Chương 01
"Cậu ấy toả sáng như một vì sao trên bầu trời đêm rộng lớn, bản thân mình lại như một hạt cát nhỏ bé, làm sao với tới được đây?"
[ 07.12.2016 ]
Hôm nay mình đã bắt đầu chuẩn bị đồ rồi. Ngày mai mong là sẽ gặp được cậu ấy. Mẹ nói mình hồi hộp quá rồi, phải làm sao đây?
———
[ 08.12.2016 ]
Hôm nay chuyển đến lớp mới rồi, còn được ngồi cạnh cậu ấy nhưng mà vẫn chưa thấy bóng dáng cậu ấy đâu. Chẳng lẽ lại trốn học sao? Liệu cậu ấy có khó chịu khi thấy mình không nhỉ?
———
[ 09.12.2016 ]
Hoá ra hôm qua nhà cậu ấy có việc nên nghỉ.
Gặp được cậu ấy rồi, vui quá đi mất. Cậu ấy còn nói chuyện với mình nữa, nhưng hình như cậu ấy không biết tên mình, cứ gọi mình là bạn học mới suốt dù mình đã giới thiệu tên rồi...
Được rồi, mình là Tả Hàng mà! Lần sau phải nhắc nhở cậu ấy nhỉ...
———
[ 12.12.2016 ]
Mấy hôm nay chỉ dám nhìn cậu ấy từ xa, nhưng như vậy cũng thấy cậu ấy đẹp trai quá đi mất.
Cậu ấy làm gì cũng toả sáng hết.
———
[ 19.12.2016 ]
Hôm nay đang học thì chảy máu mũi, bất ngờ là cậu ấy lập tức xung phong đưa mình xuống phòng y tế. Nhìn cậu ấy đáng yêu ghê.
Bọn mình sau đó còn thêm Wechat nữa.
Tài khoản của cậu ấy trống trơn luôn, chỉ để mỗi tên Trương Cực.
———
[ 21.12.2016 ]
Đã 2 ngày rồi, hôm nay bọn mình mới nói chuyện wechat.
Trương Cực: \^o^/
Trương Cực: Chào, cậu tên Tả Hàng đúng không? Xin lỗi, tôi không nhớ lắm.
Tả Hàng: Ồ, chào cậu.
Trương Cực: Cậu mới chuyển đến nhỉ, hôm nay là đông chí, có muốn đi ăn liên hoan với lớp không?
Tả Hàng: Hả? Có thể sao?
Trương Cực: Không ai nói cho cậu hả?
Tả Hàng: Không có.
Trương Cực: Vậy đi nhé?
Tả Hàng: Nhưng tôi đâu có biết chỗ...
Trương Cực: Gửi địa chỉ đi, tôi qua đón cậu.
Mình mới gọi điện cho mẹ, mẹ đã đồng ý rồi!! O(∩_∩)O
———
[ 22.12.2016 ]
Sáng nay tỉnh dậy bên cạnh cậu ấy, bản thân hoang mang phát khờ, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy?
À, hôm qua mình uống say rồi sau đó...
Hình như cũng không nhớ nữa...
———
[ 29.12.2016 ]
Dạo này có thể nói chuyện nhiều với cậu ấy, thật là vui vẻ!
Nhưng mà mấy hôm nay hay chảy máu mũi quá, cậu ấy còn chuẩn bị một hộp khăn giấy cho mình luôn rồi...
Mấy hôm nữa sang năm mới rồi, có nên rủ cậu ấy đi chơi không đây?
———
[ 01.01.2017 ]
Mình!Đang!Đi!Chơi!Với!Trương!Cực!!!
Chuyện này tốt đẹp quá, bản thân cũng không ngờ tới.
Chết rồi, hồi hộp quá!!!
———
[ 13.01.2017 ]
Cậu ấy nói lúc nào cũng thấy mình viết nhật ký, còn tò mò mình viết gì nữa.
Thư tình cho cậu đó.
Đùa thôi, mình nhìn thẳng vào mắt cậu ấy còn chẳng dám.
Hay thử viết một cái nhỉ?
Thôi bỏ đi, không ổn lắm...
Thật ra thì đâu có ai nói chuyện với mình (ngoại trừ cậu ấy) nên mình mới viết nhật ký...
———
[ 15.01.2017 ]
Trưa nay ăn xong bụng mình không ổn lắm, tiếp đó còn nôn ra máu...
Ầy, cậu ấy còn ở bên cạnh nhắc mình đi khám nữa. Làm cậu ấy lo lắng rồi.
Mình bỗng có dự cảm không lành.
———
[ 17.01.2017 ]
Nếu một ngày mình biến mất, ngoài mẹ ra liệu cậu ấy còn nhớ đến mình không nhỉ?
Cậu ấy tỏa sáng quá, mình vừa muốn bước tới, vừa không dám.
Mẹ nói mình không sao, chỉ cần ăn uống điều độ một chút là được.
Nhưng mà sao mẹ lại khóc?
Mình biết rồi, mẹ lại lừa mình.
———
[ 20.01.2017 ]
Dạo gần đây mẹ trông mệt mỏi quá.
Mẹ nói mình gầy đi nhiều rồi, lúc nào cũng kén ăn thôi.
Thật ra mình biết lí do mà.
Cuối cùng mình cũng đã nói với mẹ rằng bản thân đã biết sự thật rồi, mẹ không cần giấu giếm việc mình bị ung thư dạ dày nữa.
Mẹ khóc nhiều lắm, mình cũng khóc. Đau quá.
———
[ 29.01.2017 ]
Trương Cực dạo này bận việc đội bóng thành ra thời gian gặp cậu ấy ít quá, nhớ.
———
[ 03.02.2017 ]
Hôm nay mình lại ngất trong lớp, làm Trương Cực và mẹ lo lắng rồi.
Cậu ấy hỏi mình nhiều thứ lắm, nhưng mình một chút cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lại buồn nôn nữa rồi...
À, hôm nay đã chúc sinh nhật cậu ấy, cậu ấy còn ôm mình nữa, vui quá.
Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, mãi mãi an nhiên.
———
[ 10.02.2017 ]
Mẹ nói mình phải ăn nhiều vào mới có sức, nhưng mẹ đâu biết mình chỉ cần nhìn đồ ăn đã thấy buồn nôn.
Không được, phải ăn thôi, nếu không mọi người sẽ lo lắng mất...
———
[ 24.02.2017 ]
Tệ rồi, tình trạng của mình ngày càng xấu đi, Trương Cực cũng nghi ngờ rồi.
———
[ 27.02.2017 ]
Hôm nay đi khám tổng quát, bác sĩ bắt mình nhập viện. Vậy thì mỗi ngày còn lại sẽ không thể gặp cậu ấy nữa rồi.
Mẹ khóc nhiều quá.
Mình cũng đau lắm...
———
[ 02.03.2017 ]
Trương Cực vào thăm mình!!!
Cậu ấy nhìn mình như vậy còn ôm ôm mình an ủi nữa.
Ầy, đừng ôm nữa mà, mình sẽ thích cậu chết mất thôi.
Cậu ấy còn nói rằng một tuần chỉ có thể đến thăm mình 2-3 lần, vậy là tốt lắm rồi.
———
[ 07.03.2017 ]
Mình mệt quá, không ăn nổi nữa.
Trương Cực hình như bắt đầu nghi ngờ về bệnh của mình rồi, làm sao đây?
———
[ 10.03.2017 ]
Tiêu rồi, cậu ấy đã nhìn thấy tờ khám sức khỏe của mình trên bàn. Cậu ấy im lặng lắm, lúc sau liền chào tạm biệt rồi rời đi.
Hình như viền mắt cậu ấy hơi đỏ, khóc cho mình sao?
Trương Cực à, đừng khóc mà.
Nếu có thể, vậy hãy thích tớ một chút thôi, được không?
Chỉ cần là một chút tớ cũng vui lắm rồi.
———
[ 24.03.2017 ]
Đã 2 tuần rồi cậu ấy không đến thăm mình, nhắn tin wechat cũng không có hồi âm.
Cậu ấy ghét mình sao?
Trương Cực ơi, đừng ghét mình mà, mình chỉ là bệnh một chút thôi, khỏi rồi sẽ không làm phiền cậu. Để ý mình một chút được không?
———
[ 30.03.2017 ]
Trương Cực đến thăm mình rồi, nhưng sao cậu ấy trông tiều tụy quá. Quan trọng là, mình thấy một vết bầm rất lớn ở cổ tay cậu ấy. Có chuyện gì xảy ra thế? Lo lắng quá.
———
[ 01.04.2017 ]
Cậu ấy nói bản thân sẽ đồng hành với mình trong việc xạ trị, vì vậy mong mình ngoan ngoãn chấp nhận phương pháp chữa bệnh này.
Nhưng mình nói nếu làm vậy sẽ xấu lắm, tóc sẽ rụng hết.
Cậu ấy nói sẽ cắt tóc giống mình.
Ồ, vậy được nha!
———
[ 05.04.2017 ]
Ngày mai bắt đầu trị liệu rồi, mình có chút hồi hộp.
Nhưng quan trọng hơn là, Trương Cực cắt tóc rồi, quả nhiên, vẫn mãi mãi đẹp trai!!
———
[ 08.04.2017 ]
Đã qua 3 ngày rồi, mình thấy cơ thể mệt mỏi quá.
May mà có Trương Cực đồng hành cùng.
Thích cậu.
———
[ 15.04.2017 ]
Mình mệt quá, cơ thể cũng đau nữa.
Trương Cực à, mình không chịu được, đau lắm.
———
[ 16.04.2017 ]
Buổi sáng thức dậy đã chảy máu mũi, trưa nay lại tiếp tục nôn ra máu.
Bác sĩ nói sẽ kiểm tra cho mình.
Trương Cực nói rằng mình phải cố lên, nhưng mình đau quá, không chịu được.
Nhiều người quá, làm sao đây.
Trương Cực ơi, nếu có thể gặp lai, cậu thích tớ một chút thôi được không?
Cậu như ngôi sao trên bầu trời cao, còn tớ lại như ngọn cỏ nhỏ bé dưới mặt đất, khó với tới quá.
Đau quá.
Đừng lo lắng, nếu có biến mất, tớ vẫn sẽ mãi thích cậu.
Vậy nên có gặp lại thì chúng ta đừng bỏ lỡ nhau nữa, nhé? Cậu hãy thử để ý tớ một chút.
Cậu là tình đầu của tớ đó, ngôi sao sáng à.
—————
Vì thấy một chiếc ảnh quá xinh iu của 2 em nhỏ nên tui đã viết chiếc fic SE này=)))))
Thời gian ở trên hoàn toàn là giả định!!!
Nghe nhạc để suy x2 nhé =)))
02.03.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro