
Chương 1
" Ồ xin chào, cậu cần gì sao" Tả Hàng vẻ không bất ngờ mấy, nhanh nhẩu hỏi lại dù sao cậu cũng là một người dễ gần
" Khi nãy đụng phải cậu dưới canteen, làm bẩn giày cậu" cười nói nhìn cậu rồi nâng cá nh tay cùng hộp sữa đến trước mặt cậu " cái này, cho cậu"
" Tôi là Trương Cực lớp 11a7"
"Tôi là Tả Hàng" Tả Hàng nhìn người trước mặt miệng nói nhưng đầu có chút ngẫm nghĩ nhớ lại.
Trương Cực là đội trưởng đội bóng rổ, thành tích lại không quá tệ nhưng nghe nói rất hung dữ khó gần, có chút ấn tượng với cái tên này. Đưa ánh mắt dò xét, cảm thấy lời thiên hạ không đáng
"Cậu không định nhận sao, tay tôi rất mỏi" Anh nhìn cậu chăm chú có chút phì cười, có phải là đề phòng quá rồi không. Những người học giỏi đều như vậy sao, đều thích dò xét.
"Vậy, vậy cảm ơn cậu. Thật ra mọi cũng chỉ là chuyện nhỏ, không cần phiền phức như vậy" Tả Hàng vừa nhận vừa nói
"Không phiền là tôi sai trước, thật sự không phiền" Trương Cực quả quyết.
" Vậy cậu vào tranh thủ đi tôi về lớp" nói rồi anh quay người đi
Cậu "ừm" rồi quay người vào lớp.
"Ai tìm đâý" Trương Tuấn Hào tò mò hỏi
" Không biết, là người lớp khác, tên Trương Cực" cậu trực tiếp trả lời
" À, tên đó dữ lắm, nhớ cẩn thận" dăn dò chút ít rồi cả hai bắt đầu làm đề đến 7giờ rồi cùng nhau thu dọn đồ đi về
Khi về kí túc xá nam , Tô Tân Hạo bắt đầu dò hỏi
" Khi nãy không ở lớp tự học anh Cực, anh chạy đi đâu"
"Anh đây đi gửi món quá" Trương Cực đáp
"Ý anh là sao đây anh Cực" Tân Hạo hỏi tiếp
"Làm trúng người ta, đi tìm gửi thức uống hối lỗi" Trương Cực không nhịn được cười nhẹ
"Tôi xin, tôi không thể hiểu anh" Tân Hạo chấp tay như bái kiến
Sau một hồi họ cũng về tới phòng. Cũng như bao năm qua học sinh muốn đậu Thanh Hoa Bắc Đại vẫn đêm tiếp tục rèn sách.
Khi chạm mốc 12giờ không hẹn mà cả kí túc cùng tắt đèn chìm vào giấc sau đó lại đón một ngày mới vào hôm sau.
6giờ Tả Hàng đã soạn cặp rời khỏi kí túc, tất nhiên không gọi Trương Tuấn Hào
Tới nhà ăn, lấy ra chiếc thẻ rồi đi nhận phần cơm thì đụng trúng đàn anh Chu Chí Hâm!?
"Xin, xin lỗi đàn anh là em vô ý" Tả Hàng cuối đầu xin lỗi
Quả thật là cậu sai vì cậu vừa đi vừa cuối đầu học từ nên đã đụng trúng đàn anh.
"À, không sao" Chu Chí Hâm nhìn vào con người đang bối rối có chút không nhịn được cười tiếp tục nói "lần sau cẩn thận hơn là được, đừng vừa đi vừa học"
"Cảm ơn đàn anh" Tả Hàng nhẹ nhõm đáp
Đàn anh Chu là học bá của trường nhưng rõ chính là không thân thiện, ngoài chuyện học thì chẳng quan tâm cái khác.
" Em là Tả Hàng đúng không" Chu Chí Hâm vừa cầm phần cơm vừa nhìn cậu hỏi
"Vâng" Tả Hàng trả lời
"Anh có nghe về em, học rất tốt" Chu Chí Hâm vốn thiện cảm với gương mặt xinh đẹp kèm với thành tích tốt của cậu rất nhiều
"Đàn anh khách sáo rồi" Tả Hàng cười nhẹ đáp
Cả hai vừa nói vừa đi cuối cùng lại cùng nhau tới chỗ mà Tả Hàng để cặp
"Đàn anh, nếu tiện anh có thể ngồi cùng với em" Tả Hàng nghĩ hắn sẽ từ chối dù gì không phải tính hắn không thích dây dưa sao, nhưng theo phép lịch sự vẫn nên mời
Nhưng cái không ngờ là hắn thật sự ngồi xuống môi tạo thành ý cười nhỏ nhẹ nói cậu " Cảm ơn em"
" Đàn anh đừng khách sáo" Tả Hàng nhìn hắn nói
Hắn chỉ cười rồi vừa ăn vừa nói một vài chuyện với cậu.
Cậu hỏi hắn " Đàn anh, anh muốn theo ngành nào"
"Chắc là ca sĩ, anh muốn trở thành một người nổi tiếng" Chu Chí Hâm không e ngại mà nói với cậu, nhìn con người phía trước tròn mắt lắng nghe thì có chút mâc cười.
"Còn em" Hắn hỏi cậu
" Em chưa biết" cậu vừa nói vừa chọt chọt vào miếng thịt trước mặt môi chu chu khi nói chuyện làm hắn cười thành tiếng
"Sao anh lại cười" Tả Hàng khó hiểu hỏi
"Chỉ là thấy một cảnh tượng đáng yêu" Chu Chí Hâm cười nói
Cậu gật gật tỏ ý đã hiểu.
Ăn xong cậu chào hắn rồi mang cặp đi về lớp, hắn gật đầu rồi cũng quay người rời đi.
Vừa vào lớp thì lấy bài tập ra bắt đầu nghiên cứu. Trương Tuấn Hào cũng đi lại
"Sao không kêu tớ" Tuấn Hào hỏi, bình thường đều dẫn anh đi chung giờ lại muốn cho anh thành con ghẻ sao. Đừng có mơ
"Thấy cậu ngủ rất ngon, hôm nay tớ dậy sớm hơn nữa tiếng nên để cậu ngủ" Tả Hàng tròn mắt nhìn lên người đang chóng tay xuống bàn mình giải thích
" Tạm tha cho cậu nhưng lần sau phải gọi tớ, lỡ không có tớ ai bắt nạt cậu thì sao" Tuấn Hào nhăn mặt cảnh cáo
Nói xong liền ngồi xuống cạnh Tả Hàng lấy tập ra cùng cậu ôn luyện
Tiếng chuông ven lên thầy Lưu cũng bước vào lớp
"Còn một tuần nữa là diễn ra buổi thi tháng đầu tiên, phải chuẩn bị thật tốt" Thầy Lưu nhẹ nhàng nhắc nhở, dù sao lớp thầy cũng có tinh thần trách nghiệm cao, không lo.
Thông báo xong thì thầy bắt đầu giảng bài nhưng bỗng có một tiếng thét làm lớp họ giật mình.
" Trương Cực!!!"
"Em ĐỨNG LẠI CHO TÔI!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro