oneshort
Trong tư liệu livestream gần của ca nhóm. Chu Chí Hâm, anh liên tục nhìn về hướng bên phải. Nhìn nhiều đến nổi chỉ hận không thể vác ghế quay về hướng đó.
Cứ tưởng sẽ không ai để ý đốn điều nhỏ nhặc này. Ấy vậy mà lại lọt vào mắt của Trương Cực. Ánh mắt đang cười của Trương Cực dần ảm đạm đi. Hắn cũng nhìn theo hướng ấy, rồi lại quay đầu nhìn vào Chu Chí Hâm.
Nụ cười dần tắt, anh trai nhỏ của hắn, Hạo Hạo của hắn cũng đang nhìn anh. Ánh mắt họ vô tình chạm nhau lại tựa như lén lút đưa tình của cặp đôi đang yêu.
Lòng ngực như thắt lại, trái tim co rút đau đớn từng hồi. Lại vì ở đang livestream trò chuyện cùng fan và anh em, mà trên môi gắn gượng nở nụ cười. Nhưng Tiểu Cực à, nụ cười gắn gượng thì không khác gì là khóc cả.
Hắn cúi mặt xuống đất, hít thở thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh. Hấn không muốn ai biết bí mật mà bản thân đã cất giữ bấy lâu. Càng không muốn chia sẽ với ai cả. Bí mật ấy cùng tình cảm của hắn, cứ chôn vùi sâu trong lòng đi vậy. Chỉ mình hắn đau là đủ rồi.
Chỉ là, hắn đã cố gắng như vậy, tại sao không buông tha cho hắn. Nhìn cách anh đặt tay lên tim mà mà khen "Tô Tân Hạo rất sweet" hay cái cách anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại ấy khi Tô Tân Hạo thắng trò chơi. Trái tim hắn cũng theo đó mà bị bóp nghẹn.
Càng đau đớn đến nghẹt thở, khi Hạo Hạo của hắn lại ngại ngùng mà đáp lại những hàng động ấy. Hắn ganh tỵ, nắm chặt nắm đấm, móng tay đâm sau vào lòng bàn tay. Phải cố gắng để giữ tỉnh táo. Hắn sợ chỉ 1 chút nữa thôi, hắn sẽ chạy đến và tách hai người họ ra mất.
Nói hắn ích kỷ cũng được, hiện tại hắn ước gì hai người họ tránh nhau như lúc hai người có mâu thuẫn với nhau. Lúc đó người bên cạnh cậu là hắn. Người cùng cậu trò chuyện, cùng nhau làm nhạc hay những lúc cần dựa dẫm, bên cạnh cậu đều là hắn. Khoản khắc ấy hắn vui lắm. Chỉ cần như thế thôi, là đủ rồi.
Vậy mà dạo gần đây, không hiểu vì chuyện gì, Chu Chí Hâm thay đổi. Anh sẽ lén lút nhìn cậu, sẽ vô tình gặp cậu ngoài hành lang công ty, sẽ vô ý đến gần cậu rồi nhẹ nhàng trò chuyện với nhau.
Hắn biết, hắn hiểu, anh đang muốn 'nối lại tình xưa' với cậu. Rồi cả 2 sẽ như trước kia. Luôn đi cùng nhau, là cặp đôi mà cả tam đại đều ngưỡng mộ. Còn hắn chỉ là người dư thừa không hơn không kém.
"Đậu Đậu, ..Đậu Đậu,.. TRƯƠNG CỰC" hắn giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân theo lời gọi lớn của Tân Hạo
"Cậu sao vậy, cứ ngơ ngẫn cả buổi, đi cũng chẳng nhìn đường, tớ gọi bao lần cũng không thèm nghe" Tô Tân Hạo chu môi phòng má bất mãn nói.
"Tớ chỉ suy nghĩ một chút thôi" vừa nói hắn phì cười vì độ đáng yêu của cậu.
"Hôm nay ấy, tớ cảm thấy A Chí rất khác nha. Cứ nhìn tớ suốt buổi lives thôi ấy. Còn có những hành động lạ lắm. Cứ như trước đây vậy" vừa nói ánh mắt cậu vừa lộ ra niềm vui nho nhỏ. Môi nhỏ xinh thì cứ cười tươi không khép lại được.
Trương Cực khựng lại hẳn một nhịp, ánh mất hắn trở nên âm trầm xuống. Tuy nhiên rất nhanh đã biến mất "vui đến vậy sao?" hắn hỏi.
"Ân, rất lâu rồi anh ấy không cùng tớ làm những hành động đó. Có phải,.." dừng mốt chút cậu lãu hỏi "chúng tớ sẽ trở lại như xưa không" bàn tay cậu khẽ nắm lấy tay hắn. Ánh mắt như vừa mong đợi lại có chút buồn. Có lẽ cậu đã rất mong đợi thời khắc này. Thời khắc mà cậu cùng anh vui vẻ, tự nhiên thân mật tựa người yêu như trước.
"Tất nhiên rồi, cừu xinh đẹp của chúng ta đáng yêu như thế, ai mà không thích được chứ".
"Thật không thật không" nghe hắn nói vậy cậu vui vẻ nhảy khẩn cả lên.
Nhưng khoang, có gì đó sai "Trương Cực, đã bảo là không được gọi tớ là cừu xinh đẹp nữa mà, còn gọi nữa tớ sẽ đánh cậu đấy".
"Aiya, biết rồi mà, xin lỗi anh trai nhé, tớ hứa sẽ không gọi nữa đâu" giọng nói mang thêm vài phần nịch nọt. Ai bảo Hạo Hạo của hắn dễ dỗi thế cơ chứ. Cậu mà dỗi lại chẳng thèm quan tâm đến hắn cơ.
"Được rồi, tạm tha cho cậu đấy".
"Mà Trương Cực này"
"Hửmm?"
"Nếu tớ và A Chí quay trở lại như trước, cậu có vui không" cậu tò mò hỏi.
Vui không, chắc chắn là không rồi. Hắn muốn cậu chỉ nhìn về phía hắn, ánh mắt của cậu chỉ chứa mỗi một mình hắn mà thôi. "Tất nhiên là vui rồi, chúng ta là bộ ba bài trùng mà, hai người tình cảm như trước tớ là người vui nhất ấy chớ" hắn lại dối lòng mà trả lời.
"Hôm nay tớ và Tiểu Bảo có hẹn, tớ đi trước nhé, sắp trể đến nơi rồi". Không đợi xậu hỏi thêm, hắn bảo, rồi bước thật nhanh về phía trước. Hắn không có hẹn với Trương Trạch Vũ, chỉ là hắn không muốn nghe cậu chia sẻ chuyện của cậu cùng người con trai khác như thế nào mà thôi.
Ánh mắt cậu âm trầm nhìn óng lưng vội vả của anh khẻ thở dài "Đậu Đậu đáng ghét, người ta đã thể hiện rõ như thế rồi a".
Đã 2 ngày trôi qua, Trương cực như đang tránh mặt cậu. Mỗi khi tập luyện xong là hắn ba chân bốn cẳng chạy đi nơi khác. Đáng ghét chết đi được.
Tả Hàng vừa bước vào phòng đã thấy Tô Tân Hạo đang ra sức tra tấn chú cừu bông đáng yêu trong tay "Này này không được bạo lực với đồng loại của mình như thế Cừu xinh đẹp".
Nếu là ngày thường Tả Hàng đã nhận được ánh mắt sắc bén của Tô Tân Hạo rồi. Ấy vậy mà lần này thì khác, tiểu xinh đẹp của anh ngước khuôn mặt đáng thương nhìn anh "Hàng ca, Trương Cực đáng ghét lắm".
"Hai đứa lại làm sao àk. Cãi nhau?"
"Không có"
"Thế thì có chuyện gì mà làm Tiểu Tô của anh buồn rầu cả buồi thế"
"Có phải Trương Cực không thích em không, cậu ấy cứ tránh mặt em suốt thôi" buồn buồn cậu bảo.
"Làm sao có thể"
"Nhìn cách mà Tiểu Cực cưng chiều em thử xem. Hỏi ai trong tam đại chúng ta mà không biết, em là ngoại lệ của em ấy chứ"
"Không đâu" trầm ngâm hồi lâu. Đột nhiên cậu hét lớn "a a a đáng ghét chết được. Em mới không thích cái tên đáng ghét chết tiệt ấy nữa. Người ta đã thể hiện rõ thế cơ mà"
"Aiyo, được rồi. Không thích thì khômg thích"
"Ai bảo. Đậu Đậu của em vừa ga lăng lại đáng yêu như vậy. Lúc nào cũng như chú cún con bên cạnh em. Ai lại không thích được chứ"
"Em vừa bảo còn gì"
"Mới không có. Anh nghe nhầm rồi" cậu trả lời với gương mặt cực gợi đòn.
"Haizz" anh đành thở dài bất lực. " được rồi, để anh giúp em vậy. Nhìn hai đứa cứ vờn nhau như thế, anh mày ngứa cả mắt ra"
"Yêu Hàng ca nhất. Thôi e đi luyện vũ đạo đây. Sắp đến giờ rồi" nói đoạn cậu tung tăng đi mất.
"Anh cũng nghe hết rồi đấy, từ bỏ đi. Tô Tân Hạo hiện tại không còn là Tiểu Tô của anh lúc trước nữa rồi. Em ấy đã có định hướng cùng tình cảm của mình rồi.
Ở góc khuất cạnh cửa Chu Chí Hâm bước ra. Nhìn hướng Tô Tân Hạo đi. Lại nhìn Tả Hàng trườc mặt.
"Làm sao có thể. Tiểu Tô của anh sao có thể thích người khác được chứ"
"Đừng làm những hành động quá đáng nếu không muốn Tân Hạo hận anh. Lúc trước không phải anh vô tình xa cách thì đã không như bây giờ. Có trách thì tự trách bản thân của anh đi".
Tả Hàng quay lưng bước đi bỏ lại Chu Chí Hâm với mớ suy nghĩ ngổn ngang. Đúng lại. Trước đây anh và Tân Hạo là mối quan hệ thân thiết không một ai có thể xen vào. Vậy thì, từ khi nào?từ khi nào mà người bên cạnh Tân Hạo không phải anh. Người được em ấy lựa chọn đầu tiên không phải anh. Người duy nhất trong mắt em ấy không còn là anh nữa rồi. Nở nụ cười chế giễu bản thân 'anh nên làm gì đây Soái Soái'.
Trương Cực ngồi một mình trong phòng nhạc, mở đi mở lại đoạn demo nhưng lại chẳng thể nghe ra được gì. Tâm trạng tồi tệ. Đầu ốc rỗng tuếch. Đã 2 ngày rồi hắn không gặp Tân Hạo. Nói không gặp cũng không đúng. Bọn hắn vẫn cùng nhau luyện thanh nhạc và vũ đạo. Nhưng đã 2 ngày rồi hắn không cùng Tân Hạo nói chuyện a. Đồ Cừu xinh đẹp vô tâm, cứ liên thuyên bên tai hắn là cậu và cái tên anh cả Chu Chí Hâm ấy gần đây thế nào. Làm tâm hắn vừa đau vừa xót, cũng chỉ có thể cắn răng nuốt vào.
Cốc..cốc..cốc "Trương Cực"
"Hàng ca, vào đi cửa không khóa"
Tả Hàng bước vào, khẻ hừ một tiếng liếc mắt nhìn Trương Cực đang nằm dài trên các phím đàn.
"Lại sao đấy. Dạo này em cứ tránh mặt Tiểu Tô. Tiểu Tô vừa mách anh đây "
"Em không tránh nha, chỉ là dạo này hơi bận một chút"
"Thật àk. Hay chú có gì giấu mọi người" anh nhếch mày hỏi hắn.
"Giấu gì chứ, anh cứ suy nghĩ lung tung"
Mọi thứ lại chìm vào im lặng, khi Trương Cực nghĩ Tả Hàng đã rời đi
"Chú thích Tô Tân Hạo"
"Hả" hắn mở to mắt ngạc nhiên. Hắn giấu kín như thế làm sao anh lại biết.
" không cần ngạc nhiên. Không chỉ anh,cả tam đại ai mà không biết"
"Rõ như thế sao"
" nhưng mà con cừu ngốc ấy lại không biết..." hắn hạ thấp giọng.
"Ai bảo Tân Hạo không biết"
"Hả" hắn ngạc nhiên trừng to đôi mắt.
"Chú đấy, suốt ngày bảo người ta là Cừu ngốc. Còn không biết ai mới là người ngốc thật sự" nói đoạn anh bỏ đi, chả thèm giải thích thêm gì cho hắn. Này là có ý gì a? Hắn hông có hiểu.
Hôm nay thời tiết có chút oi bức, cùng với tâm trạng không tốt mấy, định đi dạo một vòng rồi mới về ký túc. Ấy mà lúc đi ngang qua bọn người Trương Tuấn Hào cùng Dư Vũ Hàm, loáng thoáng nghe được cái gì mà Chu Chí Hâm hôm nay tỏ tình Tô Tân Hạo. Cái gì mà mới thấy Chu Chí Hâm ôm bó hoa to đi đến studio của Tân Hạo.
Hắn mới không thèm quan tâm. Quan tâm thì được gì chứ. Hạo Hạo là thích Chu Chí Hâm nha, không phải hắn.
Sau khi đi dạo mà tâm trạng của hắn vẫn không tốt lên là mấy. Cứ nghĩ đến Hạo Hạo của hắn cười vui vẻ trong vòng tay Chu Chí Hâm thì lòng ngực cứ nặng nề khó thở. Không phải là cảm giác trai tim bị dao đâm thủng rỉ máu. Mà là trái tim hắn như được bàn tay mềm mại của cậu bao bọc lại, khi thì ấm áp dễ chịu, lúc thì siết chặt đến không thở được. Nhưng hắn nguyện ý. Nguyện ý giao ra trái tim của mình cho cậu chơi đùa. Chỉ cần cậu cho phép hắn ở bên cạnh cậu là được. Còn lại mọi thứ hắn đều chấp nhận hết.
Đứng trước của phòng Tô Tân Hạo, trương Cực do dự lúc lâu mới đầy cửa bước vào. Nhìn dáng người gầy nhỏ đáng yêu vùi vào chăn say giấc. Hắn lại thở dài. Cừu ngốc này sao vô tâm với hắn thế chứ.
Hắn khó chịu lắm, thật sự rất khó chịu. Khi nghe thấy Chu Chí Hâm sẽ tỏ tình với cậu, hắn rất muốn chạy đến kéo cậu đi. Nhưng hắn không làm được. Hắn muốn thấy cậu vui vẻ, lại muốn ích kỷ giữ cậu cho riêng muốn. Vòng lẩn quẩn này khiến hắn cảm thấy ngột ngạt, hận không thể ôm chặt cậu khảm vào trong cơ thể mình, giam giữ cậu bên cạnh.
"Cừu ngốc tớ phải làm sao, làm sao với cậu đây. Như thế này mãi tớ sẽ chết mất."
Nước mặt kiềm nén lặng lẽ lăn dài trên má. Bỗng một cỗ ếm áp bủa vây khuông mặt hắn, nâng hắn ngước mặt lên, ngón tay thon dài lau đi hàng nước mắt chạm khẽ vào bờ mi ẩm ướt.
"Đậu Đậu? Cậu sao vậy? Sao lại khóc? Cậu bị đau ở đâu sao?"
"Hạo Hạo. Tớ đau quá tim tớ đau quá." Rồi lại bật khóc nức nở.
"Không có cậu tớ phải làm sao đây tớ sẽ chết mất."
"Cậu nói gì vậy? Tim cậu làm sao? Không được nói xui như thế"
Hắn không nói thêm gì nữa. Vùi mặt vào sâu trong ngực cậu khóc òa lên như một đứa trẻ. Không biết trải qua bao lâu. Khi cậu nghỉ hắn đã ngủ
"Chu Chí Hâm tỏ tình cậu àk. Hai người đang yêu nhau sao"
Hắn không muốn hỏi đây. Thật đấy. Nhưng hắn không giấu được sự tò mò này. Dù có đau đến chết nghẹn hắn vẫn muốn biết hai người họ đã đi đến đâu rồi cơ.
"Cái gì mà tỏ tình? Cái gì mà đang yêu? Với ai cơ?"
"Chu Chí Hâm ấy. Không phải hôm nay anh ấy tỏ tình cậu sao?"
"Tớ ák? Với Chu Chí Hâm?"
"Ừkm"
"Cậu bị hâm àk. Tớ thích cậu như thế sao có thể yêu đương với A Chí được"
"Cậu nói gì?"
Ấy chết dỡ rồi. Sao cái miệng có thể nhanh hơn cái não thế kia. Cái đầu tròn vo ngu ngốc này. Ngại chết cậu rồi
"Tớ đã nói gì đâu" môi nhỏ mím lại, mặt quay ngoắc sang hướng khác, dùng kiêu ngạo để che đi sự ngại ngùng.
" không đâu. Tớ nghe rồi. Hạo Hạo nói thích tớ. Hạo Hạo nói thích tớ mà"
" tớ mới kh.."
"Tớ cũng thích Hạo Hạo lắm. Lắm lắm luôn ấy." Hai tay chạm vào mặc cậu. Hắn quay mặt cậu lại, mặt đối mặt với hắn, bốn mắt nhìn nhau.
Gì đây? Cái người mới vừa vùi vào ngực cậu khóc quên trời đất đâu rồi. Con cún to bự vớ cặp mắt sáng ngời mang đầy ý cười cùng hạnh phúc này. Cái đuôi cũng cong tít lên trời quẩy liên tục liên rồi.
" Nên là Hạo Hạo cứ thích tớ nhiều nhiều vào nhé"
Nhìn hắn vui vẻ như vậy cậu cũng ngơ ngác mà bất giác gật đầu theo "được".
Chồn người đến ôm chặt cậu trong lòng. Cái gì chứ. Mới chiều này hắn như đã đi qua các tầng của địa ngục vậy. Vậy mà giờ đây hạnh phúc bủa vây người hắn. Hạo Hạo là nói thích hắn đó nha hehe. Tự nghĩ hắn tự cười ngu ngơ.
"Thấy chưa tớ đã bảo là kế này sẽ thành công mà.Sao nhìn Trương Cực cười ngu mà ngốc nghếch thế không biết" Dư Vũ Hàm khinh bỉ nói.
"Còn không phải nhờ công của tớ sao" Trương Tuấn Hào lên tiếng dành công lao của bản thân.
"Chú yêu đi rồi chú biết" Tả hàng đáp
"Anh làm như anh đã yêu rồi ấy"
"Đã rồi" Tả Hàng đáp lại rồi quay lưng đi.
"Hả?"
"Ơ anh đi đâu đấy Tả Hàng"
Phía xa xa Tả Hàng nhìn thấy Chu Chí Hâm đứng bên cửa sổ yên tĩnh ngắm nhìn thành phố về đêm. Anh bước đến muốn đứng bên cạnh.
"Đáng không?"
"Đáng chỉ cần em ấy vui vẻ và hạnh phúc. Em làm gì cũng thấy đáng"
Đúng vậy. Tả Hàng thích Tô Tân Hạo. Thích dáng vẻ hồn nhiên của cậu. Thích năng lượng tích cực xung quanh cậu. Thích cách cậu khoáy động bầu không khí cho mọi người. Thích cậu tự tin nhảy hát trên sân khấu... thích tất cả mọi thứ về cậu. Không phải anh chưa từng nghỉ đến việc cùng cậu bước vào mối quan hệ mới. Chỉ là khi thấy cậu bên cạnh Trương Cực, cậu mới có thể hưn nhiên vui đùa như đứa trẻ, không kiên kị điều gì mà nũng nịu quậy phá. Khi đó anh biết, anh cũng chỉ có thể ở phía sau quan tâm bảo hộ cậu với tư cách là anh hai mà thôi.
Nhìn Tả Hàng bên cạnh trầm lặng nhìn thành phố về đêm. Chu Chí Hâm thở dài, nếu lúc trước anh không buông bỏ Soái Soái. Thì bây giờ người ôm Soái Soái trong ngực có phải là anh không.
Hai cùng người, hai dòng suy nghĩ khác nhau, nhưng cùng tâm trạng, cùng hướng về một người. Lẵng lặng đứng bên cửa sổ, chìm vào suy tư. Rồi cuối cùng lại đưa ra một quyết định.
'Thì sao chứ? Miễn là người ấy vui vẻ và Hạnh phúc là được rồi."
Lần đầu viết, có sai sót mong mọi người thông cảm nhoa. Cảm ơn mọi người vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro