
Hacker
Từ lúc yêu nhau tới giờ ấy, Tả Hàng đúng thật là làm cho Trương Cực rất buồn ó~
Tại sao ư? Đơn giản thôi, chính là vì cái thái độ thờ ơ của anh dành cho cậu. Trương Cực dù có làm gì đi chăng nữa Tả Hàng cũng chẳng có chút phản ứng mạnh nào, chuyện gì lớn lắm cũng chỉ cau mày xong thôi.
Giả dụ như hôm bữa Trương Cực có chỉ bài cho một nữ sinh, lần này là cậu cố tình đó, ấy vậy mà Tả Hàng chỉ ngồi bên cạnh bấm điện thoại, một cái liếc nhìn người ta còn không có. Đúng là làm người ta buồn chết đi được, đáng ghét mà! Có khi nào là anh vì không còn yêu em nữa đúng không hả??
Thôi được rồi, nếu muốn biết Tả Hàng còn yêu cậu không thì Trương Cực chỉ cần làm một bài test nhỏ thôi.
Chiều hôm ấy, Trương Cực đã phải cất công lập thêm một tài khoản Wechat nữa, để một chiếc ảnh đại diện là nữ thật lộng lẫy, xinh đẹp. Rồi còn tự nhắn tin cho chính bản thân mình.
Tối ấy anh và cậu đang ở trong phòng với nhau. Trương Cực đưa mắt nhìn bạn nhỏ của mình một chút để quan sát anh, sau đó mới để điện thoại lên bàn mà chưa hề tắt màn hình.
"Em đi tắm đây." - Trương Cực cất tiếng.
"Ừ đi đi, anh chuẩn bị nước nóng cho em rồi đấy." - Tuy trả lời Trương Cực nhưng đôi mắt Tả Hàng vẫn dán vào bộ phim mới nổi.
"Vâng~"
Nói rồi Trương Cực đi vào phòng tắm, trực tiếp đóng cửa lại. Không lâu sau, Tả Hàng mới rời mắt khỏi màn hình điện thoại, anh lười biếng vươn vai. Anh là đang muốn xuống nhà tìm chút gì ăn. Chân vừa bước tới tủ đầu giường toan đặt điện thoại lên đó thì đôi mày bỗng nhíu lại.
"Gì đây?"
Con ngươi Tả Hàng phút chốc đặt vào màn hình điện thoại sáng trưng của Trương Cực, một đoạn tin nhắn lọt vào tầm mắt.
Nội dung đoạn tin nhắn như sau:
Khả Như: Xin chào anh đẹp trai~ Cho em làm quen chút nha?
Trương Cực: Nhìn em có chút quen quen
Khả Như: Quen lắm! Em chính là người kề vai cùng anh trong khung ảnh cưới đó
Đoạn tin nhắn gồm ba dòng ấy được Tả Hàng thu gọn vào mắt, anh chậm rãi đưa tay lên vuốt cằm, lòng thầm cảm thán cậu bạn trai mình quả thực rất có sức hút.
"Thật không có tiền đồ." - Khóe môi anh cong lên.
Không sai! Cái người con gái tên Khả Như kia chính là tài khoản mà Trương Cực mới lập hồi chiều. Với mục đích vỏ bọc là kiểm tra xem Tả Hàng còn yêu mình không, chứ thật ra là muốn làm bạn nhỏ của mình ghen mà nhận thức được hãy giữ người yêu cho kĩ vào~
Nhưng coi bộ kế hoạch không thành công rồi, Tả Hàng vẫn chẳng có phản ứng gì, chỉ nhẹ nhàng cười khẩy một cái.
Ít phút sau, cửa phòng tắm mở ra, kèm theo đó là hơi nước ồ ạt kéo ra ngoài. Trương Cực với biểu cảm hí hửng, cậu muốn xem phản ứng anh người yêu như thế nào khi bắt gặp đoạn tin nhắn đó. Cùng lắm Tả Hàng thì cũng phải tra hỏi cậu một tiếng mới đúng danh phận người yêu chứ!
"Ơ? Anh ấy đi đâu rồi?"
Vừa cất tiếng Trương Cực vừa hướng mắt xuống chiếc điện thoại của mình. Chiếc điện thoại ấy vẫn sáng trưng như lúc cậu để lên. Có vẻ như Tả Hàng vẫn chưa có động thái gì hoặc chưa biết đến chuyện này. Hoặc cũng có thể, sức ảnh hưởng từ đoạn tin nhắn ấy không nhằm nhò gì với phong thái điềm đạm của anh.
Đang đứng đăm chiêu suy nghĩ thì bỗng Tả Hàng mở cửa bước vào, tay còn cầm theo đĩa dưa hấu.
Đôi chân thon dài đi đến, anh liền để đĩa dưa hấu xuống tủ đầu giường rồi ngả người xuống với theo chiếc gối màu xanh dương.
Thấy vậy, Trương Cực cùng bộ đồ ngủ từ từ trèo lên giường, bò lại gần chỗ anh người yêu rồi úp mặt vào ngực anh.
"Lại sao nữa hả?" - Tả Hàng cất tiếng hỏi, một bên lông mày anh đưa lên. Nhóc người yêu của anh rốt cuộc lại bày trò gì nữa đây?
"Em muốn ôm anh ngủ thôi~"
"Có gì nói luôn đi."- Vẫn là chất giọng đó, chất giọng pha chút thờ ơ.
"Anh thấy rồi đúng không?"
"Thấy gì?" - Tả Hàng hỏi lại.
"Cái đoạn tin nhắn đó đó, vừa nãy em đi tắm quên chưa tắt màn hình."
"Thì sao?"
Tả Hàng vẫn vậy, dường như chẳng có phản ứng gì. Điều này làm tim Trương Cực vụn vỡ vài phần...
"Anh không có ý kiến hay thái độ gì à? Ghen chẳng hạn?"- Tuy không còn hi vọng gì nhưng Trương Cực vẫn cố gắng dò hỏi.
"Không, anh không quan tâm việc làm của trẻ con."- Nói rồi Tả Hàng ngồi dậy, đẩy Trương Cực ra, còn không quên cốc đầu cậu một cái.
"Anh đi tắm đây."
"Uiza~ Anh đánh em!"
Con ngươi Tả Hàng chuyển động, liếc nhìn Trương Cực rồi cười, sau đó đi thẳng vào nhà tắm. Anh đi rồi để lại một mình Trương Cực với vẻ mặt không phục đang ngồi nhăn nhó tại giường.
"Anh không thương bạn nhỏ của anh gì cả! Đồ đáng ghét!"
Trương Cực với bộ dạng hậm hực, cậu vươn tay ra lấy chiếc điện thoại của mình.
"Vô dụng mà!"
Vừa dứt lời, Trương Cực cúi mặt xuống nhìn vào điện thoại. Nhưng hình như nó lại có gì đó là lạ...
"Hả?? Tài khoản vô hiệu hoá? Nick kia bay rồi sao??"
°°°
Ở một diễn biến khác, Tả Hàng đang ở trong phòng tắm, ngâm mình vào bồn nước nóng mà bày ra vẻ mặt hưởng thụ.
"Dám tiếp cận người yêu ông à? Khôn hồn thì biến ngay nhé!"
Có vẻ như Trương Cực không hề hay biết rằng anh người yêu của mình chính là một hacker đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro