Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

" Bài học hôm nay tới đây thôi, đại diện Lý một lúc nữa đến phòng giáo viên lấy bài tập về đưa cho các bạn nhé!  " Trương Chân Nguyên thu dọn giấy tờ rời khỏi lớp

Tô Tân Hạo quay xuống nhìn thấy Trương Trạch Vũ nằm ngủ ngon nên cũng không muốn đánh thức, chỉ là cậu cảm thấy hơi lạ.

Từ nhỏ Trương Trạch Vũ đã có tật khó ngủ, một ngày ngủ chưa bao giờ đủ tám tiếng chứ đừng nói đến việc ngủ trưa hay ngủ gật trên lớp

Tả Hàng ngẩng đầu chạm phải ánh mắt Tô Tân Hạo thì gặp Trương Trạch Vũ nhắm mắt gục đầu trên bàn. Tô Tân Hạo đi xuống nhỏ giọng với Tả Hàng

" Trương Bảo ngủ rồi, chúng ta đi ăn trước sau đó mua lên cho cậu ấy ăn "

Tả Hàng rũ mắt " Được "

Trương Cực lớn tiếng " Đi ăn! "

Tả Hàng liếc mắt sang " Các cậu ngồi gần như vậy, nhỏ giọng một chút không được à? "

Hắn nhìn anh lãnh đạm trả lời " Ò "

Tả Hàng xì khói, mỉm cười đưa tay định thụi một cú vào bụng Trương Cực thì bên cạnh vang lên tiếng loạt xoạt

Trương Trạch Vũ nhíu mày, từ từ ngồi dậy, vì nằm cả hai tiết nên một bên má bị đè đỏ lên

Trương Tuấn Hào vừa đứng dậy, nghe động tĩnh nên quay lại " Không ngủ nữa sao? "

" Không ngủ nữa " Trương Trạch Vũ vừa ngủ được một giấc xong, thấy rất thoải mái " Tớ thức rồi, đi ăn thôi "

Tả Hàng không muốn nhìn Trương Cực nữa nên quay người đi

Tô Tân Hạo đi cùng Trương Trạch Vũ theo phía sau " Chúng ta đi WC trước, tớ muốn rửa mặt "

Tô Tân Hạo tiếp lời " Tớ cũng muốn đi vệ sinh "

Cả ba đi đến WC sau đó rẽ xuống hành lang đến nhà ăn số một

Lấy thức ăn xong, nhìn khắp hành lang thì thấy còn một bàn trống

Tả Hàng đặt thức ăn lên bàn, chuẩn bị ngồi xuống thì phía đối diện cũng có người đi tới

" Ngồi chung nhé " Trương Cực không nhìn anh, ngồi thẳng xuống

" Cái đó... ừm " Tô Tân Hạo lắp bắp

" Biết rồi " Tả Hàng nói " Cậu qua đó ngồi đi "

Tô Tân Hạo cười tươi, vòng qua bàn ngồi cùng với Chu Chí Hâm

" Bạn học Tả ơi " Trương Trạch Vũ lên tiếng,  ngân dài giọng làm nũng

Tả Hàng đẩy khay thức ăn qua " Đưa đây "

Trương Trạch Vũ gắp giá đỗ sống sang khay của anh

Trương Tuấn Hào nhìn một cái không nói gì rồi gục đầu giải quyết bữa ăn của mình

Topic: Học thần và giáo bá ngồi ăn cùng một bàn [ hình ảnh ]

1: Thật ra tôi thấy cái danh xưng giáo bá này hợp với Trương Cực hơn

2: Ây theo tôi thấy thì gọi giáo bá nó hợp lý hơn đấy

3: Giáo bá đúng hơn thật!

4: Mấy lầu trên làm sao đấy?! Trọng điểm ở đây là hai người họ chung bàn

5: Cứu tuiT^T tui ngồi kế bàn họ đây, sợ đang ăn thì bỗng nhiên có một khay cơm đập vào đầu tôi thì khổ

6: Chung lớp, cùng bàn, bây giờ ngồi ăn cùng nhau. Thân hơi nhanh nhỉ?

7: Tui thấy là do chắc tại hết bàn rồi, lúc nãy tui lấy cơm cùng lượt với họ

8: Lầu trên nói cũng đúng, nhưng mà bàn có một, hai người ngồi cũng còn mà? Sao lại phải chen với ba người bên nhóm học bá nhỉ?

9: Có ẩn tình đó

10: Đừng hại đời tụi tui lầu 8 ơi😇 Bàn cuối cùng có hai người là tụi tui nè, mấy cậu ấy mà lại đây ngồi là chiều nay tui đói ngất trên lớp đấy

.......

Tả Hàng cùng Trương Trạch Vũ và Tô Tân Hạo ăn xong nên về lớp trước

" Tiết sau là gì thế? " Trương Trạch Vũ ngồi vào bàn

" Ngữ Văn " Tô Tân Hạo nói " Tiểu Bảo, lúc nãy cậu ngủ à? Sau này cũng phải ngủ nhiều hơn một chút, đừng thức mãi không tốt đâu "

Tả Hàng đưa cho mỗi người chai nước " Cậu đừng uống thuốc ngủ nhiều quá, hạn chế đi, nếu ngủ không được thì bật nhạc rồi đeo tai nghe "

Trương Trạch Vũ đón lấy, uống một ngụm " Lúc nãy tớ không uống thuốc ngủ đâu "

" Không uống mà cậu vẫn ngủ được hả? " Tô Tân Hạo nhìn Trương Trạch Vũ

Tả Hàng lấy chai thuốc trong cặp Trương Trạch Vũ ra bỏ vào ngăn bàn của mình " Tịch thu! Lúc nãy cậu không uống thuốc vẫn ngủ được thì từ nay đừng uống nữa, lúc nào thật sự mất ngủ nghiêm trọng thì uống nửa viên thôi "

Tả Hàng nói " Khi nào uống thì nói với tớ, tớ đưa cho cậu "

Trương Trạch Vũ ngoan ngoãn nghe lời
" Ừm, tớ biết rồi "

Tả Hàng nhìn cậu, ngồi xuống lấy sách Văn ra đọc trước, anh nhìn câu hỏi một lượt rồi điền đáp án vào. Sau đó rút hai tờ đề ra làm thêm

Làm xong Tả Hàng ngẩng đầu nhìn đồng hồ, còn hơn ba mươi phút nữa vào học, anh đứng dậy cầm bình nước đi đến cuối lớp

" Bình hết nước rồi, cậu ra cuối hành lang lấy đi " Nam sinh nhìn cậu

Tả Hàng không có ấn tượng gì với cậu ta, chỉ nhớ rằng cậu ta là lớp phó học tập của lớp

" Cảm ơn cậu " Tả Hàng đáp lại

Tả Hàng cầm tay nắm cửa, chưa kịp mở ra thì có người ở phía ngoài đẩy cửa vào, người đó chạy nhanh không dừng kịp nên đầu đụng vào Tả Hàng một tiếng. Của va đập rầm một tiếng lớn. Âm thanh bất ngờ làm cả lớp chú ý

" A cậu- " Trương Cực ngẩng đầu thì bắt gặp Tả Hàng mắt lấp loé ánh nước ôm đầu, cú va chạm mạnh làm trán sưng đỏ một mảng, trong chớp mắt đã bắt đầu rươm rướm máu " Xin lỗi, xin lỗi. Tôi không cố ý, cậu đừng giận. Tôi đưa cậu xuống phòng y tế lấy đá chườm"

" Trương Cực cậu không có mắt à!! "

Trương Trạch Vũ đứng dậy nói lớn muốn đi theo. Tô Tân Hạo phía trên nắm tay cậu nói " Đừng giận, đừng giận. Cậu ấy đưa Tả Hàng xuống phòng y tế rồi "

" Đập mạnh như vậy! Cậu có nghe tiếng không? Một cái cụp luôn. Tớ thấy đau luôn á! " Trương Trạch Vũ ngồi xuống

" Đau chứ! Cậu yên tâm, họ không đánh nhau đâu. Tin tớ đi " Tô Tân Hạo cam đoan

Ở phía bên đây, Trương Cực kéo Tả Hàng đi đến phòng y tế

" Cô ơi, cô có túi đá không ạ? " Trương Cực mở cửa phòng hỏi

" Sao thế? Ôi! Cái vết này " Nhân viên y tế nhìn trán của hai người họ sửng sốt " Trương Cực em lại bắt nạt bạn học à? Cô không có đá, có thuốc bôi thôi. Muốn lấy đá thì em đến căn tin mua "

Tả Hàng ôm trán " Không sao ạ, cô cứ đưa thuốc bôi với cái gì đó che cái này lại là được ạ "

" Cô đừng bôi thuốc, em chạy đến căn tin mua đá xong sẽ quay lại " Trương Cực nói " Anh uống ly đậu nành này, không ngọt lắm đâu, vừa miệng lắm "

" .... " Tả Hàng chưa kịp trả lại đã nhìn thấy hắn chạy ra khỏi cửa, thắc mắc tại sao hắn lại biết mình không uống ngọt?

" Hai đứa đánh nhau à? " Cô nhân viên y tá lên tiếng

" Không ạ, lúc nãy vô tình va trúng nhau thôi " Tả Hàng lễ phép trả lời " Nhìn vết sưng rõ lắm ạ?

" Lúc nãy còn đỏ, bây giờ chuyển sang hơi tím rồi, em lại đây " Cô Ninh đưa khăn vừa mới ngâm trong nước đưa anh " Đắp lên trán đi, cũng giảm sưng phần nào "

" Cảm ơn cô " Tả Hàng nhận lấy

Cô Ninh nhìn điện thoại rồi đứng lên " Em ở đây nhé, cô đến văn phòng họp một chuyến, lúc nữa em chườm đá trước, sau đó lấy muối đắp lên khoảng năm, mười phút rồi rửa lại "

" Vâng ạ " Tả Hàng gật nhẹ đầu

Cô vừa đi được hai ba phút thì Trương Cực quay về, hắn lấy khăn trong tay Tả Hàng, nhét đá đưa lên trán anh " Xin lỗi, lúc nãy không cố ý "

" Không sao " Tả Hàng nhìn Trương Cực tìm khăn, hắn tìm cả buổi cũng không thấy khăn nào nhỏ nên đổ đá ra tay rồi áp lên trán

" Đừng lấy đá đụng trực tiếp vào da, sẽ bị bỏng lạnh "

Trương Cực nói " Chịu thôi, tôi không tìm thấy khăn "

Tả Hàng dùng lực xé khăn trên tay ra làm hai ném cho Trương Cực " Nè "

" Cảm ơn " Trương Cực liếc sang ly đậu nành " Không uống à "

" Ngọt quá " Tả Hàng ghét bỏ

" Gì cơ? Lúc nãy tôi dặn anh bán hàng chỉ để hai muỗng thôi mà "

" Bình thường tôi chỉ để có một muỗng thôi " Tả Hàng đưa ly cho hắn

" Không uống thì tôi uống vậy, khẩu vị anh nhạt thật " Trương Cực đưa ly lên miệng

" Cậu khoan đã- " Tả Hàng vừa dứt lời thì thấy hắn đã hút một ngụm

Trương Cực ngẩng đầu " Hửm? "

Tả Hàng dời mắt " Không gì đâu "

Cả hai ngồi đó không nói gì, mười phút trôi qua. Tả Hàng đứng lên, vớ tay lấy vài hột muối xoa nhẹ lên trán

Cơn đau ập đến làm anh ' suýt ' một cái. Trương Cực nhìn anh, đứng dậy

" Lấy muối nhỏ thôi, đừng lấy hạt to quá " Hắn thò tay lấy một chút muối nhuyễn áp lên trán anh " Nhịn một chút, năm phút thôi là hết đau ngay "

" Tôi không phải trẻ con " Tả Hàng bị hắn dỗ đến khó chịu

" Ờ " Trương Cực dửng dưng

Cửa phòng mở ra, cô Ninh đã về. Cô gọi Tả Hàng ngồi xuống bà để bôi thuốc và che vết sưng. Cô lấy trong ngăn tủ ra một lọ thuốc nhỏ " Mỗi ngày hai hoặc ba lần "

" Vâng ạ "

" Được rồi cả hai về lớp đi " cô Ninh xua tay

" Chào cô ạ "

Trương Cực và Tả Hàng ra khỏi phòng y tế về lớp. Khi đi qua con đường cạnh sân bóng rổ, cơn gió mùa hè thổi qua từng ngóc ngách của cành cây đến bên hai người họ.  Ánh nắng gay gắt xuyên qua tán lá chiếu lên mặt đường. Ở đây có hai người con trai sóng vai cùng nhau tạo nên những kí ức đẹp đẽ của tuổi thanh xuân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro