Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


Luống rau bắp cải hôm nay được tắm mát sớm hơn mọi hôm và người chăm sóc nó cũng là một người khác.

Ngày đầu tiên nhập học ở ngôi trường mới khiến Tả Hàng phần nào cảm thấy nôn nao, cũng vì thế mà cậu đã thức dậy từ sớm chuẩn bị.

Đôi mắt Tả Hàng đã mở để ngắm nhìn thế giới ngay khi vạt nắng đầu tiên đặt chân xuống nơi này.

Ánh bình minh chiếu rọi làm nổi bật lên thân ảnh của một cậu trai cùng tâm hồn hoà vào thiên nhiên cây cỏ.

Tả Hàng với tinh thần phấn chấn, tay cầm vòi phun nước tắm mắt cho ngần ấy cây xanh trong vườn rau nhỏ của ông bà.

"Hôm nay cháu ông dậy sớm quá."

Ông lão hai tay để sau lưng, hướng mắt đến đứa cháu nhỏ đang ngoan ngoãn phụ giúp mình. Ông lão từ trước đến giờ rất ưng đứa nhỏ này, cậu bé hiểu chuyện, có vẻ bề ngoài ưa nhìn và tính cách dễ mến.

"Dạ, cháu muốn dậy sớm để chuẩn bị thật chỉn chu ạ."

Quần áo chuẩn bị cho ngày hôm nay đã được cậu mặc vào từ sớm. Tả Hàng vốn là một người có gu ăn mặc, quần áo cậu chọn vừa tôn lên dáng người cao thẳng, vừa trông cậu rất chỉnh tề lại hoạt bát.

"Ấy khoan đã, vòi nước cháu đang cầm hình như là vòi nước hỏng bị rò rỉ, hôm qua ông chưa kịp thay!"

Không rõ là thế lực nào, nhưng khi ông lão vừa dứt lời, lỗ nhỏ trên thân vòi bỗng nứt to ra, nước cũng từ đó mà bắn tung toé ra ngoài. Tình huống này đến một cách bất chợt làm cậu chưa kịp phản ứng thì đã hứng trọn lượng nước phun ra từ vòi.

Ông lão thấy thế thì nhanh chóng chạy đến khoá van lại, ông giương mắt lên nhìn đứa cháu đã ướt như chuột lột từ đầu đến chân.

"Trời ạ." - Ông lão không giấu được cảm xúc.

"Ướt hết cả rồi, cháu mau vào thay đồ đi không cảm đấy."

Tả Hàng bất động, cậu khi ấy còn chưa nhận thức được điều gì, mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Chỉ biết là thân thể cảm thấy lạnh lẽo, quần áo trở nên nặng hơn vì thấm nước. Và vì là sáng sớm nên nhiệt độ cũng thấp hơn bình thường.

°°°

"Mới ngày đầu nhập học đó, ông trời không thể nhẹ nhàng với mình chút sao?"

Tay cầm khăn bông lau mái tóc ướt đẫm, Tả Hàng buông lời oán trách số phận.

Bộ quần áo cậu cất công chuẩn bị từ hôm qua giờ cũng thành công cốc. Nhưng cũng may là tính Tả Hàng cẩn thận, cậu có chuẩn bị cho mình một bộ đồ dự phòng rồi, chỉ là bộ đó không ưng bằng bộ trước thôi.

"Haiz."

"Hàng nhi đi học chưa cháu." - Tiếng bà cậu vọng vào.

"Cháu chuẩn bị ạ."

Tả Hàng đưa mắt lên nhìn đồng hồ. Còn sớm, đồng hồ mới điểm bảy giờ hai mươi phút. Cậu vẫn là nên thong thả một chút.

Nhìn bản thân mình trước gương, phần nào đấy Tả Hàng không khỏi cảm thán vẻ bề ngoài của mình, gọi là ưa nhìn thì có chút không thoả đáng. Người xưa đã nói rồi, nắm rõ bản thân chính là bước đầu để ta bước vào thế giới của người khác.

"Ấy khoan, không nhầm thì trường này vào học lúc bảy giờ bốn mươi lăm phút chứ không phải tám giờ như trường kia!!"

Thói quen mất tám tháng để hình thành và cũng mất tám tháng để đổi bỏ. Lịch trình cũ của Tả Hàng đã theo cậu rất lâu rồi, để mà thay đổi nó thì cũng không phải ngày một ngày hai. Chuyện này coi như chẳng trách cậu được.

"À quên chưa nói với cháu, xe buýt có một chuyến lúc bảy rưỡi đấy."

"Dạ??!"

°°°
Tệ thật, những điều xui xẻo từ trước đến giờ cứ như đè nén, tích tụ lại, trầu chực đến đúng ngày đầu nhập học lại ùa đến như quân nguyên chèn ép tâm hồn bé nhỏ của Tả Hàng. Vài phút trở lại đây hầu như Tả Hàng chưa thả lỏng được giây nào, mọi hành động của cậu đều vội vã. Bởi không nhanh thì Tả Hàng sẽ lỡ chuyến xe buýt mất.

"Uiza"

Ánh mắt Tả Hàng đổ dồn vào chiếc xe buýt cách đó không xa, cậu chạy thục mạng trên vỉa hè không mấy vắng vẻ. Và rồi lại để bản thân bất cẩn không chú ý đến ông lão phía trước, đến lúc nhận ra thì hai người đã va phải nhau rồi.

"Cháu thực sự xin lỗi, ông có sao không ạ?"

Ông lão lớn tuổi ngã rạp xuống đất cùng cây gậy trong tay. Tả Hàng hoảng hốt đứng lên, cậu cuống quýt xin lỗi rồi đỡ ông dậy.

"Được rồi được rồi."

Ông lão xua xua tay trấn an cậu.

"Ông không sao, chút xước xác nhỏ ấy mà."

Ông lão điềm đạm nói rồi cười hiền. Nhưng Tả Hàng nghe có chút khó hiểu, cậu hỏi lại.

"Dạ?"

Tuy không rõ ông lão nói gì nhưng nhìn vẻ mặt hiền từ của ông, Tả Hàng cũng phần nào hiểu ông không gặp vấn đề nghiêm trọng.

"Cháu yên tâm, ông vẫn ổn."

Ông lão khom lưng chống gậy quay về hướng ngược lại, nhưng khi vừa bước đến bước thứ hai, đầu gối ông đã khuỵu xuống.

"Ông!"

Tả Hàng vươn tay đỡ ông lão. Ngay lúc đó tiếng còi xe buýt đột ngột vang lên, báo hiệu chuyến xe sắp khởi hành.

"Bệnh tuổi già, lão phiền cháu quá rồi."

Lần này Tả Hàng có hiểu đôi chút, cũng mang máng ra ý khách sáo trong câu nói của ông.

Một tiếng còi xe nữa lại kêu inh ỏi, Tả Hàng vội đưa mắt nhìn chuyến xe buýt sắp sửa rời bến.

"Không được rồi." - Cậu cắn răng.

"Cứ mặc lão, cháu mau lên kẻo xe đi mất."

Khó hiểu thật, Tả Hàng không thể nghe rõ lời ông lão nói, cậu luống cuống.

"Ông nói gì ạ?"

"Lão nói để lão tự đi được."

"Xe buýt sẽ đi mất đấy, cháu có ý định lên chuyến xe đó mà." - Ông lão tiếp tục.

Hai câu nói liên tiếp của ông lão vội lướt qua tai Tả Hàng khi cậu còn chưa kịp hiểu, lông mày cậu dính chặt lại. Mấy dấu hỏi chấm dài ngoằng cứ mọc lên trong sự bối rối.

Đến khi cậu hướng mắt lên chiếc xe buýt lần nữa thì nó thật sự đã lăn bánh rồi.

"Đi...đi mất rồi."

"Cầm giúp tôi."

Khi Tả Hàng còn chưa kịp nghĩ bản thân nên làm gì tiếp theo, bỗng dưng giọng ai đó đã cất lên bên tai.

Thân hình cao lớn với mái tóc dày tiến đến bên Tả Hàng, tay cầm cặp đưa ra tỏ ý muốn cậu cầm giúp.

Cậu không nghĩ nhiều liền nhận lấy cặp từ tay nam sinh kia.

"Ông Lâm, để cháu đưa ông về."

Nam sinh kia quay lại nói chuyện với ông lão, và có vẻ họ quen nhau.

"Lão già này thật sự phiền đến các cháu rồi."

Ông Lâm dứt lời, cậu trai trẻ kia liền ngồi xuống đưa hai tay ra và cười:

"Ông lên đây."

Ông lão chậm chạp từ từ leo lên lưng cậu ta. Nam sinh giữ chặt lấy ông lão, cậu không nói gì nhiều liền nhanh chóng bước đi.

"Ơ.."

Tả Hàng cảm thấy bản thân đang bị bỏ lại, cậu ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của hai người họ, sau mới cùng chiếc cặp của nam sinh kia trong tay mà vội vã đuổi theo. Nhưng chỉ là tiến gần đến chứ không có ý định đi ngang hàng.

"Sao ông lại ra ngoài một mình vậy ạ?"- Nam sinh lễ phép hỏi.

" À, chả là sáng sớm lão muốn ra ngoài hít thở chút không khí trong lành. Cháu biết mà, hơn bất cứ đâu, nơi đây vẫn là bình yên nhất."

"Ông nói phải."

Hướng mắt tới cuộc trò chuyện nhưng dường như tâm trí Tả Hàng không đặt tại cuộc đối thoại ấy. Cậu âm thầm đánh giá dáng vẻ của nam sinh kia. Cậu ta có một chiều cao lý tưởng, đôi chân dài miên man, và... một mái tóc rất dày, đen óng dưới ánh nắng sớm.

Trong khi Tả Hàng còn đang mải chìm đắm vào suy nghĩ riêng của bản thân, nam sinh phía trước bỗng dừng lại trước một ngôi nhà. Có vẻ đã đến nơi rồi, nhà của ông lão họ Lâm.

Ông lão vừa bước xuống thềm, một người đàn ông trung niên vội vã chạy đến hô to:

"Cha, cha đã đi đâu từ sớm vậy?"

"Cha đi hóng mát chút ấy mà."

"Cha có tuổi rồi, lần sau nếu cha đi đâu thì nói với con một tiếng, con đưa cha đi."

"Được được, lão già này khiến con lo lắng rồi."

Ông lão nhìn vẻ mặt nhăn nhó của con trai trong lòng thấy có lỗi, ông nói:

"Cũng may có hai đứa nhỏ này đưa cha về, lần nữa cảm ơn hai cháu."

"Dạ không có gì thưa ông."

Trương Cực lễ phép đáp, còn Tả Hàng lại khó xử đưa tay lên xoa xoa gáy. Đúng ra chuyện này tất cả đều là vì sự bất cẩn của cậu, còn về công lao giúp đỡ phải là của cậu bạn kia.

Ngay khi Tả Hàng còn đang cảm thấy bứt rứt, cậu bạn bên cạnh bỗng đưa tay về phía cậu.

Tả Hàng ngước lên nhìn khuôn mặt cao quá đầu, một ngũ quan hài hoà liền được Tả Hàng thu vào mắt. Giây phút ấy có vẻ cậu đã bị lạc...

"Đưa tôi cặp, muộn học rồi."- Trương Cực thấy điệu bộ hồn bay phách tán của cậu liền vỗ vai nhắc nhở.

Bấy giờ cậu mới sực nhớ ra, cả cậu và cậu bạn kia đều muộn học rồi.

"Củ-của cậu đây."

Tả Hàng nhanh tay nhét cặp sách vào người đối phương, rồi quay lưng chạy thật nhanh về hướng trường học, lỡ xe buýt nên quãng đường còn lại cậu đành chạy bộ.

Cậu vừa chạy vừa thở ra hàng loạt sự bất mãn.

"Tại sao cứ phải là hôm nay chứ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro