Chương 7: Dạy tao học đi!
Tư Thành bước xuống lầu, dù đã kết thúc buổi học nhưng bên tai anh vẫn văng vẳng tiếng nói trẻ con đầy trong trẻo, nhưng nội dung mà đứa trẻ đó nói thật khiến con người ta lạnh gáy
Đáng sợ quá, anh có nên bỏ công việc này không?
Tô phu nhân vừa thấy vị gia sư trẻ liền nở nụ cười hồn hậu, mời anh ở lại uống chút trà, nhưng anh làm gì còn tâm tư thưởng thức đồ ngon nữa, đành khéo léo từ chối
Tô phu nhân cũng không lôi kéo anh, chỉ hỏi anh về tình hình học tập của đứa nhỏ
"Tô Tô là một đứa trẻ năng động, mặc dù hiện tại có chút không hứng thú với học tập, nhưng em tin Tô Tô là một đứa trẻ thông minh"
Tô phu nhân mỉm cười gật gật đầu, tiếp tục hỏi đứa nhỏ kia thì sao
"Đứa nhỏ kia...... À, em ấy rất ngoan, cũng rất chăm học"
"Nghe thầy nói vậy thì tôi vui quá, dạy trẻ nhỏ có hơi cực một chút, nhưng nhà tôi chắc chắn sẽ trả thêm tiền lương cho thầy, mong được thầy hết lòng kèm cặp lũ trẻ"
"Vâng ạ! Em sẽ cố gắng" - Nghe đến đây thì mấy cái phiền não từ nãy giờ triệt để bị anh vứt ra sau đầu luôn rồi. Ai lại ngốc đến nổi từ bỏ một nơi làm việc tốt như thấy này chứ, huống hồ gì chỉ là một đứa trẻ, anh sao có thể dễ dàng bị dọa sợ như vậy, chắc do đứa nhỏ đó xem phim xã hội đen nhiều quá nên bị nhiễm ấy mà, tự tay anh có thể uốn nắn lại được
Thế là bốn buổi một tuần Tư Thành lại đến đây dạy học, tính đến nay đã được gần một tháng. Nhóc Tô Tô kia vẫn ham chơi ham ngủ, hiếm khi chịu ngồi ngay ngắn nghe giảng. Nhóc Cực Cực lại rất nghiêm túc học hành, điều này càng củng cố suy nghĩ rằng hôm đó đứa trẻ này chỉ lỡ coi phim rồi bắt chước theo hành vi nhân vật của anh.
Thế nhưng mỗi lần anh định lay tiểu Tô dậy, một đạo ánh mắt xẹt qua như muốn đông cứng bàn tay vừa mới đưa ra, sau vài lần anh cũng từ bỏ ý định đánh thức ông giời con kia.
Một tối nọ, Tô Tân Hạo cười tít mắt cùng mama gọi điện cho papa đang đi công tác, papa sắp về rồi, còn bảo là đã mua rất nhiều đồ chơi cho nhóc a
Vì nghe được thông tin này, nhóc mới chịu mặc bộ đồ khủng long con mama vừa mua, call video để papa ngắm
"Đáng yêu quá~~ Bé con cũng học hành tử tế được một tháng được không, đợi papa về sẽ kiểm tra trình độ của con, kiểm tra xong rồi mới nhận được quà nhé, có chịu không nào?"
Nụ cười giả trân trên môi Tô Tân Hạo triệt để đông cứng
Aaaaa nhóc đã học cái mô tê gì đâu, nếu papa về lúc này, đống quà của nhóc sẽ biến thành mấy cây roi vào mông cho mà coi!!!!
Tô Tân Hạo ôm gấu bông lăn lộn trên giường, nghĩ đến viễn cảnh đó, nhóc tự mình xuýt xoa, lăn lăn đi kiếm cái mo cau bà ngoại của nhóc vừa gửi tặng
Tìm được rồi nhóc lại ngồi khoanh chân nghiêm chỉnh nghĩ nghĩ, không được, dùng mo cau không phải là việc làm của đấng trượng phu, quá nhát gan
Nhưng mà bây giờ nhóc cũng đâu thể bò qua tường nhà Tư Thành nhờ anh chỉ bài cho nhóc được
Không biết bé con đã đắn đo trong bao lâu, chỉ biết là hiện tại có nguyên một con khủng long đang đứng trước cửa phòng đề tên "tiểu Cực"
"Cốc cốc"
"........"
"Cốc cốc"
"......"
"Ê!!!!" - Hai tay giơ lên chặn đường đi của không khí từ cái miệng nhỏ, xem kìa, mỏ khủng long sắp hôn lên cánh cửa luôn rồi, nhưng bên trong vẫn không nghe thấy động tĩnh gì
Tô Tân Hạo bực bội dẫu môi, tên này bị lãng tai hả, nếu không phải sợ mama phát hiện méc papa thì nhóc đã lấy chân đạp cửa rồi
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cái chân đang giơ ra khỏi không trung của nhóc đang không chút khách khí dùng lực đạp tới, ngay lúc này cánh cửa phía trước đột nhiên được mở ra. Tô Tân Hạo giật bắn người, muốn thu chân lại ngay lập tức nhưng không được, cả thân thể nhóc con theo đà nhào tới, sau một tiếng "Ong", Tô Tân Hạo chỉ thấy một bầu trời đầy sao.
Nhưng tiếng "Ong" vang động nóc nhà không đến từ nhóc, mà đến từ cái đập đầu của người mà nhóc đang đè lên.
Bên này, Trương Cực vẫn chưa kịp hoàn hồn, hai mắt nhóc cứ trân trân nhìn vào cái đầu xanh xanh đang loay hoay trên người mình. Được một lát nhóc mới nhận ra đó là một bé khủng long, à không, là bé Hạo Hạo của nhóc
Trong phút chốc, đôi lông mày vừa chợt nhíu lại vì cảm giác đau đầu đã ngay tức khắc giãn ra, nhường chỗ cho mấy tia sáng long lanh của sự ume chiếu ra từ mắt nhóc
Nhưng Tô Tân Hạo đã nhanh chóng lui đi, để lại cho người phía dưới vạn phần tiếc nuối
Nhóc rất tự nhiên quay người đi, rất tự nhiên nhảy một cái "phốc" lên chiếc giường đơn mềm mại giữa phòng. Vắt chéo chân, Tô Tân Hạo hướng ánh mắt nghi hoặc về cái thân hình gầy gò nằm sõng soài trên sàn kia
"Này, mày bị đập đầu đến hỏng não rồi à, cú đập lúc nãy đau đấy, nhưng kệ mày! Ai bảo mày không chịu mở cửa sớm cho tao"
Nói như thế nhưng tên kia vẫn không có chút động tĩnh gì, Tô Tân Hạo có chút lo sợ, không phải bị đập hỏng thiệt rồi chứ, papa chắc chắn sẽ không tha cho nhóc
"Này này này, có nghe tao nói không? Mày làm sao thế hả?"
Tô Tân Hạo lồm cồm bò tới, mạnh bạo dựng người nọ dậy, móng khủng long không chút ý tứ xoa xoa chạm chạm lên cục u phía sau, Trương Cực lúc này mới hoàn hồn, có chút giật mình quay phắt sang nhìn chằm chằm người bên cạnh
Lập tức, nhóc chầm chậm xoay mặt đi, chỉ chừa lại cái tai đã ửng đỏ, để lại cho Tô Tân Hạo một đầu đầy dấu chấm hỏi, nhưng thay vì tức giận, nhóc lại cảm thấy có một sự thỏa mãn nho nhỏ không tên
"Tao hỏi mày đấy, này thằng kia, mày nghĩ mày học tốt rồi giờ không thèm nghe lời tao nữa đúng không?"
"Không... Không có! Chỉ là..... Hạo Hạo.... Hạo..... đáng yêu"
Đương nhiên, từ cuối cùng bị Trương Cực khéo léo nuốt trong bụng, ai mà chẳng biết Hạo Hạo nhà nhóc ghét bị gọi là đáng yêu nhất
Nhưng đáng yêu thiệt mà, maow~
Trong lúc bé mèo Trương Cực còn đang bận dùng hai tay che đi đôi tai cùng hai má đỏ au của mình, bé "đáng yêu" nào đó đã không khách khí nắm áo nhóc lôi đi
Quẳng người ta lên giường xong, Tô Tân Hạo cũng nhảy lên theo, nhanh chóng lấy từ trong túi áo khủng long ra quyển tập nho nhỏ, ngoài bìa được chính tay Tô mama trang trí với dòng chữ nhắc nhở: Bé con phải học tốt!
Chỉ là, từ buổi học đầu tiên đến giờ nhóc còn chưa mở cuốn tập này ra lần nào
"Ngày mai papa tao về!"
"A?" - Trương Cực nghiêng đầu vẻ không hiểu
"Ngày mai... Papa muốn kiểm tra kiến thức của tao"
"Ừm, tớ biết rồi"
"Biết cái đầu mày ý! Mày không biết mình phải làm gì bây giờ à!?"
"Tớ không biết thật a, Hạo Hạo nói rõ ra cho tớ đi"
"Xì, mày đúng là đồ ngốc!" - Tô Tân Hạo mặt nhăn thành một đoàn, vốn dĩ nhóc chả thèm nói thằng ra đầu, nhưng cái thằng này ngốc quá biết phải làm sao bây giờ
"Mày... Mày chỉ tao mấy cái này đi"
"Ý cậu là, mình dạy cho cậu?"
"Ừ ừ đấy, mau chỉ tao mấy cái này đọc sao đi, nhanh lên, sắp tới giờ coi phim hoạt hình của tao rồi"
Tô Tân Hạo một bên mạnh bạo giật giật tay áo, một bên thiếu điều muốn in cả cuốn vở lên mặt đối phương
"Nhưng mà, đừng nghĩ mày dạy được tao là mày trên cơ tao nhá!"
"Tớ biết rồi, vậy Hạo Hạo muốn học gì?"
"Thì mày học được từ trước tới giờ thì dạy cho tao đi"
"Nhưng có nhiều môn lắm, một buổi tối không thể học hết được đâu"
"Xì, ôi chao, sao mà lắm chuyện thế!"
"Vậy, mình dạy cho cậu những cái cần thiết trước nhé"
"Ờ, mày muốn dạy tao sao thì dạy đi!" - Tô Tân Hạo vừa nói vừa gấp gáp liếc nhìn đồng hồ, thật là, Ultraman của nhóc phải làm sao đây
Đôi mắt Trương Cực lúng liếng ra vẻ suy nghĩ thật kỹ, đợi một lát nhóc mới rụt rè cất tiếng
"Học viết chữ thì lâu lắm, hôm vừa rồi tớ mới học vài từ tiếng anh, tớ dạy cho cậu nhé?"
"Được thôi, nếu papa không đánh mông tao, tao sẽ thưởng cho mày"
"Hạo Hạo hứa nhé?"
"Mày nghĩ tao là đồ thất hứa chắc?"
"Không có, Hạo Hạo đợi mình một chút"
Trương Cực nhảy xuống giường, đi đến bàn học lấy ra một cây viết chì gỗ, nhóc trở về chỗ cũ mở cuốn tập nhỏ kia ra, hí hoáy viết vào đó vài từ
Viết xong nhóc liền ngước đầu lên, nhóc Tô Tô không biết mình có nhìn lộn hay không, nhưng nhóc rõ ràng thấy hai mắt của tên này vừa phát sáng giống y như cái đèn ô tô
"Hạo Hạo đọc theo tớ nhé" - Trương Cực nhẹ nhàng đẩy cuốn vở đến trước mặt Tô Tân Hạo, ngón tay xinh xắn chỉ vào con chữ nắn nót ở dòng đầu tiên, môi nhỏ mấp máy hai tiếng
"Baby"
"Baby" - Tô Tân Hạo vô thức đọc theo, liền sau đó nhóc liền bĩu môi:" Từ này tao biết mà, nghĩa là em bé đúng không?"
"Đúng rồi, Hạo Hạo giỏi quá! Vậy từ tiếp theo"
"Từ tiếp theo là gì?"
"Darling"
"Darling" - Tô Tân Hạo lẩm nhẩm xong, hai mắt hiếu kì ngước lên trông đợi vị "lão sư" giải đáp cho mình
"Nghĩa là em yêu"
"Ừm, qua từ kế tiếp đi"
"Sweetie - bé yêu, bé yêu ngọt ngào"
"Này! Sao nãy giờ tao thấy mày dạy toàn mấy từ gì đâu không thế!? Đều giống như chỉ bé con thôi mà" - Nhóc khủng long đột nhiên thấy bất mãn, hừ hừ lên tiếng
"Tớ xin lỗi, vậy, vậy thì từ khác nha: Honey"
"Nghĩa là gì?"
"Nghĩa là mật ong!"
"Ồ, là mật ong"
Tô Tân Hạo bất giác liếm liếm môi, nhắc đến mật ong làm nhóc thấy thèm quá
"Husband"
"Hả!?" - giọng nói non nớt bên cạnh kéo nhóc khỏi biển mật ong trong đầu
"Tớ vừa nói husband: nghĩa là chồng"
"Ò ò, chồng chồng"
Nhóc Tô Tô gật đầu, cái nón khủng long lúc lắc bên dưới cái miệng đang bận rộn lẩm nhẩm đọc theo, học được vài từ ngoài ý muốn làm nhóc cảm thấy vui vẻ, được một lát đã sáp lại gần Trương Cực, ở vị trí này nhóc mới để ý, lông mi của thằng này thật dài nha, giống như lông mi của mẹ nhóc sau khi trang điểm xong vậy
Trên chiếc giường màu lam nhạt có hai cái đầu nhỏ chụm vào nhau , hương sữa nhè nhẹ bay cả phòng, thi thoảng lại có tiếng đọc bài nhẹ bẫng bay lên, kim giây kim phút tích tắc trôi qua, Ultraman của Hạo Hạo cũng không đợi được nhóc mà kết thúc mất rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro