Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Khi anh tắm ra thì thấy cậu đã ngủ từ lúc nào rồi 2 chiếc giường thì đã được kéo vào sát bên nhau, chuyện này thì chỉ có cậu làm thôi vậy thì chẳng lẻ cậu đã biết chuyện anh âm thầm làm rồi sau, thật là mất mặt a. Anh vời như không có chuyện gì xảy ra bèn đi lại chiếc bàn gần đó lau khô tóc, sau đó bẻn lẻn bước lên phía còn lại của chiếc giường được ghép lại từ 2 chiếc giường đơn kia.

Anh nằm xuống định bấm điện thoại một lát đến giờ sẽ gọi cậu dậy nhưng chưa được nữa tiếng thì cửa phòng đã vang lên tiếng rõ cửa liên hồi thấy vậy anh bèn đi mở cửa xem thử. Cửa vừa mở đã nhìn thấy hàm răng cười toe toét của Trương Trạch Vũ

"Chào Hàng ca, anh đang làm gì đấy?" vừa cười vừa giơ tay lên chào Tả Hàng.

Anh chưa kịp trả lời cậu đã hỏi tiếp "Trương Cực đâu, cậu ấy không có trong phòng à?" vừa hỏi vừa ngó đầu vào phòng nhìn

"Em ấy đang ngủ bên trong á, sao qua phòng anh có việc gì à?" anh trả lời Trạch Vũ thì nhìn thấy phía khuất của cánh cửa Tuấn Hào bước ra

"À không có gì, bọn em bên kia chán quá nên định qua đây chơi với 2 người đấy mà" vừa nói vừa lách người đi vào bên trong phòng. Tả Hàng thấy vậy cũng né cho 2 người họ vào phòng xong cũng đóng cửa lại.

Vừa bước vào phòng thì đặp vào mắt hai người chính là chiếc giường size lớn được ghép lại từ 2 chiếc giường đơn kia và điều quan trọng là Trương Cực đang nằm ngủ ngay giữa của chiếc giường. Bầu không khí đột nhiên lại trở nên ngột ngạt lạ thường 2 người không hẹn mà cùng nhau nhìn qua phía Trương Cực đang ngủ rồi lại quay sang nhìn Tả Hàng xong nhìn nhau rồi kéo nhau qua một gốc phòng xì xào to nhỏ

"Hai người này nhất định có gì đó mờ ám, cậu có nghĩ vậy không Tiểu Thuận" Trương Trạch Vũ nói nhỏ vào tai Trương Tuấn Hào

"Bọn họ đã thân thiết đến như vậy từ khi nào vậy nhỉ" Trương Tuấn Hào vừa nói vừa đưa tay lên miệng để che nhầm cho tone giọng cố thể nhỏ nhất

"Tớ không biết, nhưng mà chắc chắn bọn họ đã nằm rất gần nhau đấy" Trương Trạch Vũ thấy Trương Tuấn Hào làm vậy cũng bèn đừa tay lên che theo.

"Wow sao cậu lại biết vậy Tiểu Bảo?" Tuấn Hào bất ngờ mà hỏi lại Trạch Vũ

"Ây cậu chả biết nhìn hoàn cảnh gì cả, Trương Cực nằm giữa giường như vậy thì Tả Hàng còn có thể nằm ở đâu cơ chứ, chẳng phải chỉ có thể là nằm sát vào Trương Cực hoặc là nằm trong lòng Trương Cực thôi sao"

"Tiểu Bảo sao cậu lại thông minh như thế này, tớ...tớ...a tớ tự hào về cậu quá" Trương Tuấn Hào kích động mà nâng giọng

Tả Hàng nãy giờ đứng chứng kiến những hành động điên rồ của đôi gà bông này mà nhức hết cả đầu. Anh thật sự không hiểu sao rõ ràng lúc anh ra mở cửa thì Trương Cực vẫn còn an phận nằm bến chiếc giường của cậu nhưng sao vừa quay lại cậu đã nằm ngay giữa giường như thế này a.

"Nay 2 đứa bây đang nói xấu gì anh đấy à" Tả Hàng tức giận mà la 2 kẻ nãy giờ cứ chụm đầu vào nhau mà xì xào

"Đâu, hai em có nói gì đâu. Đúng không Tiểu Bảo" Trương Tuấn Hào có tật giật mình mà giải thích rồi quay sang huých vào tay Trạch Vũ mà kiếm thêm trợ binh.

"Đúng đúng a, hai em có nói gì đâu" Trạch Vũ vừa nói vừa lắc đầu lia lịa

Chưa để Tả Hàng tiếp lời thì cậu đã bèn nói tiếp

"Trương Cực ngủ rồi thôi thì anh đi với hai đứa em đi, lúc nãy em nhớ gần đây có một quán trà sữa chúng ta đi mua rồi mua về cho cậu ấy sao cũng được".

" Trạch Vũ nói đúng đấy, bây giờ cậu ấy ngủ rồi anh ở đây một mình chán chết đi với hai em đi" Tuấn Hào tiếp lời rù quến Tả Hàng đi cùng

Tả Hàng vẫn còn đang phân vân vì sợ nếu Trương Cực đột nhiên thức dậy mà không thấy anh thì lại giỡ trò trẻ con trách anh bỏ cậu một mình, đang định từ chối thì trên giường lại có động tĩnh, cả ba không hẹn mà cùng nhìn lên kẻ ngồi đờ đẳn trên chiếc giường kia. Trương Cực đang ngủ nhưng cứ nghe tiếng xì xào nên đã tỉnh vừa tỉnh đã nghe hai thằng bạn thân rủ anh trai của mình đi chơi mà bỏ mình ở phòng một mình đành bèn bật tỉnh dậy

"Anh định đâu hả Tả Hàng" dùng cái giọng ngáy ngủ mà hỏi anh

"Anh định bỏ em một mình à" lại tiếp tục cái chiêu nụng nịu đó

"Đâu, anh còn ở đây mà có đi đâu" vừa nói vừa đi lại cậu càu càu lại mái tóc rối bời kia

Dừng một chút anh lại nói tiếp

"Nhưng anh cũng muốn uống trà sữa"

Tả Hàng vừa dứt lời Trương Cực liền bước xuống giường vừa lấy áo khoác vừa nói

"Thế à, đúng lúc em cũng đang muốn uống nè, Tuấn Hào Trạch Vũ đi thôi, chúng ta cùng đi mua trà sữa"

"Vậy anh cũng đi nữa" anh cũng đi lại chỗ quần áo mà lấy áo khoác cho mình

"Chúng ta sẽ mua về ho mọi người sau nhỉ" Tuấn Hào vừa mở cửa vừa ngoái lại sau để nói với ba người kia

"Đước đấy, phải tranh thủ đi sớm về sớm nghe bảo chiều nay bọn mình sẽ được ghi hình ở biển đấy"

"Sao em lại biết thế Tiểu Bảo"

"Lúc nãy em nghe chị staff nói thế á"

Sau khi bốn người mua nước về thì cũng là lúc mọi người đang tập hợp đẻ chuẩn bị đi ra bờ biển gần nhà để quay tiếp tiết mục tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro