Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Không lâu sau, vị gia sư trẻ đã ngồi yên vị trong thư phòng, nơi học tập dành riêng cho học sinh mới của mình, anh đưa mắt nhìn chung quanh, quả nhiên nhà giàu có khác.

Anh tên Tư Thành, là sinh viên khoa Mỹ thuật, vì muốn kiếm chút tiền mua thêm họa cụ nên hành nghề gia sư, kinh nghiệm dỗ trẻ con của anh cũng không ít

Bé Tô Tô không chút tình nguyện bị mama xách đến bên bàn học, đợi mama rời khỏi nhóc đã từ trong hộc tủ sát sàn, chu mông lục tìm thứ gì đó hồi lâu

Tèn ten~ trên tay nhóc là một mô hình Ultraman nhỏ loại xịn, Tô Tân Hạo giơ cao tay nhìn ngắm một vòng, sau đó khoanh chân chăm chăm ngồi săn sóc món đồ chơi của mình, trước sau vẫn không thèm liếc nhìn qua vị gia sư của mình một chút nào hết

Tư Thành thở dài, anh đành phải tung tuyệt chiêu rồi

"Hạo Hạo, lại đây học với anh đi~ Học xong rồi chơi nhé!"

Tô Tân Hạo bặm môi quay đi chỗ khác, vờ như không nghe thấy lời dỗ ngọt ngào kia

"Học xong anh dẫn em đi mua kem nhé, 5 cây!"

Cục bông nọ rốt cuộc cũng có động tĩnh, trong lúc Tư Thành mừng rỡ nghĩ mình đã thành công rồi, cái đầu tròn tròn quay qua, trong khi trả lời còn ném cho anh một cặp mắt vô cùng thản nhiên

"Tủ lạnh nhà em có ngăn riêng chứa đầy loại kem đấy, hồi nãy em thấy anh thèm ăn nên ăn chung cho anh vui thôi, blè"

"......"

Nhóc con nhà giàu này thật là

Bé Tô Tô vẫn chuyên tâm chơi đồ chơi, nhóc lơ đãng nhìn cái bóng của mình xuyên qua nắng in trên sàn nhà, đột nhiên cái bóng đen ấy lại trở lên cao to hơn, chưa kịp để nhóc suy nghĩ, đã có hai bàn tay mảnh khảnh của người học vẽ cắp qua nách, "phóc" một cái nâng nhóc lên, quay hướng đi về phía bàn học, nơi có hai quyển bài tập đang chực chờ "tra tấn' nhóc

"Anh làm gì thế, thả em xuống"

Nhóc con quẫy quẫy chân đạp rất mạnh, nhưng sức lực của Tư Thành cũng không nhỏ, bốn bước năm bước đã đem nhóc con đến ghế ngồi, Tô Tân Hạo vừa đặt mông xuống đã bật dậy như lò xo muốn chạy đi, nhưng Tư Thành nhanh hơn một bước, anh đặt cánh tay hữu lực lên hai bên tay ghế, khóa nhóc con ngồi lại

"Xem em còn trốn đi đâu nữa nào"

Vị gia sư trẻ bên này đắc ý với chiến thắng áp đảo trẻ em của mình mà không biết rằng, một màn vừa rồi đã bị Trương Cực nhìn thấy rõ

Tư Thành giờ mới nhận ra sự có mặt của đứa nhỏ, và quả thực đây là một trong những đứa trẻ dễ thương nhất mà anh từng thấy, đôi mắt to tròn nhìn lên anh giống như một chú nai con, chiều cao có chút thấp bé, thân hình gầy gò làm cho người ta sinh ra cảm giác muốn bảo vệ

"Chào em, em tên là gì?" - Ban nãy có nghe Tô phu nhân giới thiệu qua, nhưng anh vẫn nên trực tiếp hỏi lại bạn nhỏ thì hơn, tiện thể tạo thêm thiện cảm

"Em tên Trương Cực ạ" - Trương Cực mỉm cười trả lời, sau đó liền nhìn quan tên nhóc đang phụng phịu phồng má, trông như một bé cá nóc a

Bé cá nóc vừa nhìn thấy bóng dáng nọ, trong đầu liền có một bóng đèn nảy lên. Nhóc dùng lực đẩy 2 cái tay người lớn kia ra, hướng đến cái người bằng tuổi mình vẫy vẫy bàn tay u ú

"Trương Cực, lại đây học với tao đi"

Đôi mắt hiền lành vô hại của Trương Cực lộ ra vẻ ngạc nhiên không che giấu, nhóc mừng rỡ cầm dĩa táo lon ton chạy tới

Hạo Hạo gọi tên nhóc, Hạo Hạo muốn gần gũi với nhóc

"Hạo Hạo, có táo nữa nè"

Tư Thành còn chưa kịp phản ứng, anh đã thấy đứa nhỏ thấp bé kia trèo lên ghế ngồi, xắn tay áo lên cầm một con dao, tay kia cầm lên trái táo đỏ chưa được gọt vỏ

"Ấy, em còn nhỏ sao lại tự dùng dao, để anh gọt cho"

Chỉ là tay anh chưa kịp chạm đến, con dao cùng quả táo đã bị đưa ra xa, Trương Cực mỉm cười, nhẹ nhàng nói với anh

"Không sao đâu ạ, em biết làm mà"

Anh trố mắt nhìn đứa nhỏ thoăn thoát gọt vỏ, sau đó cắt quả táo ra, còn tỉ mẫn tỉa chúng thành miếng con thỏ, xem ra còn cắt giỏi hơn cả anh

Đứa nhỏ này sao lại khéo như vậy?

Tô Tân Hạo cắn cắn lấy miếng táo trong miệng, giương giương khóe môi nghĩ, có Trương Cực ở đây rồi, cho nó học còn nhóc đi ngủ là được a

Buổi học bắt đầu, ban đầu Tô Tân Hạo còn vờ vừa nghịch nghịch miếng táo con thỏ trong tay vừa nghe giảng, nhưng chẳng bao lâu nhóc đã gật gù, cộng với tiếng đọc bài của Trương Cực du dương êm ái bên tai, nhìn đến lão sư vừa quay người đi, nhóc không ngại ngần lấy trong hộc bàn một con gấu bông nhỏ, trước khi ụp mặt xuống mông gấu nhỏ còn không quên đẩy hết sách vở bên chỗ mình qua chỗ người bên cạnh

Chỉ mấy giây sau Tư Thành vừa từ bảng quay lại, đã nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ mất rồi

Anh lắc đầu bất đắc dĩ giơ một ngón tay ra tính lay cậu học sinh khó chiều tỉnh dậy, nhưng chưa kịp chạm đến đã bị một cái tay nhỏ khác chặn lại

"?"

"Sao vậy Trương Cực, em bỏ tay ra chỗ khác để anh gọi Hạo Hạo dậy nào"

"Để cậu ấy ngủ!"

"Ay ya không được, đang trong giờ học mà"

"Em nói để cậu ấy ngủ"

"Em...."

Anh còn định nói gì đó, nhưng lại bị điều mình đang thấy làm cho cứng đơ họng, nhất thời cảm thấy cả thân thể như bị bàn tay ai đó sắp sửa bóp nát

Ánh mắt mà anh từng đặc tả trông non tơ như nai con kia, lúc này lại nhuốm đậm một màu u ám nham hiểm, nhìn vào nó, anh có cảm giác như bản thân bị vây trong sự khinh miệt, chán ghét đến cực độ, tựa hồ hố đen u ám nọ sẽ ngay tức khắc xô tới anh, làm anh triệt để tan biến

Một đứa nhỏ vì sao lại có loại ánh mắt này?

Trong lúc anh còn đơ người, Trương Cực đã mất kiên nhẫn mà hất mạnh cái tay kia ra, bàn tay nhỏ của nhóc vẫn không thu về, chắn trước mái đầu nhỏ của ai đó, giống như một đường ranh giới

Tư Thành khó khăn nhếch miệng cười, anh cố ý gạt bỏ mối lo không đáng có, hình ảnh anh thấy trước mắt cũng chỉ là bạn nhỏ tính khí thất thường, không thích người lạ động đến người bạn thân của mình thôi

"Thôi thì anh để Hạo Hạo ngủ một lát cũng được"

"Tay anh đẹp quá"

"Hả!!!?"

Đứa nhỏ này sao lại chuyển đề tài và cảm xúc nhanh như vậy?
"À, anh cảm ơn"

"Hồi nãy em đứng ở cầu thang có nghe anh giới thiệu với dì, anh là sinh viên khoa Mĩ thuật"

"Đúng vậy, có vấn đề gì sao?"

Trương Cực lắc cái đầu nhỏ mềm mại, khi cười lộ ra hàm răng nhỏ nhắn, ai cũng khen bộ dáng này của nhóc trông rất đáng yêu

"Không ạ, em chỉ nghĩ là..."

Nụ cười trên mặt mau đến mau đi, giống như một đóa hoa sớm nở tối tàn

"Thứ quan trọng nhất của anh chắc là bàn tay nhỉ, tiếc quá, bây giờ em chỉ muốn chặt bỏ chúng đi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro