Giả dối
Cạch
Cửa ký túc mở ra, Tô Tân Hạo với bộ quần áo trắng hồng nhìn thoạt phần đáng yêu bước vào, trên tay còn mang theo vài túi đồ ăn. Toan bước đến phòng Trương Cực định gõ cửa bước vào. Bàn tay giơ lên dừng lại giữa không trung không thể cử động.
Hôm nay không có kế hoạch quay tư liệu, cũng không có lớp học kỹ năng. Tam Đại vừa kết thúc buổi concert nên được công ty cho nghỉ ngơi một tuần thư giãn.
Thật tốt. Sau một khoảng thời gian dài căng thẳng để chuẩn bị thật tốt cho concert, vừa quay tư liệu, vừa tập hát luyện nhảy, cả bọn không có thời gian nghỉ ngơi cũng như vui chơi giải trí. Vì thế vừa được thông báo sẻ được nghỉ một tuần, cả nhóm nháo nhào bàn luận xem nên đi đâu chơi cho khoay khỏa.
Tân Hạo không tham gia, từ lâu cậu đã không thể hoà nhập với mọi người nữa rồi. Không rõ từ khi nào, trong các cuộc trò chuyện, dù mọi người có đang vui vẻ nói về bất cứ chuyện gì đi nữa, chỉ cần cậu có mặt bầu không khí trở nên khác thường. Người thì rời đi, người thì quay sang hướng khác nói chuyện. Cho dù cậu có cố gắng bắt chuyện thế nào, sự nhiệt tình của cậu cũng không thể cứu vãn sự yên tĩnh ấy. Lâu dần cậu cũng không quan quan tâm đến càng không cố hòa nhập với mọi người.
Cậu lựa chọn một mình làm tất cả. Một mình đến công ty, một mình luyện tập, một mình về ký túc. Dần dần cậu cũng đã quen với điều đó. Và nó cũng không quá khó như cậu nghỉ.
Hôm nay cũng vậy, sáng sớm cậu đến phòng tập, tự luyện nhảy một chút, sau đó lại luyện đàn cùng nghe lại những bản demo. Đến chiều vác theo chiếc balô quen thuộc dạo quanh các đường phố sẵn tiện quay ít vlog chia sẻ với vòng fan. Đây là những điều cậu sẽ làm để thư giản sau khoản thời gian căng não luyện tập. Nó giúp cậu thoải mái và thả lỏng tâm trạng.
Ghé vào mua vài món ngon, cùng 2 ly khoai môn sữa ít đường. Hôm nay cậu muốn cùng Trương Cực ăn uống vui vẻ hai người. Không phải không muốn cùng với những người khác, nhưng hễ khi nào có cậu bầu không khí sẽ ngượng ngùng. Cậu cũng không muốn vì mình mà mọi người không thể vui vẻ nha. Cậu rất là hiểu chuyện đó.
Khác với mọi người, Trương Cực luôn quan tâm đến cậu. Sẻ an ủi khi cậu không vui, sẻ đáp lại khi cậu nói chuyện. Là người sẵn lòng đưa tay ra nắm lấy tay cậu bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Trương Cực là chỗ dựa vững trãi mà cậu tin tưởng nhất. Bởi vì khi cậu lạc lối, không tìm được ánh sáng chỉ có hắn giang rộng vòng tay ôm lấy cậu. Diều dắt cậu bước qua khoảng thời gian tối tâm đó.
Và giờ đây hai người đã ở bên nhau. Đúng vậy, chính là ở bên nhau với tư cách là người yêu. Trương Cực đã tỏ tình với cậu và cậu chấp nhận.
Đơn giản thôi khi đang yếu lòng nhất, có người luôn luôn bên cạnh quan tâm, yêu thương, sẵn sàng vì bạn làm tất cả. Bạn có động lòng không? Có muốn bên người đó mãi không?
Có. Đối với Tân Hạo, Trương Cực không phải là đồng đội, không chỉ là người yêu. Với Cậu, Trương Cực còn là người mà cậu đặt ở đầu quả tim, người cừu rỗi cậu. Là niềm tin duy nhất của cậu. Dù cho ai có kề dao vào cổ nói Trương Cực không yêu cậu, tất cả những gì hắn làm cho cậu cũng chỉ là giả dối. Tân Hạo sẻ dùng tính mạng của mình đảm bảo rằng họ đã sai. Cậu dùng chínng mạng sống của mình đặt cược vào tình yêu và niềm tin với Trương Cực.
Nhưng giờ đây cậu đang nghe gì đây. Giọng nói trầm ấm này, làm sao có thể nhầm lẫn. Giọng nói hằng ngày đều thì thầm bên tai cậu những lời yêu thương âu yếm. Thế mà hiện tại giọng nói ấy nhàn nhạt như con dao hai lưỡi sắc bén đâm nát chọc ngoáy trái tim cậu.
"Mày thật sự thích Tân Hạo sao. Tao thấy mày chiều cậu ấy sắp hư rồi. Không phải bảo là thích Trạch Vũ àk" Trương Tuấn Hào thắc mắc hỏi.
"Đúng nha. Dạo này khi quay tài liệu cũng rất nhiệt tình phát đường cho fan couples lắm nha" Dư Vũ Hàm bên cạnh trêu đùa.
"Làm sao có thể. Tao chỉ thích mỗi Trương Trạch Vũ thôi" Trương Cực nhàn nhạt trả lời.
"Tao ở bên cậu ta còn không phải vì Trạch Vũ sao. Dạo này Trạch Vũ và Chu Chí Hâm thân nhau như thế, điều này rất có lợi cho cậu ấy"
"Mày không sợ cậu ấy biết sao. Cậu ấy sẽ không tha thứ cho mày" Trương Tuấn Hào cảm thấy với tính cách của Tô Tân Hạo khi cậu biết sự thật sẽ không tha thứ cho Trương Cực.
"Sẽ không...không phải cậu ta đang bị cô lập sao. Hiện tại chỉ có tao làm điểm tựa cho cậu ta. Cậu ta cũng yêu tao như thế còn gì. Bọn mày không nói cũng chẳng ai biết" Trương Cực tự tin nói.
Hắn biết rõ, hiện tại Tân Hạo yêu hắn như thế nào. Cũng tin tưởng với tình hình hiện tại, nếu không có người bên cạnh cậu có thể sẽ không chịu nổi mà buông bỏ luôn cả ước mơ đứng trên sân khấu.
Vòng tròn giới giải trí mà, áp lực thế nào mấy ai hiểu được. Bọn họ cũng chỉ là mấy cậu nhóc mười mấy tuổi đầu, dù đã tư thái của người trưởng thành cũng sẽ không chịu nổi được áp lực này. Bị antifan mắng, bị cô lập từ đồng đội. Tân Hạo sẽ chịu được sao.
"Cũng không cần đến mức này chứ. Quá bất công với cậu ta đi" Dư Vũ Hàm ngã ngớn nói.
Cũng không phải là cậu bị cô lập. Có lẽ dạo gần đây xảy ra quá nhiều chuyện. Khiến tâm trạng mọi người cũng không mấy vui vẻ. Không may nhân vật chính lại là Tô Tân Hạo. Cả nhóm cũng không thể bàn luận trước mặt cậu. Cứ tránh mặt một thời gian khi yên ắng hẳn hoi rồi mọi thứ sẽ quay lại như trước.
"Bất công? Cũng phải. Vì thế tao mới thương hại cho những nổ lực mấy năm nay của cậu ta. Mà ban phát cho chút tình cảm còn gì"
Nhìn Trương Cực như thế Trương Tuấn Hào và Dư Vũ Hàm liếc mắt nhìn nhau mà lắc đầu.
"Mày không hối hận là được"
Sẽ hối hận sao. Hắn sẽ không. Vì người hắn yêu hắn đã làm rất nhiều chuyện. Hắn mới không hối hận. Sao những tin tức về Tân Hạo bị lộ ra ngoài, sao antifan có thể biết được và tấn công mạng với Tô Tân Hạo. Và sao người thân thiện đáng yêu như cậu lại bị cô lập trong nhóm được. Là do hắn động tay động chân. Cũng không thể trách hắn, có trách cậu nên trách bản thân dễ bị chi phối cảm xúc đi.
Ánh mắt hắn phức tạp nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên đầu giường. Trong ảnh là hai cậu thiếu niên đứng cạnh nhau. Một người với khóe mắt đỏ hoe nhưng trên môi nở nụ cười tỏa nắng. Còn hắn từ phía sau một tay bá vai cậu một tay luồn vào trước ngực vây cậu trong lòng mình.
Nhớ lại, khóe môi hắn lại nhếch lên nụ cười nhẹ. Hôm đó, Tô Tân Hạo vì không hòa vào cuộc nói chuyện với mọi người được, lại bị những bình luận trách cứ trên điện thoại mà không vui. Bao nhiêu áp lực dồn nén trong lòng, cậu quyết định luyện nhảy để giải tỏa nó. Giải phóng hết mọi mệt mỏi, những suy nghĩ tiêu cực đang dần xuất hiện trong đầu.
Tiếng nhạc dồn dập, động tác mạnh mẽ, tiếng giày ma sát với sàn nhà. Cậu quều quào bao nhiêu dồn nén đều trút vào động tác nhảy. Nhịp điệu ngày càng mất kiểm soát, bước xhân loạng choạng "RẦM" cậu ngã mạnh xuống sàn. Con đau buốt chuyền đến, bao nhiêu uất ức cứ thế vỡ òa hoàn theo dòng nước mắt. Ôm chặt hai chân mặt vùi sâu vào giữa đầu gối. Tiếng nức nỡ dần hóa thành khóc òa. Cậu một mỏi quá muốn chốt quách đi cho xong.
Nhưng rồi một vòng tay ấm áp, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, vỗ về cậu. Người đó dùng giọng nói trầm ấm bảo cậu "khóc đi khóc rồi mọi chuyện sẻ qua thôi, có tớ ở đây, luôn bên cạnh cậu". Hắn cứu vớt cậu khi cậu mất đi ánh sáng, luôn bên cạnh cậu khi cậu yếu ớt. Trao cho cậu niềm tin rằng cậu không chỉ có một mình. Cậu có hắn, có Trưng Cực.
Sau đó hắn cõng cậu trên lưng, chầm chậm đi về ký túc xá. Trời về đêm, nằm ngoan trên tấm lưng rộng lớn của hắn cậu lại muốn khóc. Cảm giác được yêu thương, có người quan tâm mình thật tốt. Cuộc đời sau này của cậu chỉ cần mỗi Trương Cực hắn thôi là đủ rồi.
"Anh trai nhỏ không khóc nữa được không. Mắt sưng hết rồi, tớ sẽ đau lòng chết mất" hắn mè nheo dỗ cậu tiếp a.
"Trương Cực"
"Ưkm"
Tiểu Cực"
"Ưkm"
"Cực Cực"
"Sao vậy Hạo Hạo, tớ ở đây"
"Tớ đói bụng rồi" Tô Tân Hạo vừa nói bụng cậu cũng nhiệt tình phụ họa mà réo lên.
"Được chúng ta đi ăn trước rồi về, được không"
"Tớ muốn ăn mì"
"Được"
"Cả thịt nướng"
"Mua luôn"
"Còn có kem..."
Chưa để cậu nói hết hắn đã chen vào" mua tất, hôm nay cậu muốn ăn gì tớ đều mua cho cậu nhé. Nhưng ăn kem sau được không. Đói bụng không thể ăn lạnh được nha"
"Được, đều nghe Tiểu Cực"
Ăn uống no nê rồi, Trương Cực mua kem cho Tân Hạo cũng là ngay lúc này cậu ngước đôi mắt đỏ hoe long lanh ánh nước nũng nịu đòi chụp hình với hắn. Từ đó bức ảnh này đã an tọa nằm trên đầu giường của hắn rồi.
Thật ra Trương Cực không rõ Tân Hạo đối với hắn là gì. Lúc nhỏ Tô Tân Hạo đã phát triển hơn mọi người cùng trang lứa. Cậu cao ráo, dáng người không phải đô to nhưng so với bọn hắn, cậu to lớn hơn nhiều. Cũng khó trách khi đó cậu là A đời đầu của Tam đại đó nha.
Sau đó cậu che chỡ, bảo vệ cho các thành viên trong nhóm. Cậu mạnh mẽ là thế, ai mà ngờ A đời đầu càng lớn càng đáng yêu, da trắng môi hồng dáng người nhỏ nhỏ xinh xinh, mềm mềm như thế. Làm hắn cũng muốn cao lớn để bảo vệ cậu nha.
Nhưng cậu quá thông minh, quá cứng rắn, cũng đủ mạnh mẽ để không làm ảnh hưởng đến người khác. Bao dung cho mọi hành động của mọi người, kiên nhẫn giảng dạy cho họ từ vũ đạo đến nhạc cụ. Cậu có thể tự tiêu hóa hết thẩy mọi áp lực, rồi dùng khuôn mặt tươi cười như hoa lê nỡ rộ giữa trời xuân ở trước mặt mọi người. Cậu cũng rất tử tế, tử tế đến mức dù có không trong hoàn cảnh nào cậu vẫn nhẹ nhàng hoàn nhã với mọi người.
Vì tính cách này, phần lớn mọi người đều xem nhẹ cậu đi. Bởi lẽ dù cho họ có đối xử với cậu như thế nào, cũng sẽ nhận được sự tha thứ đúng không. Cậu không chua ngoa, không ồn ào cãi vã mà từ từ tiêu hóa mọi khó chịu trong lòng rồi lại ấm áp với họ thôi.
Trương Cực nghĩ thế cũng không cảm thấy có lỗi. Không phải hắn cũng đã dùng phần thanh xuân còn lại cho cậu rồi sao. Được yêu chiều như thế cậu muốn gì hắn đều không ngần ngại mà cho sao. Chỉ cần không đụng đến Trương Trạch Vũ giới hạn của hắn. Tất thẩy hắn đều cho cậu rồi còn gì. Tính ra cậu cũng không lỗ đi.
Bên ngoài cửa, Tô Tân Hạo hai mắt ngập nước. Khóc sao cậu không khóc nổi nữa rồi. Tại sao lại đối xử với cậu như thế. Cậu tin tưởng hắn mà, cũng dùng hết trái tim để yêu hắn.
Tô Tân Hạo nghĩ hắn thật sự yêu thương quan tâm cậu, thế mà giờ đây biết được sự thật tất cả chỉ là giả dối làm sao cậu có thể chịu được a.
Trái tim cậu đau quá, lòng ngực phập phồng lên xuống có gắng hít không khí. không thở được, trong ngực tức nghẹn, nức nỡ che mắt quay mặt bước về phòng, cậu muốn yên tĩnh, muốn trốn trách, muốn một mình tiêu hóa lượng lớn thông tin này.
Trương Cực rất tàn nhẫn, hắn gieo cho cậu hy vọng rồi dập tắt nó đi trong tuyệt vọng. Thật ra chuyện tàn nhẫn nhất không phải là làm người ta tổn thương rồi quay mặt bước đi. Mà bạn cho người đó niềm tin hy vọng rồi lẳng lặng dập tắt đi nó.
Nhưng không sao, Tô Tân Hạo đã quen rồi. Đã quen với sự bất công, cũng đã quen cô đơn một mình. Chỉ là sau khoảng thời gian có hắn bên cạnh, cậu phải tập lại thói quen này mà thôi.
Một đêm này, nói dài cũng không dài ngắn cũng không ngắn, nhưng đủ để cậu suy nghĩ và thông suốt tất cả mọi chuyện. Nếu vì cậu mà hắn không thể bên người hắn yêu, mọi người cũng không thể vui vẻ được thì buông bỏ là điều không thể không làm.
Sau một đêm Tô Tân Hạo càng thêm chín chắn, phong thái trưởng thành cùng ánh mắt quyết tâm của cậu. Con người mà, khi trãi qua đủ bất công đủ đau thương, họ sẽ chín chắn hơn bao giờ hết.
Cậu không ồn ào, không ba nháo vẫn sẽ tử tế đối với hắn như bình thường. Cậu sẽ tự bản thân lặng thầm một mình tiến về phía trước tiến về ước mơ của cậu.
Nhưng mọi người phải biết rằng. Người tử tế, họ không ồn ào không ầm ỉ nhưng sẽ lặng lẽ từ từ cách xa bạn nếu bạn làm tổn thương họ. Họ vẫn sẽ tử tế với bạn nhưng sẻ chẳng quay đầu lại dù cho bạn có làm gì đi nữa. Vì vậy dù có bầt cứ lý do gì đừng tổn thương những người này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro