Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16



Thời tiết ngày càng lạnh, thậm chí ngoài cửa tuyết đã bắt đầu rơi

Tả Hàng quấn mình trong chiếc chăn dày, lười biếng bấm điện thoại, đôi mắt chậm rãi nhắm lại như không chịu đựng nỗi nữa

" Ngủ đi "

Một bàn tay vươn ra nhẹ nhàng xoa đầu Tả Hàng, ánh mắt Trương Cực nhìn vào đề bài, suy nghĩ vài giây rồi hạ bút

" Còn phải kiểm tra lại nữa " Tả Hàng chán nán lật người, buông điện thoại

" Sao hôm nay chăm thế? "

" Ngày kia kiểm tra tháng rồi, ôn lại một chút, lần này phải được 500 điểm"

Tả Hàng buồn bực nhìn đồng hồ, cũng đã gần mười hai giờ đêm, sau đó lại đặt ánh mắt lên người Trương Cực

Chẳng hiểu sao dạo này Trương Cực chăm chỉ cực kì. Ngày thường anh toàn phải ép hắn làm hoàn thành xong toàn bộ hai tờ đề, nhưng Trương Cực nào siêng đến vậy. Cứ làm nũng tới lui cả buổi rồi ngả người lên giường ngủ luôn

Thế mà gần đây Trương Cực lại thường xuyên đọc sách, bổ sung rất nhiều kiến thức. Hôm qua bỗng nhiên lại còn kêu anh cho thêm vài tờ đề để làm thêm

Tả Hàng chẳng thề hiểu nổi Trương Cực dạo này bị làm sao? Cứ lâu lại nhìn anh cười cười, rồi bỗng dưng ngại ngùng quay mặt sang nơi khác

Eo ơi, thiếu nữ mới yêu à?

Ấu trĩ không cơ chứ

Tả Hàng mãi lo suy nghĩ nên quên mất việc phải kiểm tra lại bài cho Trương Cực, cứ thế anh nhắm mắt ngủ mất. Cho đến khi Trương Cực làm xong hai tờ đề, xoay đầu mới nhìn thấy một cục bông nhỏ quấn người trong chăn ngủ say không thấy mặt, chỉ còn chừa một chỏm tóc đen lú ra, đong đưa theo làn gió của máy điều hoà phả ra

Trương Cực im lặng ngắm nhìn anh một lúc lâu, thầm nghĩ

Người này tài giỏi đến như vậy, liệu bản thân hắn có xứng không?

Hắn đứng lên chậm rãi đi về phía giường, với tay tắt đèn rồi nhẹ nhàng nằm xuống. Trương Cực lấy thêm một cái chăn đắp lên cho bản thân rồi quay người ôm lấy Tả Hàng vào lồng ngực

Một chút thôi, cho tôi ôm anh nhé

Sáng hôm sau, Trương Cực bị âm rung báo thức từ điện thoại ở dưới gối làm tỉnh giấc. Hắn ngơ ngác gãi đầu, theo thói quen nhìn sang người bên cạnh. Thế nhưng bên đây lại trống rỗng, có lẽ Tả Hàng đã dậy từ trước rồi

Trương Cực đi vào nhà vệ sinh, thế nhưng ánh mặt va phải những tờ đề đã được kiểm tra và đánh dấu trên bàn cùng chiếc ghế vẫn còn lại hơi ấm

Trương Cực cầm lên xem một lượt. Dạo gần đây hắn phát huy cực kì tốt, tỉ lệ sai sót không cao, tính toán một chút thì chắc kì thi tháng lần này sẽ được hơn 500 điểm đi

Trương Cực vệ sinh cá nhân một lượt xong thì ra khỏi phòng, vừa hay đụng phải Tả Hàng đang chuẩn bị mở cửa. Trong tay Tả Hàng cầm hai hộp đồ ăn to, vẫn còn nóng. Anh đưa đến trước mặt Trương Cực nói

" Ăn đi, vừa mua đó "

Trương Cực cầm lấy, còn tiện tay xoa tóc Tả Hàng

" Hôm nay vào học trễ, không muốn ngủ thêm sao "

Tả Hàng cúi đầu, như muốn cho Trương Cực xoa tiện tay hơn

" Hôm qua đã ngủ nhiều lắm rồi "

"Không muốn thức đâuuu! "

Âm thanh từ hành lang truyền đến, Trương Cực và Tả Hàng đồng thời xoay đầu, vừa hay trông thấy Trương Trạch Vũ nằm gọn trên lưng Trương Tuấn Hào, lười biếng gục đầu vào vai hắn

Trương Tuấn Hào cười trừ, xốc nhẹ cậu lên, nhẹ giọng

" Tiểu tổ tông ơi, một lúc còn phải vào ôn tập, cậu không dậy thì ngày mai làm sao thi tháng được đây "

" Thế tôi sẽ lấy bút của cậu, ánh sáng của học bá. Chắc chắn sẽ thi tốt cho xem "

Trương Tuấn Hào bất lực, ba phần nuông chiều, bảy phần còn lại cũng giống thế, im lặng chuyên tâm mà cõng Trương Trạch Vũ về phía trước

Tả Hàng tựa vào cửa nhìn cả hai, cho đến khi Trương Trạch Vũ ngẩng đầu, nhìn Tả Hàng ở trước mặt mới hoảng hốt nhảy xuống

Tả Hàng nhếch mày lên tiếng trêu chọc
" Sợ cái gì mà phải nhảy xuống nhanh thế? "

Trương Trạch Vũ ngẩn người. Ừ nhỉ? Có làm gì sai đâu mà lại phải hốt hoảng như vậy chứ

Kì cục

Ánh mắt Trương Trạch Vũ đâm thẳng vào hai hộp đồ ăn trên tay Trương Cực, mở miệng dò hỏi

" Mua cho Tả Hàng à? "

Trương Cực nhếch mép khoe mẽ

" Tả Hàng mua cho tôi đấy! "

Trương Trạch Vũ nhíu mày nhìn hắn, xong lại nhìn sang Tả Hàng tức giận lênn án

" Cậu mua cho cậu ta mà không mua tớ! Dỗi đấyyy "

Tả Hàng bật cười, đẩy Trương Trạch Vũ vào phòng mình

" Đại ca ơi, đồ ăn của cậu ở đây này "

Trương Trạch Vũ cười hì hì mở cửa phòng, bốn hộp đồ ăn trên bàn đều bị ăn mất vài miếng, mà chủ nhân của nó lại đang bình thản hút sợi mì,  ngẩng đầu dùng ánh mắt long lanh nhìn cả hai

" Soái Soái!! Cậu làm gì đấy "

Trương Trạch Vũ gào lên, nhảy thẳng vào người Tô Tân Hạo giành giựt đồ ăn với cậu

Tô Tân Hạo cầm hộp mì né sang một bên, lắc đầu trêu chọc

" Không cho cậu ăn đâu. Ai da đổ hết mì của tớ, Trương Tiểu Bảo!!! "

" Trả đây!! "

" Tớ phục cậu luôn rồi á!! Cậu đừng có giành của tớ! "

" Tô Tân Hạo, tớ sống chết với cậu!! "

Tả Hàng lắc đầu ngao ngán nhìn cả hai với ánh mắt kỳ lạ, rõ ràng còn tận ba hộp thức ăn ở đây, thế mà còn tranh nhau được. Trẻ con chết đi được

Chỉ trách cả hai người họ lại làm bạn với một người như Tả Hàng mình, vừa trưởng thành vừa giỏi giang. Eo ơi hạnh phúc lắm đấy nhé

Tả Hàng nghĩ xong liền vơ ngay ba hộp đồ ăn chạy ra khỏi phòng, Trương Trạch Vũ cùng Tô Tân Hạo ngừng động tác quay sang la hét đuổi theo Tả Hàng cả một dãy hành lang

Dư Vũ Hàm khoác tay lên vai Trương Tuấn Hào cùng Trương Cực, bĩu môi nói

" Nhìn xem, trẻ con chết đi được, lúc đầu tao còn tưởng cả ba người họ trưởng thành lắm cơ "

Trương Tuấn Hào xoay đầu nhếch mày

" Thế này có được chăm sóc trẻ con như bọn tao không? "

Trương Cực cũng hùa theo Trương Tuấn Hào, chọt chọt Dư Vũ Hàm nói

" Không chứ gì? "

Dư Vũ Hàm nghẹn lời, bực bội nhìn hai người anh em bên cạnh. Không ngờ cũng có ngày này, tình anh em là gì? Hắn đây không cần nữa

" Ăn cháo mãi không ngán à ku? "

Chu Chí Hâm vỗ vào vai Dư Vũ Hàm, cầm hộp cháo rỗng đưa về phía trước

" Một tuần bảy ngày mày ăn cháo tám ngày rồi "

Dư Vũ Hàm đưa tay giật lấy chiếc hộp, buông lời

" Ngon, kệ tao "

Trương Tuấn Hào xoay cổ tay, nói

" Mày tia ai rồi thì nói ra đi, còn giấu gì nữa "

" Không nhé "

Dư Vũ Hàm nói xong thì xoay người chạy đi, Trương Cực chưa kịp vươn tay để nắm hắn lại thì đã đi mất bóng rồi

Chu Chí Hâm bất lực, đành nói

" Thôi, việc nó. Từ từ rồi cũng sẽ nói thôi, không giấu được đâu "

Trương Cực và Trương Tuấn Hào gật đầu đồng tình, rồi cả ba cùng nhau rời khỏi ký túc xá đi đến lớp

Thời tiết Trùng Khánh càng ngày càng lạnh, đến nỗi học sinh gần như chỉ muốn vùi đầu vào chăn ngủ một giấc thật ngon, chẳng buồn khoác hai ba lớp áo dày ra khỏi phòng để đến lớp

Tả Hàng vừa nãy vội vàng đùa giỡn nên quên mất chẳng mang khăn choàng, cổ anh bây giờ đã bị lạnh đỏ đến khó chịu. Tả Hàng chỉ biết vùi đầu vào chiếc cổ áo dày để giúp nó ấm lên phần nào

Tô Tân Hạo xoay người trông thấy Tả Hàng cắn răng chịu đựng thì xót muốn chết đi được, vừa chuẩn bị cởi khăn choàng trên cổ mình ra đưa cho Tả Hàng thì Chu Chí Hâm đã từ sau đi đến đè tay cậu lại

" Ngoan, không cần của em. Trương Cực đem cho Tả Hàng rồi, quấn chặt khăn vào một chút, không lại lạnh rồi phát sốt "

Tô Tân Hạo ậm ờ, gật đầu biểu thị đã biết, rồi cùng Chu Chí Hâm đi trước

Trương Cực vừa cầm khăn vừa chạy đến chỗ Tả Hàng, nhanh tay vội vàng mà choàng lên cổ Tả Hàng một chiếc khăn xanh nhạt

Chiếc khăn choàng này là do mẹ Trương đan, mỗi năm bà chỉ đan cho Trương Cực một cái, thế nhưng năm nay có thêm Tả Hàng, vì thế bà liền đan tận bốn chiếc khăn, còn sợ rằng bọn nhỏ sử dụng không đủ

Tả Hàng đứng im, ngoan ngoãn để cho Trương Cực tùy ý choàng cho mình. Bỗng nhiên Trương Cực cúi đầu, khoảng cách của cả hai gần như sát vào nhau. Tả Hàng ngơ người, đưa mắt nhìn Trương Cực một lúc lâu

Mà Trương Cực cũng chẳng hiểu sao bản thân lại làm như vậy, có lẽ là do lúc nãy ánh mắt vô thức va vào đôi môi của Tả Hàng, dù là mùa đông lạnh nhưng đôi môi ấy vẫn mịn màng, không có dấu hiệu của sự khô khan nào cả, Trương Cực bất giác liếm môi

Có hơi khô

Đầu óc như bị nhũn ra, Trương Cực chẳng suy nghĩ gì mà cúi đầu đặt lên môi Tả Hàng một nụ hôn, dừng lại khoảng vài giây rồi nhanh chóng rời ra. Đến khi hắn sực tỉnh, nhớ lại việc mình vừa làm thì ngơ ngác hồi lâu, nhưng cả hai vẫn không có dấu hiệu tách ra

Tả Hàng bị đánh úp đến bất động, ở đây là phía sau trường nên xung quanh chẳng có ai ngoài nhóm bọn họ, Chu Chí Hâm cùng Tô Tân Hạo đi ở phía trước, còn Trương Trạch Vũ thì lạnh đến run người đang mè nheo đòi Trương Tuấn Hào cởi áo khoác nhét mình vào lòng

Khung cảnh yên tĩnh đến lạ, như chẳng còn âm thanh nào có thể xen vào thế giới của bọn họ, đến khi Trương Cực đứng thẳng người lại thì Tả Hàng mới hoàn hồn, đưa mắt nhìn Trương Cực, im lặng không nói một lời

Trương Cực thầm nghĩ mình điên rồi, hắn dự định khi nào kì thi tháng qua đi thì mới ra dấu hiệu cho Tả Hàng biết, thế mà bây giờ bản thân chẳng kìm chế nổi, còn hôn người ta một cái nữa

Trương Cực ấp úng hồi lâu, đưa tay lên xoa mũi, mở lời

" Kh-không phải, cái đó, t-tôi.... "

" Nụ hôn đầu của tôi..... "

" Anh đ-đừng giận, tôi, không phải. Ai da, tôi xin lỗi "

" .... "

" Tả Hàng, đừng giận. Nghe tôi nói-"

" Nhanh lên!! Sắp vào học rồi! "

Âm thanh của Trương Trạch Vũ từ phía trước truyền đến, Tả Hàng ngẩng đầu nhìn Trương Cực, sau đó im lặng đi về phía Trương Trạch Vũ

Trương Cực bất lực, mười bảy năm cuộc đời, chưa bao giờ hắn cảm thấy mình ngốc như hôm nay

Thôi, có lẽ xong rồi....

Kết thúc rồi hả?

Trương Cực hối hận, vò đầu đi đến chỗ Trương Tuấn Hào

Vì thế Trương Cực lại chẳng nhìn thấy cảnh Tả Hàng đỏ mặt ngoái đầu nhìn hắn, lộ ra ánh mắt chứa biết bao nhiêu yêu thương chưa nói








.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro