một anh bé không chịu lớn
1. Mọi người nói Trương Cực là tệp đính kèm của Tả Hàng và Tả Hàng cũng là tệp đính kém của Trương Cực.
Nói không ngoa đâu. Trương Cực nó nghiện anh trai nó lắm. Lúc nào cũng bám dính lấy nhau. Chỗ nào có bóng dáng Tả Hàng thì chỗ đó nhất định có Trương Cực.
Dính nhau đến mức mọi người gặp đứa này mà không thấy đứa kia thì chắc chắn sẽ mở miệng hỏi câu đầu tiên là: "Trương Cực/ Tả Hàng không đi cùng hở?"
Hôm nay Trương Cực có xin phép không đến công ty để đi chơi cùng gia đình. Lâu lâu cả nhà hắn mới bay từ Giang Tô qua.
Như mọi hôm Tả Hàng sau khi học xong ở trường thì qua công ty luôn. Vừa vào đến thang máy thì gặp anh quản lý. Thấy chỉ có một mình Tả Hàng. Thấy lạ anh liền hỏi ngay.
"Trương Cực không đi cùng em hở?"
"Nay Trương Cực xin nghỉ đi chơi với gia đình ạ"
Anh quản lý gật đầu tỏ ý mình đã hiểu.
Lên đến trên văn phòng thì gặp ngay các sư huynh ngồi ở đó. Tả Hàng lễ phép chào hỏi. Nghiêm Hạo Tường sư huynh ngó nhìn rồi lại hỏi một câu.
"Ủa sao hôm Trương Cực không đi cùng em à?"
"Hôm nay em ấy xin nghỉ để đi chơi với gia đình ạ."
Tả Hàng lắc đầu thở dài. Lần thứ hai rồi đó. Nói vài ba câu với sư huynh xong Tả Hàng lễ phép tạm biệt. Còn phải lên phòng thu nữa. Ban nãy thầy giáo có tìm cậu.
Vừa mở cửa phòng thu ra. Chỉ có một mình Tả Hàng bước vào. Lão sư lại hỏi.
"Trương Cực đâu mà không thấy đi cùng em thế?"
"Trương Cực xin nghỉ đi chơi với gia đình rồi cô ạ"
Lần thứ ba phải trả lời câu hỏi này. Tả Hàng không khỏi bất lực. Coi bộ thường ngày dính nhau quá rồi. Thiếu bóng dáng đứa kia một cái là bị hỏi liền.
Nội tâm Tả Hàng muốn gào thét lắm rồi.
2. Mọi người lại bảo rằng khi ở cạnh Trương Cực thì Tả Hàng không cần phải lớn.
"Tả Hàng, anh ra ngay đây cho em"
"Anh không ra. Anh không thèm nói chuyện với em nữa đồ Trương Cực thối!"
Trương Cực đứng bên ngoài cửa phòng ký túc xá liên tục đập cửa kêu Tả Hàng. Nghe giọng điệu là hiểu hôm nay anh bé nhà hắn lại dỗi hắn mất rồi.
Chuyện là bạn Trương Cực vừa kết thúc một kì nghỉ ngắn ở Giang Tô và hôm nay mới bay về đến Trùng Khánh. Đáng lý ra là đã về từ hôm qua mà Trương Cực ham chơi, mãi cho đến tận chiều ngày hôm nay mới về tới nơi. Đã thế bạn Trương Cực khi trở về cứ tíu ta tíu tít kể chuyện cho các anh em nghe mà quên mất anh nhỏ nhà mình. Bình thường đi đâu dài ngày khi trở về là sẽ tìm anh bé nhà mình ngay. Ấy vậy mà lần này về hắn không tìm anh, đã thế Đậu Kỷ còn quên luôn cả mua quà cho anh bé nữa cơ.
Tả Hàng bảo thật ra là em không phải là người giận dỗi người ta vô cớ đâu. Mà tại Trương Cực ấy. Hắn làm em thấy tổn thương đó.
"Tả Hàng, anh có nghe em nói không đó. Giận em cũng được nhưng anh không được bỏ bữa như thế."
"Anh mới không thèm giận em." Tả Hàng nằm trên giường cuộn tròn trong chăn nói vọng ra.
Chả là trưa nay Tả Hàng nghe bảo buổi chiều Trương Cực về thế nên buổi trưa chỉ ăn qua loa cho xong rồi cứ sốt sắng ngồi đợi hắn. Ấy thế mà tận chiều muộn Trương Cực mới về tới. Đã thế hắn còn làm em giận thế là bữa tối cũng thế mà không ăn.
Đứng bên ngoài có đập cửa cầu xin năn nỉ thế nào Tả Hàng cũng không chịu mở cửa cho hắn. Hết cách, Trương Cực đành phải Chu Chí Hâm mượn chìa khóa dự bị ở chỗ anh quản lý cho mình.
*cạnh
Có chìa khóa dự bị Trương Cực mới thuận lợi vào phòng. Nhìn cái cục trắng trắng nhô lên ở giữa giường thì cũng chỉ lắc đầu cười. Rồi đây. Công cuộc dỗ tiểu tổ tông nhà hắn bắt đầu rồi đây.
Hắn đi lại gần cục trắng tròn tròn ấy. Dùng sức ôm cả người lẫn chăn lên. Lúc này Tả Hàng mới ló cái đầu nhỏ đen đen ra. Biết mình sẽ chẳng trốn được mãi. Anh bé Tả Hàng nhìn hắn rồi bĩu môi thật dài.
Tả Hàng nhìn hắn. Khoanh tay rồi quay mặt đi. Biểu thị là em vẫn giận hắn đấy.
"Tiểu Tả Hàng, em xin lỗi. Em sai rồi. Em không nên để anh chờ lâu như thế. Tha lỗi cho em đi mà."
Trương Cực thấy anh bé nhà mình làm thế thì xoắn xuýt cả lên. Anh bé nhà hắn thì dễ dỗ lắm nhưng mà khổ nỗi bao lần rồi nhưng Trương Cực vẫn cuống lên như thế.
Hắn ngồi ra trước mặt anh. Hai tay vươn ra ôm ôm vỗ về.
"Hàng Hàng, bảo bảo, cục cưng... anh đừng giận em mà. Em biết sai rồi. Anh đừng không để ý đến em."
"Anh đâu có không để ý em. Tại ai không để ý ai trước."
"Là do em vô ý. Hàng Hàng đừng giận em nữa. Em về rồi. Mai dẫn anh đi chơi bù nhé? Sẽ mua đồ anh thích nữa. Có được không?"
Thấy bạn Trương Cực cũng có vẻ là đã rất thành tâm. Tả Hàng lúc này mới gật đầu cho qua.
"Em hứa đó nhé? Móc ngoéo tay đi."
"Được được, em hứa mà." Thấy anh bé gật đầu một cái là thở phào liền. Đưa tay ra móc ngoéo với tay anh. Lời hứa được xác lập.
Công cuộc dỗ tiểu tổ tông đã thành công.
"Được rồi, hết giận em rồi thì mình cùng đi ăn nhé? Anh vẫn chưa ăn gì đâu. Không thể để bụng nói đi ngủ được." Trương Cực kéo anh từ giường dạy. Hắn biết là về khoản ăn uống thì anh bé nhà hắn rất dễ dỗ. Tả Hàng không hề kén ăn đâu.
Thế là một lớn một bé kéo nhau đi ăn.
Trương Cực để Tả Hàng ngồi đối diện mình. Thuần thục đút anh ăn cơm. Còn Tiểu Tả Hàng thì ngồi chăm chú lắp ghép bộ lego mới mua.
Dư Vũ Hàm đi qua nhìn một lớn một nhỏ ngồi cạnh nhau không khỏi thắc mắc.
"Coi bộ đứa nào mới là anh đây?"
"Tả Hàng là anh nhưng trong mắt em anh ấy sẽ mãi là một em bé."Trương Cực ngẩng lên nhìn hắn đáp.
Dư Vũ Hàm nhìn hai đứa với ánh mắt không thể nào thân thiện hơn. Hai cái đứa này. Sến.
3. Mọi người bảo khi ở cạnh Trương Cực, Tả Hàng không cần phải "cử động"
Sau khi kết thúc một ngày mệt mỏi với lịch trình dày đặc. Quay trở về ký túc xá của mình, đây chính là khoảng thời gian tuyệt với nhất của đám nhóc Tam Đại. Bao nhiêu căng thẳng áp lực của một ngày đều được trút bỏ hết.
Trùng hợp hôm sau là cuối tuần lại đúng là ngày Quốc tế Thiếu nhi mà lại còn không phải tới trường, tới công ty thế là tối hôm ấy công ty đã cho mọi người cùng nhau ra ngoài đồ nướng. Các anh em hẹn nhau cùng tập hợp dưới sảnh rồi cũng nhau đi.
Lâu lâu mọi người mới hẹn nhau cùng đi ăn nhưng cũng chỉ chọn quán ở gần. Tiện cho việc đi lại và cũng tránh ít nhiều gặp fan tư sinh.
Anh quản lý đặt trước hộ bọn họ một phòng riêng. Khi bọn họ đến thì chỉ cần vào trong thôi. Sức ăn của mấy đứa nhóc 16 17 tuổi thì khỏi phải nói rồi. Đang tuổi ăn tuổi lớn thế nên đồ ăn gọi đầy một bàn.
Mọi người cứ thế vừa ăn vừa trò chuyện với nhau. Tất nhiên là không thể thiếu nhưng trò tấu hề không hồi kết của mấy anh em nhà này rồi.
Lúc ăn gần xong thì bánh bao nhỏ Ân Tử bảo anh quản lý có bảo mọi người ăn xong thì ra chỗ bờ hồ cạnh đấy để chơi và xem pháo hoa. Công ty đã đặc biệt chuẩn bị cho các "thiếu nhi" nhân ngày Thiếu nhi đó.
Ăn xong cả bọn quyết định đi bộ ra bờ sông. Tiện thể vừa là đi bộ cho tiêu cơm vừa là đi để hóng mát.
Cặp anh lớn bạn bé vẫn như thường ngày cứ dính lại nhau mà đi. Thiếu điều muốn hòa làm một luôn ấy.
"Đậu Kỷ anh muốn được cõng. Đi bộ mỏi chân lắm" Tả Hàng kéo kéo vạt áo của bạn Trương Cực. Biết là em trai sẽ không từ chối mình đâu thế nên Tả Hàng đã giơ sẵn hai tay muốn được hắn cõng.
Trương Cực thì khỏi nói rồi. Anh hắn đáng yêu như thế sao mà nỡ từ chối đây. Hắn ngồi xuống đưa lưng về phía anh, còn vỗ vỗ lên vài cái.
"Nào, lên đây bạn nhỏ. Để em cõng anh."
"Em mới là bạn nhỏ. Anh hơn em một tuổi đó."
Tránh móc em thế thôi chứ Tả Hàng vẫn ngoan ngoãn leo lên lưng hắn. Vai của Trương Cực rộng lắm thế nên được hắn cõng trên lưng trông vô cùng thoải mái.
Và tất nhiên, các anh em đồng loạt nhìn về phía hai bạn trêu chọc.
"Ai dà, Trương Cực à, tớ cũng muốn được cõng, chân tớ mỏi lắm rồi." Tô Tân Hạo làm động tác xoa xoa chân rồi hướng mắt về Trương Cực.
"Không thì anh cõng em đi anh Trương Cực. Em bé nhất nhà nè. Cần được anh cõng lắm đó." Em út Diêu Dục Thần sao có thể bỏ qua được. Cũng phải buông bài lời trêu ghẹo.
Trương Cực cũng chẳng vừa. Làm mặt xấu rồi quay ra nói với các anh em.
"Còn lâu. Tớ chỉ cõng Tả Hàng thôi."
Chu Chí Hâm nhìn một màn như thế không khỏi bật cười. Hai đứa này anh đòi hỏi em đáp ứng. Nhìn nhiều cũng thành quen.
"Làm riết nhiều khi anh thấy em chiều hư Tả Hàng luôn rồi."
"Biết sao giờ, trong mắt em anh ấy mãi là một em bé."
"Èo, anh không nghĩ chú mày sến vậy luôn ấy Đậu Kỷ." Chu Chí Hâm liếc Trương Cực làm động tác khinh bỉ.
Trương Cực đối với Tả Hàng là thế đấy. Chẳng cần phải cao siêu thế nào đâu. Chỉ cần là đối phương thì có muốn hái sao trên hắn cũng nguyện.
Và Trương Cực luôn nói với anh bé của hắn rằng.
"Trong mắt em anh mãi là một em bé."
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro