải chịu nhiêu tuổi thân thế nào…..
Thời gian qua lâu rồi và Pete biết Way yêu Babe đến nhường nào, anh không muốn chen ngang đoạn tình cảm đó, vậy nên những năm qua chỉ âm thầm theo dõi Way từ xa, vẫn không bước đến bên cạnh em.
Sự đấu tranh giữa anh ấy và ba cũng ngày một đến hồi cao trào và rất nhanh thôi bọn họ sẽ phải đấu đá nhau đến mức khó giữ mạng sống, thời điểm này để em bên cạnh là giết em……vậy nên
‘Ngàn vạn lần mong em đừng yêu tôi.’
Đến khi bắt gặp khóe mắt kia đỏ lên, và đôi con ngươi long lanh màu nước mắt Pete mới nhận ra, trễ rồi….em ấy yêu anh.
Em ấy tự dày vò mình vì yêu anh…..
Em ấy không nhớ những ngày tháng xưa cũ những trong lòng đã đơm hoa từ lâu, tình yêu ấy lớn đến mức nào vậy chứ, em thật ngốc, em mới 23 tuổi thôi Way à, sự nghiệp của em cuộc đời của em, ước mơ của em mọi thứ đều ở đó, em tiếc chi một người như tôi.
Tình yêu như chồi non, từ từ được ươm ầm và vun vén, lớn dần lớn dần rồi vào một ngày nắng đẹp bông hoa ấy nở rộ đầy xinh đẹp và yêu kiều…..nhưng rồi hoa nào không tàn?
Hoa tàn người tan, tình này vùi sâu dưới lớp đất, vĩnh viễn im lặng không thốt nên lời.
🍄 Trích lời bài hát Buồn không thể buông.
Bông dưng nghe nhạc, Nấm lại có ý tưởng để viết fic rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro