Tô Tân Hạo
.
Gần đây trên các nền tảng mxh tất cả những cảnh quay Vlog của TF Gia Tộc đều bị cut ngắn ra vài đoạn nhỏ, nội dung của những đoạn được cut ra ấy đa số đều là liên quan đến Chu Chí Hâm cùng Tô Tân Hạo, các fan ghép cặp hai người này đều trên mạng cmt hú hét đại khái như: " Tiểu Chu cưng chiều em Tô quá đi mất~ ", " ôi trời ơi, con tim bé bỏng này nguyện chết vì hai đứa, ngọt quá đi àa ",... bla bla bla.
Tô Tân Hạo dạo gần đây không hiểu vì sao mà trầm đi hẳn hơn bình thường, cũng lạ rằng mấy ngày gần đây Tô Tân Hạo cùng Chu Chí Hâm lại như đang tránh mặt nhau, hễ được sắp xếp cùng nhau làm việc gì đó thì mặt cả hai đều hiện rõ hai chữ " KHÔNG MUỐN ", những người còn lại đều bất lực nhìn nhau như thể đã "làm quen" với việc hai người này đang có chuyện gì đó gần đây vậy.
" Tiểu Tô " - Giọng nói có chút khô khan vang lên.
Tô Tân Hạo đang trầm mặt nhìn vào điện thoại di động cũng liền dừng lại hành động bấm bấm quẹt quẹt trên điện thoại lại ngước mặt lên nhìn về phía giọng nói của người nào đó.
" Trương Cực " - Thanh âm mềm mại của Tô Tân Hạo vang lên như đã kiềm nén lại ở cổ họng rất lâu cuối cùng cũng phát ra tiếng.
" Sao lại khóc nữa rồi, nào ôm tớ đi " - Trương Cực nhẹ nhàng dang hai tay ra như đang đón chờ người kia vùi vào lòng mình.
Như vỡ òa, Tô Tân Hạo bỏ chiếc điện thoại qua một bên lập tức xà thẳng vào lòng của Trương Cực, mặt vùi vào lòng ngực của đối phương mà thút thít.
" Tớ đây. " - Trương Cực xoa lưng Tô Tân Hạo.
Cả người Tô Tân Hạo mềm nhũn mà ỷ lại vào Trương Cực, đem toàn bộ phiền muộn của mình đều khóc với Trương Cực. Tô Tân Hạo ấm ức từ tuần trước đến bây giờ mà lại không nói, Trương Cực chỉ cần nhìn đã rõ tâm tư của người yêu mình. Cũng chẳng có gì quá, chỉ là lúc đó bắt đầu phân đội Tô Tân Hạo lại là đội trưởng sau đó sẽ được những thành viên còn lại chọn vào nhóm.
Chuyện không có gì nhưng đột nhiên vừa quay lưng lại đã thấy một màn Chu Chí Hâm cùng Tả Hàng đánh nhau, Tô Tân Hạo chả hiểu chuyện gì liền nhanh chóng đến can hai người lại bị Chu Chí Hâm mạnh tay hất ngã, lực có hơi mạnh Tô Tân Hạo bị hất ra mất thăng bằng ngã lại vô tình đập lưng vào cạnh bàn gần đó.
Tô Tân Hạo mấy hôm trước lưng đã tái phát cơn đau nhưng cũng phải ráng tập cho buổi biểu diễn sắp tới, lại không ngờ ngày hôm nay bị Chu Chí Hâm hất mạnh đến lưng bị đập làm cho nó đau âm ỉ lại càng đau hơn.
Sau đó Tô Tân Hạo vẫn không biết vì cái gì mà xảy ra sự việc đó, Chu Chí Hâm lại chả hề có ý muốn xin lỗi cho nên Tô Tân Hạo bực tức trong lòng lại biến thành giận luôn Chu Chí Hâm, mà Chu Chí Hâm cũng không thèm đối hoài đến nên Tô Tân Hạo được đà thì cứ theo luôn.
" Cái tên đó đáng ghét.. hic " - Tô Tân Hạo thút thít, miệng nhỏ lầm bầm vài câu đại ý là mắng cái tên nào đó.
" Được, đáng ghét " - Trương Cực nhìn một màn người nhỏ trong lòng ấm ức đến độ luôn miệng chửi mắng cái tên kia có hơi buồn cười nhưng vẫn dỗ dành người nhỏ.
Tô Tân Hạo cùng Trương Cực cùng một chỗ đã là chuyện của rất lâu trước đó cho đến tận bây giờ, bọn họ ngày ngày ở cạnh nhau yên yên ổn ổn mà yêu nhau chỉ là không công khai nhưng những thành viên khác nhìn vào hai người đều có một ý nghĩ rằng *Có phải hai người là người yêu của nhau không?
Trương Cực mỗi khi bị hỏi cũng đều chỉ cười ôn nhu nhìn về phía Tiểu Tô đang say mê với những điệu nhảy và đắm chìm trong những giai điệu âm nhạc kia.
Hơi thở đều đều của Tô Tân Hạo truyền đến bên tai của Trương Cực, sau khi xác nhận lại rằng người kia đã khóc đến ngủ trong lòng của mình thì Trương Cực mới thở hắt ra một hơi rồi lấy đà bế người kia lên như kiểu bế công chúa đưa về ký túc xá. Dọc hành lang lại đụng phải Chu Chí Hâm.
Trương Cực chỉ nhìn thoáng rồi lướt qua Chu Chí Hâm tiếp tục bước chân tiến về phía trước, bước chân vẫn đều đều nhưng không vội vì sợ người trong vòng tay mình sẽ tỉnh giấc.
" A Cực "
Chu Chí Hâm khựng lại khi Trương Cực vừa lướt qua mình vài bước.
" Sao thế? " - Trương Cực dừng lại nhưng không xoay người ra sau nhìn người kia.
" Nói chuyện cũng nên nhìn nhau chứ nhỉ? " - Chu Chí Hâm quay lưng nhìn tấm lưng cao lớn của Trương Cực.
Trương Cực không nói gì cũng không quay người lại theo lời nói của Chu Chí Hâm mà trực tiếp nhấc gót chân sải bước hướng phía trước, Chu Chí Hâm vẫn một mực chết chân tại chỗ đó vì đơn giản Chu Chí Hâm biết người kia sẽ quay lại.
Chừng vài chục phút sau thật là đã thấy bóng dáng cao ráo của Trương Cực quay lại chỗ của Chu Chí Hâm, cơ mặt nhăn nhúm lại ánh mắt dán vào chàng thiếu niên kia không khỏi khiến cho Trương Cực dấy lên một chút đa nghi .
" Anh có chuyện gì? " - Trương Cực duy trì khoảng cách nhất định với Chu Chí Hâm mới lên tiếng hỏi.
" Có vẻ Hạo Hạo không muốn nói chuyện cùng anh? "
" Ồ, anh nghĩ xem nhìn cái mặt anh chù ụ ra như vậy ai mà muốn lại nói chuyện? " - Trương Cực trong lời nói pha lẫn sự trách móc.
" Hở??? mặt anh chù ụ?? khi nào cơ? " - Chu Chí Hâm tỏ ra ngạc nhiên nhìn Trương Cực, vẻ mặt như kiểu chả biết chuyện gì.
" Phải, không chù ụ " - Trương Cực gật đầu hùa theo lời nói của Chu Chí Hâm.
" Này, không phải ý anh là- "
" Được rồi, đừng ở đây giải thích với em vô dụng "
Trương Cực rõ là không muốn cùng Chu Chí Hâm một chỗ luyên thuyên cho nên một lời đã kết thúc cuộc trò chuyện vừa mới diễn ra tức thì, căn bản là Trương Cực cũng đang khó chịu người anh cả này của mình cơ hồ là vì chuyện của Tô Tân Hạo đi.
Còn về chuyện kia, nói một chút Trương Cực là biết rõ nhất lý do vì sao lại xảy ra cớ sự đó đi. Nhưng lại không muốn kể với Tô Tân Hạo, bản thân biết rõ Tiểu Tô nhà mình đang gặp phải chuyện gì.
Trương Cực không muốn Tô Tân Hạo phải thêm phiền toái việc này, trước mắt là vẫn muốn Tô Tân Hạo tiếp tục cho việc luyện tập sợ nói ra lại phá hỏng cái đầu hay suy nghĩ nhiều của Tô Tân Hạo.
" Trương Cực à, có vẻ em rất thương Tô Tân Hạo "
" Nói thừa " - Trương Cực khoanh hai tay dựa vào cột tường sau lưng, hẳn là trong đầu chỉ đang có hình ảnh của người nào đó chạy qua chạy lại, bất giác khóe miệng kéo ra một nụ cười.
" Hóa ra yêu một người là như vậy " - Chu Chí Hâm ngẫn ngơ bật ra vài lời nói rồi im bật.
Trương Cực như nghe như không hoàn toàn chìm nghỉm vào trong đống suy nghĩ mơ mộng của mình.
" Thôi, mau trở về phòng ngủ ngày mai còn phải luyện tập "
Chu Chí Hâm dứt lời đã chỉ còn thấy bóng lưng gần khuất ở dọc hành lang, Trương Cực đưa mắt nhìn rồi lại thôi quay người đi ngược hướng.
Nhẹ nhàng hết mức có thể trèo lên giường nằm bên cạnh Tô Tân Hạo, Trương Cực hay có thói quen sẽ chăm chú ngắm người này trước khi ngủ thói quen này Tô Tân Hạo cũng đã quá quen thuộc chỉ là hôm nay cơ thể mệt mỏi lại còn phải để tâm suy nghĩ đến chuyện kia làm cho mệt lại càng thêm mệt cho nên đã yên vị mà ở trong giấc mơ đẹp của riêng mình.
" Tô Tô ngủ ngoan " - Trương Cực hôn nhẹ lên trán của Tô Tân Hạo rồi kéo mền lên đắp ngay ngắn cho cả hai ôm lấy người kia rồi mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.
" Cực.. Cực "
Âm thanh phát ra từ miệng của Tô Tân Hạo, nhưng mà có gì đó không đúng cả người của Tô Tân Hạo mồ hôi nhễ nhại mắt vẫn nhắm, thân thể đang cuộn tròn trong người của Trương Cực lại luôn miệng gọi tên Trương Cực,
Tiếng ồn ngay bên cạnh làm cho Trương Cực mơ màng tỉnh dậy việc đầu tiên chính là đưa mắt kiểm tra người nhỏ bên cạnh lại không nghĩ Tô Tân Hạo đang kịch liệt gọi tên mình, mồ hôi trên người của Tô Tân Hạo chảy ra ướt một mảng grap giường dính lên áo ngủ của Trương Cực.
" Tiểu Tô, Tiểu Tô " - Trương Cực bật dậy có hơi hoảng lây người Tô Tân Hạo.
Tô Tân Hạo kêu lên một tiếng rồi mở mắt giật mình dậy, phải mất năm phút mới có thể hoàn hồn lại, song đưa mắt tìm kiếm người kia.
" Cực, Cực - ôm "
Tô Tân Hạo nũng nịu, hai mắt vẫn còn động lại nước như vừa mới khóc xong không khỏi làm cho Trương Cực động lòng, thuận theo ý người nhỏ kéo ra người lẫn chăn ôm vào.
" Lại mơ thấy ác mộng? "
" Ưm " - Tô Tân Hạo ngoan ngoãn ưm lên một tiếng.
Tô Tân Hạo quyết định làm ổ bên trong lòng của Trương Cực, người kia cũng yêu chiều mà để mặc người nhỏ làm gì thì làm. Trương Cực thuộc tips người khá khó ngủ tuy nhiên khi ôm Tô Tân Hạo thì lại có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ một cách lạ thường, chắc có lẽ trời đã định như vậy rồi.
Quyết định là sẽ thức để canh cho người nhỏ ngủ, ngày mai nhóm của bọn họ được dời lịch tập xuống buổi chiều cho nên Trương Cực cũng thản nhiên mà thức khuya canh người.
.
" Cực Cực " - Tô Tân Hạo ngồi bên cạnh Trương Cực lại thuận miệng mà kêu tên người kia mãi.
Trương Cực lại rất thích khi nghe Tô Tân Hạo gọi tên mình, cảm giác giọng nói của Tô Tân Hạo nghe vô cùng êm tai lại có chút đáng yêu làm sao.
" Tớ đây "
" Muốn ôm " - Tô Tân Hạo lại dang tay hướng người kia đòi hỏi.
" Mau ôm "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro