Chap 7
"Hôm nay em có đem theo thẻ anh muốn mua gì cứ việc lấy" vừa nói vừa lấy chiếc thẻ trong túi áo khoác ra.
Tả Hàng nghe thế thì vui vui vẻ vẻ giơ cả hai tay mà like cho Trương Cực sau đó đũng đẳng đi lấy đồ tiếp dưới cái nhìn há hốc của Tuấn Hào và Trạch Vũ.
Thế là câu chuyện của nhóm đi chợ lết thúc từ lức ấy. Và giờ nhóm nấu thức ăn đang vắt não để suy nghĩ làm sao mà chế biến hết 1/3 đóng thức ăn này đây vì họ chỉ còn ở lại đây mấy ngày nữa thôi.
Thế là buổi trưa hôm đó 12 người các cậu cùng các nhân viên đã phải dốc hết công xuất mà ăn cho vơi đi đóng thức ăn kia, sau khi ăn xong là khoản thời gian nghỉ ngơi của bọn họ, cả bọ bắt đầu vào công cuộc chia phòng để ở cùng nhau.
"Có tổng cộng 6 phòng, 2 người sẽ ở cùng một phòng. Um..... Anh và Tân Hạo sẽ ở cùng nhau còn lại mấy đưa tự nhau chia nha" Chu Chí Hâm thì lấy một chiếc chìa khóa phòng sau đó nhìn qua Tân Hạo, Tiểu Tô thì ngại ngùng chỉ cuối mặt cười cũng không nói gì thêm.
Trong lúc mọi người đang sôi nổi thảo luận thì bên một góc phòng Trương Cực khều nhẹ tay Tả Hàng đang ngồi kế bên mình, Tả Hàng thấy vậy bèn quay qua nhìn cậu thì cậu dùng tay ngoắc ngoắc ý bảo anh xích đầu lại gần mình, anh tuy khó hiểu nhưng vẫn xích lại gần cậu. Cậu hướng tai anh mà nhỏ giọng nói:
"Em ở chung phòng với anh được không?" sau đó còn dùng ánh mắt hết sức mong đợi chờ anh trả lời.
"Hửm em hỏi gì vậy, chẳng phải trước giờ hai chúng ta vẫn luôn chung phòng mà" vừa nói vừa dùng ánh mắt khó hiểu mà nhìn cậu, chưa kịp để cậu trả lời anh đã nói tiếp.
"Hay là em muốn ở với ai à? Nếu vậy anh ở với người khác cũng được" nói xong câu này trong lòng anh liền cảm thấy có chút mất mát.
Nghe thấy câu hỏi này Trương Cực hết sức hoảng vội vàng giải thích.
"Không có, không có đâu. Em muốn ở với anh mà, chỉ là sợ anh phiền lòng nên em mới hỏi vậy thôi, em còn ai khác mà để ở chung chứ anh đừng nghĩ oan cho em, anh cũng không được ở với người khác nào a, chỉ ở với em thôi" cậu nói một lèo như kiểu nếu nói không kịp thì ai kia sẽ lập tức bỏ cậu mà đi vậy.
Tả Hàng thấy thái độ đó của Trương Cực thì trong lòng cảm thấy vui vẻ không nguôi, anh bèn cười cười bảo là chỉ đùa với cậu thôi thế là căn phòng thứ 2 đã có chủ, còn lại 4 căn phòng vẫn còn đang loay hoay bên đó.
Sau khi hoàn thành xong việc chia phòng thì ai về phòng nấy, căn phòng gôm có 2 giường giữa 2 chiếc giường là một chiếc tủ đầu giường không quá lớn những cũng cách 2 chiếc giường ra một khoảng khá xa. Vì chỉ ở trong thời gian ngắn nên họ cũng không đem theo nhiều đồ lắm hầu như toàn là những vật dụng cần thiết và một vài bộ quần áo nên cũng chả cần sắp xếp gì nhiều. Cả hai hiện giờ đang mạnh ai nằm giường ngưới nấy bấm điện thoại không ai đụng chạm gì đến ai, chỉ có lâu lâu cậu ngước lên để xem người bên kia đang làm gì và muốn mở miệng nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cứ như vậy mấy lần liền đến một lúc chịu không nổi nữa cậu liền đứng lên bảo với anh là mình đi tắm trước rồi lấy quần áo xong đi một đường thẳng vào nhà tắm.
Khi tiếng chốt cửa của nhà tắm vang lên anh liền ngồi bật dậy đi đến bên kia của giường mình đẩy mạnh vào vô cái, xong lại đi qua giường của cậu mà dùng sức kéo mạnh về phía mình, dù anh có cố cỡ nào thì cũng bị chiếc tủ kia cản lại nhưng so với trước đó thì ít nhiều cũng đã xích lại gần nhau thêm một chút. Bất lực anh nằm ập xuống giường suy nghĩ, đã cho ở chung phòng tại sao lại tách ra hai giường cơ chứ, đã tách ra hai giường thì thôi đi tại sao lại còn thêm chiếc tủ đầu giường vướng víu kia làm gì không biết. Vừa nghĩ vừa ai oán mà úp mặt vào gối.
Cùng lúc đó cậu cũng vừa tắm xong đi ra nhìn thấy anh pé nhà mình nằm úp mặt vào gối hai tay thì buông lơ cứ tưởng là anh đã ngủ cậu bèn nhỏ giọng bảo
"Tả Hàng anh ngủ rồi à"
"Hông có" tuy bảo là không ngủ những vẫn không ngẩn mặt lên
Thấy anh vẫn giữ nguyên tư thế đó mà trả lời mình cậu bèn đi lại gần ngồi lên giường anh khẽ cúi đầu xuống hỏi
"Sao thế, có chuyện gì à, nói em nghe được không" sau đó còn dùng tay mà xoa xoa tóc anh
Vì do cậu cúi người sát bên đầu nên khi nói chuyện đã vô tình mà hà hơi lên tai anh, mà tai lại chính là điểm vô cùng nhạy cảm của anh nên nó đã nhanh chống đỏ ửng lên khiến tâm anh cũng vô cùng nhộn nhào, anh bèn bật dậy đi nhanh về chỗ tủ quần áo vừa đi vừa nói.
"Hông có gì a, anh đi tắm đây" lấy nhanh quần áo rồi đi thật nhanh vào nhà tắm nhằm che đi đôi tai đỏ kia của mình.
Ngay từ lúc nhìn thấy đôi tai đỏ ửng kia của anh thì cậu đã biết anh hẵn là đang ngại ngùng điều gì đó, vì cậu biết đôi tai chính là nơi bọc lộ cảm xúc tốt nhất của anh, nhưng câu cảm thấy anh như vậy là vô cùng đáng yêu ngay cả việc anh cố bình tĩnh mà bước đi vào nhà tắm để tránh cậu nhìn thấy sự ngại ngùng ấy cũng vô cùng đáng yêu. Cậu nhận ra càng ngày Tả Hàng càng trở nên đáng yêu, mọi hành động của anh trông mắt cậu đều vô cùng dễ thương a.
Cậu cứ như thế mà đứng ngay người nhìn anh cho đến lúc cửa nhà tắm đóng chốt lại cậu mới dời tằm mắt sang nơi khác, vô ý liếc về phía 2 chiếc giường kia cậu đứng trầm ngâm một hồi liền biết tiếng động lúc nãy cậu nghe thấy trong lúc tắm thì ra là do anh pé nhà cậu đẩy chiếc giường mà tạo nên a. Nhưng mà sự xích gần này thì cậu vẫn chưa hài lòng lắm đâu, thôi thì để cậu giúp anh pé một tay vậy.
Cậu bèn đi lại chiếc tủ đầu giường đang chiếm chỗ kia, một lực mà bưng nó lên đem nèm vào một góc của căn phòng sau đó lại đẩy 2 chiếc giường sát lại bên nhau, bây giờ thì không còn một khe hở nào nữa rồi, đấy có phải là hợp lý hơn không. Làm xong thì cậu cứ như vừa hoàn thành được một việc hết sức lớn lao, phủi tay vui vẻ leo lên một bên giường nằm tận hưởng, đợi anh pé của mình ra khen mình nhưng vì mệt mỏi cả ngày vừa nằm một xíu thì cậu đã ngủ mất tiêu rồi a~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro